“Lam Thần Vũ!”
Đang họp, đột ngột nghe tiếng quát tháo của phụ nữ, các cổ đông truyền miệng nhau xì xầm.
“Là giọng của phụ nữ trong phòng tổng giám đốc. Đó là vợ cậu ấy à?”
Hạ Hàn mở toang cửa làm Chu Lãng giật mình, vội tắt trình chiếu tạm ngưng cuộc họp.
Cô hậm hực đi tới bàn làm việc của anh đập tay một cái bộp: “Lam Thần Vũ, có phải anh xem lời em như gió thoảng qua tai không?”
“Hả?”
“Anh còn làm ra bộ mặt không hiểu gì? Anh đang đùa với em đấy à?”
“Cãi… cãi nhau rồi…” Chu Lãng đứng một góc đổ mồ hôi.
Được nghe tính tình Hạ Hàn nóng nảy và bướng bỉnh, song hôm nay mới thấy tận mắt cách cô chửi người như vậy. Quả nhiên không phải người dễ chọc.
Lam Thần Vũ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cô đã gạt máy tính và giấy tờ trên bàn sang một bên, hùng hổ cúi xuống dí sát vào mặt anh: “Em chỉ mới đến phim trường một chút là anh đã biến mất rồi. Còn ngồi ở đây với đống tài liệu này? Công việc quan trọng hơn sức khoẻ của anh sao?”
“Còn anh nữa!”
Chu Lãng đang lén trốn đi thì bị kêu tên. Anh khóc trong lòng đứng đó nghe cô mắng một trận.
“Anh là trợ lý, không phải anh nên ngăn cản anh ấy sao? Tôi không biết hai người ở bệnh viện làm cái gì nữa!”
“Hạ Hàn này.”
“Anh còn gọi em… ơ…”
Hạ Hàn quay mặt lại đã thấy anh đứng sát vào mình, trên môi còn nở nụ cười rất ưng ý: “Em hôm nay thật đẹp.”
Mặt Hạ Hàn dần dần đỏ lên, cô che miệng lại không cho anh hôn: “Anh làm cái gì vậy, ở đây còn có người.”
“Trợ lý Chu ra ngoài đi. Nhớ khoá cửa.”
Chu Lãng như vừa được ông chủ cứu một mạng. Trước khi ra ngoài không quên thả dấu like cho anh.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Lam Thần Vũ thấy Hạ Hàn tức giận thì phì cười. Anh rót một cốc nước ấm đưa cho cô.
“Mắng nãy giờ chắc khát rồi phải không?”
“Anh chọc tức em?”
“Sao anh dám chứ.”
Lam Thần Vũ cởϊ áσ khoác lông của cô ra mắc lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo đầu cô tựa lên vai mình, chầm chậm giải thích: “Anh thật sự không sao. Bác sĩ đã truyền nước cho anh rồi. Công ty có việc quan trọng cần xử lý nên anh mới bảo Chu Lãng làm thủ tục xuất viện. Quên báo cho em là lỗi của anh, bà xã đừng giận nữa được không?”
Tim Hạ Hàn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cô không ngờ anh lại xuống nước hạ giọng xin lỗi cô với gương mặt đáng thương hại nước hại dân như thế. Thử hỏi cô còn đâu là nghị lực để giận anh được nữa?
“Đúng là lão hồ ly!” Hạ Hàn phụng phịu, chợt nhớ ra gì đó mà đổ mồ hôi, “Vậy vừa nãy là anh đang họp? Là… đang xử lý công việc?”
Lam Thần Vũ gật đầu.
“Trời ơi!”
Hạ Hàn gào lên một tiếng hối hận rồi ụp mặt lên gối, trông còn suy sụp hơn người bị cô phá hỏng cuộc họp là anh đây.
“Em xin lỗi. Là em lỗ mãng, lỗi em, em xin lỗi.”
“Không sao. Khi khác họp lại cũng được.”
“Nhưng lúc nãy không biết có ai nhìn thấy không nữa. Hấp tấp quá đi mất.”
“Có muốn anh tha thứ cho em không?”
Hạ Hàn gật gật, mếu máo nhìn anh.
“Vậy bà xã đừng giận anh nữa là được!”
Cô lại gật gật, rồi lại lắc đầu: “Em không giận nữa. Em yêu anh nhất.”
Lam Thần Vũ phì cười vì hành động và biểu cảm của cô quá mức đáng yêu. Anh vén sợi tóc đang mắc vào khuyên tai tròn, ân cần vuốt ve những đường nét mịn màng trên gương mặt cô.
Lướt qua mày ngài, sống mũi thẳng tắp rồi dừng tại đôi môi tô son căng bóng, xúc cảm ở đầu ngón tay anh càng toả ra nhiệt lượng khiến môi dưới cô ngứa ngáy kì lạ.
Nhìn cô làm tóc, trang điểm xinh đẹp như vậy, anh chỉ muốn lao vào chiếm lấy cô, đem dáng vẻ này của cô làm cho rêи ɾỉ, khảm sâu vào trong thân tâm của anh.
Anh để cô nằm lên đùi mình, vuốt ve mái tóc mềm mượt.
“Ngày đầu quay lại diễn xuất có mệt không?”
“Đó là nghề của em, em mệt gì chứ?”
“Chân em thật sự khoẻ hơn chưa? Có cảnh quay nào khó khăn không?”
Hạ Hàn cười khẩy: “Nếu anh muốn thử một cước của lão nương?”
“Vậy Lộ Sơ có làm khó em không?”
Hạ Hàn nhìn anh vẻ lạ lắm: “Anh nói gì vậy? Cỡ cô ta mà muốn làm khó em? Em còn chưa xử lý chuyện cô ta dàn bẫy hại em là vì chưa có thời gian thôi.”
Trong mắt Lam Thần Vũ ánh lên tia hứng thú: “Em không niệm tình cô ấy quen biết với anh à?”
“Niệm tình gì với trà xanh? Cô ta nghĩ mình là cựu ảnh hậu tranh giành vai diễn với em, lại còn không biết thân phận tốt xấu đeo bám người đã có vợ. Em không nhu nhược tới mức bỏ qua đâu!”
“Cô ấy muốn tranh giành anh với em…”
“À, hay là anh cũng muốn làm tra nam, xứng với trà xanh lắm đấy!”
“Ý anh không phải vậy.”
Lam Thần Vũ bật cười, ý nghĩ “trà xanh” của cô vợ nhỏ thú vị đến mức khiến anh vô cùng mát lòng mát dạ.
“Đúng rồi Hạ Hàn, phải như vậy, giữ anh chặt vào.”
Chợt có một chuyện trước đây làm anh nhớ đến Lộ Sơ, ý nghĩ “trà xanh” lại loé lên buộc anh cười nhạt.
“Có vẻ cũng giống trà xanh lắm chứ…”
“Anh nói gì vậy?” Hạ Hàn ngước lên khi nghe anh lầm bầm.
“Hôm nay không quay nữa. Anh đưa em đến một nơi.”
“Nơi nào?” Hạ Hàn bật dậy, hai mắt sáng rỡ mong chờ. Cô từ lâu đã không được đi chơi rồi.
Lam Thần Vũ cưng chiều hôn lên trán cô, nắm tay cô dắt đi: “Đến rồi em sẽ biết.”
…*****…
Ngồi xe tận 30 phút để ra ngoài ngoại ô, ở một trang trại chăn bò có một nhà thờ rất đẹp toạ lạc.
Hạ Hàn mê mẩn nhìn cảnh đẹp xung quanh. Cô chạy ùa vào đồng cỏ làm doạ mấy con gà gần đó.
Lam Thần Vũ mang theo áo khoác của cô, thấy cô vui vẻ như vậy cũng tự nhiên vui lây.
“Ở đây gió lạnh, em khoác áo vào đi.”
“Trước đây em từng sống ở nơi này, em rất muốn được một lần quay lại. Thần Vũ, sao anh tìm ra được nơi này thế?”
“Em thích là được rồi.”
Lam Thần Vũ khoác áo lên người cô, nắm tay cô đi vào bên trong nhà thờ.
“Nhà thờ hôm nay không có ai nhỉ?”
Mở cửa ra không thấy ai, Hạ Hàn chậm rãi bước vào gọi thỏ thẻ: “Có ai ở đây không?”
Đột ngột một vị nữ tu từ hậu đài bước ra. Bà nhìn chằm chằm Lam Thần Vũ và Hạ Hàn. Đột nhiên Hạ Hàn rạng rỡ chạy lại ôm chầm lấy bà.
“Sơ, con nhớ Sơ quá!”
Nữ tu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Lam Thần Vũ đã đi tới trước mặt cúi đầu chào bà: “Chào sơ, con là Lam Thần Vũ.”
“Vậy cô gái này là…”
“Con là Hạ Hàn đây, sơ có quên không?”
Nữ tu lắc đầu, ôm lấy cô khóc thút thít: “Sơ nhớ con lắm. Cứ tưởng sau này còn không gặp lại con. Con bây giờ có phải là ngôi sao nổi tiếng rồi không, giấc mơ thành hiện thực rồi.”
Hạ Hàn và nữ tu ngồi tâm sự những chuyện trước đây, cả hai quấn quýt như mẹ và con gái lâu ngày gặp lại.
Phía sau hậu đài đột ngột phát ra tiếng khoan đυ.c, Hạ Hàn tò mò hỏi: “Chuyện gì ở đằng đó vậy ạ?”
“Đang di dời một vài thứ ấy mà. Sơ vào trong một chút, con cứ ngồi ở đây.” Nữ tu lắc đầu, đứng lên đi vào trong xem xét.
Nhìn Lam Thần Vũ đang đứng trước tượng chúa hành lễ, Hạ Hàn chợt nhớ ra một chuyện. Cô đi tới kéo anh đối diện với mình.
“Thần Vũ… em… có chuyện này em muốn nói với anh.”
“Em nói đi.”
“Thật ra em… em không phải là con nhà danh giá, từ nhỏ em đã sống ở cô nhi viện, là Sơ chăm sóc em, sau này em lớn hơn một chút thì Hạ gia mới đến nhận nuôi em. Em không biết ba mẹ ruột của mình là ai… em cũng không có ý định giấu anh…”
“Anh biết rồi.”
Hạ Hàn ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn anh không chớp mắt: “Chỉ vậy thôi? Phản ứng của anh chỉ có vậy thôi?”
“Vậy chẳng lẽ phải quát em? Giận em? Bỏ em đi sao?”
“Không phải ý đó… nhưng mà…”
Lam Thần Vũ bất ngờ ôm chầm lấy cô, dịu dàng giải đáp khuất mắc trong lòng cô bằng chất giọng rất trầm ấm.
“Anh đã biết tất cả từ khi còn rất nhỏ. Em còn nhớ năm em 8 tuổi, có một cậu bé chơi bên bờ sông, không cẩn thận bị chó sủa nên rơi xuống sông không?”
Hạ Hàn gật gật, cô còn nhớ con chó đó do cô nuôi nên khi nghe nó sủa cô mới chạy lại xem, vô tình phát hiện có người bị đuối nước nên gọi nữ tu đến cứu.
Cô giật mình: “Chẳng lẽ đó là anh?”
Lam Thần Vũ gật đầu, lấy ra tấm ảnh cũ cháy xém đưa cô xem: “Em còn nhớ tấm ảnh này không? Lúc đó anh bị lạc nên phải tá túc ở chỗ của em, chúng ta ở bên nhau chơi đùa rất vui vẻ. Đến khi ba đến đón anh về, anh đã xin ông chụp một tấm ảnh của chúng ta.”
Hạ Hàn nhận ra đây là bức ảnh hôm đó cô lấy ở ngăn tủ. Lục lại trong ký ức, quả thật từng có những ngày tháng như vậy, thế mà cô lại quên béng đi còn hiểu lầm anh yêu người khác.
“Anh đem ảnh in ra, suốt bao năm vẫn giữ gìn rất cẩn thận nhưng vì một sự cố mà để rơi vào bếp lửa mới cháy xém một góc thế này.”
Hạ Hàn không chú ý đến tấm ảnh, cô lật lại mặt lưng, chỉ tay vào nét chữ mờ nhạt: “Đây là anh viết sao?”
“Cái này…”
“Có phải là anh tự tay viết không?”
Lam Thần Vũ đỏ mặt, gãi gãi mũi ngại ngùng: “Là anh viết… thật ra, anh đã thích em từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Sau khi nghe tin em vào công ty, anh tức tốc từ Mỹ trở về nên mới gặp tai nạn.”
Hạ Hàn sững sờ cầm chặt tấm ảnh, cô hoang mang hỏi anh: “Vậy Lộ Sơ thì sao? Cô ta nói là mối tình đầu của anh, hai người còn từng có con với nhau nữa?”
“Chuyện này…”
Sắc mặt Lam Thần Vũ tối đi, khí tức lạnh lẽo khác thường.
“Cô ấy đã giả mạo em!”
“Giả mạo em là sao?”
“Nhiều năm như vậy, anh không biết em lớn lên trông như thế nào. Lộ Sơ lúc đó là thực tập sinh của công ty, cô ấy nói rằng cô bé ở cô nhi viện chính là cô ấy. Cho nên anh mới yêu Lộ Sơ.”
“Anh yêu cô ấy thật lòng ư?”
Lam Thần Vũ trầm mặc, trước đây Lam Kỳ Ngôn vì phát hiện chuyện này mới đơn phương huỷ bỏ hôn ước với Lộ Sơ.
“Thật ra anh đã sang Mỹ cùng Lộ Sơ.”
Hạ Hàn gật đầu.
“Lộ Sơ bị một tên đạo diễn lừa, hắn cho cô ấy uống rượu có thuốc mê rồi nảy sinh quan hệ, cái thai đó là của hắn. Khi anh phát hiện chuyện này, anh đã rất sốc. Anh luôn ở bên cạnh cho tới khi tỉnh lại, cô ấy vẫn cứ đinh ninh người đêm đó là anh, con là con của anh. Nhưng trước đó anh đã biết Lộ Sơ không phải cô gái anh cần tìm.”
“Lộ Sơ… thật sự rất thảm thương.”
Lam Thần Vũ u ám gật đầu: “Cô ấy bỏ thai trước khi anh xảy ra tai nạn, sau đó lại nói dối vì cứu anh nên mới sảy thai. Anh vẫn cứ dung túng mọi thứ cho cô ấy mặc dù chính Lộ Sơ mới là người bỏ rơi anh để chạy theo sự nghiệp diễn xuất.”
Sau khi nghe xong câu chuyện, tâm trạng Hạ Hàn rối bời như tơ vò, cô không biết nên cư xử với Lộ Sơ như thế nào, có lẽ Lộ Sơ không hoàn toàn đáng ghét như cô đã nghĩ, còn có một chút đáng thương.
Cô nhìn Lam Thần Vũ, có lẽ anh đã từng rất yêu Lộ Sơ vì hình bóng của chính cô. Bị lừa nhiều năm như thế, chắc chắn anh đã rất đau khổ khi biết được sự thật.
Cô nắm lấy bàn tay hơi lạnh của anh áp lên má mình, nở nụ cười tươi sáng xua tan không khí nặng nề.
“Cảm ơn anh… vì đã luôn yêu em.”
“Anh đã đợi em rất lâu… đợi cô gái thật sự của anh.”
Anh yêu em 15 năm rồi.