Hôn Thê Hào Môn: Dạy Bảo Tổng Tài Đa Nhân Cách

Chương 47: Có người yêu lão đại rồi

Căn cứ của bang Hắc Ưng là một căn biệt thự cổ kín nằm sâu trong rừng ở ngoài ngoại ô Thượng Hải.

Tối hôm đó ở phòng tập đặc biệt dưới tầng hầm sâu năm mét.

“Anh ổn không?” Trần Hạo đứng khoanh tay nhìn Lam Thần Vũ đang khuỵu gối xuống thở dốc, mồ hôi trên gương mặt nhễ nhại vì luyện tập đấm bốc với Trần Hạo.

Lam Thần Vũ đưa tay lên xua xua: “Không sao”, rồi cố gắng gượng dậy nhưng chưa đứng được đã choáng váng chúi nhào, may mà có Trần Hạo bước tới đỡ kịp.

“Anh mệt rồi, nghỉ đi! Hôm sau chúng ta tập tiếp.”

Quả thật anh đang rất mệt. Tứ chi rã rời, cơ bắp hoạt động quá công suất đang muốn đình trệ, đầu óc thì mù mịt rối bời.

Lam Thần Vũ tự biết giới hạn của mình, anh gật đầu đồng ý. Ngồi nghỉ một lát rồi đi tắm.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh đơn độc sải bước trên hành lang lạnh lẽo lổm chổm mấy đuốc lửa sáng bừng.

Đi lên khỏi tầng hầm, đập vào mắt anh là cánh cửa sừng sững hoạ hình một con chim đại bàng to lớn mắt màu vàng, lông đen tuyền, dưới chân đang quặp một con rắn hổ mang có thân hình rất dài, răng lưỡi nhe ra độc địa.

Lam Thần Vũ mười phần choáng ngợp lẫn thán phục. Anh choáng ngợp trước sự thể hiện cảnh tượng hùng hồn chỉ qua một bức vẽ và thán phục người hoạ sĩ đã tạo ra linh vật có sát hồn của “Hắc Ưng” đến vậy.

Đưa tay mở cửa ra, một loạt đàn em đứng lên cúi đầu hô lớn hai tiếng “lão đại” vang vọng.

Lam Thần Vũ suýt chút nữa bị dọa đến lộ tẩy khi trưng ra gương mặt ngờ nghệch. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng uy vũ này, trong đầu liền nghĩ: “Lam Kỳ Ngôn quả thật không phải thùng rỗng kêu to. Thế lực thật sự rất lớn.”

“Vào đi chứ lão đại?”

Thấy Trần Hạo nhướng mày nhắc nhở mình, Lam Thần Vũ gật đầu rồi ngồi vào ghế ở bậc cao nhất.

“Anh em ngồi xuống cả đi!”

“Dạ lão đại!”

Định thần giây lát anh cũng lấy lại được tập trung mà đối diện với nhóm đầu hổ mặt gấu trước mặt.

Đơn giản hoá, anh xem đây giống như một buổi họp cổ đông. Vì anh là “lão đại” không cần phải vì lí do gì mà thu mình.

Mấy ngày đầu Trần Hạo huấn luyện riêng cho anh, anh còn mệt đến ngất lên ngất xuống. Trần Hạo lo lắng anh không chịu được nên hỏi ý kiến Lam Kỳ Ngôn về việc đổi lại bình thường thì Lam Kỳ Ngôn lại không đồng ý.

Lam Kỳ Ngôn nói anh đang rất cố gắng học cách nắm giữ công ty thì Lam Thần Vũ cũng phải cố gắng nắm giữ hắc đạo. Chỉ có như vậy, cả hai mới không khiếm khuyết ở bất kì lĩnh vực nào.

Hắc bạch lưỡng đạo, hai hệ đều thạo!

Sau gần một tháng “tập huấn”. Lam Thần Vũ đã biết được rất nhiều thứ, vì vậy anh mới hiểu trọng trách và áp lực đang gánh trên vai của Lam Kỳ Ngôn.

Để trở thành lão đại của cả một hệ hắc đạo lớn mạnh như vậy không phải chuyện đơn giản. Cơ thể cường tráng, kĩ năng thượng thừa và tâm thái lạnh lẽo mới chính là Lam Kỳ Ngôn.

Lam Thần Vũ cứ dựa vào tâm thế đấy mà đóng giả một cách hoàn hảo.

“Chào mừng lão đại đã trở lại. Chúng tôi cứ nghĩ anh chết thật rồi.”

“Tôi là ai? Sao có thể dễ dàng chết như vậy được?!” Lam Thần Vũ nhếch mép trả lời.

“Đúng đúng! Lão đại của chúng ta là uy vũ nhất!”

“Gương mặt của tiểu thịt tươi này non quá, chẳng giống lão đại gì cả.”

“Đây chỉ là thân xác anh ấy mượn tạm. Các cậu chẳng phải đã nghe tôi nói qua rồi sao?” Trần Hạo trầm mặc trước thái độ của một tên đầu trọc.

Hắn xăm trổ từ đầu đến chân. Hiên ngang bước lên bắt lấy cằm anh xoay qua xoay lại, vừa ngắm nghía vừa nói: “Da vẻ trắng mịn quá nhỉ? Thiếu gia à? Có phải là thiếu gia của tập đoàn nào không?”

Lam Thần Vũ không có biểu hiện sợ hãi. Anh nương theo bàn tay của hắn mà hất mặt lên.

“Cậu có ý kiến gì với diện mạo này à?”

“Không không. Rất đẹp.”

Hắn nhún vai rồi bất ngờ sà đầu xuống dí sát vào mặt anh. Hàm răng nanh phô ra trắng muốt lẫn mùi hôi của thuốc lá phả ra khiến anh ngũ quan tối đen.

Bình sinh Lam Thần Vũ ghét nhất thuốc lá.

Trần Hạo sốt ruột bước tới thì bị đám đàn em của hắn lườm lạnh.

Nói là cùng một bang nhưng vẫn chia phe phái rõ rệt.

“Cho dù Trần Hạo có nói rằng mày mượn thân xác này nhưng mùi tao ngửi được lại không phải của Lam lão đại mà tao biết! Mày… không phải anh ta! Mày là ai?”

“Nếu phát hiện tôi giả mạo, cậu sẽ xử lý thế nào?”

Hắn dí hai ngón tay vào thái dương anh, dứt khoát trả lời: “Một phát là chầu diêm vương đấy nhóc con!”

Lam Thần Vũ bật cười, hắn ái ngại trước thái độ kì lạ của anh mới buông tay.

“Mày giả điên với tao đấy à?”

“Tôi rất vui khi bên cạnh mình lại có người trung thành như vậy, nhưng mà…”

Chưa nói hết câu, Lam Thần Vũ vung chân đạp đầu hắn úp xuống sàn. Lực chân và sát khí của anh quá lớn khiến hắn không dám cử động.

“Mũi chó thính quá nhỉ?”

Anh nhấc chân ra, khom người xuống nắm cổ áo hắn xách lên: “Bây giờ đã ngửi được mùi của tôi chưa?”

Đối diện với ánh mắt nồng nặc sát khí, hắn tự dưng lại có chút rụt rè. Trực giác của hắn mách bảo khí thế này là của Lam Kỳ Ngôn.

Có lẽ hắn đã lầm?

“Được… được rồi!”

Lam Thần Vũ liếc mắt xuống khẩu súng vắt ở thắt lưng của hắn rồi mỉm cười: “Nếu không được thì một phát vào đầu!”

“Xin lỗi lão đại. Là tôi có mắt như mù!”

“Bỏ đi!”

Hất hắn ra, Lam Thần Vũ đặt tầm mắt lên mấy người đứng đầu. Đoạn thấy Trần Hạo ra ám hiệu thì cao giọng nói: “Có một khoảng thời gian tôi gặp nạn, Trần Hạo đã thay tôi đồng hành cùng anh em. Hiện tại tôi không biết cậu ấy sắp xếp khu vực thế nào, từng người trình bày lại cho tôi!”

Lời anh vừa dứt là một loạt địa danh được nêu ra. Từ Quảng Đông, Macao, Nhật Bản đến cả New York Hoa Kỳ cũng được kể tên.

Lúc này Lam Thần Vũ mới thôi ngạc nhiên về Lam Kỳ Ngôn. Thế lực của anh, giống như một điều hiển nhiên.

Lam Thần Vũ còn định “giao lưu” với anh em để hiểu thêm về hắc đạo thì điện thoại bỗng reo lên.

Thấy số của Hạ Hàn, Lam Thần Vũ có chút căng thẳng.

Anh vừa kề vào tai nghe thì bên đầu dây đã nghe tiếng cô hét toáng lên: “Lam Kỳ Ngôn!!!”

Tiếng hét to đến mức anh em đứng xung quanh còn nghe thấy. Họ tự hỏi ai gan to bằng trời mà quát thẳng họ tên anh.

“Anh đây! Anh đây!”

Họ hoang mang nhìn anh rồi lại nhìn nhau như kiểu “tôi có bị điếc không?”. Lam Kỳ Ngôn lão đại xã hội đen khét tiếng tàn bạo vậy mà lại hạ giọng với một người phụ nữ?!

“Lam Kỳ Ngôn. Anh mau về đây cho em!”

Thoáng nghe thấy tiếng thút thít, Lam Thần Vũ sốt ruột đứng lên: “Hạ Hàn em sao vậy? Sao lại khóc?”

Được anh nhận ra, Hạ Hàn ngồi trong phòng tổng giám đốc đã ôm gối khóc nay lại càng tủi thân.

“Em bị người ta hại rồi. Anh mau về đây đi. Mới sáng sớm đã đi đâu thế chứ? Ở nhà không có, công ty cũng không!”

Nghe Hạ Hàn mắng một trận, Lam Thần Vũ xem lại đồng hồ thì quả thật cả đêm qua anh không về nhà.

Từ lúc tập trung vào việc trở thành Lam Kỳ Ngôn, anh đã suýt chút nữa mình còn có cô là vợ.

“Giải tán!”

Lam Thần Vũ hô lớn rồi đi một mạch ra ngoài leo lên chiếc Audi phóng đi như bay.

Anh em ở lại với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Trần Hạo đứng đó cũng nghệch mặt ra, lòng tự hỏi, nếu đây thật sự là Lam Kỳ Ngôn thì anh có để lộ bộ mặt “đội vợ lên đầu” như Lam Thần Vũ không.

“Thật sự rất muốn biết!” Trần Hạo chậc lưỡi.

Anh cho hai tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo: “Lão đại đã nói giải tán thì giải tán đi. Hôm khác chúng ta lại làm một chầu.”

“Trần đại ca!”

Tên đầu trọc hổ báo lúc nãy vậy mà lại hạ giọng gọi Trần Hạo một tiếng “đại ca”, chứng tỏ địa vị trong bang của anh không hề nhỏ, có thể nói dưới một người trên vạn người.

Trần Hạo ngoái đầu lại.

“Lão đại bị làm sao vậy?”

“Đúng đúng. Anh ấy có phải thần trí không tỉnh không?”

Tiếp theo đó là một loạt câu hỏi “không dám tin” của anh em dí vào người Trần Hạo.

“Tôi không dám tin lão đại lại có lúc mất bình tĩnh như vậy!”

“Tôi chắc chắn anh ấy bị uy hϊếp. Một người phụ nữ làm sao có thể khiến anh ấy xanh mặt như vậy. Có thể cô ta là mẹ của lão đại?!”

Trần Hạo phụt cười: “Vớ vẩn. Mẹ nào lại trẻ thế?”

Không nhịn được tò mò, tên đầu trọc đại diện cả đạo anh em hỏi: “Vậy người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Là ai mà có thể dạy bảo được ông trùm hắc đạo?”

“Các anh cũng không cần làm quá.”

“Không phải làm quá. Đó là một sự kinh khủng, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này!”

Trần Hạo cười cười, thật chẳng biết giải thích thế nào: “Lão đại trong mắt các anh là bạo chúa hay sao vậy?”, anh thầm nghĩ.

“Lúc nãy tôi nghe lão đại gọi cô ta là Hạ Hàn. Hình như nghe qua ở đâu rồi.”

“Nghe qua cũng phải thôi.” Trần Hạo gãi gãi mặt, thật thà nói: “Cô ấy… là chị dâu!”

“Chị dâu?”

Rốt cuộc cũng có người yêu lão đại rồi!!!

Nghe câu này, Trần Hạo không biết nên vui hay nên buồn.