Hôn Thê Hào Môn: Dạy Bảo Tổng Tài Đa Nhân Cách

Chương 5: Tổng tài và người đàn bà tâm cơ

Hạ Hàn lợi dụng lúc Lam Thần Vũ không có mặt ở đây định ôm tiền bỏ trốn thì bất ngờ Lam Thần Vũ từ trên lầu đi xuống phá hỏng kế hoạch của cô.

"Không cần vội. Ít nhất hãy rời khỏi đây một cách tử tế."

Hạ Hàn chột dạ, cắn cắn môi, ngồi im như thóc.

Lam Thần Vũ đã thay một bộ âu phục màu đen, bộ dáng vừa đi vừa kéo cà vạt nhất mực tôn lên khí chất của một tổng tài quyền thế.

"Tôi có việc, không thể đưa em về"

"Tạ ơn trời" Hạ Hàn thở phào trong bụng, "Tôi thà cuốc bộ cũng không muốn ngồi xe của kẻ lập dị như anh."

Anh dừng lại khi đi ngang chỗ cô. Cô bối rối khi thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm: "Làm... làm sao chứ?"

Lam Thần Vũ khẽ cười. Hạ Hàn tròn mắt ngạc nhiên khi anh dang rộng vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

"Anh... anh lại tính làm gì nữa đây? Sàm sỡ tôi nữa sao?"

Lam Thần Vũ phì cười, khẽ lắc đầu: "Cảm ơn vì đã trao thứ quý giá nhất cho tôi cũng xin lỗi vì đã cướp đi lần đầu của em. Em xứng đáng có đêm đầu tiên hạnh phúc hơn với người em yêu nhất."

Cõi lòng Hạ Hàn vô pháp xem lời nói dịu dàng này như một chất xúc tác khiến trái tim chai sạn của cô tan chảy, trào phúng dâng lên loại cảm giác tủi thân chỉ muốn tìm chỗ dựa.

Tuy vậy, cô cũng không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.

"Lam Kỳ Ngôn, bây giờ anh nói những lời này thì có ích gì?" Hạ Hàn lạnh giọng hỏi.

"Những lời này đều là Lam Thần Vũ nói với em. Hãy nhớ kĩ giọng nói của tôi, hơi ấm của tôi, sau này tôi sẽ lại tìm em."

Rồi anh buông cô ra, ngón tay khẽ vuốt nhẹ viền mắt lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên má.

"Đợi tôi. Tôi nhất định sẽ đón em về."

Hạ Hàn nhếch môi, ý cười nhạo báng hiện rõ trong đôi mắt sắc sảo: "Đừng nghĩ qua đêm với tôi thì tôi sẽ phục tùng anh. Hạ Hàn tôi có thể sợ anh nhưng có chuyện tôi vô tâm vô phế trở thành sủng vật của anh."

"Tôi không xem em là sủng vật. Tôi muốn bù đắp cho em."

"Vậy đến khi nào anh tìm lại được tôi ở đất Thượng Hải rộng lớn này thì mới nói đi."

Lam Thần Vũ vẫn không tỏ ra bất mãn, anh chỉ cười nhạt rồi xoay người rời đi.

"Tôi nhất định sẽ tìm lại được em!"

Cánh cửa gỗ rộng lớn mở ra cho bóng dáng lãnh đạm cao ngạo ấy bước ra khỏi ngưỡng rồi dần dần khép lại.

Tâm trạng ngổn ngang của Hạ Hàn cũng lắng xuống theo tiếng "két" định mệnh.

Hạ Hàn ngồi một mình giữa đại sảnh rộng lớn lặng như tờ, lâu lâu lại có cảm giác hơi hãi và choáng ngợp. Sau một lúc định thần, cô quay lại bàn ăn vội bữa sáng cho no bụng trước rồi cầm thẻ chuồn một mạch ra cửa.

Đưa mắt nhìn quanh một lượt, ngôi biệt thự hoàn toàn lọt thỏm giữa rừng cây bạt ngàn. Kiểu này muốn bắt taxi ra đến quốc lộ hẳn phải cuốc bộ thêm một đoạn nữa.

Trên đường đi, Hạ Hàn không ngừng suy nghĩ về người đàn ông đó và thân thế của anh.

"Rốt cuộc anh ta làm sao vậy? Là Lam Kỳ Ngôn hay là Lam Thần Vũ? Còn có thái độ đổi trắng thay đen đó là thế nào?" Chợt trong đầu Hạ Hàn lóe lên một ý nghĩ, "Có khi nào anh ta mắc bệnh hoang tưởng không?"

"Cái tên Lam Thần Vũ nghe rất quen... họ Lam à... hình như chủ tịch của công ty cũng mang họ Lam... mà thôi bỏ đi."

Cô đi được một quãng thì cúi xuống tháo giày ra đi chân đất cho nhanh.

Giống như có một thế lực vô hình giữ chân cô lại, cô quay đầu nhìn về hướng ngôi biệt thự cao lớn vẫn còn thấy đỉnh chóp qua tán cây rậm rạp.

Hạ Hàn nhún vai, thở hắt ra một hơi: "Đúng là họa vô đơn chí..."

Cùng lúc đó ở công ty.

Lam Thần Vũ ngồi trên ghế tổng giám đốc, đang xem tài liệu thì quay qua hỏi Chu Lãng: "Cô ấy đi rồi sao?"

Chu Lãng gật đầu, mở màn hình máy tính lên cho anh xem: "Trong giày của cô ấy có gắn thiết bị định vị. Như vậy cậu sẽ biết được tung tích và có thể bảo vệ cô ấy."

"Nhỡ cô ấy quẳng mất đôi giày đi thì sao? Hoặc có thể đem bán lấy tiền cũng không chừng. Hạ Hàn của bây giờ, thật sự rất ham tiền!"

Nhìn nụ cười thích thú trên gương mặt anh tuấn của ông chủ, Chu Lãng cũng tự nhiên cảm thấy vui lây: "Có vẻ cậu rất hiểu về Hạ tiểu thư."

"Một chút."

Lam Thần Vũ trả lời rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính. Anh thấy Hạ Hàn xách giày cuốc bộ thì bật cười, ánh mắt dâng lên tia hứng thú: "Cầm tiền của tôi chuồn mất mà chỉ đi bộ thôi sao?"

"Có cần tôi quay về lấy xe đưa cô ấy đi không?"

"Không cần đâu. Cứ để cô ấy tự quyết như vậy đi, sớm muộn gì cũng quay trở lại thôi."

Chu Lãng hiểu ý của anh, gật đầu vâng lời rồi tiếp tục cùng anh xem tài liệu.

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lam Thần Vũ dừng bút ngước lên vì nghe tiếng của Hạ Mạn nói vọng vào: "Xin lỗi vì đã làm phiền tổng giám đốc, không biết anh có thể dành chút thời gian xem qua kịch bản của tôi về dự án phim mới không?"

"Đây là em gái của Hạ tiểu thư." Chu Lãng nói với Lam Thần Vũ.

Thấy anh lạnh lùng không trả lời, Chu Lãng liền biết anh rất có ác cảm với Hạ Mạn, lại thêm không muốn để lộ thân phận nên bèn ngỏ ý: "Tôi để cô ta ở ngoài trao đổi được chứ?"

Lam Thần Vũ gật đầu.

Chu Lãng đi ra mở cửa. Anh hé cửa chỉ vừa đủ để đầu mình lọt qua: "Tổng tài bảo tôi mang kịch bản của cô vào, còn còn cô cứ đứng bên ngoài trao đổi với cậu ấy, cậu ấy sẽ nói qua camera."

Hạ Mạn tự thấy thân phận mình là nghệ sĩ cấp cao của công ty mà không được coi trọng liền thể hiện sự khó chịu.

"Lam tổng có thành kiến gì với tôi sao?"

"Không. Cậu ấy chỉ cảm thấy không khỏe, không muốn gặp bất kỳ ai." Chu Lãng nở nụ cười nghề nghiệp.

"Được rồi. Đưa cho anh vậy." Hạ Mạn hừ lạnh, miễn cưỡng đưa cho Chu Lãng xấp kịch bản dày cộm rồi đứng một mình ngoài hành lang ngước lên nhìn camera gắn trên trần.

"Tổng tài. Tôi không làm phiền anh chứ?" Hạ Mạn dịu giọng hỏi.

"Có! Nhưng cô có việc gì không?" Lam Thần Vũ lạnh lùng đáp.

"Bộ phim "Ánh Trăng Chiếu Sáng Tình Anh" sau khi khởi chiếu có kết quả rất tốt, sự kỳ vọng của khán giả về câu chuyện được nối tiếp cũng rất nhiều nên tôi muốn đề nghị với anh có thể quay tiếp phần hai không?"

Vừa nghe Hạ Mạn nói, Chu Lãng vừa đưa kịch bản về phía Lam Thần Vũ. Anh ngoắc tay ý nhờ Chu Lãng lấy ra xem hộ mình. Một lúc sau khi đã đọc qua sơ, Chu Lãng kề vào tai anh nói nhỏ: "Trước đây tổ đạo diễn đã đưa tôi xem qua kịch bản này, là do cô Hạ Hàn cất công dựng nên"

Nghe vậy, sắc mặt Lam Thần Vũ ngay lập tức đen lại. Anh tuy không quát nạt nhưng giọng nói đã ẩn chứa sự tức giận: "Tôi sẽ xem xét sau. Cô có thể đi rồi!""

Nghe giọng điệu lạnh lùng của Lam Thần Vũ, người tâm cơ như Hạ Mạn nào có không hiểu Lam tổng không vừa mắt cô ta nhưng vì sự nghiệp to lớn nên cô đành nhún nhường trước cấp trên.

"Tôi đợi tin tốt từ anh, Lam tổng"

Hạ Mạn quay lưng bỏ đi. Lam Thần Vũ tắt mic, anh nhìn theo bóng lưng của Hạ Mạn đã khuất liền quay sang nhìn Chu Lãng hỏi: "Đây là người hại Hạ Hàn ra nông nỗi này sao?"

"Cô ta câu dẫn hôn phu của Hạ Hàn. Gian phu gian phụ dang díu sau lưng, cấu kết hãm hại cô ấy thân bại danh liệt đấy sao?"

Chu Lãng thở dài, im lặng thay cho câu trả lời.

"Loạn cả rồi!"

Lam Thần Vũ tức giận gạt phăng đống kịch bản xuống sàn, anh quát lên: "Điều tra tất cả thông tin về cô ta cho tôi. Đặc biệt trong những ngày tôi không có mặt ở công ty, cô ta và Triệt Lâm đã làm gì Hạ Hàn, còn Lam Kỳ Ngôn đã làm những gì khi ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc này."

Bên ngoài công ty, ở một quán cà phê gần đó. Hạ Mạn và chồng của cô ta là Triệt Lâm ngồi nói chuyện với nhau.

"Tổng tài có ý kiến gì về kịch bản của chúng ta không?" Triệt Lâm sốt sắng hỏi.

"Anh ta còn chẳng thèm để em bước vào phòng. Nói đến kịch bản, chẳng biết có liếc mắt đến một cái không nữa."

"Nhưng suy cho cùng đó cũng là kịch bản của Hạ Hàn..."

"Anh im đi!" Hạ Mạn quát lên, "Cái gì mà Hạ Hàn? Cô ta đã biến mất khỏi làng giải trí này rồi. Cô ta bây giờ chỉ là một con cóc ghẻ không chốn dung mà thân thôi."

"Thôi nào bảo bối..."

"Đừng chạm vào em" Hạ Mạn gạt phăng tay ra khi Triệt Lâm nắm lấy tay ả dỗ dành.

"Chẳng biết từ đâu xuất hiện tổng giám đốc kế vị. Gì mà tổng tài thần bí chưa bao giờ lộ diện? Em thấy anh ta là một kẻ dị tật xấu xí không muốn để mọi người trong công ty nhìn thấy thì đúng hơn."

"Em đừng nóng, sau này chúng ta còn phải lấy lòng người đàn ông này."

"Dựa vào thái độ của anh ta, em biết anh ta rất có thành kiến với em. Em còn chưa gặp anh ta lần nào, số lần đách tội cũng không có, thật chẳng biết ma xui quỷ khiến gì nữa."

Đang nói, Hạ Mạn thấy Triệt Lâm cứ nhìn đi đâu không chú ý đến mình thì hậm hực hỏi: "Anh không quan tâm em à? Em đang nói mà anh nhìn đi đâu vậy?"

Triệt Lâm căng thẳng nhìn Hạ Mạn, tay chỉ về phía chiếc taxi đang đỗ ở bên đường đối diện.

"Đó không phải là Hạ Hàn sao? Cô ta làm cái quái gì ở đây chứ?"

Hạ Mạn giật mình khi nhìn thấy Hạ Hàn bước ra từ trong taxi. Trên người cô mặc váy đẹp đi giày sang, ả rít lên khi thấy cô trả tiền cho tài xế: "Con nhỏ xấu xí đó làm gì còn tiền mà đi taxi? Còn có bộ đồ đắt tiền trên người nó là như thế nào chứ?"

Triệt Lâm có chút ngán ngẩm với thái độ khinh người của vợ mình. Anh xoa xoa tay cô, bình thản nói: "Có thể cô ấy đã tìm được một công việc mới. Em đừng gay gắt với người ta như thế"

"Gay gắt cái gì? Anh nói giúp cô ta như vậy, anh còn yêu cô ta lắm đúng không?"

"Không phải. Anh chỉ thấy cô ấy đã thân bại danh liệt đến mức không còn gì, chúng ta cũng nên nước sông không phạm nước giếng."

Nhìn thái độ khoan dung của Triệt Lâm, Hạ Mạn hừ lạnh, ánh mắt toát lên tia gian ác: "Em còn nghĩ đêm qua cô ta đã bị lão già nào đấy chơi chết rồi. Không ngờ ả còn vô liêm sỉ đào được của lão đấy một số tiền. Hạ Hàn suy cho cùng cũng là kẻ vì đồng tiền mà bán rẻ thân thể."

Triệt Lâm nghe vậy thì trợn mắt, toát mồ hôi lạnh: "Em nói gì vậy? Hạ Hàn bán rẻ thân thể, còn có đêm qua là chuyện gì? Em nói rõ anh nghe xem nào."

"Trong lúc buổi họp báo diễn ra, có một người đàn ông che mặt định bắt cóc em."

"Bắt cóc em? Không sao chứ?"

Hạ Mạn thản nhiên lắc đầu: "Tất nhiên là em không sao rồi. Người anh ta muốn tìm là Hạ Hàn, do biết em là ảnh hậu nên nhầm lẫn em với cô ta. Em thấy vậy thì chỉ cho hắn biết chỗ của Hạ Hàn, sau đó đúng như kế hoạch của em, cô ta liền bị đưa đến khách sạn cho một người đàn ông để qua đêm."

"Cái gì?" Triệt Lâm trợn mắt, quá đỗi kinh hãi trước sự độc ác của Hạ Mạn, anh chỉ còn biết câm lặng mà lắng tai nghe những lời cay độc của cô ta.

"Anh nghĩ xem, thân thể cô ta còn gì trong sạch khi qua đêm ở khách sạn chứ. Em làm vậy cũng chỉ vì muốn thoát thân mà thôi, đừng trách em, Triệt Lâm"

"Anh làm sao có thể trách em chứ?" Triệt Lâm giả vờ cưng chiều song sống lưng lại không rét mà run lên bần bật.

"Em muốn cô ta bị huỷ hoại tất cả, thân bại danh liệt, thịt nát xương tan."

Nhìn nụ cười hiểm ác của Hạ Mạn, trong lòng Triệt Lâm không tránh khỏi nổi lên sóng gió: "Tại sao trước đây mình lại có mắt như mù mà đi theo loại đàn bà độc ác này chứ..."

Rồi anh len lén liếc mắt nhìn theo Hạ Hàn đang chạy đi, mi mắt trùng xuống buồn bã.

"Thật muốn giúp đỡ cô ấy."