Đôi Đũa Lệch

Chương 72

Hạng Tây ở phòng trà gần ba tiếng, Lục lão giảng cho cậu vài phương pháp pha trà, rồi lại gói một ít cho cậu đem về.

Hồ Hải vẫn luôn ở cạnh đánh đàn, thực hiện công tác BGM rất tận tâm, đến cuối Hạng Tây còn thấy luyến tiếc đi về.

Cậu rất thích nghe Hồ Hải đánh đàn, còn nghe Lục lão kể về chuyện em trai của Hồ Hải, tuy rằng chỉ có một câu, dù không nói là bị thất lạc hay đã mất, nhưng vẫn khiến cậu nghĩ đến Trình Bác Diễn, không hiểu sao lại thấy thân thiết.

Tổ ba người vẫn còn ở ngã tư chờ cậu, lúc này xem chừng cũng ăn thịt nướng xong rồi, vậy nên cậu mang theo lá trà chuẩn bị ra về, cậu nói với Lục lão: "Ở chỗ con có ít xúc xích, là bà nội bạn con làm, hôm nay quên mang đến, lần tới đến con sẽ mang một ít."

"Được, ta cũng thích ăn xúc xích." Lục lão vừa nghe cũng vui vẻ: "Vậy con đến đây sớm một chút, cùng ăn cơm tối?"

"Dạ không ăn cơm tối cùng được rồi ạ." Hạng Tây gãi đầu: "Con ở chung với bạn, buổi tối anh ấy đều ăn với con."

"Là người lần trước đưa con đến đây? Có phải con nói cậu ấy làm bác sĩ không?" Lục lão cười nói: "Gọi cậu ấy đến cùng, tuy rằng thu học trò thì có chọn lựa, nhưng ta cũng thích kết giao thêm bạn bè mà."

"Vậy..." Hạng Tây suy nghĩ: "Để con nói với anh ấy."

Lục lão nguyện ý cùng ăn uống, chuyện trò với mọi người ở phòng trà, Hạng Tây cảm thấy rất thích, nhưng lại không chắc Trình Bác Diễn có muốn đi hay không. Bình thường mỗi ngày tan làm về anh đều đã rất mệt, mỗi lần bạn học gọi hẹn ra ngoài, đều than thở kể lể.

Hôm nay Trình Bác Diễn vẫn mệt như mọi khi, lại bởi vì hai người đều bị thương, vừa chạy xe đến dưới lầu anh đã gọi điện: "Tiểu Tây Tây, xuống lầu đi, ba dẫn em đi ăn thịt."

"Anh về nhà rồi?" Hạng Tây đang nhàm chán ngồi sô pha xem TV.

"Ừm, ở dưới lầu, em xuống đi, bù lại bữa hôm qua." Trình Bác Diễn nói.

Hạng Tây chạy xuống lầu, xe Trình Bác Diễn đã đậu ngay cổng, còn anh đang tựa đầu vào tay lái ngủ gật, Hạng Tây mở cửa xe không được.

"Ba ơi!" Cậu vỗ cửa xe: "Đừng ngủ nữa!"

Trình Bác Diễn ngẩng đầu lên, mở cửa cho cậu: "Hôm nay bả vai thế nào rồi?"

"Không cảm thấy gì hết, cũng không đau nữa." Hạng Tây lên xe: "Có phải đã lành rồi không?"

"Nằm mơ đi, cái này mà lành được như vậy thì còn cần bọn anh làm gì." Trình Bác Diễn khởi động xe: "Em muốn ăn gì?"

"Không biết nữa." Hạng Tây sờ bụng: "Thật ra em cũng không thấy đói, nếu không ăn món anh muốn ăn đi, em ăn cái gì cũng được."

"Ầy, em còn có lúc không đói bụng hửm?" Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái.

"Buổi trưa em đến phòng trà." Hạng Tây cười ha ha hai tiếng: "Thầy gọi em qua ăn cơm, Hải ca mang một cái chân dê đến..."

"Hải ca?" Trình Bác Diễn đạp phanh: "Sao lại nhảy ra Hải ca nữa?"

"À, là đàn anh của em đó." Hạng Tây nhìn anh: "Là cái người biết đánh đàn em nói với anh lúc trước á, còn biết nấu ăn nữa, chân dê là anh ấy nấu, có..."

"Đàn anh thì đàn anh, sao lại gọi Hải ca, cậu ta không có tên đầy đủ sao?" Trình Bác Diễn hỏi.

"Tên là Hồ Hải, anh ấy cũng xêm xêm tuổi anh, em gọi anh ấy Hồ Hải luôn thì đâu có được, phải không?" Hạng Tây ngẩn người.

"Vậy sao em cũng gọi anh là Trình Bác Diễn đó thôi." Trình Bác Diễn chậc một tiếng.

"Không có mà? Lúc bực mình mới gọi Trình Bác Diễn thôi." Hạng Tây vui vẻ: "Bình thường..."

"Bình thường em cũng không đặt cách xưng hô với anh." Trình Bác Diễn suy nghĩ: "Cũng không gọi ca, bây giờ đến bác sĩ Trình cũng ít gọi, lúc khó chịu thì Trình Bác Diễn, lúc vui vẻ thì cứ gọi không... À, vừa rồi gọi anh là ba."

"Anh lớn chừng nào rồi, còn so đo mấy cái này nữa." Hạng Tây cười đến không chịu được, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Gọi ca không phải là sợ anh nhớ tới... Nếu không gọi Bác Diễn nha?"

"Ba mẹ, người nhà, thân thích, bạn học, bạn anh." Trình Bác Diễn không nhanh không chậm nói: "Tất cả đều gọi anh là Bác Diễn."

"Aizz!" Hạng Tây bất đắc dĩ dùng tay gõ cửa kính: "Vậy gọi tiểu Trình được không?"

"Đồng nghiệp, lãnh đạo đều gọi anh là tiểu Trình." Trình Bác Diễn nói.

"Không gọi nữa." Hạng Tây dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt lại: "Anh tự mình từ từ tính đi."

Trình Bác Diễn nở nụ cười: "Em tùy ý gọi đi."

"Gọi Bác Diễn nha, theo mọi người là được rồi." Hạng Tây nhắm mắt nói: "Em rất thích nghe người khác gọi anh là Bác Diễn, tự mình gọi một tiếng liền cảm thấy rất có văn hóa."

"Được rồi," Trình Bác Diễn gật đầu, lại nhìn cậu một cái: "Không gọi ba sao?"

"Aizz, anh biết cái loại mặt nạ nén như viên kẹo không? Cho mấy cô gái dùng á." Hạng Tây nói rồi bấm một đốt ngón út: "Bình thường chỉ nhỏ như vậy nè, ngâm nước một cái, mẹ ơi, lơn lên chừng này..."

Hạng Tây lại khoa tay múa chân: "Lớn chừng này, giống như mặt anh vậy đó.*"

(*):Bên TQ mặt lớn là mặt dày bên mình á.

"Nghịch ngợm, còn nói vòng khịa người khác nữa." Trình Bác Diễn cười đến mức tay lái cũng lung lay: "Anh còn chăm chú lắng nghe nửa ngày."

"Anh không hiểu em gì hết." Hạng Tây chậc một tiếng: "Mười năm trước, em vẫn luôn dựa vào việc khịa người khác để giải khuây đó. Nếu lời nói khịa người khác có thể biến thành gạch, em đã đập chết không biết bao nhiêu người rồi, nào còn để tụi Nhị Bàn đè xuống bùn đánh chứ."

Trình Bác Diễn mỉm cười không nói gì, thật ra mà nói, nếu Hạng Tây không nhắc anh, anh đúng là đã sắp quên mất Triển Hoành Đồ thuở mới quen biết là người thế nào.

Bây giờ nghĩ lại, đứa nhỏ lúc nào cũng vội vàng, nói chuyện hung hăng, lật mặt rất chuyên nghiệp kia, trong lúc không hay không biết đã xa vời rồi.

Hạng Tây đã lấy ra dũng khí khiến người bội phục mà tiến bước về phía ánh mặt trời, mỗi khi quay đầu nhìn lại so sánh, đều sẽ khiến người thấy ngạc nhiên vô cùng.

Khi xe sắp chạy đến con phố có nhiều quán cơm nhất, Hạng Tây đột nhiên mở to mắt: "A, chúng ta ăn một bữa cơm Tây đi, ăn beefsteak đồ á."

"Hai chúng ta? Mỗi người một cánh tay còn ăn cơm Tây?" Trình Bác Diễn ngẩn người.

"À, em quên mất." Hạng Tây nhìn tay mình: "Vậy ăn KFC đi."

"Cái gì?" Trình Bác Diễn bất ngờ: "KFC?"

"Dạ, em chưa từng được ăn mà." Hạng Tây nhìn anh: "Sao vậy? Em muốn ăn thử thôi."

"Cái đó có gì đâu mà thử, anh cũng chưa từng ăn." Trình Bác Diễn đối với việc vốn định mang Hạng Tây đi ăn ngon lại biến thành đi ăn KFC có chút không chấp nhận được.

"Vậy vừa hay rồi, cùng ăn thử đi." Hạng Tây vẫn nhìn anh.

"... Anh còn chuẩn bị mấy trăm để ăn bữa cơm này." Trình Bác Diễn thở dài: "Vậy mà em lại muốn ăn KFC?"

"Anh có một cái tay thôi còn muốn ăn hết mấy trăm." Hạng Tây lên lên xuống xuống đánh giá anh: "Giữ lại đi, hôm nay ăn KFC, tự nhiên em muốn ăn lắm, dù không biết nó mùi vị ra sao."

Cuối cùng Trình Bác Diễn vẫn cùng cậu đi vào KFC, ở phía đối diện còn có một quán Pizza Hut, nhưng lúc anh đề nghị qua đó, lại bị Hạng Tây từ chối.

"Hôm nay em muốn ăn cái này lắm, ăn cái này đi nha, gà chiên, hamburger, khoai tây chiên, cánh gà nữa." Hạng Tây nói : "A, cái gì em cũng muốn ăn."

"Được rồi, được rồi." Trình Bác Diễn đi qua xếp hàng: "Em muốn ăn cái gì?"

"Muốn ăn hết luôn, hay mua hai phần cho gia đình đi?" Hạng Tây nói.

Trình Bác Diễn quay phắt đầu lại: "Hai phần?"

"Nhiều lắm hả? Một phần gia đình to chừng nào vậy anh? Em chưa thấy." Hạng Tây nhỏ giọng nói.

"Bình thường nhìn lớn chừng này." Trình Bác Diễn học bộ dáng khoa tay múa chân lúc trước của cậu: "Lúc ăn thì... sẽ lớn như vậy này."

Hạng Tây cứ cười mãi đến lượt bọn họ lên chọn món vẫn còn muốn cười, Trình Bác Diễn không đặt hai phần gia đình cho cậu, thậm chí là một phần cũng không đặt cậu cũng không để ý đến.

Sau khi tìm ghế ngồi xuống rồi cậu mới phát hiện ra: "Ủa? không đặt phần gia đình hả?"

"Không đặt, ăn theo món thôi, còn muốn ăn gì nữa thì lại gọi thêm." Trình Bác Diễn nói: "Nếu muốn ăn thì lát nữa về mua về cho em từ từ nghiên cứu."

"Vậy cũng được, em thử hamburger trước." Hạng Tây lấy một cái hamburger qua chuẩn bị ăn, còn chưa mở giấy ra, Trình Bác Diễn đã đặt một cái lọ nhỏ trước mặt cậu.

Là một bình dịch sát khuẩn nhỏ, cậu thở dài, thả hamburger xuống: "Em có một tay vậy sao mà xoa được."

"Đưa tay ra." Trình Bác Diễn cầm cái chia, nhỏ xuống bàn tay Hạng Tây đang đưa ra vài giọt dịch sát khuẩn: "Nắm tay anh."

Hạng Tây ngẩn người, đợi khi Trình Bác Diễn đặt tay lên tay cậu xoa xoa, cậu mới hiểu ra, cùng xoa bóp qua lại với Trình Bác Diễn một hồi.

"Có thể ăn được chưa?" Hạng Tây liếc nhìn sang bên cạnh: "Người ta cũng nhìn hai đứa mình luôn rồi."

"Ăn đi." Trình Bác Diễn cười.

Đây là lần đầu tiên Hạng Tây ăn KFC, trước đây Trình Bác Diễn chưa từng ăn đại khái là vì không dinh dưỡng, không tốt cho cơ thể, còn cậu chưa ăn chỉ vì chưa từng nghĩ muốn ăn thôi.

Mỗi ngày đi dạo trên đường, cậu cũng Man Đầu cũng không muốn ăn, bình thường đều chỉ ăn thức ăn nhanh như mì xào.

Lúc đó, có lẽ ý nghĩa của cuộc sống cũng chỉ là sống mà thôi. Chất lượng cuộc sống cũng chỉ có nhiêu đó, như thể môi trường sống sạch sẽ, ngăn nắp hơn cũng không thể thích nghi được. Đến cả quán net cũng sẽ chọn nơi lộn xộn mà đến, cư theo bản năng định vị bản thân mình sống ở nơi như vậy.

Bây giờ cầm hamburger trong tay còn cảm thấy rất đặc biệt, cuộc sống của những người bình thường cũng không quá lành mạnh ha.

Buổi trưa ăn chân dê hơi nhiều, lúc này Hạng Tây cũng không thấy đói mấy. Cậu ăn một cái hamburger cá tuyết, hai cánh gà, một hộp khoai tây chiên, nửa hộp bánh trứng, một trái bắp, một burrito thịt bò, thì ăn không nổi nữa.

"Ha, no rồi." Hạng Tây dựa vào ghế, thỏa mãn tới híp mắt lại.

"Anh còn cứ lo lắng em gầy đi." Trình Bác Diễn nhìn một đóng hộp trước mặt cậu: "Bây giờ xem ra là dư thừa rồi."

"Vui vẻ nên ăn nhiều mà." Hạng Tây cười ha ha một hồi: "À phải rồi, cuối tuần này thấy nói em qua học rồi ăn cơm luôn, còn nói anh qua nữa."

"Anh?" Trình Bác Diễn có chút bất ngờ.

"Dạ, thầy nói nhiều người cho vui." Hạng Tây xoa mũi: "Em nói để hỏi anh đã, nếu anh mệt thì không đi..."

"Có ai đến?" Trình Bác Diễn hỏi.

"Có em, thầy, với Hải..." Hạng Tây nói, chữ ca còn chưa ra khỏi miệng đã bị Trình Bác Diễn cắt ngang.

"Được." Trình Bác Diễn gật đầu: "Đi thôi."

"Anh đi hả?" Hạng Tây vui vẻ thoáng nhướn lông mày.

"Ừm, đi chứ." Trình Bác Diễn xoa tay: "Thuận tiện xem thử cái người... đàn anh kia của em."

Lúc đi ra khỏi KFC, trời vẫn còn chưa quá muộn, Hạng Tây muốn đến nhà sách đi dạo: "Mua mấy quyển giống như Hoàng tử bé đi, em đọc hiểu được, còn đẹp nữa, trên giá sách của anh em đọc hiểu được mỗi quyển đó thôi."

"Được." Trình Bác Diễn lên tiếng: "Đi bộ qua đó đi, cũng không xa lắm, sẵn tiện đi dạo sau khi ăn."

"Dạ." Hạng Tây ngửa mặt hít một hơi: "Lúc này cũng mát mẻ nữa."

Hai người chậm rãi tản bộ dọc theo con đường, Hạng Tây nhìn ánh đèn rực rỡ của các trung tâm thương mại và nhà hàng dọc hai bên, nhìn người đi đường khác hoặc nhanh hoặc chậm lướt qua. Bên ngoài, trạng thái nhàn rỗi này cũng giống như lúc nhàn rỗi đi dạo trước đây, nhưng bên trong, cảm nhận lại hoàn toàn không giống, mỗi một bước chân đều là thực.

Lúc đi đến cửa nhà sách, di động của Trình Bác Diễn reo lên, anh lấy ra xem, rồi đi qua phía ít người hơn: "Là mẹ anh."

"A?" Hạng Tây bỗng thấy lo lắng, nhanh chóng đi theo phía sau anh qua một bên.

"Mẹ ạ?" Trình Bác Diễn nhận điện thoại, mẹ anh gọi điện vào lúc này khiến anh rất bất ngờ, buổi sáng anh đã gọi điện cho mẹ nói cuối tuần sẽ về nhà trò chuyện với bà.

"Bác Diễn à." Giọng mẹ anh so với bình thường không có gì khác biệt: "Mẹ có chuyện muốn nói với con, hai ngày này có thời gian thì mang Hạng Tây về nhà ăn một bữa cơm đi, ba con muốn gặp thằng bé."

"Hai ngày này?" Trình Bác Diễn sửng sốt, cửa của mẹ còn chưa qua được, hơn nữa anh cũng chưa kể chi tiết mọi chuyện, nên anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ mang Hạng Tây về nhà: "Không phải đã nói chưa cần nói chuyện này cho ba con biết sao ạ?"

"Chuyện các con bị đánh rồi vào đồn công an mẹ tất nhiên là chưa nói, nhưng chuyện con có người bên cạnh ba con cũng biết rồi." Mẹ anh nói: "Cuối tuần ba con còn phải đi công tác, hai ngày này có thời gian thì..."

"Vậy có thích hợp không ạ?" Trình Bác Diễn có chút do dự với tạo hình của mình và Hạng Tây bây giờ.

"Đối với chúng ta mà nói tất nhiên là không thích hợp, mẹ cũng không muốn để thằng bé đến nhà bây giờ, nhưng với ba con mà nói thì tất nhiên là thích hợp rồi, ba con cũng không biết những việc khác." Mẹ anh thở dài: "Vừa biết con ông ấy có bạn trai còn ở chung với nhau, làm sao cũng muốn gặp mặt."

Trình Bác Diễn không nói gì, cau mày cân nhắc. Thật sự như mẹ anh nói, ba anh muốn gặp Hạng Tây là yêu cầu rất bình thường. Nếu không đi gặp, ngược lại sẽ khiến ba anh thấy kỳ lạ, nói không chừng còn có ấn tượng không tốt với Hạng Tây...

"Vậy..." Anh cắn răng một cái: "Là ngày mốt ạ?"

"Đúng vậy." Mẹ anh nói.

"Vậy đi ạ, ngày mai con trực ban, ngày mốt con không có việc gì." Anh nói.

"Ừ, trước khi đến thì gọi điện cho mẹ để mẹ chuẩn bị nấu cơm." Mẹ anh nói.

Sau khi cúp điện thoại, Trình Bác Diễn nhìn bồn hoa trước mặt, cảm thấy chuyện này có chút phiền toái, phải lấy cái cớ thích hợp để giải thích thương thế trên người nữa.

"Sao vậy anh?" Hạng Tây bên cạnh lo lắng hỏi: "Ngày mốt làm gì vậy? Ba anh làm sao?"

"Ba anh muốn gặp em." Trình Bác Diễn đặt điện thoại lại vào túi, nhìn cậu: "Bảo em đến nhà ăn cơm."

Hạng Tây trợn tròn mắt, há miệng không nói nên lời, trừng mắt nhìn Trình Bác Diễn một hồi lâu mới nói một câu: "Anh đồng ý rồi?"

"Chỉ có thể đồng ý thôi, bằng không còn làm sao được." Trình Bác Diễn nói, nâng tay lên xoa tóc cậu.

"Tình hình này mà đi không phải là đang tuyệt đường phía trước rồi sao?" Hạng Tây nhìn chằm chằm cái nẹp trên tay mình: "Cái thứ này ngày mốt tháo xuống được không anh? Em không cảm thấy gì hết rồi, có thể lấy xuống mà ha!"

"Không được." Trình Bác Diễn đè Hạng Tây đang vì lo lắng mà động lên tay mình xuống: "Không cần bỏ ra, lúc qua đó cứ bịa ra lý do là được."

"Làm sao mà bịa, chủ nhiệm Hứa cũng biết mà!" Hạng Tây vẫn rất gấp gáp.

"Bây giờ mẹ cũng không nói với ba đâu, chúng ta..." Trình Bác Diễn nói: "Muốn bịa thế nào cũng được cả."

"Lúc đi trên đường thì có người uống rượu chạy xe xông lên lối đi bộ, hai ta không tránh kịp, nên bị tông trúng." Hạng Tây không cần nghĩ đã nói ra: "Được không anh?"

"...Được." Trình Bác Diễn nói.

Hạng Tây vốn còn đang hứng thú đi mua sách, sau cú điện thoại, thì lại có chút ủ rũ, lúc bước lên thang máy còn kém nữa là vấp ngã.

"Không sao đâu." Trình Bác Diễn ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Không phải chỉ là gặp ba anh thôi sao?"

"Lúc người còn tốt lành gặp ba anh em cũng lo lắng lắm rồi." Hạng Tây nói giọng buồn buồn: "Huống chi hiện tại lại còn thành ra như vậy."

"Hiện tại cũng rất tốt." Trình Bác Diễn mỉm cười: "Ba anh dễ tính lắm, cũng dễ gần nữa, nhiều chuyện mẹ anh đều nghe ba, em..."

"Thật hả?" Hạng Tây ngẩng phắt lên.

"Ừm." Trình Bác Diễn cười gật đầu.

"Ba anh thích cái gì? Có hứng thú hay đam mê gì không? Là dưỡng sinh hả? Trồng hoa, trồng cỏ, nuôi chim?" Hạng Tây hỏi anh một chuỗi: "Ông ấy có nói chuyện về y học với em không,cả nhà anh đều là bác sĩ lúc nói chuyện chắc em không chen miệng được đâu, em chỉ có thể nói chuyện em nằm viện thôi..."

"Trà." Trình Bác Diễn đè vai cậu lại: "Trà, nói về trà với ông ấy là được, ông ấy không thích trà quá mức như lão đại, nhưng cũng rất hứng thú."

"Hả? Được!" Hạng Tây lập tức mỉm cười: "À là trà sao, em làm được, em có thể nói chuyện này, còn nói được không ít đâu, tay em mà động được em còn pha trà cho ông ấy được luôn!"

"Yên tâm chưa?" Trình Bác Diễn hỏi cậu: "Đi chọn sách nhé?"

"Dạ, đi chọn sách trước đi, giờ không đi khu sách nhận chữ cho trẻ nữa đâu." Hạng Tây đi lên phía trước: "Muốn đến khu sách truyện thôi."

Trình Bác Diễn nhìn Hạng Tây, nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng trạng thái lo lắng và không lo lắng của Hạng Tây cũng không ổn định, một hồi suy nghĩ lại thấy lo lắng, rồi suy nghĩ tiếp lại cảm thấy cũng không có gì.

Cả một đêm đến ngày hôm sau, Hạng Tây đều thay đổi qua lại như vậy, Trình Bác Diễn còn thấy hối hận nên để trước lúc đi rồi mới nói cho cậu.

"Buổi tối anh trực ban." Trình Bác Diễn không yên lòng giải thích: "Em tự mình ăn cơm đầy đủ, ngủ thật ngon, chán thì đọc sách, đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh sắp bị em suy nghĩ đến có vấn đề luôn rồi đây."

"Em biết rồi." Hạng Tây nhảy nhảy: "Thật ra anh không cần quan tâm đâu, em cứ như vậy đó, có chuyện gì là lại nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến mức không nghĩ được nữa là tốt thôi."

Là tốt thôi.

Lúc nói ra lời này Hạng Tây cũng không chắc chắn. Kiểu đi gặp mặt chính thức trong nhà Trình Bác Diễn như này, cùng với việc bất ngờ đến thăm của bà nội lần trước là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Tuy rằng biết được thái độ của Trình Bác Diễn đối với cậu sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, nhưng cậu vẫn muốn để lại ấn tượng tốt, muốn bản thân mình có thể biểu hiện như một người bình thường trước mặt ba mẹ Trình Bác Diễn.

Bấy lâu nay, cậu luôn được mọi người xung quanh đối xử tử tế. Cậu có Trình Bác Diễn, có đồng nghiệp, có bạn bè, có thầy, có đàn anh, mỗi người đều chưa từng nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái. Nhưng hiện tại cậu vẫn mong mỏi có được sự chấp thuận của ba mẹ Trình Bác Diễn.

Cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cuối cùng cũng không biết đã nghĩ những gì. Lúc kéo Trình Bác Diễn đi trung tâm mua sắm mua quà, cậu vẫn luôn cảm thấy trong đầu trống rỗng.

Thực ra hôm nay lúc Trình Bác Diễn trực ban xong trở về ngủ bù, cậu đã chạy một chuyến đến phòng trà, xin Lục lão một hộp trà ngon. Tuy rằng trà không quý, nhưng trà trên núi trà của mình, tương đối yên tâm.

Nhưng vẫn cảm giác chỉ có trà thôi vẫn chưa đủ.

"Có trà là được rồi." Trình Bác Diễn hỏi cậu: "Em còn muốn mua gì nữa không?"

"Em không biết mấy cái này." Hạng Tây nhìn bốn phía: "Em cũng chưa từng mua đồ cho người lớn, chỉ mới giúp Bình thúc mua thuốc lá với thức ăn nhanh thôi."

Vậy cứ đi dạo trước đã, thời gian còn nhiều, em từ từ nghĩ, một chốc anh cũng nghĩ không ra." Trình Bác Diễn ôm vai cậu.

Ở trong trung tâm mua sắm đi dạo gần một giờ, Hạng Tây cuối cùng cũng để ý một cái khăn quàng cổ tơ tằm, hoa sắc rất đẹp, từ cái nhìn đầu tiên cậu đã thấy nó rất hợp với chủ nhiệm Hứa.

Chỉ là giá cũng khiến Hạng Tây ngẩn người, hơn năm trăm.

Sau khi ngơ ngác nhìn giá một hồi, cậu vẫn quyết định mua.

"Cái này đắt quá." Trình Bác Diễn ngăn Hạng Tây đang định gọi nhân viên đến.

"Không đắt." Hạng Tây sờ khăn lụa: "Rất đẹp, em thấy chủ nhiệm Hứa sẽ thích."

"Đắt lắm, mua cái khác đi." Trình Bác Diễn nhỏ giọng nói: "Nếu em muốn mua mấy thứ như vậy, bên kia không phải còn có kẹp tóc đồ sao? Cũng đẹp lắm mà."

"Không đâu, cái này thôi." Hạng Tây nhìn anh: "Em chỉ muốn mua cái này. Cho anh có thể cho kẹo que, cho chủ nhiệm Hứa không thể như vậy, anh không hiểu! Em không muốn... lai thất lễ nữa."

Trình Bác Diễn nhìn cậu không nói gì, cậu cầm khăn lụa đưa cho nhân viên.

Lúc trả tiền Hạng Tây không cho Trình Bác Diễn đi cùng, tự mình đến quầy thu ngân trả tiền, lúc đến lại kiểm tra khăn lụa một lần nữa mới để nhân viên gói lại.

Hộp để khăn lụa rất đẹp, Hạng Tây nhìn qua nhìn lại nửa ngày, sau đó nhìn nhân viên: "Các cô còn hộp khác không? Lớn một chút ấy?"

Nhân viên mỉm cười: "Có, nhưng cái đó không phải hộp chính gốc, không có logo, để khăn lụa cũng hơi to quá, là dùng để đặt..."

"Có thể để cái này vào luôn không?" Hạng Tây cầm lá trà trong túi ra.

"Để lá trà?" Nhân viết nhìn thấy hộp trà thì bất ngờ.

"Đúng vậy, cô xem thử, cái này là tôi... tặng mẹ với ba vợ." Hạng Tây nói rồi lại liếc nhìn Trình Bác Diễn ở bên kia: "Khăn lụa đóng gói đẹp như vậy, bình trà này lại nhìn không ổn, tuy rằng là trà ngon..."

Trình Bác Diễn ở một bên lấy tay che miệng không nói, nhưng ánh mắt đã cười đến sắp nhắm cả lại.

"Như vậy sao?" Nhân viên nhìn cậu một cái: "Tôi tìm cho cậu một cái hộp... Cậu nhìn còn nhỏ như vậy, đã muốn kết hôn rồi sao?"

"Tôi..." Hạng Tây lại nhìn Trình Bác Diễn bên kia một cái.

"Đúng vậy, cậu ấy sắp sửa kết hôn rồi." Trình Bác Diễn tiếp một câu.

"Vậy chúc mừng nhé." Nhân viên cười tìm hộp, bỏ lá trà vào, còn rất hợp.

Hạng Tây cảm thấy mỹ mãn ôm hai cái hộp ra khỏi trung tâm mua sắm.

Trình Bác Diễn vẫn cười không nói gì, chỉ là lúc lên xe ôm chầm lấy Hạng Tây, hôn cậu hai cái thật mạnh.

Lá trà gói trong hộp, nhìn hơi ngốc, nhưng anh không nói ra. Hạng Tây đã cố gắng dùng cách riêng của mình để làm cho từng chi tiết hoàn mỹ, dùng cách riêng của mình khiến người nhà anh nhận cậu. Cho dù có dùng hộp giày đựng lá trà, anh cũng sẽ không nói gì.

"Em nên gọi ba anh là bác Trình đúng không?" Lúc đến dưới lầu đợi thang máy, Hạng Tây ôm hộp xác minh lại với anh.

"Đúng vậy." Trình Bác Diễn nói.

"Nhà anh chỉ có ba mẹ anh thôi phải không? Không có người khác chứ?" Hạng Tây tiếp túc xác minh với anh: "Đừng có thêm ai để em gọi sai nữa."

Vừa nói như vậy, Trình Bác Diễn nhất tời nhịn không được nở nụ cười: "Không có."

"Đừng cười mà!" Hạng Tây trừng anh một cái, ngón tay bất an gõ lên hộp.

Trước đó, Trình Bác Diễn đã gọi điện thoại cho mẹ anh nói sắp đến nói, cửa thang máy vừa mở, anh vừa mới bước một chân ra ngoài, đã nhìn thấy cửa nhà mình mở sẵn, ba anh thăm dò đưa đầu ra: "Bác Diễn?"

"Vâng." Trình Bác Diễn lên tiếng.

"Con chào bác Trình!" Hạng Tây còn trong thang máy đã lớn tiếng vấn an.

"Ngoan, ngoan." Ba anh gật đầu: "Người đâu rồi?"

"Ở đây ạ." Hạng Tây hồi hộp đẩy Trình Bác Diễn che trước mặt mình ra, ra khỏi thang máy, cách thật xa cúi đầu chào: "Con chào bác Trình!"

- HẾT CHƯƠNG 72 -

-----------------------------------------------------

Mấy nay bận quá giờ mới có truyện cho mọi ngừi nè, mấy bữa nay tui sẽ cố edit nhanh nhaaa.

Sẵn nói tới chuyện edit truyện. Như mọi người biết thì bên TQ người ta hay thêm "đại", "tiểu" vào trước tên, dùng để xưng hô. Lúc đầu mình cũng cố bỏ hết mấy từ đó đi, vì nghe không thuần Việt, với nhiều bạn cũng không thích. Nhưng lúc làm chương này, mình mới suy nghĩ là xưng hô thì không cần phải bỏ, vì đó cũng là đặc trưng mà. Ví dụ như bên mình có "bé" có "thằng" như "thằng cu Tí", thì bên Trung có "tiểu Tây", "tiểu Trình". Có nhiều trường hợp có thể thay "tiểu" thành "bé, em,...", nhưng với hai người này thì mình thấy không thể thay như vậy được. Nên mình quyết định vẫn sẽ giữ "tiểu Tây" hay "tiểu Trình" khi edit và sửa lại sau này nha. Iu