“Thả cô ấy ra!”
Tim Hạ Hàn đập trật một nhịp khi sau tiếng cạch của cò súng vẫn không xảy ra chuyện gì. Luân Trấn đột ngột hất cô ra, cô bàng hoàng nuốt nước bọt rồi mở mắt nhìn.
Nước mắt cô bỗng ứa ra nhiều hơn, cảnh vật trước mắt cô nhòe đi như ảo ảnh, duy chỉ có dáng hình cao lớn ấy vẫn hiện rõ trong trái tim cô. Cô biết, lời hứa từ người ấy thốt ra sẽ không bao giờ lừa cô. Cô biết ngay thời khắc sinh tử, người có thể xuất hiện xoay chuyển cục diện chỉ có thể là anh. Cô khóc, khóc như mưa, lặng người ngồi đó đan hai tay vào nhau đặt trước ngực.
“Kỳ Ngôn…”
Nhìn quần áo Hạ Hàn xộc xệch, tóc búi trên đỉnh đầu rơi ra, lại nhìn đến gương mặt ướt đẫm hàng lệ của cô đang khẩn thiết hướng về mình, trái tim Lam Kỳ Ngôn bất giác nhói đau. Anh tối mặt, sự tức giận trào phúng toát ra ngoài, sát khí hừng hực trong đôi mắt sắc lạnh.
“Tao ở đây, đừng liên lụy người vô tội!”
Luân Trấn bước về phía anh, lấy súng gạt súng của anh xuống: “Dáng vẻ này, câu nói này, giống hệt lần trước!”
“Kết cục lần trước mày cũng biết!”
“Mày đang cảnh cáo tao đấy à?”
Lam Kỳ Ngôn dùng lực bật ngược lại hướng súng vào đầu hắn, hai anh đại giang hồ chĩa súng vào nhau, hoàn toàn không để ý hai con người thiện lương ngồi ở một góc bắt đầu tính toán.
“Hôm nay là ngày tàn của mày!”
Mi mắt Lam Kỳ Ngôn khẽ động vì phản xạ, anh nghiêng đầu tránh né viên đạn, đồng thời cúi xuống gạt chân Luân Trấn nhưng hắn đã kịp phóng lùi về sau.
Lam Kỳ Ngôn hừ lạnh, phủi phủi vai áo sơ mi dính thuốc súng: “Xem ra lão Luân vẫn chưa cằn cỗi già nua.”
“Tao còn phải rất khỏe mạnh, mạnh đến nỗi gϊếŧ chết mày.”
“Mày… vẫn cho rằng chuyện năm đó là do tao gây ra?”
Luân Trấn trợn mắt hung tợn, hắn nghiến răng: "Mày không có tư cách nhắc đến
Hạ Hàn nhìn theo hướng ánh mắt của Trần Khinh thì thấy một cây gậy bóng chày nằm lăn lóc dưới gầm bàn. Cô ngay lập tức hiểu ra ý của Trần Khinh, cậu muốn dùng cây gậy đó đánh lén khi Luân Trấn đang lơ là cảnh giác đấu khẩu với Lam Kỳ Ngôn.
Lam Kỳ Ngôn thấy Hạ Hàn lột giày ra rồi bò đi lấy cây gậy, trong lòng thầm đánh giá sự thông minh của cô nhưng lại có chút bất an. Tuy vậy, anh vẫn không để lộ ra một sơ hở nào nhìn thẳng vào kẻ trước mặt.
“Nếu mày gϊếŧ tao, mày cũng không thể sống sót.”
“Chỉ cần lôi mày chết chung, tao ra sao cũng được!”
"Ông không có cửa đâu!”
Hạ Hàn lao tới vung cây gậy thật cao rồi giáng xuống, Luân Trấn nhanh như cắt đưa tay lên đỡ lại, lực đạo của cô tuy không lớn nhưng cũng khiến tay hắn tê liệt.
Thấy hắn không sao, Hạ Hàn run rẩy. Trong cơn hoảng loạn, hắn bắt lấy cô khống chế.
“Buông tôi ra!”
“Câm miệng lại nếu không muốn gương mặt xinh đẹp này bị huỷ hoại.”
Lam Kỳ Ngôn nhíu mày, lực đạo cầm súng càng siết chặt hơn như thể đang sợ mất đi thứ gì đó.
“Mày muốn làm gì?”
“Giọng điệu Lam lão đại sao đột nhiên lại mất bình tĩnh như vậy?”
Luân Trấn đắc ý khi giữ con cờ là Hạ Hàn trong tay, định lần này dùng cô uy hϊếp anh tự kết liễu.
“Bỏ súng xuống!”
“Tại sao tao phải bỏ?”
Tim Hạ Hàn hững một giây, cô nhìn anh trân trân: “Kỳ Ngôn…”
Lam Kỳ Ngôn bất ngờ nở nụ cười độc địa, trong cổ họng phát ra tiếng khúc khích rồi lớn dần. Mắt anh xếch lên bị sự thù hận xâm chiếm, giọng điệu bất cần nhả ra từng chữ: “Mày nghĩ tao là ai? Cô ta có giá trị gì với tao chứ? Tao mà lại cuống cuồng vì một nữ nhân vô dụng này ư?”
Luân Trấn trầm mặc, hắn đang thăm dò anh.
Hạ Hàn nhìn anh trân trân, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, cổ họng nghẹn lại không nói nổi thành lời.
“Cô khóc ra như vậy, chắc hẳn rất thất vọng phải không?”
Nét bàng hoàng trên gương mặt cô càng lộ rõ: “Anh đang nói gì vậy?”
“Tôi nói gì cô không hiểu sao? Cô chẳng qua chỉ là công cụ giúp tôi giải toả buồn bực, còn nghĩ bản thân quan trọng khiến tôi phá hỏng sự nghiệp báo thù? Cô Hạ cũng đánh giá cao bản thân mình quá rồi!”
“Anh có biết mình đang nói gì không?”
Lam Kỳ Ngôn vô cảm nhìn những giọt nước mắt đau lòng lẫn tức giận rơi xuống. Mặc kệ cô quát lớn như thế nào, anh vẫn giữ thái độ lạnh như băng: “Tôi chưa từng yêu cô. Cô thôi ảo tưởng đi!”
“Diễn đủ rồi. Vợ là diễn viên, chồng cũng học diễn xuất sao?”
“Mày có ý gì?”
Luân Trấn đẩy Hạ Hàn ngã sóng xoài rồi chĩa súng vào người cô, liếc mắc thách thức anh: “Nếu mày không có quan hệ gì với cô ta thì kết liễu cô ta đi!”
Lam Kỳ Ngôn trầm mặc, tay cầm súng từ từ dương lên.
“Cái…”
Hạ Hàn chết lặng khi nhìn thấy khẩu súng trước mặt lại do Lam Kỳ Ngôn chĩa vào mình. Tay chân cô vô lực khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã, ánh mắt vô hồn nhìn anh chằm chằm.
“Anh không khác nào bọn chúng!”
Lam Kỳ Ngôn cao giọng: “Ai?”
“Anh cũng giống như bọn chúng, lừa gạt tình cảm của tôi, hại tôi thân tàn ma dại như thế này!”
Lừa gạt tình cảm!
Thân tàn ma dại!
Đây là nói Lam Kỳ Ngôn đối xử với Hạ Hàn ư?
“Quả nhiên mày không nỡ ra tay!”
Không muốn tiếp tục xem diễn kịch, Luân Trấn kéo cò rồi nói: “Vậy để tao xử cô ta cho tiện!”
Hạ Hàn nằm đó như người mất hồn.
“Súng của tao chưa niệm tình ai bao giờ.”
Hạ Hàn cười chua chát, gượng ngước mặt lên nhìn anh: “Kỳ Ngôn…”
“Nói!”
“Anh có yêu em không?”
Sắc mặt Lam Kỳ Ngôn tối lại, đắn đo một lúc rồi tuyệt tình nói: “Không! Tôi chưa bao giờ yêu cô!”
Kết thúc câu nói đau lòng là một phát súng vang lên xé tan tiếng sóng hung hãn giữa màn đêm tĩnh mịch.
Lam Kỳ Ngôn đã bắn Hạ Hàn.
Hạ Hàn cắn môi, tay kia ôm lấy cánh tay bị bắn của mình, đau đớn, tủi nhục đều dồn vào nước mắt chảy xuống.
“Tôi… hận anh…”
Cô không chịu nỗi đả kích, nhất thời mất máu nên ngất đi.
Luân Trấn nhìn ánh mắt vô cảm của anh, sự nghi ngờ cũng phần nào không còn. Hắn định bước tới thì bị Trần Khinh bất ngờ từ phía sau chạy tới ôm chặt hắn.
“Nhanh! Kết liễu hắn đi!”
Lam Kỳ Ngôn ưu tiên ôm Hạ Hàn vào lòng rồi bắn Luân Trấn nhưng hắn cứ không ngừng giãy giụa, nếu bắn trượt sẽ tổn hại đến Trần Khinh nên anh bắn vào hai chân hắn để hắn mất khả năng di chuyển.
“Bọn khốn chúng mày lừa tao! Dám lừa tao!”
Luân Trấn đau đớn vì thất bại, nắm cổ áo Trần Khinh tẩn cho cậu mấy đấm trước khi mất sức. Cậu thở hồng hộc, áo rách ra để lộ vết bớt lục giác trên cánh vai.
Luân Trấn còn định chửi rủa thì lại im bặt khi thấy vết bớt của cậu. Cả Lam Kỳ Ngôn cũng thần người một lúc.
“Mày… từ đâu mà mày…”
“Lam Kỳ Ngôn, mau đưa Hạ Hàn rời khỏi đây đi. Thuyền đang chìm rồi.”
Trần Khinh không quan tâm hắn nói gì.
Vài đợt sóng đánh mạnh vào mạn thuyền, mấy ván gỗ đóng thuyền nứt ra, nước biển dần tràn vào đã ngập đến chân của mọi người.
Luân Trấn vẫn nằm đó như con cá mắc cạn nhìn Trần Khinh trân trân. Hắn cố gắng bò đến bên cạnh cậu mặc cho nước biển tạt vào mặt, còn cậu thấy hắn âm hồn bất tán thì đạp lên tay hắn.
“Tránh xa tôi ra!”
“Cậu… cậu từ đâu mà có vết bớt đó?”
“Hả? Ông nói gì?”
Trần Khinh còn chưa kịp hiểu ý của Luân Trấn thì từ phía trên Chu Lãng cầm loa nói vọng xuống: “Tôi cho thuyền vớt các người lên.”
Trần Khinh thấy Luân Trấn cứ bám mình, nếu không mang theo hắn thì cả hai sẽ bị xoáy biển nuốt chửng. Cậu chậc lưỡi, vác theo Luân Trấn nhảy xuống biển.
Thấy Trần Khinh an toàn nắm lấy phao do cứu trợ quăng, còn Lam Kỳ Ngôn cứ ở mãi trên thuyền thì Chu Lãng nói: “Lam Kỳ Ngôn, anh còn chờ gì nữa?”
Nhìn gương mặt lấm lem đau lòng của Hạ Hàn, Lam Kỳ Ngôn càng ôm chặt cơ thể cô nhưng lại sợ làm vỡ sự mỏng manh ấy. Anh lấy tay đắp lên vết thương không ngừng chảy máu, mi tâm nhíu lại bất đắc dĩ.
“Anh xin lỗi…”
Rồi anh ôm cô nhảy xuống biển. Một tiếng “ùm” xé tan mặt nước lạnh lẽo. Cơ thể cô bị dòng hải lưu cuốn đi, máu tanh hoà vào nước biển.
Anh ôm Hạ Hàn lại. Cô bị ngộp nước, mày nhíu lại, tay chân quơ quạng trong vô thức. Lam Kỳ Ngôn thấy vậy thì hô hấp nhân tạo cho cô rồi nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt nước.
Đội cứu hộ vớt anh và cô lên. Nhìn đàn em xé áo băng bó cho cô thì anh tức giận quát đi ra hết rồi tự mình làm cho cô.
“Cút hết ra!”
Hắc Ảnh can ngăn đội cứu hộ: “Đó là chị dâu, cậu dám động thì gan cậu cũng lớn.”
Anh ôm cô ra phía sau, căng màn lên che lại rồi làm sạch vết thương cho cô, sau đó băng bó lại cẩn thận. Thay đồ, sấy tóc, sưởi ấm cho cô. Cuối cùng hơi thở cô cũng trở nên đều đặn, gương mặt đã thôi trắng bệch.
Anh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay cô, vô tình liếc xuống cúc áo chưa cài lộ ra bầu ngực trắng trẻo. Anh đỏ mặt, cài lại giúp cô.
“Kỳ Ngôn… em hận anh…”
Nghe cô nói mơ, trong lòng Lam Kỳ Ngôn có chút rối ren.
“Mình vậy mà lại bị cô ấy ghét rồi.”
Anh lấy chăn đắp cho cô, cúi đầu xuống hôn lên môi cô, vuốt ve gương mặt đã từng lộ ra rất nhiều biểu cảm chỉ vì anh, anh cười khổ.
“Em là vợ hợp pháp của anh, không phải là trò tiêu khiển.”
“Còn nữa… anh cũng yêu em…”