Trình Bác Diễn ngồi trong phòng, bầu trời bên ngoài đã rất nhiều mây, gió thổi làm lá cây thân cây đều cong mình xuống, giống như muốn chui vào cửa hàng bán đồ Nhật, xem chừng là sẽ có mưa to.
Tâm trạng hôm nay không tốt lắm, buổi sáng bị người nhà mắng một hồi, buổi chiều lại bị mắng thêm một trận.
Một nam sinh chừng mười tuổi bị trật chân, vẫn có thể đi rất lưu loát, nhưng vẫn kêu đau, Trình Bác Diễn kiểm tra, rồi lại chụp phim, không bị thương xương cốt. Mẹ của nam sinh rất đau lòng, cứ nói là đã thương tổn đến xương cốt, Trình Bác Diễn cầm phim chụp cho bà ấy xem rồi giải thích nửa ngày, lại đề nghị nếu thật sự đau quá không thể đi được thì làm kiểm tra MRI dây chằng.
"Được rồi, được rồi, được rồi, đừng nói với tôi mấy danh từ chuyên ngành này, nghe không hiểu!" Người mẹ đỡ con ra khỏi phòng, một mặt đầy bất mãn nửa hét lên: "Tôi sẽ gọi đến số của giám đốc bệnh viện! Bác sĩ trẻ không muốn khám bệnh cho tốt chỉ muốn khiến bệnh nhiên phải tiêu tiền!"
Trình Bác Diễn cười cười không nói gì.
Thời điểm tan tầm, vừa định gọi điện thoại hỏi xem Hạng Tây đã ăn cơm hay chưa, lại có một bệnh nhân bị gãy xương cần tháo khung cố định đến, là một bệnh nhân đã hẹn là sáng đến, kết quả lại chậm trễ giờ này mới đến.
Tháo khung rất đơn giản, nếu thuận lợi mà nói thì hơn hai mươi phút là xong, nhưng bệnh nhân này lại căng thẳng mà níu lấy tay Trình Bác Diễn không buông: "Không đến phòng giải phẫu sao?"
"Cái này không cần giải phẫu, vặn đinh ra xong là có thể lấy ra." Trình Bác Diễn nói, chân người này bị thương, nhưng tay rất có lực, nắm tay anh có chút đau.
"Vặn ra sao?" Người này nhất thời quát lên một tiếng: "Vậy sẽ chích thuốc tê chứ?"
"Không cần." Trình Bác Diễn cười cười: "Không đau đâu, bé gái mười tuổi đều trực tiếp lấy ra."
"Không được, bác sĩ tôi muốn chích thuốc tê, tôi sợ đau." Người này cầm tay anh rất thành khẩn: "Tôi thật sự cực kỳ sợ đau, nếu không chích thuốc tê tôi sợ mình bị đau sẽ lộn xộn, sẽ đạp anh, còn cắn anh..."
Trình Bác Diễn không có cách nào với một chuỗi tiếng gào hét của đối phương, chỉ có thể gây tê cục bộ cho hắn, mất cả buổi mới tháo khung xong.
Thay xong quần áo, lúc ra khỏi phòng, Trình Bác Diễn nhìn ra bên ngoài, trời đã tối hẳn, đang lúc đóng cửa, một tia sét xẹt qua, vài giây sau tiếng sét vang lên.
"Ai da!" Một y tá ở phía sau sợ tới mức nhảy lên: "Bác sĩ Trình tan tầm sao?"
"Vâng." Trình Bác Diễn cười nói: "Nhảy cũng thật cao."
"Mang danh á quân nhảy cao học đường đó nha."Y tá cười nói một câu, chạy bước nhỏ tránh đi.
Bác sĩ Lưu ở phòng kế bên hôm nay cũng về thật trễ, một bên đóng cửa một bên gọi điện thoại cho vợ: "Vậy hấp bánh bao đi, lâu rồi chưa ăn..."
"Em cũng muốn, nói chị dâu hấp thêm vài cái." Trình Bác Diễn đến gần nói: "Ngày mai mang cho em một ít đi."
"Hấp nhiều một chút, ngày mai tôi đem cho tiểu Trình nữa." Bác sĩ Lưu cưới nói vào trong điện thoại: "Người đàn ông độc thân mỗi ngày đều nấu cháo đậu đỡ đói đây."
Trình Bác Diễn cười theo hành lang đi qua khu nội trú.
Người trong phòng bệnh đều đã ăn cơm xong, Hạng Tây cũng đã ăn xong, thời điểm Trình Bác Diễn đi vào phòng, Hạng Tây đang ngồi ngay ngắn trên giường, ngửa mặt nhìn chằm chằm TV, bệnh nhân kế bên vừa giải phẫu xong đang hừ hừ, người nhà ở một bên nhẹ giọng an ủi.
Ngẫm lại bộ dáng cả tay, chân và cổ đều bị niềng treo lên của Hạng Tây trước đây, vừa so với người này, dứt khoát anh dũng kiên cường hơn... Có là làm cảm thấy dù có hừ hừ thì cũng không có ai an ủi.
"Xem cái gì mà chăm chú như vậy." Trình Bác Diễn nhìn TV, đang chiếu tin tức: "Đợi dự báo thời tiết hả?"
"Tại sao lại chờ dự báo thời tiết?" Hạng Tây nghe được tiếng của anh mới quay đầu lại, cười nói.
"Ai biết được." Trình Bác Diễn nhìn thấy cà men của mình ở trên tủ đầu giường, đã rửa sạch: "Bà của tôi, mỗi ngày đều kiên trì muốn xem dự báo thời tiết, phải là đài trung ương, đài tỉnh hay thành phố cũng không đủ thỏa lòng."
"Tại sao vậy? Trên di động không có hả, nói vời bà trời như thế nào không phải là được rồi sao?" Hạng Tây có chút không hiểu.
"Nhất định phải là trên TV, phần ngay sau khi tin tức trên đài trung ương kết thúc, những cái khác đều không được." Trình Bác Diễn nghĩ lại liền vui vẻ: "Xem xong bà sẽ quyết định đôi chân bị thấp khớp của mình vào ngày mai sẽ đau hay không đau.'
Hạng Tây cười với anh một lát, gối lên cánh tay, ánh mắt lại chuyển về TV.
Trình Bác Diễn quay đầu, còn đang phát sóng tin tức, cũng không có nội dung kinh người gì, thời điểm Hạng Tây còn ở chỗ anh đều không khi nào xem tin tức, lúc này lại xem tin tức chằm chằm đến nói cũng không mấy lời.
"Sao vậy?" Anh hỏi một câu: "Cậu..."
"Em đang nhận chữ nha." Hạng Tây cười cười, nhìn anh một cái, ánh mắt lại rơi vào màn hình TV: "Phía dưới tin tức đều có chữ, em xem thử có thể nhận ra bao nhiêu."
"...Thật cố gắng, xem xong 'Cùng ba đi siêu thị' rồi?" Trình Bác Diễn ngồi vào bên giường, lúc đi làm anh khó khi được ngồi, hiện tại thật sự có chút mệt, cũng đã đổi lại quần áo hàng ngày, cũng tùy tiện một ít, nhưng mà lúc y tá vào anh vẫn sẽ đứng dậy.
"Không có mang đến, chỉ lấy bút với sổ ghi đến thôi." Hạng Tây xoa mũi, tin tức được phát xong, bắt đầu chiếu bản tin dự báo thời tiết, cậu hạ mắt rời khỏi màn hình TV: "Em bao lâu thì có thể xuất viện vậy?"
"Bình thường là một tuần, cậu nếu khôi phục tốt, thì bốn năm ngày cũng không kém bao nhiêu." Trình Bác Diễn cười nói: "Làm sao, mới một ngày đã thấy phiền rồi sao?"
"Có chút chán." Hạng Tây gãi đầu: "Trước đây nằm viện là bị thương nặng, bây giờ thấy tay chân mình đều tốt mà lại ở đây ngẩn người."
Trình Bác Diễn cười cười không nói gì, Hạng Tây có chút không đúng.
Cụ thể là chỗ nào không đúng lại không thể nói rõ, tâm thần không yên, tựa như có chút bất an, nhưng trong bản tin đó có cái gì có thể khiến cậu thành như vậy, thật sự là nhìn không ra.
"Anh còn chưa ăn cơm ha?" Hạng Tây hỏi anh.
"Chưa ăn, lát nữa tôi đến siêu thị đối diện..." Trình Bác Diễn nói, còn chưa nói xong, ngoài cửa sổ lại xẹt qua một ánh sét, tiếng sấm đồng thời vang lên, mưa to rơi xuống, nháy mắt ánh chớp cùng sấm sét giống như tận thế sắp đến, anh ngẩn người: "Tôi về nhà rồi tùy tiện ăn một chút."
"Aiz..." Người nằm ở giường bên cứ hừ hừ thờ dài, rốt cuộc nói ra một câu hoàn chỉnh: "Có người muốn độ kiếp hả..."
Người trong phòng đều sửng sốt, sau đó cả đám người đều nở nụ cười.
"Anh còn về được không?" Hạng Tây cười nói: "Chạy tới bãi đỗ xe anh đã ướt dẫm rồi, sau đó về nhà dùng nước tiêu độc tắm rửa một cái."
Trình Bác Diễn chậc một tiếng: "Ngày đó giải phẫu hẳn là tôi phải chụp ảnh của cậu lưu lại, trả đũa cậu."
"Đệch!" Hạng Tây vỗ giường một cái, ngẫm lại lại cười lên: "Kỳ thật hẳn là nên chụp một tấm kỷ niệm... Em nói là lúc em mặc quần áo nha."
Trình Bác Diễn cười lấy di động đặt bên gối của cậu qua, lùi lại phía sau hai bước, chụp cho cậu một tấm.
"Em xem xem, em xem xem." Hạng Tây lập tức đưa tay qua: "Đẹp trai không?"
"Đẹp trai." Trình Bác Diễn đưa điện thoại cho cậu: "Không đẹp trai thì chụp lại, chụp đến đẹp mới thôi."
Hạng Tây cúi đầu nhìn, trong ảnh chụp chính mình đang ngồi trên giường đối diện máy ảnh cười ngây ngô, cậu he he cười hai tiếng: "Rất tốt, so..."
So với Phương Dần chụp tốt hơn.
Cậu xém tí nữa là thốt ra những lời này, nhưng nhanh chóng thu lại, sau đó nói một câu: "So với em nhìn trong gương còn đẹp hơn."
Trình Bác Diễn nhìn cậu, anh đoán khoảng dừng nho nhỏ của Hạng Tây trước đó là muốn nói cái gì, còn nghĩ nếu Hạng Tây lỡ miệng, liền theo đó nói chuyện với cậu, nhưng kỹ năng bổ khuyết nói dối của cậu còn rất cao, không chớp mắt mà chắp vá hoàn hảo.
Lại hàn huyên cùng Hạng Tây một lát, nhìn thời gian đã sắp chín giờ, anh nhìn ngoài cửa sổ: "Tôi phải về rồi."
"Mưa bớt đi chưa." Hạng Tây cũng nhìn ra cửa sổ: "Vẫn như vậy..."
"Không sao, chạy qua đường vài bước là được." Trình Bác Diễn ấn ấn bụng:" Tôi đói không chịu được."
"Ngày mai anh ở khu nội trú hả?" Hạng Tây hỏi.
"Ngày mai vẫn ở bên phòng khám." Trình Bác Diễn cười cười: "Nhưng mà buổi tối tôi trực ban ở bên này."
"Tốt quá." Hạng Tây cười rất vui vẻ, nhỏ giọng nói: "Nếu rãnh thì đến nói chuyện với em đi, đếm đếm cho em, ngày hôm qua đếm như vậy rất có tác dụng, một là là ngủ mất."
"Được." Trình Bác Diễn gật đầu.
Trong lòng Hạng Tây có chút hoảng hốt, lại không rõ là vì cái gì mà hoảng hốt.
Vì Man Đầu, hay là vì khả năng Nhị Bàn sẽ tìm thấy Man Đầu, hoặc là vì chính mình không cẩn thận sẽ có khả năng cuộc sống của mình cũng sẽ chồng chéo với Man Đầu.
Cậu vẫn không muốn thừa nhận bản thân với Man Đầu có quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng mấy năm nay thời gian ở cùng Man Đầu so với bất cứ ai đều nhiều hơn.
Man Đầu xảo quyệt, có thể diễn kịch, tàu lửa chạy trong miệng cũng chạy nhanh thành tàu cao tốc, nhưng Man Đầu vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, khi hai người còn là anh em, mặc dù cậu không thừa nhận.
Hiện tại Man Đầu không rõ tung tích, cậu chờ trong bệnh viện đến thất thần.
Nhị Bàn chưa bao giờ xem TV, nhưng Bình thúc có xem, hơn nữa Bình thúc còn rất thích xem tin tức, từ đài trung ương đến đài thành phố đều xem, còn là thích xem mấy tiết mục pháp lý, Hạng Tây vẫn luôn cảm thấy đây đại khái là là phương thức ông ta có được kinh nghiệm để lăn lộn.
Cậu có thể nhận ra Man Đầu, Bình thúc có thể không?
Trong lòng luôn cân nhắc việc này, ngủ cũng khó ngủ được.
Trình Bác Diễn có thời gian sẽ đến thăm cậu, buổi tối trực ban lúc có thời gian rãnh anh cũng sẽ đến trò chuyện với cậu một lát, vốn là chuyện rất vui sướиɠ, lại bắt đầu khiến cậu có chút rối rắm, một mặt thì chờ mong Trình Bác Diễn đến đây, một mặt lại sợ Trình Bác Diễn sẽ nhìn ra cậu có tâm sự.
Lắng nghe giọng nói của Trình Bác Diễn khi anh nhỏ giọng nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, cậu rất hưởng thụ, thời điểm nhắm mắt lại sẽ có cảm giác thoải mái như có lông vũ vuốt qua mặt, nhưng lại sợ hãi một ngày nào đó loại thoải mái này sẽ biến mất.
Mấy ngày nay, Hạng Tây đều xem tin tức chằm chằm, tuy rằng cậu biết là chỉ có một hang ổ rượu giả bị tiêu diệt, lại là một nơi có quy mô bỏ túi như vậy, tin tức căn bản không có khả năng sẽ có phần tiếp, nhưng cậu vẫn có chút chưa từ bỏ ý định muốn từ trong tin tức tìm được thân ảnh của Man Đầu.
Đến lúc xuất viện, cậu đối với những chuyện lớn nhỏ trong thành phố rõ như lòng bàn tay, hơn nữa tên của thị trưởng, phó thị trưởng còn có các loại lãnh đạo cậu đều nhớ hết, lớn như vậy rồi mới là lần đầu tiên quan tâm đến các hạng mục hiện đại hóa của thành phố này...
"Nghỉ ngơi tiếp hai ngày đi." Trình Bác Diễn đứng ở cổng lớn bệnh viện nói với cậu: "Tôi nói với Tống Nhất thứ hai tuần sau mới trở về đi làm, cậu tới đây không nên hoạt động mạnh, biết chưa?"
"Vâng!" Tay Hạng Tây chống nạnh vặn người: "Làm tổ một tuần cảm thấy không riêng gì xương cốt, mà da cũng đều sít chặt rồi."
"Tôi nới lỏng giúp cậu?" Trình Bác Diễn nói, nhẹ nhàng nắn nắn ngón tay, bóp vào kêu rắc một tiếng.
"A da! Em tự mình nới lỏng!" Hạng Tây như bay mà làm mấy động tác giơ chân lắc tay: "Hay rồi, vận động xong, giờ lại lỏng lẻo giống như sắp rời ra tửng mảnh, cứ như phải nhờ da giữ lại nếu không sẽ rơi xuống đầy đất luôn."
"Điên, trở về đi." Trình Bác Diễn cười nói: "Có chuyện thì gọi điện thoại cho tôi."
"Được." Hạng Tây gật đầu, theo hướng ra bệnh viện đi hai bước lại dừng lại, cậu đột nhiên có chút không muốn xuất viện, thời điểm nằm viện tuy rằng cảm thấy phiền toái, nhưng mỗi ngày đều có thể gặp Trình Bác Diễn, ra viện rồi, là bắt đầu những ngày đi làm rồi tan tầm về ổ chó trốn học chữ...
"Sao vậy?" Trình Bác Diễn còn đang đứng phía sau cậu.
"Em mời anh ăn cơm nha?" Hạng Tây quay đầu lại, Trình Bác Diễn mặc blouse trắng đứng trong ánh nắng, khuôn mặt vốn sắc sảo lại vì mỉm cười mà nhu hòa đi, khiến cậu híp mắt lại một chút: "Xem như cảm ơn, một bữa chính thức, chứ không phải cái kiểu đến nhà anh như phá như cướp đâu."
Trình Bác Diễn vui vẻ: "Được, lúc nào?"
"Xem anh thôi, sau khi em về đi làm, anh ngày nào tan tầm sớm thì gọi điện cho em." Hạng Tây cười nói.
"Vậy cậu chờ điện thoại của tôi đi." Trình Bác Diễn chỉ chỉ cậu: "Chuẩn bị tiền đó."
"Không thành vấn đề!" Hạng Tây búng ngón tay cái tách.
Thời điểm trở lại căn phòng nhỏ tàn, đã sắp đến giờ cơm trưa, đôi tình nhân cách vách lại đang nấu mì, nữ sinh nhìn thấy Hạng Tây cười cười: "A cậu trở lại rồi sao?"
"Ừ." Hạng Tây cười cười.
"Vài ngày không gặp cậu, ra ngoài du lịch sao?" Nữ sinh hỏi.
"...Đúng vậy." Hạng Tây lắc lắc ba lô trong tay: "Cũng không đi đâu xa, chỉ cắm trại trên đường gần đây vài ngày."
"Tối hôm mưa to có bị ướt không?" Nam sinh từ trong phòng đi ra, ném cho cậu một điếu thuốc, lần trước bởi vì chuyện chết người ở lầu dưới, Hạng Tây cùng cậu ta trò chuyện qua vài lần, biết cậu ta gọi là Lưu Viễn Bình.
"Ở lại trong nhà trọ hai ngày, sau đó mới cắm trại." Hạng Tây chậc chậc hai tiếng, một chút cũng không nhấp miệng mà biên (soạn) ra: "Cả mặt đất đều ướt, mấy miếng đệm ướt cũng ngăn không nổi, nhàm chán."
"Chơi không vui rồi, này, cậu muốn ở ngoài trời, lần tới tôi cùng bạn học tôi chạy xe du lịch sẽ qua đêm, cậu có đi không?" Lưu Viễn Bình cảm thấy tìm được người cùng sở thích, lập tức đề nghị.
"Được, nhưng mà phải xem thời gian, tôi còn đi làm." Hạng Tây cười cười, lại hàn huyên với cậu ta vài câu mới về phòng.
Trong phòng không có người ở một tuần, trên bàn phủ một tầng bụi, Hạng Tây dùng tay lau đi, nhìn sạch sẽ rồi, trên giường xem chừng cũng có bụi, nhưng cậu lười dọn, tắm rửa một cái, thay một thân quần áo lúc trước Trình Bác Diễn mua cho cậu rồi nhào lên giường nằm.
Cảnh này nếu để Trình Bác Diễn thấy được, đoán chừng sẽ nổi điên mất.
Hạng Tây nằm sấp trên giường gần nửa giờ mới bò dậy, bụng có chút đói, cậu định xuống lầu ăn chút gì đó, thuận tiện... ra ngoài một chuyến.
Cậu không cứu Man Đầu được, cũng không nghĩ ra có thể cứu Man Đầu như thế nào, nhưng cậu muốn biết trong khoảng thời gian này Man Đầu đã gặp phải chuyện gì, hiện tại như thế nào rồi.
Cậu tính thời gian, từ lúc tin tức truyền ra đến giờ, đã qua hơn một tuần, hang ổ phi pháp không còn, ông chủ bị bắt, tin tức này nếu trùng hợp để Bình thúc nhìn thấy, lại trùng hợp để Bình thúc nhận ra rồi nói lại cho Nhị Bàn...
Vậy Nhi Bàn đã sớm đến đó, hiện tại cậu đi qua, sẽ không chạm mặt Nhị Bàn hoặc người của Nhị Bàn, cũng bởi vì giờ mới qua, Man Đầu đã sớm không còn bóng dáng.
Vậy chính mình vì sao còn muốn đi nhìn thử?
Đúng vậy vì sao chứ?
Hạng Tây nói không rõ, chỉ muốn đi xem thử, muốn nhìn một chút xem Man Đầu đến cùng là làm việc ở một nơi có cái dạng gì, đến cùng là trải qua loại cuộc sống như thế nào.
Trong tin tức không nói rõ địa chỉ cụ thể, chỉ nói là một con phố ở Lâm Giang, nhưng người địa phương đều biết là chỗ nào, nơi đó đâu chỉ có một hang ổ phi pháp, ở đó tất cả đều là các loại xưởng nhỏ không có giấy phép kinh doanh.
Hạng Tây đổi ba chuyến xe buýt mới đến nơi.
Tuy nói là nơi tụ tập mấy xưởng nhỏ, nhưng so với Triệu Gia Diêu thì tốt hơn nhiều, ít nhất không khiến người khác có xúc động muốn vòng qua mà đi.
Hạng Tây xé đi băng cá nhân trên mặt, trên đường cúi đầu chậm rãi đi tới, nhìn thấy ngõ nhỏ liền quẹo vào đi tìm, dùng hơn một giờ, tìm được xưởng rượu giả đã bị niêm phong kia.
Một tiểu viện không tính là quá cũ, kế bên một xưởng chế biến thực phẩm rõ ràng là cùng loại hình, xưởng này tuy rằng không bị điều tra, nhưng cũng bị kinh sợ, cả xướng đã đóng cửa.
Hạng Tây không đến gần, đốt điếu thuốc ngậm lấy, ngồi xổm ở ven đường cách nửa con phố nhìn vào mặt trước của xưởng rượu, Man Đầu làm thế nào tìm được công việc này, đã làm bao lâu, mỗi ngày đều làm cái gì...
Trong đầu cậu có rất nhiều nghi vấn, thay vì nói là muốn biết cuộc sống của Man Đầu, thì thật ra là giống như đang suy nghĩ chính mình nếu không có Trình Bác Diễn sẽ đối mặt với điều gì.
Từ lối đi hẹp bên cạnh xưởng, một chiếc xe máy chạy ra, trên xe treo hai cái mũ bảo hiểm, vừa nhìn thoáng qua đã biết là xe ôm.
Xe ôm chạy qua đường, dừng lại dưới một thân cây cạnh cậu.
Hạng Tây trong lòng chậc một cái, này thật tốt, ra ngoài chỉ cần ngồi chờ thôi, nếu không phải đang chở khách, còn có thể về nhà đi vệ sinh...
Tài xế xe ôm lấy thuốc ra ngậm vào, sau khi sờ soạng vài lần trên người, thì đi tới bên Hạng Tây, Hạng Tây thò tay vào túi để trước chân, bên trong có một con dao gọt hoa quả.
"Người anh em." Tài xế xe ôm kêu một tiếng: "Mượn ít lửa."
Hạng Tây nhìn hắn một cái, đem bật lửa trong tay đưa cho hắn, hắn nhận lấy đốt điếu thuốc rồi lại về dưới cái cây kia, nằm lên xe máy.
Hạng Tây nhẹ nhàng thở ra.
"Đợi người sao? Hay muốn đi đâu?" Xe ôm hút thuốc hỏi: "Muốn gọi xe không?"
"Đợi người." Hạng Tây nói: "Đại ca, anh ở đây hả?"
"Ừ." Xe ôm nâng cằm về phía xưởng rượu giả.
"Ở đó hả?" Hạng Tây cũng nhìn qua bên kia: "Aizz, đại ca, chỗ kia có phải tin tức là mấy hôm trước..."
"Đúng vậy!" Xe ôm tỉnh táo tinh thần lại một chút: "Là cái xưởng bị đóng cửa đó, tôi còn ở trên lầu xem, cảnh sát, bên công thương, còn có phóng viên đài truyền hình, người đến không ít đâu."
"A! Còn nói ông chủ bị bắt?" Hạng Tây xích lại gần hắn.
"Bắt rồi, bây giờ còn đang bị giam kia, vợ con đều về quê rồi." Xe ôm chậc một tiếng: "Không biết bị ai báo cáo."
"Người công nhân cũng bị bắt chung luôn?" Hạng Tây hỏi.
"Công nhân? Công nhân nào... À là tên nhóc kia sao?" Xe ôm hút điếu thuốc: "Hỏi xong rồi thì thả, không bắt, chỉ là một người làm việc ai bắt nó làm gì, nó còn trở về cầm đồ rời đi mà."
"Yo, vậy chắc rất bực ha, một người què tìm việc cũng đâu có dễ." Hạng Tây chậc chậc hai tiếng.
"Bực? Không thể nào, tôi xem chừng còn rất vui vẻ đó chớ." Xe ôm ngồi dậy, cả mặt là biểu tình khó mà nói được: "Cả ngày đều bị đánh, còn bị đánh rất ác, kêu gào đến mức tôi ở trên lầu còn nghe thấy, cũng không biết sao mà không chạy đi... chắc là què có chạy cũng không thoát..."
Tài xế xe ôm không trò chuyện với cậu lâu lắm, đã có người gọi xe, hắn chở người đi.
Hạng Tây ngồi tiếp tại chỗ một lát, hôm nay rất nắng, chiếu vào trên lưng đến nóng lên, nhưng cậu thấy sao cũng không ấm áp, trên trán đều đã chảy ra mồ hôi, vẫn là không ấm.
Thời điểm đứng lên đi đến trạm xe buýt, Phương Dần gọi điện đến.
"Đừng phiền tôi." Hạng Tây tiếp điện thoại.
"Cậu xuất viện rồi phải không?" Phương Dần hỏi cậu.
"Đã nói đừng có phiền tôi!" Hạng Tây nâng cao giọng gào lên.
"Tôi gửi tin nhắn cho cậu vậy." Phương Dần nói.
"Gửi mẹ nó tin nhắn chết tiệt!" Hạng Tây ấn cúp điện thoại.
Sau khi lên xe buýt ngồi, Phương Dần vẫn gửi tin nhắn đến, Hạng Tây vốn không muốn xem, nhưng ngẫm lại năm mươi đồng ngày đó, cậu vẫn móc điện thoại ra nhìn thoáng qua.
Hiện tại chữ có thể nhận ra cũng không ít, chữ trong tin nhắn này của Phương Dần cũng dễ nhận biết, cậu xem hiểu.
Có thời gian thì xem mấy ảnh chụp kia, tốt nhất là của hai ngày này, nói cho tôi biết suy nghĩ của cậu.
Tin nhắn này thật khó hiểu, Hạng Tây không muốn xem (ảnh), cũng không có hứng thú xem, vì thế gọi điện thoại qua cho Phương Dần: "Làm gì?"
"Tôi cảm thấy hẳn là nên để cậu xem, ảnh chụp không phải đều đăng lên, chỉ chọn một phần nhỏ đăng lên blog, địa chỉ có trên danh thϊếp của tôi." Phương Dần nói: "Cậu nhất định phải xem một chút."
Hạng Tây rất khó chịu: "Tôi không có chỗ để xem!"
"Muốn đến chỗ của tôi không?" Phương Dần nói: "Thật sự rất quan trọng, Tiểu Triển, tôi hy vọng cậu xem một chút, sau đó nói cho tôi biết suy nghĩ của cậu, cái này có ảnh hưởng đến công việc tiếp theo của tôi."
Hạng Tây gác điện thoại, đổi xe trở về nơi ở, cậu do dự một chút, đi đến một quán net bên cạnh.
Quán net này cậu chưa từng đến, không được tốt lắm, rất giống cái trước đây cậu và Man Đầu thường đi, đặc biết sau khi đi vào, mùi khói cùng với tiếng kêu thường thường phát ra đem cậu kéo về trong quá khứ.
"Phải xoát chứng minh thư." Phục vụ quán net nhìn cậu.
"Không có." Hạng Tây cau mày: "Cho tôi một thẻ tạm thời."
"Mấy ngày này không thể mở thẻ tạm thời, có người kiểm tra." Phục vụ nói.
"Đệch." Hạng Tây cực kỳ khó chịu: "Cái quán net tồi tàn này của mấy người còn có người kiểm tra?"
"Quán net tàn thì cũng là có hồ sơ thủ tục, như vậy đều phải kiểm tra." Phục vụ nói xong liền cúi đầu chơi di động không tiếp tục để ý đến cậu.
"ĐM." Hạng Tây xoay người ra khỏi quán net.
Đứng ở cửa quán net, Hạng Tây không biết nên đi đâu.
Ảnh chụp vốn cậu không muốn xem, cậu đối với việc làm của Phương Dần không có hứng thú, lại càng không muốn nhìn cái loại bộ dáng không tốt đẹp của chính mình trong máy ảnh của Phương Dần.
Nhưng hiện tại cậu lại đột nhiên có chút muốn nhìn.
Tựa như lúc cậu ngồi xổm ở ven đường, nhìn nơi Man Đầu đã từng ở, nghe một người xa lạ kể cậu bị đánh như thế nào.
Cậu đột nhiên có chút muốn biết, trong mắt người khác mình là cái dạng gì, cùng Man Đầu trong mắt mình, là cùng một dạng sao?
Lúc Trình Bác Diễn về nhà, Hạng Tây đã ở cửa chờ anh.
"Ăn chưa?" Trình Bác Diễn hỏi cậu.
"Ăn rồi." Hạng Tây trả lời: "Em đến... không ảnh hưởng đến anh chứ?"
"Quá giả." Trình Bác Diễn cười cười, móc chìa khóa mở cửa ra: "Cậu lần đầu đến đây chắc?"
"Ý em là..." Hạng Tây cùng anh vào phòng, có chút ngượng ngùng: "Em dùng máy tính của anh, còn không cho anh xem..."
"Tôi xem sách, cậu chơi của cậu." Trình Bác Diễn nói.
Trình Bác Diễn vào nhà xong liền đi tắm rửa, Hạng Tây đứng trong phòng khách, do dự một chút, cậu đem quần cởi ra, treo vào trong tủ quần áo, sau đó mặc quần đùi ngồi vào bên máy tính.
Địa chỉ blog trên danh thϊếp của Phương Dần cũng không dài, nhưng lúc gõ ra quả thực là muốn mạng của Hạng Tây, may mà lúc gõ được một nửa, máy tính tự động điền đủ phần sau rồi.
"Thật thông minh ghê." Hạng Tây nhẹ nhàng thở ra.
Trang web mở ra trong nháy mắt, Hạng Tây liền thấy được ảnh chụp của chính mình, mặc dù có chút xa lạ, nhưng cậu nhận ra quần áo, là áo khoác Trình Bác Diễn mua cho cậu, còn bị Phương Dần ghét bỏ là đồ quá mới.
Trình Bác Diễn tắm rửa so với bình thường lâu hơn, lúc Hạng Tây gọi điện thoại cho anh nói muốn dùng máy tính, anh liền đoán được Hạng Tây là muốn làm gì.
Phương Dần cũng không phải một người chỉ chuyên chú vào "giấc mộng" của chính mình, lời anh nói, Phương Dần nói sẽ cân nhắc, xem ra cũng thật sự suy xét.
Anh đứng trong phòng tắm, mở nước ra, xem chừng thời gian, muốn cho cậu đủ thời gian để xem ảnh chụp và hiểu hết mấy chữ kia.
Xem chừng không kém bao nhiêu cũng nên xem xong rồi, anh mới thay quần áo, ra khỏi phòng tắm.
Hạng Tây còn đang ngồi chỗ máy tính, đối diện với phòng tắm bên này, nhưng lúc Trình Bác Diễn đi ra, cậu giống như đang ngủ không phát hiện ra, vẫn không nhúc nhích mà nhìn màn hình chằm chằm.
Trình Bác Diễn đi hai bước qua bên cậu thì dừng lại, đôi mắt cùng chóp mũi Hạng Tây đều có chút đỏ lên, trên mặt còn có nước mắt chưa lau hết.
- HẾT CHƯƠNG 39 -
_____________________________________
Bình thường truyện hơn 4000 chữ là edit xỉu rồi, chương này đến khoảng 5000 chữ :<
Có thấy lỗi chính tả thì cmt cho mình biết nha mn, cảm ơn mn nhìu nhìu :>
Iu :>