Cuối cũng cũng không thể thảo luận ra kết quả nên ăn tối như thế nào, nhưng mà cơm trưa thì vẫn có thể ăn.
Khi Trình Bác Diễn và Hạng Tây còn ở trên đỉnh đồi nằm trên tảng đá nói chuyện phiếm, di động Trình Bác Diễn lại reo lên, anh tiếp điện: "Alo, ai vậy ạ?"
“Quý khách, cơm chuẩn bị gần xong rồi, các cậu đến dùng cơm được rồi." Giọng nói của ông chủ nông trại truyền tới.
“Vâng, chúng tôi đến liền đây." Trình Bác Diễn cười, ngồi dậy rồi vỗ chân Hạng Tây: "Xuống núi thôi em, cơm sắp xong rồi."
“Nhanh ghê ha." Hạng Tây lập tức dậm chân xoay người nhảy khỏi tảng đá: "Đi mau thôi, châu chấu xào của em..."
Cả một buổi sáng Hạng Tây đều ăn ăn ăn. Còn Trình Bác Diên vì bị chó liếʍ tay, không thể chấp nhận việc dùng tay bóc đồ ăn được cho nên một miếng cũng không ăn, hiện tại đã thấy đói. Nhưng kêt quả sau khi nghe hai từ "châu chấu", lại tức khắc cảm thấy đã no đến mức ăn không vô nữa rồi.
Lúc trở về nông trại, hai người thấy được mấy nhóm người, hẳn là khách chạy mấy chiếc xe ô tô đỗ ở cửa kia, cả đám đều được ông chủ gọi về ăn cơm.
“Ồ.” Hạng Tây đột nhiên dùng tay chọc vào eo Trình Bác Diễn: “Anh nhìn hai người kia kìa."
Trình Bác Diễn đang định xuống bếp nhìn thử đồ ăn một chút, bị cậu chọt một cái vào eo như vậy xem nữa đã giật bắn mình vung tay ra: "Sao vậy?"
“Hai người kia kìa.” Hạng Tây chuyển ánh mắt, dùng mắt chỉ về hướng bên cạnh: "Là hai người trên núi đó."
Trình Bác Diễn nhìn theo thì thấy được hai người trẻ tuổi đang ôm thành một cục đi đến. Trên mặt cả hai đều có biểu cảm vui sướиɠ khó tả, đầu tóc cô gái còn hơi rối. Là một nhân sĩ chú ý vệ sinh, xem trọng vẻ ngoài thâm niên, Trình Bác Diễn còn thấy được một cọng cỏ khô nhỏ xíu dính trên tóc ở gáy của cô ta.
“Đừng nhìn lung tung.” Trình Bác Diễn đẩy cậu, đi vào phòng bếp.
“Ông chủ.” Hai người trẻ tuổi kia cũng đi theo vào phòng bếp, người con trai đẩy Trình Bác Diễn ra, nói với ông chủ: "Mang đồ ăn đến phòng cạnh hồ cho chúng tôi với, là phòng số 3 thì phải."
“Ôi cha, phòng số 3 có người rồi, các vị đổi phòng khác nhé." Ông chủ nói.
Phòng số 3 là do Trình Bác Diễn đặt khi vừa tới, cạnh bên hồ, cửa sổ nhìn ra mặt hồ, cảm giác rất thoải mái.
“Không phải đã nói ở phòng nào cứ chọn sao, sao lại có người rồi. Lúc chúng tôi tới vẫn còn để không đấy thôi!" Cô gái khó chịu nói.
“Lúc các vị đến thì không có ai thật. Nhưng để các vị chọn, không phải các vị không chịu chọn đó sao." Ông chủ nhìn sang hai người Trình Bác Diễn: "Hai vị khách này đặt rồi, các vị đổi qua phòng khác đi, bên cạnh cũng có mà."
“Cái phòng kia có phong cảnh đẹp. Ầy, đồ của chúng tôi cũng đã để vào rồi." Cô gái cau mày nhìn Trình Bác Diễn: "Nếu không hai người đổi qua phòng khác đi."
Trình Bác Diễn đang nghiên cứu hoàn cảnh ở bếp như này thì làm đồ ăn ăn vào có bị tiêu chảy hay không, nghe được những lời kia mới quay đầu nói một câu: "Ngại quá, không đổi được."
“Ở bên cạnh cũng vậy mà, đồ đạc của chúng tôi cũng để vào trong hết rồi, giờ mấy anh còn bắt tụi tôi lấy ra sao." Cô gái vẫn cau mày: "Anh nói anh đặt rồi, anh để đồ vào bên trong vậy cũng sẽ cho người khác biết là phòng này có người chứ!"
“Giờ trách tôi chắc?” Trình Bác Diễn nhìn cô ta.
“Nói vậy mà được à!" Người con trai cũng sấn đến, nhìn Trình Bác Diễn: "Nói cái kiểu gì thế! Chỉ nói các người đổi phòng thôi, vậy mà kiểu gì đấy!"
“Tôi nói rồi đó thôi, không đổi." Trình Bác Diễn nói: “KHÔNG. ĐỔI.”
Không đợi hai người kia nói tiếp, Trình Bác Diễn đã kéo Hạng Tây ra khỏi phòng bếp, lại quay đầu nói thêm một câu: "Ông chủ, lát nữa lúc mang đồ ăn đến thì lấy thêm một chai Coca lớn nữa."
“Được.” Ông chủ ở bên trong trả lời.
“Người gì vậy chứ!" Cô gái kia cũng theo ra, đứng ngoài cửa bếp cao giọng: "Chỉ là một cái phòng rách thôi mà cứ xem như bảo bối, một mực không chịu rời đi cơ!"
“Thôi bỏ đi.” Người nam nói: “Chưa từng đi chơi nên vậy đó."
“Đúng là chưa từng chơi như kia, không có kinh nghiệm bằng mấy người đâu." Hạng Tây ngay lúc hai người kia chẳng chút mặt mũi mà đòi cậu đổi phòng đã tức giận rồi, nhưng vẫn luôn kiềm lại. Hiện tại vừa nghe như vậy, đã lập tức quay đầu: "Trên núi đu đưa chưa đủ đâu ha. Bây giờ còn tính tìm một phòng nghỉ có phong cảnh đẹp, nhìn ra mặt hồ làm thêm một hiệp nữa chứ gì?"
Hai người kia sửng sốt, mặt cô gái lập tức đỏ bừng, còn tên con trai sửng sờ hồi lâu mới gào lên: "Mày nói cái gì đó!"
Hạng Tây không để ý đến hắn ta, xoay người rời đi.
“Em tìm đánh hửm?" Đi ra một quãng Trình Bác Diễn mới nói một câu.
“Đánh thử xem, em cũng chẳng sợ, ba em còn ở đây mà." Hạng Tây nói: "Cái thứ gì, nếu mà ăn nói đàng hoàng có khi em còn nhường cho. Cái tên ngu kia đánh dã chiến xong mà cứ tưởng mình vừa đánh thắng trận không bằng. Cho rằng rải con khắp núi thì có thể sinh ra một mảnh Tần Lĩnh chắc."
“Nè, nè, nè.” Trình Bác Diễn nhìn cậu: “Cái miệng này, nói đến nghiện rồi phải không?"
“Em nói anh nghe." Hạng Tây cười ha ha: "Có đôi khi phải nói như vậy mới đỡ tức được. Nếu không có anh ở đây thì em nhất định phải nói đến nở hoa trong lòng mới dừng được á."
“Cái tính xấu này của em phải sửa đi thôi, một mình ở bên ngoài dễ rước lấy phiền toái." Trình Bác Diễn xoa đầu cậu.
“Sau này em không ra khỏi cửa một mình đâu." Hạng Tây cười nói.
Đi đến phòng nghỉ, vừa đầy cửa ra đã nhìn thấy trên bàn có đặt một cái mũ, Trình Bác Diễn ngơ ngác: "Anh còn tưởng bọn họ để cái gì ở đây nữa chứ."
“Có phải chiếm chỗ thật không trời?" Hạng Tây vui vẻ, đi đến cầm mũ định ném ra bên ngoài.
“Treo lên cái đinh trên cửa đi." Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây chậc một tiếng, đi ra ngoài treo mũ lên tường.
“Mới nãy người kia nói chúng ta chưa từng ra ngoài chơi..." Trình Bác Diễn ngồi xuống, duỗi người: "Nói thật thì, đúng là anh chưa từng đi chơi thế này bao giờ."
“Có phải do thấy không vệ sinh không?" Hạng Tây ngồi đến cạnh anh: "Đây xem như là lần đi chơi đầu tiên của nước sát khuẩn đúng không?"
Trình Bác Diễn cười hồi lâu: “Đúng vậy.”
“Em cũng chưa từng đi chơi." Hạng Tây nằm bò lên bàn: "Hồi còn nhỏ nhìn thấy mấy đứa trẻ đi chơi xuân cùng nhà trường, em đều vô cùng hâm mộ. Em chưa từng được đi. Em chỉ luôn một mình đi dạo cạnh mấy công trường bị đình công, cảm thấy chắc đi chơi xuân cũng giống vậy thôi. Đi đạp thanh hả, ở công trường cũng có nơi cỏ mọc cao hơn cả em kìa. Chỉ là không có đồ ăn thôi."
“Cho nên mới nướng chân châu chấu ăn?" Trình Bác Diễn hỏi.
“Anh không biết rồi, lúc đi chơi xuân chưa có châu chấu đâu, từ tháng năm trở đi mới có." Hạng Tây cười nói: "Tận đến mùa thu lận, chính là bây giờ nè, qua thêm đợt nữa thì lại không có... Ầy, thật ra lúc này còn có nhộng ăn được nữa..."
“Được rồi.” Trình Bác Diễn nhanh chóng ngắt lời cậu: "Anh biết rồi mà."
“Toàn là đồ ăn quá trời dinh dưỡng." Hạng Tây nói: "Không phải chủ nhiệm Hứa chú ý dinh dưỡng lắm hả? Vậy mà không nói cho anh nghe?"
“Ăn cái khác cũng có thể bổ sung protein này kia mà." Trình Bác Diễn bất đắc dĩ nói: "Những cái khác, đồ ăn bình thường."
Đang nói chuyện, ông chủ đã đẩy cửa vào, bưng theo một cái nồi còn bốc khói, đặt trên bếp từ: "Gà sơn tuyền lên rồi đây, ngoài muối thì không thêm gia vị gì nữa, ăn nóng ngon tuyệt hảo."
“Cảm ơn.” Trình Bác Diễn mỉm cười.
Theo sau ông chủ còn có một người phục vụ, bưng cái mâm có mấy món ăn, vừa đặt thức ăn lên bàn vừa báo tên: "Măng khô xào thịt hun khói, bí ngô già, châu chấu xào."
Lúc nói đến châu chấu xào, anh ta lại vừa lúc đặt đến trước mặt Trình Bác Diễn. Trình Bác Diễn nhìn qua, dù nói là châu chấu xào, nhưng thật ra là châu chấu chiên dầu. Châu chấu được chiên đến vàng óng đẹp đẽ, mùi cũng thơm nức.
Nhưng nhìn kỹ lại, sau khi thấy những cái chân của châu chấu, Trình Bác Diễn cảm thấy da gà trên người anh đã nổi lên hết, nhanh chóng chuyển dời ánh mắt.
Ông chủ và người phục vụ đưa đồ ăn lên xong thì đi ra ngoài. Trình Bác Diễn lấy túi qua, lấy nước sát khuẩn ra. Mấy bộ đồ ăn trên bàn đều được đóng trong bao khử trùng, nhưng hiện tại là mùa thấp điểm, mấy bộ đồ ăn không biết đã để bao lâu, anh nhìn vào bộ đồ ăn nói: "Lát nữa xé ra thì lấy nước sát..."
“Dạ.” Hạng Tây lên tiếng, duỗi tay đến cái dĩa trước mặt anh, xé một cái chân châu chấu bỏ vào miệng: "Òa! Ngon ghê, ngon quá trời! Thơm thiệt là thơm!"
“Em..." Trình Bác Diễn đang cầm nước sát khuẩn định đưa cho cậu, cảm thấy không nói nên lời, chỉ có thể tự bóp một ít nước sát khuẩn ra tay: "Ít nhất cũng phải ăn bằng đũa chứ."
Hạng Tây cười ha ha duỗi tay qua: "Bóp ra cho em một ít đi, còn bát phải làm sao giờ? Tráng nước sôi hả anh?"
Trình Bác Diễn bóp một ít nước sát khuẩn ra tay cậu, rồi sờ lên ấm trà: "Nước này cao lắm cũng chỉ có 60 độ thôi."
Hạng Tây chỉ đến bên cạnh: "Có ấm nấu nước kìa anh, nấu nước sôi lên không phải được rồi sao."
“Tùy em đó." Trình Bác Diễn thở dài.
Hạng Tây xoa tay sạch xong, thì đổ trà vào ấm nấu nước bắc lên nấu sôi, sau đó tráng lần lượt hai bộ đồ ăn một lần, rồi mới đặt xuống trước mặt Trình Bác Diễn: "Hôm nay ba vất vả nhiều rồi."
“Ngoan quá." Trình Bác Diễn mỉm cười, rót Coca cho cậu: "Ăn thôi."
“Không phải khen chứ mùi vị đồ ăn ở nông trang này cũng ngon ghê." Hạng Tây gắp một miếng bí đỏ già bỏ vào miệng ăn: "Mới nãy lúc xem phòng bếp em còn thấy nấu củi, cơm củi chắc chắn siêu thơm luôn. Chút nữa hai mình ăn hai chén cơm nữa nha anh?"
“Ừm.” Trình Bác Diễn gật đầu, lấy cho Hạng Tây một chén canh gà: "Gà này cũng ngon lắm. Dù không phải được nuôi từ nhỏ, nhưng cũng dai ngon hơn so với gà bán trong siêu thị."
“Nói sao thì cũng chạy hết cái núi để ăn sâu gần cả tháng mà." Hạng Tây cắn một miếng thịt gà: "Da cũng giòn nữa, ngon ghê. Cho nên mới nói đồ ăn là phải ăn đồ rừng mới ngon.... Hay anh cũng ăn thử châu chấu đi, gọi cũng gọi rồi mà."
“Không đâu.” Trình Bác Diễn dứt khoát từ chối.
“Nhưng mà ngon lắm luôn đó, anh mà không ăn thì tiếc lắm." Hạng Tây lại ăn một con châu chấu: "Ăn món này cũng giống như ăn bò cạp thôi, cứ nhắm mắt há miệng cắn một cái..."
“Em còn ăn cả bò cạp?" Trình Bác Diễn ngắt lời cậu.
“Nhắm mắt há miệng cắn một cái. Ơi trời ơi! Ngon xỉu!" Hạng Tây vẫn cố gắng nói cho xong mới trả lời câu hỏi của anh: "Dạ, có ăn, em có ăn bò cạp đó, sao vậy anh?"
“Không sao cả.” Trình Bác Diễn nhìn dĩa châu chấu trước mặt: "Anh vừa nhìn thấy mấy cái chân thì..."
“Vậy thì dễ rồi." Hạng Tây gắp lấy một con châu chấu, cẩn thận bứt hết mấy cái chân, sau đó đưa đến trước mặt anh: "Nè anh."
“Anh không ăn được không?" Trình Bác Diễn nhìn chằm chằm con châu chấu không chân, sau khi không còn chân hình như nhìn còn ghê hơn.
“Tay em chưa đυ.ng vô đâu." Hạng Tây sấn tới anh: "Anh ăn một cái đi, lần đầu em đút anh mà, anh đừng để em xấu hổ chứ..."
Trình Bác Diễn nhìn cậu không nói gì, im lặng khoảng đâu một phút, cuối cùng mới mở miệng, cắn con châu chấu vào miệng.
“Ngon không anh?” Hạng Tây lập tức nhướng mày, rất vui vẻ hỏi.
“Anh..." Trình Bác Diễn mơ hồ nói: "Anh chỉ ngậm thôi, không dám nhai."
“Cắn cái rốp đi." Hạng Tây nhìn anh, còn khoa tay múa chân: "Cắn đi anh."
Trình Bác Diễn không nhúc nhích.
“Ăn đi anh! Nhanh nhanh!" Hạng Tây trừng mắt, vỗ bàn: "Mệt quá ta ơi!"
Trình Bác Diễn bèn cắn xuống.
“Ầy vậy mới được chứ." Hạng Tây lập tức cười: "Ăn ngon không?"
“Cũng... được." Trình Bác Diễn nhai mấy cái. Nói thật nếu nhắm hai mắt bỏ cái này vào miệng không ai nói cho anh biết đây là gì, thì ăn cũng ngon, thơm, xốp giòn.
“Ông chủ chiên món này cũng nắm chắc nhiệt độ lắm, ngoài giòn trong mềm." Hạng Tây gắp hai con bỏ vào trong miệng nhai: "Em phải ăn nhiều một chút, về rồi lại không được ăn nữa."
Trình Bác Diễn không nói gì, chỉ nhìn cậu.
“Không phải hả.” Hạng Tây nhỏ giọng nói: “Không thể ăn nhiều dầu, không thể ăn nhiều muối, không thể ăn nhiều đường, chẳng quan tâm mùi vị ra sao chỉ cần đủ..."
“Muốn ăn thì ăn đi." Trình Bác Diễn xoa mặt cậu: "Anh cũng chỉ nói vậy thôi."
“Ăn châu chấu á?” Hạng Tây nghiêng đầu cắn ngón tay anh.
Trình Bác Diễn cười không nói chuyện.
Cơm ở nông trang này ăn thật sự no, đồ ăn hơi nhiều, nhưng bởi vì không tiện đóng gói, cho nên để không lãng phí hai người đều vùi đầu gắng ăn. Còn lại vì cơm củi bình thường không thể ăn được mà hai người còn ăn thêm hai chén cơm.
“Anh không nổi nữa rồi." Lúc thức ăn trên bàn đã gần hết, Trình Bác Diễn ôm bụng nói một câu.
“WC ở cạnh ao cá đó.” Hạng Tây vừa ăn canh vừa nói.
“Anh có muốn đi WC đâu, anh chỉ muốn nói là mình ăn nhiều rồi thôi." Trình Bác Diễn dựa vào ghế: "Nếu để mẹ anh biết anh ăn chừng này chắc sẽ nói anh... Em còn uống thêm canh nữa?"
“Chỉ uống canh thôi mà, cũng không chiếm chỗ mấy đâu." Hạng Tây uống canh xong lau miệng, nấc một cái: "Tối nay chắc không ăn nổi bánh bao kim sa quá."
Cơm nước xong, Trình Bác Diễn kéo Hạng Tây đi dạo trong vườn cạnh ao cá khoảng một giờ, cảm thấy bụng không còn căng đầy nữa mới đi tính tiền.
“Có vui không?” Lúc lái xe về, anh hỏi cậu.
“Vui lắm.” Hạng Tây ngã ghế xe xuống, nằm xuống với vẻ mặt vui sướиɠ: "Cực kỳ vui, vô cùng vui. Còn anh thì sao?"
“Anh cũng vui lắm." Trình Bác Diễn mỉm cười.
“Xạo phải không, em thấy anh hôm nay cứ như đang anh dũng hy sinh vậy đó." Hạng Tây nhớ lại thấy vui vẻ: "Về sau anh đừng có nói mình không có thói ở sạch quá mức nữa ha."
“Vốn cũng đâu phải, thói quen vệ sinh có hơi nghiêm khắc thôi..." Trình Bác Diễn nói.
“Còn cãi bướng.” Hạng Tây cười nói.
“Không phải cãi bướng..." Trình Bác Diễn suy nghĩ: "Cứ cho là ở sạch quá mức đi, thì xem chừng hôm nay cũng đã trị hết rồi."
Trở lại thành phố đã bốn giờ, lúc xe ngang qua nhà hàng trà, Hạng Tây nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ: "Vậy mà em lại không thèm ăn, có khi nào bị bệnh rồi không anh?"
“Tối hôm nay khỏi ăn nhỉ." Trình Bác Diễn cảm thấy lúc nãy bọn họ còn lên kế hoạch tối nay ăn gì đúng là dư thừa, bây giờ có đặt món tủ của Hồ Hải lên bàn thì xem chừng cả hai cũng ăn không nổi.
“Em thấy không ăn nổi đâu." Hạng Tây thở dài: "Nhưng mà tối đói bụng thì phải làm sao đây?"
“Không phải em vẫn còn đồ ăn vặt đó sao, hay là anh nấu cho em ít cháo cũng được." Trình Bác Diễn nói.
“Ồ, đồ ăn vặt của em cũng còn nhiều ghê." Hạng Tây lấy cái túi qua nhìn: "Còn có bánh mì nhỏ nữa, đủ rồi, được rồi đó, trong tủ lạnh còn một bình sữa bò lớn nữa."
Vừa vào cửa, Hạng Tây còn chưa thay giày xong thì Trình Bác Diễn đã không màng tất cả mà vọt vào phòng tắm, ngay sau đó tiếng nước ào ào vang lên.
“Em lấy quần áo giúp anh nha?" Hạng Tây thay giày xong thì đến cửa hỏi một câu.
“Không cần đâu.” Trình Bác Diễn ở bên trong nói: “Quần áo dơ của em cũng đừng treo trong tủ, bỏ vào máy giặt đi. Mà cũng đừng đi thay đồ, thay rồi chút nữa cũng phải cởi ra giặt luôn."
“Dạ.” Hạng Tây cởi hết quần áo ra, bỏ vào máy giặt: "Quần áo thay ra của anh đâu? Đưa ra giặt chung luôn đi."
Trình Bác Diễn mở cửa phòng tắm, đưa quần áo của mình ra, lại để nguyên một đầu đầy xà phòng đứng nhìn từ trên xuống dưới Hạng Tây chỉ đang mặc một cái qυầи ɭóŧ: "Quỷ nhỏ, anh nói cho em nghe cái này."
“Hả?” Hạng Tây nhìn anh.
“Em béo rồi.” Trình Bác Diễn chỉ vào cậu: “Béo nhiều luôn.”
“Thật á?” Hạng Tây cúi đầu nhìn chính mình: “Em có thấy gì đâu! Xấu lắm hả? Béo chỗ nào đâu? Chân? Bụng? Hay mông?"
Trình Bác Diễn nở nụ cười, không nhanh không chậm nói: “Chỗ nào cũng béo."
“Không phải chứ! Không phải chứ!" Hạng Tây chợt gấp gáp, giọng nói cũng lập tức nâng lên: "Có xấu không! Có phải xấu rồi không!"
“Không xấu đâu.” Trình Bác Diễn nhìn bộ dạng cậu thì cười đến không dừng được. Bình thường tuy Hạng Tây không nói, có quần áo gì thì mặc cái đó, nhưng lúc trước đây vào mùa đông lạnh mà cậu còn mang quần rách gối, đi giày đinh tán, để tóc Mohicans, là anh biết tên nhóc này rất đỏm dáng: "Thật ra anh tính nói là bây giờ em béo lên rồi, đẹp hơn trước nhiều."
Hạng Tây có phần nghi ngờ nhìn anh chằm chằm cả nửa ngày: "Thật chứ?"
“Thật.” Trình Bác Diễn vừa gội đầu vừa trả lời.
“Anh an ủi em thôi chứ gì.” Hạng Tây đẩy anh ra, đi vào phòng tắm, soi gương lớn một hồi rồi thở dài: "Ầy, trước đây em cũng chưa từng cởi ra hết xem mình ra sao, giờ biết lấy gì ra mà so."
“Anh so được." Trình Bác Diễn lui về đứng dưới vòi hoa sen: "Trước đây em gầy đến mức thấy cả xương sườn, giờ thì không thấy nữa. Như vậy đẹp lắm, cảm xúc rất tốt, anh thích."
“Khen phải khen cho đàng hoàng, đừng có nói mấy lời lưu manh phá hết chân thành." Hạng Tây liếc mắt nhìn anh.
“Em bây giờ đẹp lắm." Trình Bác Diễn nói: "Như vậy được rồi chứ?"
“Cảm ơn anh.” Hạng Tây nói: “Anh tắm rửa đi, một giờ có xong được không?"
“...Chắc cũng cỡ đó." Trình Bác Diễn mỉm cười.
Hạng Tây lấy quần áo bỏ vào máy giặt, rồi trở lại phòng khách. Tính ra cậu cảm thấy hôm nay cũng chẳng làm gì, nhưng vừa ngồi xuống sô pha một lúc vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Cậu mở đại một kênh ra xem, rồi tựa nghiêng qua một bên trên sô pha, chưa được bao lâu đã ngủ mất.
Lúc điện thoại vang lên cậu cũng chẳng nghe thấy, Trình Bác Diễn ở trong phòng tắm phải dò đầu ra gọi một tiếng: "Hạng Tây! Em không nghe điện thoại mình reo hả?"
“Á!” Hạng Tây hoảng sợ, bật dậy khỏi sô pha.
Lúc lấy điện thoại qua nhìn thấy tên người gọi là cảnh sát Lý, cậu bỗng run run: "Là cảnh sát Lý làm hộ khẩu cho em!"
“Chắc có tin rồi? Mau nhận đi em." Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây nhận điện thoại: "Tôi nghe đây cảnh sát Lý!"
“Chào cậu." Giọng nói của cảnh sát Lý truyền đến: "Việc làm hộ khẩu của cậu đã ổn thỏa rồi, vì là hộ khẩu tập thể nên cậu sẽ nhận giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể. Giấy chứng minh thư cũng có thể làm được rồi, ngày mai cậu đến đây một chuyến đi, tôi mang cậu đi làm."
“Tôi có cần phải chuẩn bị thêm gì nữa không?" Hạng Tây cảm thấy giọng của mình vẫn còn bình tĩnh lắm, nhưng trong lòng thì đang quay cuồng điên đảo, ngón tay xiết chặt điện thoại đến nổi vang lên tiếng.
“Không cần đâu, cậu đem thân đến đây là được. Làm giấy chứng minh thì chỉ thế này, có hộ khẩu, chụp ảnh, lăn vân tay, sau đó giao phí là được. Nếu cậu cần gấp thì làm dịch vụ sẽ nhanh hơn chút." Cảnh sát Lý giải thích kỹ càng, tỉ mỉ.
“Tôi muốn làm dịch vụ, tôi gấp lắm, vô cùng gấp." Hạng Tây lập tức nói.
Cảnh sát Lý nở nụ cười: “Vậy thì làm dịch vụ."
“Ừm... cảnh sát Lý, tôi ờm..." Hạng Tây cắn môi: "Là ừm..."
“Nói đến kết quả lấy máu sao?" Cảnh sát Lý nhanh chóng hiểu rõ ý của cậu: "Chắc cũng khoảng hai ngày là được, nếu cậu không muốn chờ thông báo thì ngày mai tôi mang cậu đến trung tâm giám định hỏi thăm một chút."
“Vâng.” Hạng Tây nói: “Cảm ơn anh.”
Gác điện thoại, Hạng Tây nằm trên sô pha hô to một tiếng: "Trình Bác Diễn!”
“Ơi?” Trình Bác Diễn đi từ phòng tắm ra: "Sao rồi em?"
“Em có hộ khẩu rồi! Cảnh sát Lý nói không có sổ hộ khẩu riêng, ngày mai đi làm giấy chứng minh rồi nhận giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể!" Hạng Tây ngửa đầu: "Sao anh không mặc quần áo?"
“Anh có lấy quần áo đâu." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Cục nhỏ, bây giờ có hộ khẩu rồi hả? Giấy chứng nhận anh cũng chưa thấy bao giờ đâu, chụp một tấm cho anh xem nhé."
“Dạ!” Hạng Tây cười ha ha hai tiếng: "Kích động ghê, không biết sổ hộ khẩu trông ra sao ha? Của anh là sổ hộ khẩu mà đúng không?"
“Lát nữa đưa cho em xem." Trình Bác Diễn nở nụ cười: "Em đi tắm rửa trước đi đã, cả người đầy bùn cọ hết lên sô pha rồi."
“Em không có cọ đâu." Hạng Tây đứng lên, nhìn qua đồng hồ: "Cao xanh ơi! Anh tắm đến tận một tiếng rưỡi! Anh đi tắm hay đi lột da vậy!"
“Kệ anh đi." Trình Bác Diễn đi vào phòng ngủ.
“Ấy, mông anh vểnh quá ha." Hạng Tây nhìn chằm chằm phía sau Trình Bác Diễn, rồi nhanh chóng đuổi theo tét lên mông một cái: "Đàn hồi thật!"
“Muốn bị xử lý rồi?" Trình Bác Diễn quay đầu lại.
Hạng Tây xoay người cười chạy ra khỏi phòng ngủ.
Vốn Hạng Tây còn cảm thấy đặt xong hộ khẩu, giấy chứng minh cũng làm được thì chắc mình sẽ hưng phấn đến ngủ không yên, nhưng lại không ngờ mới nằm lên giường chưa đến năm phút, Trình Bác Diễn vẫn đang ngồi bên sô pha đọc sách, cậu đã ngủ mất tiêu.
Cả đêm cậu đều chìm trong mộng, nhưng mộng thấy gì lại chẳng nhớ rõ. Tựa như cậu đã trèo qua núi, băng qua tuyết địa, lại lội qua sông sâu, cứ cảm thấy như mình đang tìm kiếm gì đó, nhưng lại cũng cảm thấy như chẳng có thứ gì để tìm.
Cuối cùng cậu thấy được Lý Cảnh Quan, còn có mặt Trình Bác Diễn, nói với cậu: "Đây là giấy chứng minh của cậu."
Cậu nhanh chân đến nhận, sau đó thì choàng tỉnh.
Chuyện thứ nhất sau khi tỉnh lại là xem tay mình, xiết tay thật mạnh, nhưng cũng chẳng có vật gì.
Cậu buông tay ra, có chút muốn cười.
Trình Bác Diễn đã rời giường, lúc vào phòng gọi cậu, cậu đang nhìn tay mình cười vui vẻ.
“Anh còn nói đi gọi em, tự mình thức hửm?" Trình Bác Diễn xoa mặt cậu.
“Em mơ thấy mình nhận được giấy chứng minh, nên nhanh chóng tỉnh lại muốn nhìn xem thử nó ra sao." Hạng Tây duỗi người: "Kết quả lại không thấy gì."
“Không phải em nói làm dịch vụ hả, mấy ngày là được thôi." Trình Bác Diễn mỉm cười.
Hạng Tây ăn xong bữa sáng thì vội vàng ra khỏi cửa, cậu không để Trình Bác Diễn đưa đi, nhưng một đứa keo kiệt như cậu lại gọi xe đi.
Đây là chuyện lớn mà, cần phải gọi xe chứ.
Cảnh sát Lý đang đợi cậu, vừa ăn bánh bao vừa đưa một tờ giấy cho cậu: "Xem đi, đây là giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể của cậu, còn nguyên kiện đó."
Hạng Tây kích động cầm lấy, giấy đăng ký dân cư thường trú, cậu đọc đi đọc lại mấy lần.
Họ tên: Hạng Tây
Chủ hộ hoặc quan hệ với chủ hộ: Tập thể
……
Khi nhìn thấy tên và thông tin của mình xuất hiện một cách chính quy, còn có dấu mộc hộ khẩu chuyên dụng của Cục Công an thành phố ở trên, cậu thấy rất hứng khởi.
Cảnh sát Lý mang theo cậu đến phòng làm giấy tờ để làm giấy chứng minh cho cậu, Hạng Tây cảm thấy lúc bước đi cứ như có gắn thêm lò xò, nhẹ bẫng mà cũng có phần run run.
Cậu đi chụp ảnh trước, ở mặt bên có một phòng chuyên dùng để chụp ảnh, Hạng Tây nộp phí rồi đi vào.
“Ngồi lên ghế đi.” Chị gái phụ trách chụp ảnh chỉ vào ghế: "Làm giấy chứng minh hả?"
“Đúng vậy.” Hạng Tây đi qua ngồi xuống.
“Rồi, ngồi thẳng lên." Chị gái đứng sau camera chỉ dẫn cậu: "Đúng rồi, nghiêng đầu qua bên trái một chút. Được rồi, hơi nghiêng qua phải một chút đi, rồi, hạ vai phải xuống một tí..."
Sau khi điều chỉnh tư thế xong, Hạng Tây thử hỏi một câu: "Chị ơi, em cười được không?"
“Được chứ, đừng cười rộ quá là được." Chị gái nói: "Cười mỉm thôi."
“Vâng.” Hạng Tây mỉm cười.
Camera vang lên cái tách.
- HẾT CHƯƠNG 84 -
---------------
-Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể: nguyên văn là 户口卡 (thẻ hộ khẩu), mà mình tìm google thì không thấy có thẻ hộ khẩu. Sau khi tra cách làm chứng minh thì người làm phải trình sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể. Nên mình để thành giấy chứng nhận luôn. Nếu bạn nào rành hơn thì comment cho mình nha.