- Ngươi nói... Thượng Thiên Thanh Khê là sư phụ của ngươi!
- Đúng vậy!
- Một tiểu thỏ như ngươi sao lại bái lão già đáng ghét đó làm sư phụ chứ! Lại còn muốn đến đây tìm?!!
- Đúng vậy, sư phụ thương nhất chính là ta cho nên nhất định sẽ đi tìm nếu ta không trở về.
Tô Thủy Nguyệt nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Thượng Thiên Thiếu Khanh ở trong gương thì càng châm thêm dầu vào lửa, thoáng thấy eo được buông lỏng hai mới thoát khỏi vòng tay y. Lưng dựa vào bàn vô cùng tiêu sái mà hù dọa.
- Sư phụ rất không thích ai động vào đệ tử của người, ngươi a, chết chắc rồi!
- Ngươi ngươi ngươi... Đi đi đi!!
Thượng Thiên Thiếu Khanh nghe thấy vậy mặt liền biến sắc đẩy Tô Thủy Nguyệt ra khỏi phòng, còn tự mình phân phó một người để đưa hắn trở về. Tô Thủy Nguyệt cười đến nỗi quai hàm cũng không khép lại được, không ngờ cái tên không sợ trời không sợ đất này lại chỉ sợ mỗi một mình Thanh Khê chân nhân. Trước khi Tô Thủy Nguyệt rời đi Thượng Thiên Thiếu Khanh còn rất không cam lòng mà từ biệt.
- Một ngày nào đó khi ta có thể đánh được Thượng Thiên Thanh Khê thì sẽ đến tìm ngươi, nhất định không được quên ta.
Tô Thủy Nguyệt gật gật đầu, cái tên này cũng thật khiến người đến chọc ghẹo, lại sợ thúc phụ của mình đến như vậy?!!
- Nhất định không được quên ta, có biết không?
Tô Thủy Nguyệt lại gật gật đầu sau đấy cùng với một đệ tử Thượng Thiên tiên gia ngự kiếm trở về Cửu Dương phái, chưa đến vài canh giờ đã đến được nơi cần đến. Tô Thủy Nguyệt nhìn một lượt thị trấn phồn hoa, vẫn là khung cảnh như lúc hắn mới đến, vẫn nhộn nhịp làm l*иg ngực hắn như muốn căng phồng lên, không hiểu sao lần gặp lại Thanh Khê chân nhân này làm hắn thấy hồi hộp đến không chịu nổi. Hắn đã nhận định rõ trong lòng yêu thích Thanh Khê, nhưng cũng đã sớm nhận ra được Thanh Khê không có yêu hắn, nếu cứ tiếp tục thích thì làm sao mà được chứ. Hơn nữa, Thanh Khê chân nhân yêu thích Xuân Thụy tiên tử như vậy, hắn đúng là một cái cửa sổ cũng không có lối mà đi vào trong trái tim của người.
Tô Thủy Nguyệt đặt tay lên ngực cố bình ổn lại nhịp đập bất thường, lúc trước là hắn đi từng bậc thang mà lên đến đỉnh Cửu Dương phái, bây giờ đã có thể ngự kiếm phi hành nhưng vẫn muốn thử lại cảm giác đó, bước từng bước, bình tĩnh lại. Hắn là người của thế giới hiện đại mà Thanh Khê chân nhân chỉ là một nhân vật trong sách, cho dù Thanh Khê có yêu hắn thì có làm sao chứ, đạt đủ 100 cấp thì hắn cũng phải trở về. Còn có lựa chọn nào khác sao? Trên đường trở về Tô Thủy Nguyệt gặp qua một vài đệ tử ở Thư Nhạc Phong, tuy rằng không dưới trướng chưởng môn nhân nhưng mà cũng biết không ít chuyện, hắn sau khi biết được Bách Phệ Thôn hiện đã qua được nguy hiểm đang tịnh dưỡng thì mới yên lòng mà rời đi. Một lát hắn sẽ đến thăm, còn cả Tuyết Sư, có thể y giờ đã là khế ước thú của Bách Phệ Thôn rồi.
Tô Thủy Nguyệt trở về Thư Uyển Phong, đệ tử dưới trướng Thanh Khê chân nhân nhìn thấy hắn liền không vui, từ trước đến giờ Thanh Khê chân nhân chưa từng chiều chuộng một để tử nào cho nên hắn đương nhiên sẽ bị chú ý vì đãi ngộ đặc biệt.
Tô Thủy Nguyệt đi thẳng một đường đến biệt viện của Thanh Khê chân nhân liền thấy y đang đứng thưởng hoa ở sân vườn, tay vuốt ve lên cánh hoa mà nâng niu như đối với trân bảo quý giá. Dáng người Thanh Khê chân nhân không tính là cao lớn lại uyển chuyển linh hoạt, là một người tiên khí ngút trời khiến người nhìn càng nhìn càng mê mẩn.
- Sư phụ!
Thanh Khê chân nhân quay đầu lại nhìn, dung nhan tuyệt mỹ như khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Một người thế này có thể khiến hắn ngừng yêu thương mà được sao, chỉ sợ càng ngăn cấm thì trái tim càng điên loạn mà thôi. Tình yêu là gì chứ, người như hắn mà xứng sao, hắn đã bị biết bao nhiêu người thao qua, biết bao nhiêu là yêu thú chà đạp lên trên cái thân thể không sạch sẽ này? Nếu có thể thì cũng chỉ là một cái lô đỉnh mà thôi, nếu mà muốn trở thành đạo lữ song tu thì sẽ không bao giờ xảy ra. Tô Thủy Nguyệt nheo mắt nhìn thấy trước mặt một mảng mờ mịt, một người sẽ cùng hắn đứng trước Thiên Đạo thề nguyền sống chung cả một đời, sẽ là ai đây?
- Thanh Khê ca ca, ngươi sao cứ ở mãi ngoài vườn thế, ta chờ ngươi lâu muốn chết!
Tô Thủy Nguyệt nhìn sang, từ trong cửa phòng Thanh Khê chân nhân bước ra một bóng dáng nhỏ nhắn yêu nghiệt, Xuân Thụy tiên tử ăn mặc cũng quá khác biệt rồi đi.
Tề Xuân Thụy trên người một mảng hồng y, áo ngắn trên rốn còn có hai sợ dây đan chéo ra phía sau, thắt lưng lại ngắn quá mức cho phép chỉ sợ tụt xuống thêm nửa tấc thì muốn nhìn thấy cái gì liền thấy cái đó. Tay áo thì không có, chỉ có một mảng lụa bay phấp phới từ vai xuống tận eo, nhìn xuống eo liền thấy quần được cố định bởi dây đỏ đan chéo nhau xuống đến đùi liền xẻ ra, đôi chân thon gầy trắng trẻo phô bày ra đốt mắt người nhìn.