Xuyên Vào Hệ Thống Không Có Liêm Sỉ!

Chương 47: Gặp lại mộ dung uyên. (1)

Thứ đang tiến tới chỗ bọn họ tốc độ thật sự quá nhanh, lại còn quá nhiều. Tô Thủy Nguyệt thì đứng ở phía sau Tiểu Hắc ló đầu ra nhìn, y lúc này đã hóa thành một con rắn bự che chắn hết thảy gió lốc đang đánh tới. Hắn đương nhiên biết thứ đang chuyển động trong đêm tối kia là gì, đây là một loại dơi lửa bởi vì bị một yêu thú chiếm hang động cho nên mới bay tán loạn như vậy. Loại dơi này trong mình chứa kịch độc, nơi nào bị nó cắn qua thì trong vòng nữa canh giờ chắc chắn bị thối rửa chỉ còn lại xương nhưng mà rất nhanh thì đàn dơi này cũng sẽ bị nam chính Bách Phệ Thôn song đấu cùng với Tuyết Sư đánh cho tan tát. Nói chung là một cái nhân vật nhỏ bé như Tô Thủy Nguyệt hắn căn bản không cần bận tâm đến, mọi thứ đều đã có nam chính bàn tay vàng lo.

- Nhìn kìa, ở nơi đó có ánh sáng!

Đám đông hỗn loạn nhìn theo hướng mà một đệ tử Cửu Dương phái đang chỉ, một mảng trời đỏ rực cùng với tiếng kêu của một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

- Rốt cuộc là thứ gì!

Mộ Thanh Khê tiến lên phía trước vẽ ra một kiếm khí hướng thẳng nơi bầu trời đang rực đỏ mà đánh tới, tiếng kêu càng lúc càng hỗn loạn mà kiếm khí trong chốc lát cũng quay trở lại còn đâm xuyên qua không ít thi thể của loài dơi lửa đuôi vẫn còn đang bốc cháy.

- Không hay rồi, là dơi lửa!

- Nơi này tại sao lại có loại động vật nguy hiểm như vậy?

Đám đệ tử của từng phái rơi vào hoảng loạn, dơi lửa là một loại dơi độc như thế nào không ai không biết lại còn là số lượng lớn như vậy bọ họ chỉ sợ không còn toàn thây.

- Thủy Nguyệt đệ đừng lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ dỗ hết sức lực bảo vệ cho đệ.

Bách Phệ Thôn một tay nắm lấy tay Tô Thủy Nguyệt chen người lên đứng phía trước che chắn cho hắn. Hắn cũng chỉ gật đầu không nói, thật sự hắn không thể nào hiểu được tại sao vị nam chính này lại yêu thương hắn đến vậy. Chỉ là hắn ngàn vạn lần không ngờ tới ngày trước chỉ vì một bộ y phục tầm thường mà hắn mua cho y liền làm y động lòng, sau này mỗi ngày đều khắc ghi ở trong tâm trí. Tô Thủy Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn về nơi Mộ Thanh Khê đang đứng, có lẽ hắn sẽ không bao giờ chờ được ngày được người này che chở bảo vệ. Âm thanh hỗn loạn ở phía xa đã trở nên gần hơn, tiếng lửa cháy rực cũng đã nghe thấy được, đám đông xếp thành một dãy vô cùng quy cũ mà chuẩn bị chiến đấu. Trưởng lão cảnh giới Đại thừa có năm người trong đó có cả Mộ Thanh Khê đứng đầu chiến tuyến, tiếp theo là trưởng lão Hợp thể kỳ, Hóa thần kỳ, kế đến là Nguyên Anh kỳ. Bách Phệ Thôn tuy rằng thời gian tu luyện chưa lâu nhưng lại có được thiên duyên với linh căn biến dị bậc nhất cùng với truyền thừa mà mẫu thân để lại đã khiến y tu luyện nhanh chóng, chỉ mới nữa năm đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh sơ cấp, chặng đường mà y đi nhanh gấp mười lần người khác. Đúng là nam chính có đẳng cấp của nam chính, tùy ý vấp ngã cũng có thể tăng lực chiến. Mà xung quanh Tô Thủy Nguyệt đâu chỉ có một Nguyên Anh tu sĩ, Quân Thư Mục và Tống Liễu Dương cũng đang ở Nguyên Anh đỉnh phong bất cứ lúc nào cũng có thể tấn chức cảnh giới Hóa thần. Mà Thượng Thiên Thiếu Khanh và Tề Xuân Thụy cũng đã là "lão già" mấy trăm tuổi, tuy rằng lười biếng không chịu tu luyện nhưng cũng đã là cảnh giới Hợp thể trung kỳ. Đứng chung với mấy người bọn họ Tô Thủy Nguyệt căn bản không có sợ chết, bởi vì trong số họ là nam chính, nam chính chắc chắn sẽ không chết.

- Bọn chúng tới rồi!

Trên bầu trời là vô số đốm lửa giăng ngang cùng với tiếng "khét khét" chói tai, tu sĩ phía dưới bị lửa rơi trúng liền hoảng loạn thành một đoàn mà cầm kiếm quơ loạn, còn đả thương lẫn nhau. Đám dơi lửa nghe được tiếng động liền bay tới, từ trong miệng khè ra lửa xanh đỏ thiêu đốt kết giới mà các trưởng lão Đại thừa tạo ra. Cuộc chiến lâm vào hỗn độn, đàn dơi lửa mỗi lúc một đông bao vây hết thảy, có một số tu sĩ bởi vì quá sợ hãi mà bỏ chạy chưa đầy một chốc đã bị cắn chỉ còn lại xương.

- Quá... đáng sợ! Chúng ta sẽ chết ở nơi này sao?

Là một đệ tử phái Cửu Dương đang không ngừng run rẫy chỉ là lời vừa nói ra liền bị Mộ Thanh Khê quát lớn.

- Ngươi muốn tìm chết thì đi một mình, giờ là lúc để ngươi than vãn sao?

Lời Mộ Thanh Khê nói không sai, mà với tính cách của y nếu có một kẻ nào phiền phức ngáng chân thì y cũng sẽ dứt khoát mà đẩy kẻ đó đi vào chỗ chết.

- Tu sĩ hệ thủy tiến lên phía trước mở đường máu, những người còn lại trợ giúp để có thể chạy thoát.

Đám tu sĩ hệ thủy theo lời Mộ Thanh Khê tiến lên trước, chỉ là tu vi còn quá kém không thể nào đánh lui được những đốm lửa càng ngày càng hung hãn. Tô Thủy Nguyệt đứng trong vòng bảo hộ suy nghĩ liệu hắn còn tu vi thì có thể dùng kỹ năng hệ thủy để đánh chết được một con dơi hay không? Chỉ sợ đến một cộng lông dơi còn chưa kịp chạm vào. Tình thế càng ngày càng hỗn loạn, số tu sĩ đi vào Dực Liên cổ vật đã bị cắn chết hết một phần, số còn lại sợ hãi mà vung kiếm lung tung lại hại chết thêm vô số tu sĩ khác. Chỉ là ngay lúc tiếng kêu "khét khét" chói tai ngày một dữ dội thì lại có một âm thanh khác vang lên, là tiếng sáo vô cùng thanh thúy lại có chút đáng sợ. Tô Thủy Nguyệt tiếng sáo mà nhìn, người này ở dưới ánh trăng sáng tựa minh châu, y phục thêu chỉ hoa vàng lại càng tôn lên bộ dạng kiêu sa, tóc dài bay trong gió lớn, mày kiếm mắt sắc từ trên cao nhìn xuống giống như một vị thần. Người này thoạt nhìn qua giống Mộ Thanh Khê đến tám phần, chỉ là trong mắt Tô Thủy Nguyệt hắn vừa nhìn liền nhận ra. Đây là Mộ Dung Uyên đã rất lâu rồi chưa có gặp.