Hôn Thê Hào Môn: Dạy Bảo Tổng Tài Đa Nhân Cách

Chương 62: Xảy ra chuyện

Vì tai nạn ở phim trường, Lam Thần Vũ có cớ để Hạ Hàn tạm ngừng quay phim. Suốt thời gian này cô đều ở nhà nấu ăn, làm việc nội trợ mặc dù đã thuê quản gia.

Tình trạng của Lam Thần Vũ càng lúc càng suy yếu. Vì không muốn cô lo lắng nên luôn viện cớ tăng ca hoặc công việc quá nhiều. Tuy vậy, với trực giác của phụ nữ, hơn nữa lại là một người vợ cô biết chuyện này có liên quan đến Lam Kỳ Ngôn.

Đã nhiều lần muốn hỏi trực tiếp cả hai người nhưng Lam Thần Vũ thì né tránh, Lam Kỳ Ngôn thì nổi giận đùng đùng, căn bản không thể nói rõ mọi chuyện.

Nửa đêm.

Hạ Hàn cứ trằn trọc không ngủ được, hết kê tay lên trán nhìn trần nhà lại nghiêng mình nhìn anh đang ngủ.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má anh, nhìn anh hô hấp đều đặn mà không dám động mạnh.

“Lại nữa… lúc nãy Kỳ Ngôn lại nổi giận khi mình hỏi về cơ thể của anh ấy. Chuyện này… đến khi nào mới chịu nói cho mình biết đây.”

Thấy anh cau mày, cô vội rụt tay lại. Có chút ngột ngạt nên quyết định đi ra ngoài ban công hóng gió.

Đoạn đi qua thấy cửa thư phòng vẫn còn mở, cô định bụng đi lại đóng thì ngạc nhiên vì đồ đạc trên bàn làm việc chất rất bừa bộn.

Lam Thần Vũ vốn là người ưa sạch sẽ và kĩ tính, nếu là anh chắc chắn sẽ không quăng đồ tứ tung thế này.

“Kỳ Ngôn phát điên gì đây?”

Cô thở dài bước vào, định tắt máy tính trước nhưng vô tình liếc mắt vào màn hình, cô giật mình sợ hãi ngồi phịch xuống ghế.

Nuốt nước bọt cái “ực”, Hạ Hàn bịt miệng mình lại, nhìn không chớp mắt vào dòng chữ “Tôi có nên chuyển xác của Lam Kỳ Ngôn về không” do Chu Lãng gửi đến.

Tay Hạ Hàn run run dời ra, cô soạn một mẫu tin nhưng gửi đi không được vì đoạn chat có cài mật khẩu. Cô đã thử nhập sinh nhật của mình, của Lam Thần Vũ và những con số có thể nhưng tất cả đều không đúng.

“Chuyện này… là sao vậy? Mình phải hỏi Chu Lãng cho rõ ràng.”

Còn chưa đứng lên đi lấy điện thoại thì Hạ Hàn lại nhìn thấy ngăn tủ phía dưới chỉ khép hờ, vì quá hoài nghi nên đã kéo ra xem.

Cô cầm tấm ảnh cũ đã cháy xém đưa lên không trung, nhìn tới nhìn lui không thấy điều gì bất thường, song tầm mắt lại không thể dứt ra khỏi hai bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy nhau của một bé nam và một bé nữ.

“Đây là của ai vậy? Thần Vũ hay Kỳ Ngôn?”

Hạ Hàn xoay mặt lưng lại xem, cô lặng người khi nhìn thấy nét viết tay, trên đó chỉ ghi đúng hai chữ “yêu em”, không nói tên cũng không để lại tái bút.

“Cô bé này là ai vậy? Không thấy rõ mặt nữa?”

Sốt ruột đưa tấm ảnh vào ánh đèn để nhìn rõ hơn những nét còn sót lại nhưng Hạ Hàn vẫn không tài nào tìm ra được gì.

“Em đang làm gì vậy?”

Hạ Hàn giật bắn mình khi Lam Kỳ Ngôn lù lù xuất hiện phía sau mình. Cô hoảng hốt quay lại thì chạm mặt anh ngay.

“Gần… gần quá.”

“Anh hỏi em đang làm gì?”

“Em…”

Hạ Hàn chột dạ, vội bỏ tấm hình vào ngăn kéo rồi giải thích: “Em định đi hóng gió, vô tình đi ngang qua thấy chưa dọn dẹp nên em muốn giúp anh…”

“Ngủ không được sao?”

Lam Kỳ Ngôn đóng máy tính xuống, sau đó chống hai tay lên bàn, ép cô đứng trong vòng tay của anh không có cách né tránh.

“Vâng… một chút…”

“Tại sao động vào đồ của anh?”

Liếc qua thấy tay anh đang đặt trên máy tính ngầm ám chỉ, Hạ Hàn chột dạ vì sợ bị phát hiện nhưng ham muốn được biết hết mọi chuyện đã thôi thúc cô có can đảm trực tiếp hỏi anh.

“Có phải anh và Thần Vũ đang giấu em điều gì không?”

Thấy Lam Kỳ Ngôn im lặng, Hạ Hàn lại càng khó chịu. Cô đấm vào ngực anh, tuy có hơi đau nhưng anh vẫn dửng dưng nhìn cô.

Cô mím môi, tức đến nỗi quát lên nỗi lòng của mình: “Tại sao cái gì cũng không chịu nói? Có phải anh sắp biến mất không?”

“Hạ Hàn!”

Lam Kỳ Ngôn nâng cằm cô lên, luồn một chân vào giữa chân cô, ép hông cô đυ.ng vào cạnh bàn, mặt tiến lại càng lúc càng gần.

Hạ Hàn lúng túng tì hai tay lên ngực anh, vội vàng nhắm mắt lại thì cảm giác được ở khoé mắt có hơi ấm đang chạm vào.

Cô mở mắt ra thấy Lam Kỳ Ngôn đang hôn lên mắt mình, lưỡi liếʍ đi những giọt nước mắt vụt vặt.

“Tấm ảnh đó không phải của anh, là của Lam Thần Vũ.” Anh thều thào.

Tim Hạ Hàn dường như ngừng đập một giây, cô không biết diễn tả cảm giác trống trải lúc này của mình là gì, chỉ có dòng chữ “yêu em” viết bằng tay cứ hiện lên trong đầu cô, không tránh khỏi cô có một suy nghĩ.

Là do Lam Thần Vũ tự tay viết ư? Anh ấy yêu cô gái trong ảnh sao? Đó là ai? Vậy còn mình thì được tính là gì?

Nhận ra Hạ Hàn bị sốc, Lam Kỳ Ngôn trầm mặc nhìn cô. Anh đưa tay sờ lên bọng mắt của cô rồi di chuyển các đầu ngón tay xuống bờ má trắng trẻo mà vuốt ve.

Mỗi nơi trên gương mặt mà anh chạm qua đều đỏ bừng, Hạ Hàn cảm giác máu trong cơ thể đều dồn hết lên gương mặt, khiến cô vừa ngượng ngùng vừa khó xử.

“Anh hôn em được chứ?”

“Sao? Anh…”

Ánh mắt của Lam Kỳ Ngôn nhìn cô lúc này u tối hơn bình thường.

Hạ Hàn nhận ra đó không phải ánh mắt bị du͙© vọиɠ xâm chiếm, đó đúng nghĩa là sự u ám mù mịt.

Nhìn vào nơi đó như rơi vào vực thẳm vô tận, cô căn bản không thể tìm thấy một cảm xúc nào len lói, tựa như đang tìm kiếm một tia sáng hiếm hoi trong bóng tối bao phủ, tựa như người đàn ông này đang rất bế tắc và chỉ cần một khắc chớp mắt cũng có thể đánh mất anh ấy.

Trong trái tim của Hạ Hàn luôn trốn tránh điều này, chỉ vì cô sợ hãi nó sẽ trở thành sự thật.

“Kỳ Ngôn, đừng biến mất được không?”

Lam Kỳ Ngôn nhìn cô, cái nhìn của sự âu yếm nhưng tận cùng bất lực.

“Tại sao?”

“Em… em không tưởng tượng được nếu có một ngày anh biết mất em sẽ như thế nào?”

“Vậy tại sao em lại khóc?”

Anh đưa tay sờ lên má cô, những giọt nước mắt ấm nóng cứ vô pháp vô thiên len lỏi vào các kẽ ngón tay của anh mà thấm đượm.

“Nếu em không biết… vậy tại sao lại khóc đau lòng như thế?”

Hạ Hàn ngẩn người, cô ngước lên nhìn anh, lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt buồn bã đó của anh, không nhịn được đau đớn trong lòng khiến nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.

Lam Kỳ Ngôn ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống rất muốn hôn cô nhưng lại hỏi: “Hạ Hàn, dường như anh chưa bao giờ nói yêu em phải không?”

Hạ Hàn tái mặt nhìn anh, không phải vì ý tứ trong câu hỏi khiến cô bị sốc mà là hàn khí toát ra trên người anh, từ bàn tay, hơi thở, lẫn giọng nói đều lạnh lẽo như người đã chết vậy.

Cổ họng cô nghẹn lại, hai tay ôm lấy tấm lưng của anh, chân kiễng lên nghiêng đầu hôn anh.

Lam Kỳ Ngôn đột ngột buông cô ra, cô sửng sốt nhìn anh quay lưng về phía mình.

“Kỳ Ngôn, anh sao vậy?”

Không trả lời ngay, Lam Kỳ Ngôn đưa tay sờ lên mũi, nụ cười nhợt nhạt hiện lên dưới ánh trắng trong vắt: “Giờ này rồi còn làm ăn gì nữa. Về phòng ngủ thôi.”

“Đừng đi mà…”

Nhìn Lam Kỳ Ngôn bỏ đi trước mặt mình, Hạ Hàn muốn giữ anh lại nhưng bóng dáng đã biến mất sau cánh cửa rộng lớn.



Lam Kỳ Ngôn xoè tay ra trước mặt, trên ngón tay, l*иg bàn tay đều lấm lem máu. Anh cười cợt, khịt khịt mũi.

“Không ngờ cũng có ngày mày thảm hại như vậy, đến hôn người mình yêu còn không hôn được.”

Mi mắt anh nặng dần, cơ thể vô lực khuỵu xuống.

Anh ngồi dựa lưng vào tường, tay ngăn máu mũi chảy không ngừng.

“À… mình sắp không xong rồi…”



Lúc này Hạ Hàn đi ra thấy anh nằm ngất trên sàn với máu mũi bê bết. Cô hoảng loạn chạy đến đỡ anh.

“Kỳ Ngôn, anh tỉnh lại đi. Sao lại nhiều máu như vậy chứ. Đừng doạ em mà, Kỳ Ngôn!”

Anh không có phản ứng, sắc mặt càng lúc càng tệ. Cô cuống cuồng tìm điện thoại gọi cho Chu Lãng.

Chu Lãng đang lái xe, thấy số của anh thì nhấc máy: “Lam thiếu, giờ này rồi còn có chuyện…”

“Chu Lãng, anh mau đến biệt thự, Kỳ Ngôn anh ấy xảy ra chuyện rồi. Làm ơn đến nhanh đi, tôi không biết làm gì cả… không biết…”

Chu Lãng đờ người khi bên đầu dây là Hạ Hàn vừa khóc vừa hoảng loạn nói với anh.

“Lam thiếu… vậy mà xảy ra chuyện thật rồi.”