Tối nay Hạng Tây đã có chút mơ hồ, vùi đầu ăn hết nữa tô mì vẫn chưa kéo được đầu óc về, lại còn nghe được những lời này của Trình Bác Diễn, cậu đến nữa ngày cũng chưa phản ứng lại được mà nhìn Trình Bác Diễn.
"Cái gì?" Cậu nói.
"Tôi nói, em thay tôi chụp hình." Trình Bác Diễn lặp lại một lần: "Tôi trả em thù lao."
"Anh chụp em hả?" Hạng Tây sửng sốt.
Trình Bác Diễn thở dài, ngừng một lát mới nói: "Tôi đưa em máy ảnh, em muốn chụp cái gì thì chụp cái đó, cái em thấy được, cái em muốn thể hiện, em muốn để người khác thấy được chính mình, cuộc sống của em, cái gì cũng được."
Hạng Tây im lặng, cúi đầu ăn hai ngụm mì.
"Vậy cũng sẽ giống như Phương Dần sao?" Cậu buồn buồn nói.
"Anh ta chụp là câu chuyện anh ta muốn kể, còn em ở mức độ nào đó mà nói thì là diễn viên của anh ta." Trình Bác Diễn cười: "Em chụp lại câu chuyện của mình, em chính là đạo diễn, như vậy vẫn có khác biệt mà."
"Anh là vì cho em năm mươi đồng ha." Hạng Tây nhìn anh một cái: "Sợ em không cần, nên mới lấy cớ."
Trình Bác Diễn nở nụ cười, nhìn cậu một hồi: "Đúng vậy, nhưng đó chỉ là một nguyên nhân."
"Còn có nguyên nhân gì khác hả?" Hạng Tây hỏi.
"Tôi muốn xem thử xem em trong mắt chính em là hình dáng gì, hơn nữa... tôi cảm thấy em là người mẫn cảm, cũng rất có ý tưởng, chụp ra có lẽ..." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Đương nhiên nếu em không muốn, vậy không chụp, chỉ là đề nghị vậy thôi."
"Có thể tương đương với nhϊếp ảnh sư không?" Hạng Tây nở nụ cười, cười một lát lại nghĩ: "Nếu thật là như vậy, em mới không chụp cái gì 30 ngày đâu, em cũng sẽ chụp chuyên đề gọi là... "Nhìn thấy ánh sáng"! Tất cả đều chụp ánh sáng, ánh mặt trời, ánh trăng, ánh đèn, ánh lửa, ánh sáng của đom đóm, ánh sáng phản quang của thủy tinh, ánh nước, ánh sáng trên lá cây, ánh sáng trong mắt, dù sao chính là có ánh sáng có rực rỡ..."
Hạng Tây nói một chuỗi, lại cúi đầu ăn sạch mì trong tô, đối diện với ánh đén lay động: "Còn có ánh sáng trong tô đã ăn hết."
Trình Bác Diễn nhìn cậu thật lâu cũng chưa nói gì.
Hạng Tây vốn đang được nói rất đã nghiền, còn rất hưng phấn, bị anh nhìn một hồi như vậy nhất thời lại có chút xấu hổ, còn có chút ngại ngùng: "Em chỉ tùy tiện nói thôi."
"Chụp đi." Trình Bác Diễn nói: "Cứ chụp mấy cái này."
"Vâng?" Chiếc đũa Hạng Tây đang vươn ra định gắp sủi cảo hấp dừng lại giữa không trung.
"Nhìn thấy ánh sáng, muốn chụp liền chụp đi, cũng không tốn thời gian, có thời gian thì chụp xem." Trình Bác Diễn đem phần tiểu long bao mới ăn một nữa đẩy đến trước mặt cậu: "Tôi cảm thấy rất thú vị, cho người hy vọng so với khai mở bóng tối thì luôn tốt hơn."
"Anh nói thật sao?" Hạng Tây tựa hồ đến lúc này mới hiểu được.
"Ừm." Trình Bác Diễn gật đầu.
Ăn xong, Hạng Tây trước một bước giành lấy tiền ra đưa cho ông chủ, sau đó lại quay đầu bồi thêm một câu với Trình Bác Diễn: "Cái này không phải là em mời anh đi ăn đâu, lần này không tính."
"Ừ." Trình Bác Diễn đứng lên.
Đi ra khỏi quán Shaxian, đi chưa được mấy bước, dạ dạy của Hạng Tây đã có phản ứng với thức ăn.
Hình như ăn nhiều rồi.
Cậu tính trong lòng, nếu tính cả hộp sủi cảo hấp kia, cậu đã ăn hai l*иg sủi cảo hấp, một tô mì trộn, một chén canh, còn có một nửa l*иg tiểu long bao Trình Bác Diễn đẩy đến trước mặt cậu...
"Aizz..." Cậu ấn bụng khe khẽ thở dài.
"Ăn no chưa?" Trình Bác Diễn hỏi cậu.
"No đủ rồi." Cậu xoa xoa mũi.
"Trở về nghỉ ngơi đi." Trình Bác Diễn cầm di động ra nhìn thời gian: "Tôi cũng trở về."
"Anh mau về đi, tối vậy rồi còn đến đây một chuyến." Hạng Tây nói, tùy rằng nhà Trình Bác Diễn cách đây không tính là xa, nhưng... Cậu đột nhiên lại nghĩ đến nguyên nhân Trình Bác Diễn chạy tới đây, nhất thời đi đường cũng không lưu loát, xoay người liền cất bước chạy về phía "ổ cướp": "Em về đây, ngủ ngon!"
"Ngủ ngon." Trình Bác Diễn ở phía sau cậu nói.
Trình Bác Diễn nhìn Hạng Tây biến mất ở cuối đường, xoay người đi đến xe của mình ở bên kia.
Lên xe, anh lại ngồi một lát, cầm hộp sữa từ ghế sau lên, chậm rãi uống xong mới khởi động xe quay đầu trở về.
Lúc đầu, anh cho rằng Hạng Tây đói bụng, chỉ luôn vùi đầu cật lực ăn, còn đem một nửa l*иg tiểu long bao của mình một cái không chừa mà ăn sạch, hiện tại ngẫm lại...
Đây chắc là bị dọa rồi.
Trình Bác Diễn cười cười, hôm nay thật sự có chút dọa người.
Về đến nhà, cách thời gian đi ngủ còn một lúc, anh tính trước tắm rửa một cái rồi xem sách một lúc.
Lúc đem cái quần Hạng Tây không mặc mà ném trên sô pha bỏ vào máy giặt, trước mắt anh thoáng qua bóng dáng Hạng Tây ôm chân ngồi trên ghế.
Anh chậc một tiếng, Trình Bác Diễn mày thật là không thể kìm nén mà.
Vào phòng tắm, đem quần áo trên người đều cởi ra, khi nước mang theo độ ấm lướt qua trên người, anh mới nhắm mắt, chống tường thở một hơi dài.
Hạng Tây bị anh dọa, nhưng bộ dáng lúc bị dọa cũng rất... Trình Bác Diễn mở to mắt, nhìn giọt nước dày đặc chảy xuống trước mắt.
Cảm giác tối nay đại khái sẽ ngủ không yên.
Nước không ngừng lướt qua thân thể, vẽ ra một loạt quỹ đạo quanh co, thật nhỏ mà dày đặc bao quanh mỗi tấc da thịt.
Trình Bác Diễn bình thường tắm rửa cũng không chuyên tâm như vậy, anh hiếm khi cẩn thận mà thể nghiệm cái xúc cảm khiến người đắm chìm trong ảo tưởng này, nhưng hôm lại thể nghiệm rất sâu.
Là vì Hạng Tây.
Còn có chính mình không cẩn thần mà vui mừng đến hưng phấn.
Trình Bác Diễn thở dài, trán tựa vào tương, tay trượt xuống dưới.
Thời điểm từ phòng tắm đi ra, điện thoại nằm trên bàn đang reo ầm ĩ, Trình Bác Diễn qua liếc nhìn, là Lâm Hách.
Anh không nhanh không chậm lau nước trên tóc, rồi đem khăn mặt cất xong mới tiếp điện thoại.
"Cậu làm gì mà không nhận điện thoại?" Lâm Hách bên kia hỏi ngay lập tức.
"Tắm rửa." Trình Bác Diễn ngồi dựa vào sô pha.
"Cậu là tắm rửa hay nghịch nước vậy, tôi gọi lần này là lần thứ tư rồi, cậu tắm rửa không phải hai mươi phút là xong rồi sao, lần này cũng gần được một tiết học đó!" Lâm Hách nói.
"Aizz, đừng nói như vậy, tôi tắm rửa mất bao lâu cậu đều rõ ràng như thế." Trình Bác Diễn nở nụ cười: "Lời này để Tống Nhất nghe nhiều không thích hợp đâu."
"Cút đi." Lâm Hách cười: "Nói thật, cậu làm gì?"
"Một người đàn ông độc thân, buổi tối ở nhà, ngẩn ra một buổi trong phòng tắm." Trình Bác Diễn lấy một quyển sách trên bàn trà qua, tùy tiện lật lật: "Cậu nói xem có thể làm gì?"
"Ai da." Lâm Hách vui vẻ: "Tôi đây có quấy rầy hoạt động giải trí của cậu không vậy?"
"Không quấy rầy, tôi cũng không nghe được tiếng điện thoại reo." Trình Bác Diễn cười cười.
"Hôm nay có hứng trí như vậy hả?" Lâm Hách nói.
"Ừ, hôm nay..." Trình Bác Diễn nghĩ nghĩ lại đổi đề tài: "Tìm tôi có chuyện gì?"
"Nói rồi đó." Lâm Hách chậc một tiếng: "Hôm nay sao lại có hứng trí như vậy."
"Hôm nay chẳng sao cả, chỉ là cảm thấy cổ tay căng lên, cho nên hoạt động một chút." Trình Bác Diễn nói. (đọc H văn không sao, chứ edit mới nhiu đây mà ngại xỉu :v)
"...Cậu phóng đãng thôi, khẳng định là xảy ra chuyện gì, đã bao lâu rồi cậu không phóng đãng như vậy." Lâm Hách cười nói.
"Đừng nói bừa, cái từ này là thuộc về cậu với Tống Nhất, đừng có tùy tiện ném lên trên người tôi." Trình Bác Diễn gác chân lên bàn trà.
"Cậu không phải là..." Lâm Hách do dự một chút: "Cùng đứa nhỏ kia xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
"Ngày mai tặng cho cậu một lá cờ thưởng, chuyên gia buôn chuyên." Trình Bác Diễn cười cười, trên mặt cảm tình, anh cơ bản là ở trạng thái bị vây trong vùng đất trắng xóa sạch sẽ, Lâm Hách so với anh còn sốt ruột hơn, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể nắm chặt không buông: "Không phải xảy ra chuyện gì, chỉ là có chút vấn đề."
"Có vấn đề?" Lâm Hách ngẩn người: "Cậu đùa giỡn lưu manh người ta?"
"Tôi là cái loại người đó chắc." Trình Bác Diễn cười nói, dừng một chút lại thở dài: "Nhưng cũng không kém bao nhiêu."
Anh đơn giản nói một chút chuyện trước đó với Lâm Hách, làm Lâm Hách sửng sốt hết nửa ngày: "Người ta bị cậu dọa chạy rồi chứ gì, Bác Diễn cậu nghĩ cái gì vậy? Uống rượu hả?"
"Không biết." Trình Bác Diễn xoa bóp ấn đường: "Tôi chỉ là không nhịn được."
"Vậy cậu ấy thì sao?" Lâm Hách hỏi.
"Còn đang thấy mờ mịt, chưa tỉnh táo lại." Trình Bác Diễn nói: "Ngày mai có lẽ sẽ không để ý đến tôi... Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Cậu ngay cả cậu ấy có phải (gay) hay không cũng chưa biết rõ nhỉ, này thật sự không phải là phong cách của cậu." Lâm Hách có chút giật mình: "Cậu đối với cậu ấy đến cùng là thích tới nhường nào rồi? Còn chưa thử một chút đã cắn miệng người ta!"
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Trình Bác Diễn lại hỏi một lần nữa.
"Được, được, được, không nói nữa... Đầu gối mẹ tôi đau gần một tháng nay, nói là lúc cong chân lại thì cảm thấy chỗ đầu gối kêu răng rắc, tôi nói ngày mai đem bà đến chỗ cậu xem thử?" Lâm Hách nói.
"Giữa trưa đến đây đi, giữa trưa ít người." Trình Bác Diễn suy nghĩ: "Không bị va đập hay bong gân gì chứ?"
"Bà nói không có." Lâm Hách trả lời.
"Vậy đến tôi xem thử rồi nói sau vậy." Trình Bác Diễn nói: "Đúng rồi, chỗ cậu có máy ảnh phải không, cái năm kia cậu mua làm màu lại chưa làm được ấy."
"Cậu hình dung cái gì vậy chứ... Làm sao, cậu muốn dùng?" Lâm Hách cười.
"Cậu bây giờ nếu không dùng, thì nói Tống Nhất đưa cho Hạng Tây đi, em ấy dùng." Trình Bác Diễn cười nói.
"Cậu..." Lâm Hách còn muốn nói cái gì, nhưng nghĩ lại cũng không nói tiếp: "Được rồi."
Hạng Tây trốn trong phòng hai ngày không ra ngoài, rồi mua đồ ăn mang về phòng ăn, còn thu dọn phòng ở, lau bụi, quét đất.
Cách vách, Lưu Viễn Bình ở nhà một mình, đến kéo cậu đi ăn cơm, hai người trò chuyện với nhau một lúc, Lưu Viễn Bình nói đến không ít chuyện ở trường học.
Hạng Tây nghe được rất hâm mộ.
Đại học đó, sinh viên đại học đứng đắn.
Cậu đến cả tiểu học cũng chưa học, nghe mấy chuyện trong trường đại học như đang nghe sách vậy.
Sau khi hâm mộ xong, cậu lại trở về căn phòng nhỏ ngây người.
Lẽ ra hai ngày này cậu đã nói muốn mời Trình Bác Diễn ăn cơm, Trình Bác Diễn cũng nói có thời gian rãnh sẽ gọi cho cậu, nhưng từ ngày nói ngủ ngon xong Trình Bác Diễn cũng không liên lạc lại với cậu, không gọi điện, cũng không nhắn tin.
Hạng Tây không thể nói rõ là cảm giác gì, bất an, kinh hoảng, chờ mong, đều có cả.
Nhưng Trình Bác Diễn không tiếp tục liên hệ với cậu, cậu cảm thấy cũng rất bình thường, ngày đó chính mình nhìn anh như nhìn mấy trăm mũi khâu trên người mình vậy, là ai cũng sẽ xấu hổ mà không liên hệ nữa.
Chính mình không phải cũng xấu hổ đến mức đi cùng tay cùng chân luôn đó sao.
Thật ra, chuyện này sau khi trờ về cậu cân nhắc suốt cả một đêm, ngủ cũng không ngon, nên cứ nghĩ về Trình Bác Diễn là vì cái gì.
Nhưng không nghĩ thông suốt được.
Mãi đến thứ hai, cậu phải đến siêu thị đi làm lại, cũng không đợi được điện thoại của Trình Bác Diễn.
Trong lòng không biết là thất vọng, hay là thấy nhẹ nhõm.
Đợi?
Không sai, Hạng Tây lấy 'Tôi cùng ba'... Không, là 'Tôi cùng mẹ đi siêu thị' cùng với vở bỏ vào túi mang theo đi ra khỏi phòng, cậu là đang đợi điện thoại.
Nếu nói nhẹ nhõm, có lẽ là vì vẫn cảm thấy xấu hổ, cậu thật rất thích ở cùng Trình Bác Diễn, thích nghe anh nói chuyện, thích đùa giỡn với anh, còn có đối với việc anh đột nhiên hôn cậu, cậu cũng không thấy đáng ghét, chỉ thấy xấu hổ.
Nếu nói thất vọng... là thật sự thất vọng.
Dù là xấu hổ, cậu vẫn muốn nhận được điện thoại của Trình Bác Diễn, giống như buổi tối hôm đó, Trình Bác Diễn đột nhiên nói anh đang ở ngã tư.
Đối với cậu, Trình Bác Diễn không giống với những người khác.
Bao lâu nay, Trình Bác Diễn vẫn luôn vươn tay ra với câu, nếu không có Trình Bác Diễn, cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng mình có thể đi được bao xa.
Có lẽ còn đang nằm trong cái mương đầy nước bùn cùng với cỏ thối nát...
Trước đây lúc tán gẫu, gã giả mù đã từng nói với cậu, điểm mấu chốt.
"Tôi là người có điểm mấu chốt." Gã giả mù đẩy đẩy kính đen: "Có một số việc tôi nhất định sẽ không làm, đó chính là điểm mấu chốt của tôi."
Lời này làm Hạng Tây vui vẻ thật lâu, một kẻ giả mù chuyên lừa bịp các đối tượng đều là nữ, vậy mà còn mặt mày thâm trầm đứng đắn nói với người khác về điểm mấu chốt.
"Ông có điểm mấu chốt cái mông ấy, ông không làm không phải bởi vì ông không muốn làm, mà là vì ông không dám thôi." Hạng Tây vừa vui vẻ vừa nói: "Điểm mấu chốt của ông là lá gan của ông ấy, gan ông càng lớn thì điểm mấu chốt sẽ càng nhỏ."
Đối với việc cậu trực tiếp chọc thủng lời mình, gã giả mù để trong lòng rất lâu, đợt đó, khi đi đường lúc nào cũng xô vào người cậu, còn dùng gậy đánh chó đánh cậu mấy bận, còn nói bị mù không nhìn thấy.
Điểm mấu chốt và nguyên tắc, hai thứ này, Hạng Tây vẫn luôn cảm thấy không hề liên quan gì đến mình, nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc nghĩ về vấn đề điểm mấu chốt này.
Điểm mấu chốt của chính mình ở đâu.
Khẳng định là có điểm mấu chốt.
Nhưng khá mơ hồ, không thể nói rõ.
Ví như lúc Bình thúc bảo cậu phải giả tai nạn lừa tiền người khác, cậu liền có điểm mấu chốt.
Thời điểm Phương Dần tìm cậu chụp ảnh, cậu không muốn, nhưng vừa nói sẽ trả tiền cậu lại đồng ý, điểm mấu chốt lại không còn.
Lại ví như khi Đàm Tiểu Khang sờ cậu, cậu lại có điểm mấu chốt.
Còn khi Trình Bác Diễn hôn cậu... hình như điểm mấu chốt lại không còn nữa rồi.
Chỉ cần Trình Bác Diễn không rời đi, vẫn ở bên cạnh cậu, thì hình như dù có ra sao cậu cũng không hề gì.
Hôm nay cậu đến siêu thị tương đối sớm, ngoài quản lý Trương Hân ra, các đồng nghiệp khác đều chưa đến.
Thời gian là do cậu đặc biệt đến sớm, cậu vào phòng thay quần áo, tìm đến quần áo làm việc có hai hình lượn sóng của mình, lấy bút ra, hít một hơi.
Cậu muốn đem tên mình viết lên cổ áo.
Nhưng lại sợ lỡ như viết khó khăn quá, nên không muốn để người khác nhìn thấy.
Khi ngòi bút chạm vào cổ áo, cậu có chút lo lắng, nín thở, lo lắng đến run tay.
Sau khi viết xong, cậu giơ áo lên nhìn ngắm, nở nụ cười, cũng không tệ lắm! Viết rất gọn gàng, không bị lớn quá, cũng không viết thành một cục.
Tâm trạng vui vẻ, cậu đặt áo lên bàn, lại cầm bút vẽ một cái khung ngoài tên mình, thoạt nhìn tên cậu càng thêm ngầu.
Tiếp tục thưởng thức thêm một lát cậu mới thay quần áo đi ra ngoài.
"Hạng Tây." Tống Nhất ở trong văn phòng ló đầu ra gọi cậu một tiếng: "Vào đây một chút."
"Vâng." Hạng Tây chạy vào văn phòng: "Tống ca... cảm ơn anh cho em nghỉ lâu như vậy."
"Không có việc gì, nghỉ bệnh đều sẽ được cho phép, thân thể quan trọng hơn." Tống Nhất cười cười, lấy một cái bao đen nhỏ ở trên bàn đưa tới: "Cho cậu."
"Cái gì... vậy?" Hạng Tây không dám nhận.
"Máy ảnh." Tống Nhất nhìn cậu một cái: "Mua rồi cứ để trong nhà, còn chưa dùng quá hai lần, Bác Diễn nói cậu cần dùng, nói tôi đưa cho cậu."
"A?" Hạng Tây sửng sốt.
"Trước tiên cầm đi đã, nặng quá," Tống Nhất nói.
"À." Hạng Tây nhanh chóng nhận lấy túi máy ảnh: "Em cứ nghĩ anh ấy nói vậy là máy ảnh của anh ấy."
"Cậu ta không động đến mấy cái này, chỉ có một cái máy ảnh kỹ thuật số, bên trong đều là gãy chân gãy xương, không biết còn tưởng cậu ta là kẻ cuồng sát biếи ŧɦái." Tống Nhất cười cười: "Cái này tốt rồi, cậu vừa cầm cái này đứng trước mấy sạp hàng bày trên lề đường, người ta nhất định sẽ đi ra đánh cậu, tưởng cậu bí mật đến điều tra."
"Cảm ơn Tống ca." Hạng Tây vui vẻ ôm túi máy ảnh, lại bồi thêm một câu: "Em...sẽ dùng cẩn thận, sẽ không làm hư đâu."
"Làm hư cũng không sao, trừ tiền lương của cậu là được." Tống Nhất phất tay: "Đi làm việc đi."
Hạng Tây cầm máy ảnh vào phòng thay đồ để vào trong tủ của mình, thực ra điều cậu muốn nói không phải là em sẽ dùng cẩn thận, mà muốn nói là em sẽ không dùng đến cái này đâu.
Nhưng không tiện nói.
Tuy rằng cầm lấy thứ mình không dùng đến còn rất quý giá, phải luôn thận trọng lo lắng sợ làm mất, nhưng tâm trạng cậu lại tốt lên một chút.
Đây là Trình Bác Diễn bảo Tống Nhất đem đến.
Hơn một tuần không đi làm, hôm nay vừa đi làm, Hạng Tây đã tràn đầy năng lượng, hơn nữa còn mang trên mình chiếc áo viết cái tên thật đẹp trai đóng trong khung, bác gái lắm chuyện nhất trong khu dân cư đến đây, một bên chọn đồ một bên ngại cái này đắt cái kia không tốt, cậu cũng không cảm thấy phiền.
"Hạng Tây." Trương Hân gọi cậu đến: "Lúc ít người cậu có thể đến quầy thu ngân ngồi một lát, chân cậu còn chưa khỏe hoàn toàn nhỉ?"
"Không ảnh hưởng gì đâu." Hạng Tây rung rung chân: "Chị xem."
"Lại đây đi." Trương Hân cười: "Vừa lúc bây giờ rảnh rỗi, tôi dạy cậu cách sử dụng máy thu ngân luôn.'
"Vậy cũng được." Hạng Tây gật gật đầu, đi đến quầy thu ngân với Trương Hân.
Lúc trước, cậu vẫn luôn không dám đến gần máy thu ngân, hiện tại không hiểu sao khi đã cầm quyển 'Tôi cùng ba'... không, là 'Tôi cùng mẹ đi siêu thị' thì tự tin đến mười phần.
Trương Hân cũng không chuyên dạy cậu*, chỉ để cậu ở một bên nhìn cô nhận thanh toán, vừa thực hiện vừa nói với cậu, quét mã như thế nào, thối tiền như thế nào, tra hàng trong kho như thế nào.
(*): Ý là không phải dạy từng cái, từng cái một
Hạng Tây nhìn chằm chằm động tác tay của cô, trên bàn phím có chữ, nhưng mới một lúc thì cậu chưa nhận được, liền xem tay Trương Hân ấn vào nơi nào.
Nhìn mấy lần, Trương Hân để cậu làm thử, cậu dựa theo trí nhớ của mình làm lại, vậy mà không làm sai.
"Đã hiểu rồi phải không?" Trương Hân vỗ vai cậu: "Cái này không khó dùng, sau này, nếu bận rộn thì cậu đến giúp thu ngân đi."
"Được." Hạng Tây gật đầu, lại nhìn chằm chằm bàn phím và màn hình vài lần.
Tuy rằng Hạng Tây nhiệt tình có đủ, nhưng vết thương trên chân còn chưa hồi phục hoàn toàn, còn nằm trên giường hơn một tuần không nhúc nhích, buổi chiều, lúc sắp tan tầm cậu vẫn là cảm thấy đau chân.
Thừa dịp trong siêu thị ít người, cậu đến quầy thu ngân ngồi xuống.
Ngồi chưa được vài phút, một chiếc xe chở hàng dừng lại ở ngoài cửa siêu thị, Vu Bảo Toàn chạy ra ngoài, lúc chạy qua trước mặt cậu thì ném cho cậu một quyển sổ: "Hạng Tây cậu giúp ghi chép lại nha."
"Cái gì?" Hạng Tây vừa nhìn liền há hốc miệng, nhanh chóng đứng lên: "Cậu ghi đi, tôi đi dỡ hàng cho."
"Không phải chân cậu còn bị thương sao, cậu ngồi đi." Vu Bảo Toàn nói, tiếp đó liền bắt đầu giúp dỡ hàng.
Hạng Tây không tiện nói thêm gì nữa, vì thế khẽ cắn môi, lật sổ ra, một bên đếm đồ được chuyển vào, một bên nhanh chóng liếc nhìn xem mấy trang trước được ghi như thế nào.
May mắn là việc ghi sổ nhập kho không phức tạp lắm, chỉ có thời gian, tên hàng và số lượng, rồi viết tên lại là được.
Hạng Tây siết cây bút, chuyển vài vòng trên tay mới đặt lên giấy, một bút một nét viết ngày hôm nay lên.
Đồ hôm nay không nhiều, cola, khoai tây chiên, bánh đậu xanh với thịt bò xé.
Hạng Tây nhìn chằm chằm vào cái thùng còn đặt trước cửa chưa được chuyển vào, có vài chữ cậu không biết làm sao viết, nhưng sau khi nhìn thấy có thể nhận ra, cậu đem mấy chữ mình thấy viết xuống.
Khoai tây chiên chuyển đi nhanh quá cậu không thấy rõ, không may còn là chữ phức tạp nhất, cậu không viết được, chỉ có thể chạy đến trước kệ hàng, tìm một ống khoai tây chiên rồi chép lại.
Sau khi hàng đều đã được chuyển xong, Vu Bảo Toàn lại đến kiểm tra số liệu với cậu một lần, không có sai sót gì, sau đó Hạng Tây cúi đầu một bút một nét nghiêm túc viết tên mình xuống.
Lúc viết đến chữ Tây, tay cậu cũng đau, vừa viết vừa thẳng người lên một chút, liếc nhìn ngoài cửa xem xét.
Một chiếc xe hơi đang chầm chậm dừng vào chỗ đỗ xe trước siêu thị, tay Hạng Tây run lên vạch ra một nét ngang, xém chút nữa là vạch ra khỏi quyển sổ.
Không cần nhìn biển số xe, cậu cũng có thể nhận ra đó là xe của Trình Bác Diễn.
Hạng Tây nhanh chóng cúi đầu, sau khi viết xong chữ Tây thì đưa quyển sổ cho Vu Bảo Toàn, rồi lại nhìn thoáng về phía cổng, ngẩn người, Trình Bác Diễn đã xuống xe, đi vào siêu thị.
Cậu sững sờ đứng bên quầy thu ngân, không biết trong tình huống này thì nên chào hỏi hay là giả vờ như không biết.
"Sắp tan tầm rồi phải không?" Trình Bác Diễn đến trước mặt cậu hỏi một câu.
"A." Hạng Tây lên tiếng: "Vâng."
"Một lát ăn cơm đi, hôm nay tôi có thời gian." Trình Bác Diễn cười cười, lấy một hộp sữa ở kệ bệnh cạnh rồi đặt lên quầy thu ngân: "Em tính tiền?"
Ở quầy thu ngân không có ai, Trương Hân đang đi WC, Vu Bảo Toàn vừa đi ra kho phía sau.
"Em tính." Hạng Tây nhanh chóng đi ra phía sau quầy thu ngân.
Quét mã, báo giá, sau đó nhận tiền Trình Bác Diễn đưa qua, lúc đưa tiền thối cho anh cậu có chút đắc ý.
Thời điểm đưa tiền và hóa đơn cho Trình Bác Diễn, cậu không nhịn được nhỏ giọng nói: "Thế nào? Có phải rất giống thật không?"
Trình Bác Diễn cười gật đầu: "Vốn chính là như vậy mà."
Hạng Tây vui vẻ cười hai tiếng.
"Tôi ở trong xe chờ em." Trình Bác Diễn cầm sữa đi ra ngoài.
Hạng Tây tan tầm, thay quần áo xong, chạy ra mở cửa xe, Trình Bác Diễn đang ngồi trong xe uống sữa.
"Anh sao lại chạy đến đây? Không phải đã nói là gọi điện thoại cho em sao?" Cậu lên xe, có chút vui vẻ lại có chút không được tự nhiên hỏi.
"Không phải em đi làm sao, sợ em không tiện nhận điện thoại." Trình Bác Diễn cười cười: "Hai ngày trước rất bận, phải trực ban, bệnh nhân cũng rất đông, nên không liên lạc với em."
"Không sao." Hạng Tây cười gãi gãi đầu, rồi lấy túi máy ảnh ra: "Đúng rồi, Tống Nhất lấy máy ảnh đưa cho em, nói là anh nói anh ấy mang đến."
"Ừm, mượn cho em dùng, cái này của cậu ta rất tốt, em học dùng đi." Trình Bác Diễn nói: "Tùy tiện chụp này nọ làm quen một chút."
"Em ngay cả chữ trên này còn xem không hiểu, tất cả đều là chữ cái*, phải học như thế nào đây." Hạng Tây cau mày: "Em hôm nay mới dám viết tên mình đây."
(*) Chữ abc á, chứ không phải chữ Hán
"Viết lên áo?" Trình Bác Diễn hỏi.
"Vâng, chính em cảm thấy cũng không tệ lắm." Hạng Tây búng ngón tay cái tách.
"Viết tôi xem xem, tôi còn chưa thấy đâu." Trình Bác Diễn đưa tay đến trước mặt cậu: "Viết như thế nào?"
Hạng Tây nhìn tay Trình Bác Diễn, đột nhiên thấy lo lắng, sửng sốt đến nửa ngày mới lấy bút trong túi ra, tìm tư thế trên tay Trình Bác Diễn hồi lâu, cuối cùng cẩn thận cầm tay anh.
Trong nháy mắt, khi làn da tiếp xúc với nhau, những đυ.ng chạm tối đó của cậu và Trình Bác Diễn tất cả đều nhảy ra trước mắt, cậu ôm Trình Bác Diễn, tay Trình Bác Diễn đặt trên mắt cậu, chạm vào lệ chí của cậu, phác họa môi cậu...
Cuối cùng cái cảnh kia khiến cậu choáng váng, nhanh chóng cúi đầu viết chữ lên lòng bàn tay Trình Bác Diễn.
"Viết rất tốt." Trình Bác Diễn nhìn, cười nói.
"Phải không!" Hạng Tây vừa nghe khen ngợi, lập tức quay đầu qua: "Em cũng thấy viết rất tốt, so với trước đây tốt hơn rất nhiều, em còn vẽ thêm cái khung để trang trí nữa..."
"Vẽ thêm khung?" Trình Bác Diễn ngẩn người: "Bỏ thêm cái khung gì?"
"Là vẽ thêm một cái khung bao quanh tên em, nhìn rất ngầu." Hạng Tây nói rồi kéo tay anh qua chuẩn bị vẽ lên: "Em vẽ cho anh xem..."
"Đợi đã." Trình Bác Diễn đè tay cậu lại: "Khung vuông sao?"
"Đúng vậy." Hạng Tây nhìn anh.
Trình Bác Diễn mở miệng hồi lâu mà không nói một lời, cuối cùng tắt máy xe: "Lấy áo em ra đây."
"Sao vậy?" Hạng Tây không hiểu.
"Khung vuông bao ngoài tên..." Trình Bác Diễn thanh thanh cổ họng: "Là thể hiện người đã chết."
"...Đệch?" Hạng Tây sửng sốt một hồi, rồi gào lên: "Đệnh!"
Không đợi Trình Bác Diễn nói tiếp, cậu đã đẩy cửa ra xuống xe, chạy về siêu thị.
Trình Bác Diễn có chút bất lực, lại có chút muốn cười, Hạng Tây cầm quần áo trở lại trên xe, giơ cổ áo lên với anh: "Là như vậy sao! Là như vậy sao!"
Trình Bác Diễn nhìn thoáng qua liền vui vẻ: "Đúng vậy, em nghĩ cái gì vậy chứ?"
"Em thực sự là xui xẻo mà!*" Hạng Tây trừng cái tên trên cổ áo: "Cái này mẹ nó phải làm sao đây!"
(*) Chú thích cuối chương.
"Tôi giúp em." Trình Bác Diễn xoay tay lấy dịch tiêu độc ở trên xe đặt trước mặt cậu: "Em còn cứ đệch tiếp thì tôi lập tức cho em biết thứ này ngọt hay mặn."
Hạng Tây không lên tiếng nữa, nghiêng mặt xem xét dịch tiêu độc còn để bên mặt cậu: "Là vị chanh ha?"
Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, để cái chai lại chỗ cũ, lấy áo của cậu qua, dùng tay sờ vào tên cậu: "Là bút dầu..."
"Có thể làm mất không?" Hạng Tây rất buồn bực: "Em... không văn hóa thực sự tra tấn người mà."
"Cái này khẳng định không thể giặt sạch." Trình Bác Diễn lại chà xát cổ áo, chậc một tiếng: "Quần áo này của em cũng chưa từng giặt phải không?"
"A!" Hạng Tây hô một tiếng: "Bệnh sạch sẽ của anh có thể khống chế một chút hay không vậy! Bây giờ là nói quần áo giặt hay chưa giặt sao! Chữ này phải làm sao đây nè!"
"Aizz, em đừng nói lớn như vậy, tôi còn ở với em một thời gian nữa thì cũng phải đi kiểm tra thính lực mất thôi." Trình Bác Diễn cười nửa ngày, anh gấp quần áo của cậu lại rồi để ra phía sau: "Tôi khẳng định có thể giúp em xóa hết."
"Thật có thể xóa được hả?" Hạng Tây nhìn anh.
"Có thể." Trình Bác Diễn cười gật đầu, khởi động xe.
Hạng Tây tựa vào ghế xe không nói gì, đột nhiên cảm thấy rất an tâm.
Không phải bởi vì Trình Bác Diễn nói có thể xóa được tên với cái khung kia, mà là bởi vì vào lúc cậu đang chịu đủ loại khó chịu, bất an, Trình Bác Diễn sẽ luôn nở một nụ cười điềm tĩnh.
- HẾT CHƯƠNG 41 -
_______________________________
(*) "Em thực sự là xui xẻo mà!": Nguyên văn: 我真是日了象了!. Mình tra google thì không tìm được cụm này, chỉ có: 我真是日了狗了!đây là một câu được các người chơi LOL sử dụng, đại ý là xui xẻo, do mình cũng không rành tiếng Trung lắm, nên nếu bạn nào biết rõ thì comment giúp mình nhe