Hôn Thê Hào Môn: Dạy Bảo Tổng Tài Đa Nhân Cách

Chương 76: Hướng tới ngày mai (Kết)

Hôn lễ của đại hào môn Lam Thần Vũ và nữ minh tinh Hạ Hàn được tổ chức ở khu du lịch lớn nhất Thượng Hải.

Chủ trì hôn lễ là Chu Lãng, anh đứng trên bục thấy Lam Thần Vũ không giấu được nỗi háo hức muốn được nhìn thấy cô dâu thì nổi hứng trêu chọc.

“Hôm nay là lần đầu tiên của Lam thiếu chúng ta nhỉ?”

Lam Thần Vũ gật đầu mỉm cười. Gương mặt bắt đầu ửng hồng, ánh mắt mong chờ tập trung nhìn về hướng đối diện, nơi có Mặc Quân Trần đang làm đại diện trưởng bối đưa cô dâu vào lễ đường.

“Bác Mặc, cảm ơn bác đã đại diện giúp con.” Hạ Hàn khoác tay ông.

Mặc Quân Trần vỗ nhẹ bàn tay của cô con gái, vốn dĩ đây là điều ông hằng mong ước từ lâu, có thể làm điều này vì cô chỉ có thể là một người cha, một người cha thật sự đưa con gái mình vào lễ đường trao tay cho người cô kết tóc đan duyên.

“Chúng ta đều là người một nhà cả. Con là em dâu của A Duyệt cũng xem như là con gái của ta.”

Hạ Hàn nắm chặt tay ông, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác ấm áp của tình thân.

“Ước gì ba ruột của con là bác Mặc thì tốt quá.”

Mặc Quân Trần rưng rưng nhìn cô, ông gật đầu, mắt đã có chút đỏ.

“Ta tin ông ấy còn tuyệt vời hơn cả! Ai da con đừng khóc, hôm nay là ngày vui, con khóc làm ta khóc theo bây giờ.”

“Vâng vâng” Hạ Hàn phì cười dụi dụi vào cánh tay ông.

Khán giả và người thân hai họ ngồi hai bên đều không thể rời mắt khỏi cô dâu xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy cưới cách tân theo phong cách phương Tây để lộ bờ vai trắng ngần như tuyết và đôi chân mang giày thủy tinh y hệt công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Mặc Quân Trần trao tay Hạ Hàn cho Lam Thần Vũ: “Cuộc đời sau này của con bé đều giao cho con.”

Lam Thần Vũ trân trọng nắm lấy rồi nhìn cô sủng ái.

“Em đẹp lắm!”

Anh đưa tay lên sờ vào vành tai đeo đôi “nước mắt nhân ngư” màu sapphire là của hồi môn của mẹ anh trước khi mất bảo anh tặng cho con dâu.

“Mẹ à, Thần Vũ kết hôn rồi, con dâu của mẹ rất xinh đẹp.”

Đôi mắt màu khói đã xinh đẹp nay lại càng long lanh hơn nhờ phấn mắt có nhũ lấp lánh và cảm xúc lâng lâng hạnh phúc mà cô mong chờ bấy lâu nay hoàn toàn thể hiện qua cái nhìn âu yếm.

“Cảm ơn mẹ đã sinh ra anh. Chú rể của em hôm nay thật sự rất đẹp trai. Có lẽ em là cô dâu may mắn nhất rồi.”

“Xem em kìa, cũng có phải lần đầu kết hôn đâu chứ?”

“Trước đó chúng ta chỉ kí hợp đồng hôn nhân, đâu được tính là mặc váy cưới kết hôn chứ. Em đương nhiên có chút khẩn trương rồi.”

Hạ Hàn quả nhiên không nhịn được phấn khích, tay cô cầm bó hoá cưới cứ run run, ước chừng chỉ muốn ôm chầm lấy anh hôn ngấu nghiến rồi nhảy cẫng lên.

“Anh thì giả vờ tiết tháo sao? Tay ngập ngừng hết rồi kìa.”

Lam Thần Vũ khẽ chỉnh lại khăn voan đính sau đầu của cô cho gọn gàng. Nghe cô nói vậy thì lắc đầu, đặt tay lên eo cô cố tình bóp nhẹ một cái làm cô đỏ mặt.

“Anh chỉ không muốn người khác nhìn thấy bà xã của anh xinh đẹp như vậy.”

Chu Lãng ho khan, bụng nghĩ: “Nếu còn không làm lễ chắc mình sẽ chết trong đống cẩu lương của hai kim chủ mất.”

Nhìn xuống đồng hồ đã tới giờ, Chu Lãng cầm micro đọc một tràng diễn văn tự soạn rồi đến lượt Trần Hạo mang nhẫn ra đứng giữa hai người.

Anh nói: “Mời cô dâu chú rể đeo nhẫn cho nhau.”

Lam Thần Vũ và Hạ Hàn mỗi người cầm một chiếc nhìn đối phương.

Đợi đến khi câu tuyên thệ được đọc xong liền mãn nguyện nói “Tôi đồng ý!” rồi lần lượt đeo vào tay người kia.

Chu Lãng còn chưa kịp hô bước tiếp theo là hôn thì Lam Thần Vũ đã kéo Hạ Hàn dựa sát vào lòng anh, dán chặt ánh mặt tràn đầy nhu tình vào cánh môi đỏ mọng.

“Anh có thể hôn cô dâu được rồi chứ?”

Hạ Hàn bật cười, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, chân kiễng lên nghiêng đầu trao cho anh nụ hôn ngọt ngào trước sự chúc phúc của rất nhiều người.

“Bây giờ là đến phần đặc biệt dành cho những ai còn độc thân!”

Chu Lãng hô xong liền quăng bỏ micro không thương tiếc chạy ùa xuống sân đứng chen vào nhóm những người độc thân. Bao gồm Trần Hạo, Trần Khinh, Mặc Ninh Duyệt, Lộ Sơ và khách mời.

Hạ Hàn háo hức đi ra giữa trung tâm đại sảnh, Lam Thần Vũ lùi về sau âu yếm nhìn tân nương xinh đẹp của mình.

“Tung hoa cưới nhé” Hạ Hàn xoay lưng lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của chồng, cô khẽ cười, che miệng nói nhỏ, “Anh mong ai bắt được hoa cưới của chúng ta đây?”

Lam Thần Vũ liếc xuống thấy gương mặt bừng sáng của Chu Lãng nhìn anh kiểu “Ném cho tôi đi” thì không nhịn được cười, lại đảo sang thấy Mặc Ninh Duyệt và Lộ Sơ đang thẹn thùng nhìn nhau, viền môi anh cong lên, tinh tế ra hiệu bằng ánh mắt cho cô.

“Hiểu rồi.” Hạ Hàn lém lỉnh gật đầu.

Cô đếm “Một, hai, ba…” rồi đưa hai tay lên cao tung bó hoa cưới ra phía sau. Bó hoa bay một khoảng trên không trung rồi rơi xuống vỏn vẹn trên tay của Mặc Ninh Duyệt và Lộ Sơ.

"Tại sao không phải là mình?” Chu Lãng khóc trong lòng, ấm ức nhìn Trần Hạo thì bị anh phát hiện, “Sao? Cậu muốn gả cho tôi thế hả?”

Chu Lãng hoảng hồn nhào tới bịt miệng anh lại: “Câm miệng! Phát ngôn điên khùng!”

Hạ Hàn xoay người lại nhìn thấy cảnh tượng đúng như ý cô muốn nên quay đầu nháy mắt với Lam Thần Vũ: “Thấy em giỏi không?”

Lam Thần Vũ phì cười, anh đi đến vòng tay ôm lấy eo cô, hướng mắt về phía đôi kim đồng ngọc nữ, cao giọng hào hứng: "Chúc mừng anh, có lẽ chúng ta sắp được ăn cưới của bác sĩ Mặc và cô Lộ rồi.”

Một tràng tung hô vang lên. Đây chính là thời khắc hạnh phúc của rất nhiều người nhưng nhất nhất trong đời chỉ có hai con người đang nhìn nhau.

“Hạ Hàn, anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh, yêu anh suốt đời suốt kiếp.”

Hạ Hàn không kiềm được nhào tới ôm lấy cổ anh cười trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

…*****…

Nửa năm sau.

Lam Thần Vũ sốt ruột đi tới đi lui trước cửa phòng sinh sản. Anh nghe thấy tiếng cô la hét rất đau đớn, không kiềm lòng được muốn đi vào.

“Lam Thần Vũ! Em không sinh nữa!”

“Cái gì? Sao lại không sinh nữa? Hạ Hàn em có sao không?”

Lộ Sơ cũng giật mình đứng dậy, cô trấn an Lam Thần Vũ: “Em là phụ nữ, để em vào xem.”

Sau một lúc Lộ Sơ vào trong thì Hạ Hàn lại hét lên: “Em không sinh nữa. Lam Thần Vũ anh tự đi mà sinh, đau chết mất!” rồi im bặt.

Anh lo lắng cô xảy ra chuyện nên xông cửa chạy vào thì đúng lúc bác sĩ ôm một bé trai người đầy máu đang khóc oe oe đi tắm rửa sạch sẽ.

Lòng dạ Lam Thần Vũ nhẹ xuống cả ngàn cân. Anh chạy tới nắm lấy tay Hạ Hàn, xót xa lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

“Hạ Hàn…”

Cô thở dốc một hồi rồi tỉnh táo trở lại. Đưa tay chạm vào mặt anh rồi nhéo mũi anh đau điếng: “Giỏi lắm. Sau này tự sinh đi, em không sinh nữa đâu!”

Lam Thần Vũ mắt mũi đỏ hoe, cầm tay cô hôn lấy hôn để: “Cảm ơn em. Vất vả cho em rồi.”

Sau một lúc vệ sinh sạch sẽ, Hạ Hàn ngồi tựa vào lòng anh. Cô y tá bế đứa bé đang ngọ nguậy trong khăn ra trao cho cô.

Hai người âu yếm nhìn con trai đầu lòng, chợt một giọt nước mắt vô thức ứa ra rơi xuống cái má phúng phính của đứa trẻ.

[ Kiếp sau anh nhất định sẽ tìm thấy em! ]

Cô chạm nhẹ vào mí mắt của con mình, đó thật sự là nốt ruồi lệ định mệnh mà cô không bao giờ quên.

Cô rúc trong lòng Lam Thần Vũ, nhìn bé con mắt vẫn chưa mở được nhưng tay đang vươn ra chạm vào cô như muốn lau đi những giọt nước mắt càng khiến cô nhớ đến “anh”.

“Kỳ Ngôn…”

Hạ Hàn vô thức thốt lên cái tên quen thuộc trong tiếng nấc nghẹn ngào. Lam Thần Vũ nhìn con trai mình, đương nhiên hiểu vì sao Hạ Hàn lại nói vậy.

Anh ôm chặt lấy cô, đưa ngón tay của mình cho bé con nắm lấy, cúi xuống dịu dàng nói với cô.

“Đặt tên con là Kỳ Ngôn nhé? Lam Kỳ Ngôn!”

Hạ Hàn ngẩn người nhìn anh. Dường như trong ánh mắt ấm áp của anh còn có sự thấu hiểu dành cho cô.

Cô gật gật đầu, nở nụ cười dưới những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

“Vâng! Từ bây giờ cả nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới ngày mai.”

Thần Vũ.

Kỳ Ngôn.

Em đã “dạy bảo” được hai người rồi nhỉ?

Cơn mưa rào cũng vừa dứt, ngoài trời chiếu rọi tia nắng ấm áp, vài hạt nước còn đọng lại trên phiến lá phản chiếu long lanh, rất trông trẻo, rất tinh khôi…

…*****…

…HOÀN CHÍNH VĂN…