Hôn Thê Hào Môn: Dạy Bảo Tổng Tài Đa Nhân Cách

Chương 30: Đêm xuân ngọt ngào (H+)

Tấm chăn phủ lên một màu đen tối pha lẫn hơi thở nóng rực gấp gáp của hai con người đang hoà quyện vào nhau.

Thời khắc bóng tối xâm nhập vào tầm mắt của Hạ Hàn cũng là lúc cô cho phép bản thân bứt bỏ xiềng xích về khuôn phép mang tên "không được động tâm" với anh.

Lam Kỳ Ngôn thì sao? Lam Thần Vũ thì sao? Hận thù thì sao? Tình yêu lại được tính là gì?

Khi mà người đàn ông ở trước mặt cô đang nhìn cô bằng ánh mắt nhất mực nồng ấm, người ở trên thân cô đang âu yếm cơ thể cô không xót một tấc da tấc thịt nào.

"Thần Vũ..."

"Em sao rồi? Có thấy đau ở đâu không?"

Anh đang lo lắng sức khoẻ của cô chưa bình phục. Chỉ cần cô nói một lời không thoải mái, anh liền ngay lập tức dừng lại.

"Không phải... chỗ đó... khó chịu quá..."

Lam Thần Vũ dường như hiểu ra, anh vuốt ve gương mặt say ngất vì hứng tình của cô gái nhỏ, trong lòng miên man cảm giác hạnh phúc.

"Anh yêu em của lúc này chết đi được."

Yêu...

Hạ Hàn thừa nhận cô không ghét bỏ điều này!

Lam Kỳ Ngôn, Lam Thần Vũ, cả hai người đều dùng cách của riêng họ yêu thương cô, sủng ái, bảo vệ cô. Cô không thiên vị một ai cũng chẳng dành phần cho ai nhiều hơn.

Nói như vậy có được tính là cô đang bắt cá hai tay không?

"Cũng chẳng quan trọng nữa rồi..."

"Em vừa nói gì?"

"Không có gì. Thần Vũ... tôi muốn sờ mặt anh."

"Sờ thứ khác được không?"

Vừa nói Lam Thần Vũ vừa bắt một tay của Hạ Hàn đưa xuống nắm lấy "vật đàn ông" đang c.ương lên to lớn.

Cô cảm giác được lòng bàn tay của mình đang ẩm ẩm vì chất d.ịch màu trắng đυ.c từ phần đầu của anh tiết ra. Song cô lại không cảm thấy phản cảm như lần đầu tiên.

Một tay vẫn ngoan ngoãn vuốt ve vật đó của anh, một tay vươn ra tìm kiếm gương mặt của anh.

"Không ngờ rằng gương mặt đẹp trai thế này lại có thể phát ngôn mấy câu không biết xấu hổ."

Cô kéo đầu anh xuống, trong lòng chỉ nghĩ được một điều duy nhất.

Cho dù là ai đi chăng nữa, cô cũng đã động tâm thật rồi!

"Sao hôm nay em lại chủ động vậy?"

Lam Thần Vũ có chút ngạc nhiên khi Hạ Hàn lại chủ động hôn anh.

Nhận thấy đối phương có vẻ rụt rè, Lam Thần Vũ mạnh dạn đưa lưỡi vào miệng cô. Chiếc lưỡi lạnh chậm rãi nhè ra l.iếm mυ'ŧ khoang miệng ẩm ướt. Bốn cánh môi trằn trọc xoay vần, day dưa quấn quýt.

Thân dưới được những ngón tay thanh mảnh có chút sần sùi vuốt ve, mấy sợi dây thần kinh kí©ɧ ŧɧí©ɧ cổ họng anh gầm gừ.

“Cô gái này...”

Những ngón tay vụng về liên tục vuột ra rồi bấu víu khiến anh hết lần này đến lần khác bị chạm vào điểm nhạy cảm, ham muốn trong khuôn ngực cũng vì vậy càng trở nên mãnh liệt.

Hạ Hàn đang chìm đắm trong ái tình triền miên thì môi răng bỗng trở nên cuồng nhiệt.

Mạnh dạn quàng tay ôm lấy cổ anh, cô luồn bàn tay vào tóc anh làm động tác vuốt tới vuốt lui khiến anh thoải mái không thôi.

Anh mυ'ŧ hai cánh môi đến mọng lên mới nghiêng đầu hôn xuống cổ cô, chiếc lưỡi ấm nóng trượt từ cổ xuống khe ngực hôn khẽ rồi di chuyển sang một bên bầu ngực ngậm lấy nụ hoa đã căng cứng, tay còn lại lưu manh xoa nắn từ vòng eo thon thả tìm xuống nơi bí mật, ngón tay cố tình chà sát vào cửa mình khiến Hạ Hàn thần hồn điên đảo.

Trong không gian chật hẹp, không có ánh sáng, không có tạp âm, chỉ có hơi thở tràn đầy du͙© vọиɠ, tiếng rêи ɾỉ nỉ non của nữ nhân, tiếng nhóp nhép của đầu lưỡi trên nụ hoa và âm thanh va chạm xá© ŧᏂịŧ như thiêu như đốt đến tận xương tuỷ.

Hạ Hàn thở hổn hển. Cô bắt đầu bối rối khi thấy đầu anh đang cúi ở giữa hai đùi mình.

"Anh làm gì vậy?"

"Nhìn em!" Lam Thần Vũ ngước đôi mắt tà mị lên nhìn cô đáp chắc nịch.

Anh ấn ngón tay vào nhuỵ hoa nhỏ, dòng điện cũng vì vậy mà chạy toàn thân cô.

Trong lúc thăng hoa, Hạ Hàn vô tình nắm lấy tóc anh giật ngược ra.

"Đừng nắm đứt hết tóc của anh."

"A xin lỗi nhưng anh không được nhìn nữa... xấu hổ lắm..."

"Ngoan, một lát sẽ rất thoải mái."

Dứt câu, Lam Thần Vũ bắt lấy bắp đùi cô nhẹ nhàng tách ra rồi thè lưỡi liếʍ nhẹ vào hai cánh môi ẩm ướt.

Hạ Hàn run người vì kɧoáı ©ảʍ đê mê, cô lấy tay che miệng ngăn những tiếng rên bán đứng bản thân.

Lam Thần Vũ thấy vậy càng cao hứng trêu chọc cô.

"Đừng kìm nén nữa, âm thanh của em rất hay."

Anh cố tình l.iếm rồi mυ'ŧ sau đó lại hôn, cẩn thận mυ'ŧ hết mật ngọt từ nơi ấy tiết ra, chóp mũi theo chuyển động quẹt qua quẹt lại trên nhụy hoa e ấp, hai bàn tay trống vắng của anh vươn lên xoa nắn hai bên ngực cô, mấy ngón tay hư hỏng khẩy nhẹ rồi vân vê trên nụ hoa căng nhức, từng chút từng chút khiến Hạ Hàn gần như phát điên.

Cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt lại nóng rực đang trào phúng khám phá nơi đó của mình, Hạ Hàn bất lực kêu lên: "Ưʍ... anh dừng lại đi... ha..."

Tuy lời nói của cô là phản đối nhưng cơ thể cô lại phối hợp rất nhiệt tình. Mông cô đẩy lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai cánh môi đang được anh âu yếm cũng co rút liên hồi vì khát khao tìm kiếm thứ gì đó cường tráng lấp đầy bên trong.

Tâm trí Hạ Hàn dường như nổ tung, cô cảm thấy mình giống như phát điên rồi.

Đột ngột một áp lực ở bụng dưới dâng lên, sau đó là vài giọt dung dịch màu trắng trong suốt từ nơi ấy bắn lên mặt anh.

Anh đờ người trong giây lát, nhìn thấy đôi mắt ngấn nước vì xấu hổ của cô lại càng thêm hưng phấn.

Anh đưa tay quẹt lấy thứ dịch trân quý kia rồi liếʍ một cái đầy thoả mãn.

"Cô nàng này kích động nhanh thật. Mới đó mà..." Rồi anh trườn lên phía trên, mặt đối mặt, môi kề môi thều thào, "Mới đó mà đã không chịu được rồi.”

Hạ Hàn ngại đến điếng hồn, cô bịt miệng anh lại: "Không được nói."

"Chúng ta là vợ chồng, sao lại không được nói? Huống hồ đây là nhà của anh, em có rên đến tận trời cũng không ai quản em."

Hạ Hàn mím môi, vừa giận vừa yêu, hoàn toàn không có cách nào đáp trả lại.

"Anh không để em đợi lâu nữa."

Lam Thần Vũ giật phăng tấm chăn ra. Lúc này ánh sáng đầy đủ, Hạ Hàn đã ngượng càng thêm ngượng khi thấy thân thể của mình dính đầy mùi vị của anh.

Anh quỳ trên thân cô, cơ thể cường tráng đẫm mồ hôi cùng vật đó to lớn đến choáng cả tầm mắt.

Cô xấu hổ che mặt lại thì bị anh bắt lấy hai tay gỡ ra: “Không ngắm cơ thể anh nữa sao?”

Hạ Hàn lắc đầu nguầy nguậy thì đột nhiên rên lên một tiếng gợϊ ȶìиᏂ.

Cô mím môi nhìn anh, tay anh đang cầm vật đó đưa đến trước cửa động nhưng không vào, cứ thế day dưa ấn nhẹ rồi rút ra như đang trêu đùa sự nhẫn nhịn của cô.

“Tôi xem anh là sinh lý tốt hay tôi tinh thần thép.”

Dứt suy nghĩ, Hạ Hàn đưa hai tay sờ lên mặt anh, cuốn anh chìm vào ánh mắt quyến rũ say mê.

“Hình như... tôi say rồi...”

Lam Thần Vũ nở nụ cười gian xảo, anh rướn người lên, tay cầm vật đó từ từ đẩy vào nơi đang rất khát khao.

“Anh cũng say rồi, say rượu say cả em.”

Bị tấn công một cách day dưa chậm rãi, cô chỉ hận không thể ngất đi để giờ đây mỗi phút mỗi giây đều cảm nhận được vật đó cứ thế to lên khi càng vào sâu bên trong.

“Em ổn không?”

Hạ Hàn bấu chặt vào bả vai anh, hai chân khép vào tác động lên vùng hông co thắt lại càng khiến thân dưới siết chặt lấy vật đó của anh hơn.

Mặt anh đỏ lên một nét, ánh mắt mụ mị nhìn chằm chằm vào cô, cổ họng khô khốc phát ra những tiếng nói kí©ɧ ŧìиɧ khản đặc.

“Anh... di chuyển được chứ?”

Hạ Hàn nhìn anh, nhìn đôi mắt khát khao đó của anh mà vô thức gật đầu.

Anh cúi đầu xuống dịu dàng hôn lên môi cô.

“Nếu đau em phải nói, anh sẽ dừng lại. Hãy tin anh, anh không muốn em chịu đựng thêm chuyện gì nữa, kể cả chuyện này.”

Trong lòng Hạ Hàn giống như có xuân về, cô mỉm cười, áp tay lên má anh, chu môi hôn lại thay cho câu trả lời.

Lam Thần Vũ yên tâm quay lại việc đang dang dở. Anh bắt đầu di chuyển hông, chậm rãi đưa vào rồi nhẹ nhàng rút ra, từng nhịp từng nhịp

êm ái như thế để Hạ Hàn quen dần.

Cảm giác như có cồn than cứng cáp nhưng mềm mại tra vào nơi đó của mình, thỉnh thoảng lại co giật và phình to hơn đã chạm vào điểm nhạy cảm nhất của cô, sự trống vắng nay liền được lấp đầy, vừa thoả mãn vừa sung sướиɠ đến lạ kỳ.

Lam Thần Vũ cảm nhận bên trong cô là một nơi vừa ẩm ướt vừa ấm áp, hai cánh môi liên tục co thắt cuốn chặt lấy anh.

Nhận thấy tín hiệu tốt, anh bắt đầu tăng dần nhịp điệu. Cứ mỗi lần nhanh hơn, du͙© vọиɠ càng được rót đầy, ham muốn càng vô pháp vô thiên thao túng toàn bộ ý thức của anh.

Lam Thần Vũ không còn nhận ra bản thân muốn cô bao lâu. Anh cứ như vậy luân động điên cuồng bên trong nơi ướŧ áŧ ấy để lấp đầy cái tư vị ái tình mà anh hằng nhẫn nhịn bấy lâu.

“Ưʍ... chậm chút... anh chậm chút...”

Hạ Hàn cảm giác cơ thể đang bị từng lần sóng biển đánh vào, vừa cuồng nhiệt nhưng lại vô cùng êm ái, lênh đênh mà điên đảo, khiến cô đánh mất lý trí chỉ muốn trao cả thể xác lẫn tâm hồn cho anh, mặc anh nâng niu, dày vò, luân động không biết đã bao lâu trôi qua.

Lam Thần Vũ tóm lấy eo cô cuồng nhiệt ra vào. Anh ấn sâu vào trong rồi lại rút hẳn ra, sau đó lật người cô lại, một lần nữa mạnh mẽ tiến vào.

“Ah... kỳ quặc quá...”

Hạ Hàn mơ mơ màng màng đẩy mông lên, vô tình tạo thành tư thế giúp vật đó thúc vào sâu nhất.

“Thế tại sao em lại đẩy mông lên thế này?” Vừa nói anh vừa lưu manh bóp lấy cặp đào căng tròn.

“Tại anh... làm tôi... a...”

Cô suýt ngất đi vì điên đảo thì anh sà xuống ôm lấy cô, vừa l.iếm vành tai vừa luân động thân dưới với tần suất cao nhất.

Anh đan tay vào tay cô, miệng kề gần tai cô phát ra những tiếng rên nam tính. Rồi anh siết chặt lấy tay cô, một dòng áp lực ấm nóng phun trào vào tận nơi sâu nhất, Hạ Hàn rút người lại, trọn vẹn đón nhận tất cả tinh hoa của anh.

Lam Thần Vũ dừng lại thở hổn hển, còn Hạ Hàn đã lim dim nằm ngoẹo đầu qua một bên.

Anh nằm xuống ôm lấy cô, để cô gối đầu lên cánh tay mình.

“Mình hành nhiều lần như vậy chắc cô ấy kiệt sức rồi.”

Dịu dàng vén mái tóc rối bời qua vành tai, Lam Thần Vũ yêu chiều hôn lên trán cô, nhìn cô ngủ say với ánh mắt tràn trề nhu tình.

“Anh yêu em!”