Xuyên Vào Hệ Thống Không Có Liêm Sỉ!

Chương 49: Gặp lại mộ dung uyên. (3)

....Khoan đã, hắn thì liên quan cái đếch gì đến cuộc đấu sống còn của hai người này vậy?

- Có thể là có hiểu lầm gì không, Mộ Thanh Khê là một người rất tốt.

Đúng là Mộ Thanh Khê cái gì cũng tốt, vẻ ngoài thanh nhã lãnh đạm tu vi cao lại còn đặc biệt chung tình, y cái gì cũng tốt chỉ có không tốt nhất là không yêu hắn mà thôi.

- Ngươi đừng có bị cái vẻ ngoài đấy của hắn lừa!

Mộ Dung Uyên dùng lực đẩy Tô Thủy Nguyệt ngã ngửa xuống nền đá lạnh, hai tay chống hai bên đầu hắn, hắn ở dưới nhìn lên trong trong tròng mắt chỉ có dung nhan tuyệt mỹ như phượng hoàng kia.

- Ngươi với y giống như vậy, ai dám nói là ngươi không dùng nhan sắc để đánh lừa ta chứ.

- Bảo bối nhỏ đây là đang khen ta đẹp sao?

.....Nè, bắt không có đúng trọng tâm rồi a! Tô Thủy Nguyệt nghiêng mặt né tránh ngón tay thon dài đang bắt lấy cằm mình, chỉ là Mộ Dung Uyên này lực tay quá mạnh trong chốc lát đã cố định mặt hắn, dung nhan tuyệt mỹ kề sát môi dán lên môi. Mộ Dung Uyên đẩy lưỡi vào trong khoang miệng Tô Thủy Nguyệt thăm dò, răng lưỡi va chạm mà quấn lấy nhau làm hắn có chút khó thở hai tay cào cào lên ngực áo y muốn đẩy ra. Chỉ là càng đẩy lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng chiếm hữu của y, chỉ có hôn càng cuồng nhiệt làm nước miếng cũng chảy tràn ra ngoài thành một vệt xuống tận cổ. Cho đến khi Tô Thủy Nguyệt cảm giác giống như đã sắp chết đến nơi mới được tha cho mà tận lực hít thở, hai mắt đã hơi ướŧ áŧ ủy khuất nhìn kẻ đã hôn đến thích thú ở phía trên.

- Ngươi cái tên đại da^ʍ tặc!

Lần trước cũng là Mộ Dung Uyên cùng Bách Phệ Thôn dùng sức mạnh mà cưỡng ép hắn, mà lần này không có Bách Phệ Thôn thì Mộ Dung Uyên vẫn ngang nhiên dùng sức mạnh áp bức hắn.

- Ai nha, bảo bối nhỏ mắng làm ta thấy thật là sợ quá đi. Vậy ta hôn thêm một cái để giảm bớt nỗi sợ này thì thế nào đây?

Sau đó Mộ Dung Uyên liền hôn, nói hôn liền hôn, còn cuồng nhiệt mạnh mẽ hơn cả lúc đầu làm đầu óc Tô Thủy Nguyệt trong chốc lát trở nên choáng váng. Cái tên này rốt cuộc là có bao nhiêu vô liêm sỉ đây, như thế này mà gọi là sợ sao? Nhưng mà hắn cũng không thể ở đây mà hôn hôn cùng cái tên này được, Mộ Thanh Khê cùng những người khác đang gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy ngay khi Mộ Dung Uyên rời môi Tô Thủy Nguyệt liền bày tỏ suy nghĩ của mình.

- Muốn hôn cũng được, trước hết ngươi thu lại những sợi dây leo trước đã.

- Vậy lấy thân ra đổi thì thế nào? Ngoan một chút nếu ta vui vẻ thì mọi điều ngươi mong muốn ta đều có thể cho.

- Đê tiện!

Tô Thủy Nguyệt rất muốn mắng thêm vài câu nhưng mà trước mắt đã hiện lên dòng chữ của hệ thống.

"Nhiệm vụ: Câu dẫn Mộ Dung Uyên.

Thưởng: Lực chiến +5000, 100 điểm hấp dẫn, 100 linh thạch trung phẩm.

Nhiệm vụ thất bại phạt: Bị song yêu thú cấp 10 của Mộ Dung Uyên thao làm một ngày."

Hệ thống mắc dịch a! Cứ ép hắn ấy ấy với yêu thú là như thế nào đây, hắn không có cái sở thích nhân thú gì đó đâu. Hậu cung đông đúc của hắn có Tuyết Sư và Tiểu Hắc đã cảm thấy quá chật chội rồi! Tô Thủy Nguyệt nghĩ nghĩ, thay vì bị hai con yêu thú cùng thao trong một ngày với việc bị Mộ Dung Uyên thao trong một lần hắn dĩ nhiên sẽ chọn Mộ Dung Uyên. Chỉ là tình huống lúc này có chút cấp bách, ngủ cùng với y xong thì đám người đang gặp nguy hiểm kia sẽ không bị làm sao chứ?

- Ngươi không được gϊếŧ Mộ Thanh Khê đâu đấy, y từng đâm ta một kiếm ta muốn tự mình báo thù. Có được không?

Tô Thủy Nguyệt hai tay vòng lên cổ Mộ Dung Uyên dùng vẻ mặt khiêu gợi nhất mà dụ dỗ, mà Mộ Dung Uyên vốn dĩ đã rất thích hắn liền không nghĩ gì nữa hôn một cái lên môi hắn, cảm thấy không đủ liền hôn hôn thêm hai cái nữa.

- Được, để cho ngươi gϊếŧ hắn. Ta chỉ tạm thời nhốt lại.

Tô Thủy Nguyệt mắt thấy Mộ Dung Uyên đã chịu thỏa hiệp liền chuyển ý nghĩ qua tính mạng của chính mình, nếu mà không câu dẫn được Mộ Dung Uyên thì hoa cúc của hắn chết chắc rồi! Nghĩ vậy Tô Thủy Nguyệt liền dùng lực đẩy Mộ Dung Uyên ngã ngửa xuống sau đấy ngồi lên bụng y, đem hai cánh mông căng tròn cách hai lớp vải mà chà xát lên tính khí đã bán cương ở phía dưới. Hắn dùng ngón trỏ vẽ một đường từ cái mũi cao của y xuống đôi môi mỏng đang hơi mở ra, chen ngón tay vào trong mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Nói phải giữ lời.

- Chỉ mới nửa năm không gặp ngươi đã thành ra bộ dạng gì rồi, hả?

Mộ Dung Uyên đánh bốp một cái lên cánh mông tròn mẩy của Tô Thủy Nguyệt bóp bóp mấy cái, chỉ mới nửa năm mà độ đàn hồi đã tốt lên rất nhiều, bóp rất sướиɠ tay. Y nghĩ nghĩ rồi nhào nặn thêm mấy cái làm Tô Thủy Nguyệt ở phía trên phát ra tiếng rên khe khẽ trong cổ họng, Cúc Hoa bí tịch bởi vì động chạm kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà tự động vận hành tiết ra d.â.m thủy làm tiểu h.u.y.ệ.t hắn ngứa ngáy không chịu nổi.

- Chẳng phải Uyên ca ca muốn vui vẻ cùng ta sao, đã đổi ý rồi đi?

Tô Thủy Nguyệt nhếch mép lộ ra nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tay lại không an phận mà di chuyển xuống cổ Mộ Dung Uyên từ từ tách ra hai lớp y phục làm lộ ra vòm ngực rắn chắc. Lần trước hắn là lần đầu tiên làm loại chuyện kia cho nên không có chú ý quá nhiều, bây giờ thì lại quá thảnh thơi có thể săm soi hết thảy thân thể của nam nhân này, quả thật là một ngựa giống tốt. Dáng dấp không quá cao to, bề ngoài kiêu ngạo thanh lãnh bên trong lại là một bộ cấm dục gợϊ ȶìиᏂ làm Tô Thủy Nguyệt nuốt nước miếng đánh "ực" một cái.

.....Hắn từ bao giờ lại thành một tên biếи ŧɦái mê luyến nam nhân thế này, nhìn thấy người vừa mắt một chút thì tiểu động liền ngứa! Thật là con mẹ nó tất cả đều là tại hệ thống chết tiệt kia đã hại hắn! Sau này khi trở lại thế giới thật thì hắn phải sống như thế nào đây, chẳng lẽ lại tiếp tục làm một tên gay không có thứ gì cắm vào liền sống không nổi? Thật là đệch mợ mà!

- D.â.m đãng! Rốt cuộc tiểu tử Bách Phệ Thôn đã làm gì để bây giờ ngươi thèm khát nam nhân như vậy hả?

Mộ Dung Uyên lại đánh bốp lên mông Tô Thủy Nguyệt sau đấy kéo hắn xuống, hôn lên tai lên cổ hắn, dùng sức lực mạnh mẽ xé rách y phục của hắn làm hai nửa. Thân thể trắng nõn của hắn bại lộ trước không khí có chút lạnh lại ở dưới ánh sáng mờ nhạt của rêu phát quang càng thêm khiêu gợi, Tô Thủy Nguyệt rên khẽ một tiếng vì lạnh. Cũng có thể là vì tiếc tiền, hắn lại phải chi thêm linh thạch để mua y phục a! Cái thế giới mắc dịch này động một cái liền xé y phục có còn thiên lý nữa không đây, đã xé thì thôi đi lại còn chẳng đền cho hắn được lấy một cái. Hắn cuối cùng là làm nhiệm vụ chỉ để mua y phục thôi có đúng không?

Mộ Dung Uyên dịch cơ thể hắn lên trên một chút sau đấy nhướng người cắn lên khỏa thù d.u màu nâu sẫm đã hơi ***** *** của hắn, cắn cắи ʍút̼ mυ'ŧ làm ướt đẫm một vùng.

- Aa.. Nhẹ một chút!

Tô Thủy Nguyệt bị cắn đau liền rên lên một tiếng, hắn vùi tay vào trong mái tóc đen dài của Mộ Dung Uyên mà vò không thương tiếc, trâm cài rơi xuống làm tóc rơi tán loạn càng tôn lên dung nhan tinh xảo mỹ lệ của y. Chỉ là Tô Thủy Nguyệt cảm thấy **** *** một bên vẫn không đủ liền đem đầu Mộ Dung Uyên dịch qua bên còn lại, vùi đầu ngực vào miệng y mà than thở.

- Bên này.. cũng muốn a!

Mộ Dung Uyên không nói không rằng theo lời Tô Thủy Nguyệt mà cật lực cắи ʍút̼, tay di chuyển đến một bên còn lại mà vân vê. Mà Tô Thủy Nguyệt lại giống như một tiểu yêu tinh cái gì cũng cảm thấy chưa đủ liền đem một tay còn lại của Mộ Dung Uyên di chuyến về phía trước cách một lớp vải quần xoa xoa lên tiểu kê đã ***** **** của hắn. Mộ Dung Uyên bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác liền nhíu mày cắn một cái.

- Aa... Đau!

- Ngươi thèm khát nam nhân bao lâu rồi hả?

Tô Thủy Nguyệt run rẫy thở dốc, mông bắt đầu di chuyển lên xuống vùng bụng của Mộ Dung Uyên. Thật ra từ sau khi ngủ cùng Tiểu Hắc thì khi ở trong Dực Liên cổ vật này, hắn đều đã cùng những người trong hậu cung làm qua cho nên không tính là thiếu thốn thèm khát. Chỉ là hắn đối với thân thể nam nhân không thể khướt từ, cho dù hắn muốn thì Cúc Hoa bí tịch cũng sẽ làm cho hắn tự động mà đi câu dẫn người khác. Thật may là bí tịch này chỉ có tác dụng khi hắn bị động chạm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chứ nếu lỡ mà thích lúc nào vận hành lúc đó thì hắn đúng là chết chắc.

Tô Thủy Nguyệt mơ màng rêи ɾỉ không buồn trả lời làm cho Mộ Dung Uyên càng thêm nôn nóng, y phục đã bị xé một nửa của hắn làm cho bụng dưới của y dâng lên từng đợt nóng hổi, cuối cùng không chờ được nữa mà giật phăng thắt lưng của hắn, thô bạo xé luôn cái quần vướng víu duy nhất còn sót lại trên cơ thể hắn. Những dấu vết ám muội bắt đầu lộ ra, xanh xanh tím tím ẩn hiện ngay vùng eo và đùi hắn vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

- Tiểu tử Bách Phệ Thôn chơi ngươi cũng thật nhiệt tình.

Tô Thủy Nguyệt có chút xấu hổ than lên một tiếng, Bách Phệ Thôn lần này đúng là oan không để đâu cho hết, những dấu vết này không phải của mỗi mình y đâu a! Nhưng mà Tô Thủy Nguyệt cũng không ngu mà đi giải thích.

- Aaa... Ưm!

Tô Thủy Nguyệt bất ngờ rên lên, Mộ Dung Uyên không nói câu nào đã đem ngón tay chen vào trong tiểu động hắn, dịch thủy ướŧ áŧ làm y di chuyển dễ dàng.

- A.. haa!

Mỗi một ngón tay càng làm cho Tô Thủy Nguyệt thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà rên lớn, hắn ngứa, ngứa muốn chết. Tô Thủy Nguyệt hai tay chống lên vai Mộ Dung Uyên mà run rẫy từng đợt, cảm nhận ngón tay y cắm rút ra vào cùng với hơi thở nóng rát phả ngay trên cổ.

- Xoay lưng lại đây!

Mặc dù không biết Mộ Dung Uyên bảo hắn xoay lưng lại là có dụng ý gì nhưng Tô Thủy Nguyệt vẫn rất mực nghe lời mà xoay lưng lại, chưa đến một giây liền bị y hai tay ôm lấy eo mà kéo lên trên để mông hắn kề sát mặt mà nhìn chằm chằm. Tô Thủy Nguyệt bị nhìn đến xấu hổ chỉ có thể cúi mặt nằm sấp trên bụng Mộ Dung Uyên chờ đợi.

- Ngậm cho ta.

Mộ Dung Uyên cầm lấy một tay Tô Thủy Nguyệt đặt tên đũng quần đã căng cứng của chính mình mà ra lệnh, âm thanh lại cấm dục cùng nhẫn nhịn. Tô Thủy Nguyệt theo lời liền cởi thắt lưng y ra giải thoát đại điểu dữ tợn đã ***** **** thẳng tắp. Tô Thủy Nguyệt nhìn đến mê mẩn, hắn cúi xuống hôn lêи đỉиɦ đầu to như trứng chim đang chảy ra dịch đυ.c, vừa hôn vừa liếʍ đem hết thảy chất lỏng kia nuốt vào trong miệng. Hắn hai tay nắm trụ cố định căn đại điểu của Mộ Dung Uyên rồi từng chút một nuốt vào, khoang miệng ẩm ướt từ từ được lấp đầy. Mộ Dung Uyên bị sự ướŧ áŧ nóng rát này làm cho bất giác mà gầm gừ một tiếng, hai tay ở trên hai cánh mông Tô Thủy Nguyệt không ngừng nén bóp. Động nhỏ bởi vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đóng mở hô hấp, nếp nhăn màu hồng lộ rõ ngay trước ánh mắt như lang như sói của Mộ Dung Uyên không một chút ngượng ngùng nào mà chảy ra dịch thủy, thèm khác tột cùng. Mộ Dung Uyên bị cảnh tượng trước mắt làm cho hô hấp trì trệ, y dán mặt sát vào hai cánh mông Tô Thủy Nguyệt dùng lưỡi mà liếʍ quanh mép tiểu động, nếm thử hương vị mà hắn tiết ra. Tiểu động bị động chạm liền co rút một cái sau đấy liền tràn ra thêm một lớp nước xuân khác chảy đầy trên đầu lưỡi đã chen vào trong của Mộ Dung Uyên.

- Ưʍ.. Aaa!!

Tô Thủy Nguyệt rốt cuộc không chịu được nữa mà rêи ɾỉ lại bởi vì bị đại côn của Mộ Dung Uyên chặn lại mà không phát ra âm thanh rõ ràng. Hắn cảm nhận từng chút một ra vào nơi đầu lưỡi Mộ Dung Uyên, thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mỗi một lần y **** *** đều làm hắn giống như đi vào cõi thần tiên chỉ có thể run rẫy đón nhận, tiểu kê ***** **** lại chỉ có thể chà xát lên vòm ngực y để thỏa mãn.

- Rất ngon, mùi vị rất tốt!

Mộ Dung Uyên rời ra, cắn một cái lên mông Tô Thủy Nguyệt sau đấy dùng ngón tay chen vào thăm dò, từ một ngón thành hai ngón, ba ngón, cho đến khi bốn ngón cũng đã đi vào dễ dàng mới đẩy nhanh kịch liệt. Tô Thủy Nguyệt bị động tác này làm cho hông eo rung lên, đại côn ở trong miệng cũng bị hắn đẩy ra ngoài mà khóc lóc.

- Aaa... Ưm aa aaa! Thích quá... Thật sướиɠ!!

Tô Thủy Nguyệt lắc lắc hông đưa đẩy theo từng đợt cắm rút của Mộ Dung Uyên, cơ vòng bị nới rộng kịch liệt co bóp không muốn dừng lại, dịch r.u.ộ.t non tiết ra mỗi lúc một nhiều chảy tràn trên bàn tay y, tràn xuống tận cánh tay, khuỷu tay.

- Đáng chết, ngươi quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Mộ Dung Uyên mắng một tiếng sau đấy rút tay ra, hai tay nâng hông Tô Thủy Nguyệt nhớm lên một chút sau đấy linh hoạt mà lùi về phía sau, vô cùng chuẩn xác để cửa động hắn ngay trên đỉnh đầu kiêu ngạo của chính mình. Tô Thủy Nguyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại không có gì thế chỗ khi cảm nhận được đại điểu Mộ Dung Uyên đang ở bên dưới liền không từ chủ được mà dùng lực ngồi xuống, từng chút một nuốt chửng quái vật to lớn vào trong. Cơ vòng bị giãn ra hết cỡ liền cật lực co bóp, dịch thủy tiết ra càng nhiều để ra vào càng dễ dàng. Mộ Dung Uyên sau khi đã đi vào hết cũng không cho Tô Thủy Nguyệt có cơ hội giảm xóc liền dùng lực từ bên dưới thao lên làm cho hắn chỉ vừa mới tiếp nhận xâm phạm liền không ngồi vững mà hai chân quỳ luôn xuống đất mặc kệ bị chi phối vùi dập. Eo bị hai tay Mộ Dung Uyên siết chặt làm hắn có chút đau, mà bị giữ eo như vậy hắn cũng không có cách thể thoát được điên cuồng vùi dập ở bên dưới chỉ có thể run rẫy đón nhận. Mỗi một lần thúc giống như đẩy đến từng thớ ruột trong bụng, sâu đến không nói thành lời.

- Aa.. Sâu quá!! Uyên ca ca... Nhẹ một chút!!! Hức! Nhẹ chút...

- Ta không muốn... Không muốn a!!! Quá sâu!! Ô ô aaaa!

Mỗi một câu không muốn của Tô Thủy Nguyệt càng làm Mộ Dung Uyên thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, y biết thừa các tiểu tức phụ lúc nào cũng nói không thành có nói có thành không, miệng nói không muốn nhưng trong bụng chắc chắn là sướиɠ đến điên luôn rồi! Nghĩ vậy y liền gia tăng tốc lực mỗi một cú thúc đều giống như vũ bão cuồng phong đem đùi va chạm với hai cánh mông tròn mẩy của Tô Thủy Nguyệt đánh thành tiếng bạch bạch vang dội cả hang động.

- Aaa!! Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.. Không muốn! Hức.. Ta sướиɠ quá... Uyên ca ca aaaa!!

- D..dừng lại đi.. Aaa ô ô ô aa!!!

Tô Thủy Nguyệt là lần đầu tiên bị thao tư thế này, tuy rằng hắn đã từng ngồi ở trên người nam nhân nhưng chưa có lần nào xoay người về phía sau như vậy, không thể nhìn mặt đối phương lại bị từng đợt cắm rút đánh tới làm thần hồn giống như điên đảo. Thật sự quá sâu, chạm đến hết thảy ngóc ngách trong nội bích ngứa ngáy của hắn.

- Ha... Aa!! Ta sướиɠ quá!! Muốn ra.. Ta raaaa aaaa!!

Tô Thủy Nguyệt run rẫy thân mình, hai tay cào loạn trên đùi Mộ Dung Uyên, nước mắt sinh lý cũng bởi vì quá sướиɠ mà chảy xuống. Hắn lúc này đã đi đến cực hạn kɧoáı ©ảʍ liền không tự chủ được mà bắn ra, bạch trọc dính đầy trên hai đùi rắn chắc của y càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mà Mộ Dung Uyên bởi vì lần xuất vừa rồi của Tô Thủy Nguyệt mà bị cắn chặt liền gầm gừ khó chịu, y ở trong cơ thể hắn điên cuồng đánh tới, từ tư thế ở dưới công tiến rất nhanh đã xoay người hắn lại đè ngửa ra nền đá, dùng tư thế truyền thống nhất mà thao tới. Tô Thủy Nguyệt vừa mới xuất ra vẫn chưa kịp giảm xóc đã bị vùi dập thêm lần nữa liền than thở khóc lên, hai tay run run quấn chặt lên cổ Mộ Dung Uyên thì thào.

- Uyên ca ca... Uyên ca ca... Aaa!!

Mỗi một chữ "Uyên ca ca" đều giống một tấu khúc rơi vào trong tai Mộ Dung Uyên, vừa kí©ɧ ŧìиɧ vừa lưu luyến làm y càng thêm yêu chết đứa nhỏ ở dưới thân, l*иg ngực phập phồng sung sướиɠ làm y muốn nghẹn lại. Không còn cách nào khác chỉ có thể dùng miệng mà chặn lại âm thanh than thở kia, môi lưỡi giao nhau càng thêm nhiệt tình. Hai tay Tô Thủy Nguyệt bám víu lên cổ Mộ Dung Uyên, tóc dài rơi tán loạn đã sớm ướt đẫm mồ hôi, hắn hai mắt lờ mờ nhìn thấy đôi mắt phượng phóng đại đang kề sát, càng nhìn càng mê luyến. Nhìn thế nào cũng thấy giống như Mộ Thanh Khê đang thao hắn, dùng vẻ mặt lưu luyến này nhìn hắn, yêu thương hắn.

- Ta yêu ngươi.. Ta thật sự rất yêu! Rất yêu.. Hức!!

Tô Thủy Nguyệt vừa rời môi liền thổn thức khóc lên, câu nói của hắn làm Mộ Dung Uyên rơi vào bất ngờ sau đấy y lền nhếch mép nở nụ cười nhàn nhàn.

- Xa nhau nửa năm, thì ra trong lòng ngươi vẫn nhung nhớ ta. Bảo bối nhỏ, thật không uổng ta vẫn luôn một lòng.

Tô Thủy Nguyệt bị câu nói kia làm cho hai mắt mở to, người đối diện mày kiếm mắt sáng, dung nhan lãnh đạm tuyệt mỹ so với Mộ Thanh Khê không thua kém, chỉ là... cho dù giống nhau nhưng lại chẳng phải là một người. Hắn nuốt ngược giọt nước mắt vào trong đem mặt chôn vào hõm cổ Mộ Dung Uyên mà nức nở.

- Nói dối... Ngươi không yêu ta!

Mà Mộ Dung Uyên lại không hề hay biết người mà Tô Thủy Nguyệt đang nhắc đến không phải là mình, y trong lòng vui sướиɠ ôm chặt lấy thân thể mê người của hắn, vùi sâu đại điểu vào trong nội bích chặt chẽ ấm nóng của hắn mà kịch liệt cắm rút.

- Ta yêu, ta rất yêu! Ngươi là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trong lòng ta!

Tô Thủy Nguyệt vừa khóc lại bởi vì bị kịch liệt va chạm liền phát ra tiếng hức hức không rõ hình hài, hắn vừa từ đau lòng rơi vào trạng thái sung sướиɠ lẫn lộn, vô thức đón nhận từng câu từng chữ mà Mộ Dung Uyên nói ra xem như là một giấc mơ tốt đẹp mà Mộ Thanh Khê ban cho.

- Ta ra... Aaa!!

Tô Thủy Nguyệt run rẫy quấn hai chân siết chặt eo Mộ Dung Uyên, chôn mặt trên cổ y hôn lấy hôn để tạo ra một vết hôn. Mà Mộ Dung Uyên lại bởi vì bị bóp chặt cộng với lời tâm tình tỉ tê của người trong lòng cũng không kiềm chế được nữa mà buông tiếng thở dốc.

- Thủy Nguyệt.. Thật sự yêu ngươi.

Tô Thủy Nguyệt rùng mình đón nhận cỗ dịch nóng bỏng rót vào trong thân thể, hắn cũng cứ vậy mà bắn ra. Trong một giây mơ màng liền nhìn thấy ánh mắt người kia mê luyến nhìn hắn, chỉ là ánh mắt này....

Hắn đã từng nhìn thấy Mộ Thanh Khê dùng ánh mắt đó ngự trị trên người Tề Xuân Thụy, loại đãi ngộ này vĩnh viễn hắn không có khả năng.

Từ bỏ thôi, hắn mệt mỏi rồi. Mộ Thanh Khê là một người hắn với không được, ngàn vạn lần với không tới. Ngày hôm nay hắn đã dùng thân thể chính mình để đổi lại tính mạng cho y rồi, cũng xem như đã dứt tình, tuy hắn không thể đền được cho y một Tề Xuân Thụy mà y đã yêu mấy trăm năm nhưng mà đối với Mộ Thanh Khê thì tính mạng chắc chắn cũng quan trọng không kém. Lần này hắn đã trả lại được nợ tình đã lấy của y. Sau này trên con đường mà hắn đi chỉ mong muốn không dính líu cùng Mộ Thanh Khê thêm một lần nào nữa, hắn rồi sẽ sớm trở về, quên hết tất cả. Và rồi cái tên Mộ Thanh Khê cũng sẽ chỉ là một nhân vật trong sách mà thôi, tim hắn dường như đã nguội lạnh. Sau này... cùng Mộ Thanh Khê sẽ không có sau này.

Mộ Dung Uyên nhìn Tô Thủy Nguyệt đã ngủ say liền lấy trong không gian ra một chậu nước cùng mới một khăn mềm lâu qua cơ thể cho hắn rồi mặc một lớp áo ngủ. Y vươn tay vuốt ve lên khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ vì sung sướиɠ của hắn rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.

- Sau này ta sẽ cố gắng tiết chế. Nhưng mà, Thủy Nguyệt ngươi đang mang trong người giọt máu của Bách Phệ Thôn sao?

Mộ Dung Uyên dừng lại động tác mà bắt mạch cho Tô Thủy Nguyệt, vừa rồi khi bắn vào trong y đã cảm nhận được một cỗ khí kì lạ, là một dược sư y đương biết đấy là gì. Chỉ là bào thai này hình thành chưa lâu, ước tính cũng chỉ mới mười ngày cho nên y chưa thể dùng linh lực mà xem xét được phụ thân của đứa nhỏ là ai. Qua thêm hai mươi ngày y chắc chắn sẽ biết được, nếu là của Bách Phệ Thôn thì y sẽ vui vẻ đón nhận, dù gì ngày hôm đó cũng là y cùng với Bách Phệ Thôn đã ức hϊếp Tô Thủy Nguyệt nhiều như vậy. Nhưng mà, Tô Thủy Nguyệt vậy mà lại nguyện ý uống đan dược để mang thai con của Bách Phệ Thôn sao, vậy thì y còn phải cố gắng nhiều, sau này nhất định để đứa nhỏ này sinh cho y một đàn con!