Đôi Đũa Lệch

Chương 18

Hành động đột ngột này của Hạng Tây khiến cho Trình Bác Diễn không kịp phản ứng.

"Cần chi phải như vậy, dọa tôi giật cả mình." Anh lùi về sau một bước: "Ăn cơm đi, tự dưng nhắc đến chuyện này."

"Ừ thì sau khi tổng kết lại em thấy anh thật sự là người tốt." Hạng Tây kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Người tốt bụng nhất em từng gặp trong đời chính là anh."

"Cậu gặp quá ít người," Trình Bác Diễn ngồi xuống, cầm lá rau xà lách, bắt đầu gói thịt: "Với lại tôi bảo rồi, tôi giúp cậu cũng có lý do của tôi, đừng cứ mãi suy nghĩ, tranh thủ vài ngày ở đây cậu tìm nơi khác chuyển đi đi."

"Ừ," Hạng Tây cười hì hì hai tiếng, cầm lấy lá xà lách, cẩn thận gói thịt, lúc cậu đang muốn nhét vào miệng lại thấy sau khi gói xong Trình Bác Diễn cắn một miếng liền ngây ra, khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu, cậu nhìn món thịt gói trong tay mình: "Sao vậy?"

"Đời tôi ha," Trình Bác Diễn nuốt xuống ngụm thức ăn, lại từ tốn cắn miếng nữa:" Món ăn khó ăn nhất từng ăn chính là món tôi nấu, không có ai tệ hơn."

Hạng Tây nghe thấy liền vui vẻ, cúi đầu cắn một cái, sau khi nhai nhai mấy lượt liếʍ môi nếm thử mới lên tiếng:" Em thấy cũng ổn mà, có điều hơi nhạt một chút, món này anh xào vị thịt còn không đậm bằng vị xà lách."

"Không được ăn quá nhiều muối." Trình Bác Diễn nói.

"Ai nói! Đồ ăn nhạt quá chả ra cái mùi gì!" Hạng Tây lại cắn một miếng khác, thật ra yêu cầu khẩu vị của cậu đối với đồ ăn rất thấp, có ăn là được.

"Ai nói à...Là cái chuyên gia dinh dưỡng da mịn thịt màng lúc nãy cậu xem nói đó." Trình Bác Diễn cười cười: "Trong bếp có tương thịt bò, cậu thấy nhạt thì lấy một ít chấm ăn đi."

"Tương thịt bò được đó." Hạng Tây lập tức bật dậy chạy vào nhà bếp: "Tương thịt bò ngon, tương thịt bò là thiên sứ..."

Ăn cơm trưa xong. Trình Bác Diẽn dọn chén dĩa chuẩn bị rửa.

"Để cho em," Hạng Tây kéo tay áo đi theo: "Anh làm cơm rồi, em rửa chén cho."

"Cậu biết rửa à.." Trình Bác Diễn có phần ngờ vực.

"Sao lại không biết, một trong những việc chủ yếu em làm ở Phong Ba Trang là rửa chén, anh chỉ thấy em đổ rác thôi chứ ở trong bếp em còn rửa chén đấy." Hạng Tây cầm chén bỏ vào bồn: "Yên tâm đi."

"Màu trắng là lau chén!" Trình Bác Diễn cũng không khách sáo với cậu, chỉ vào tấm khăn lau chén bên cạnh: "Màu xanh lam bên cạnh là lau thớt, màu hồng lau dao..."

"Anh," Hạng Tây ngắt lời anh: "Anh để em rửa chén cái đã."

Trình Bác Diễn còn muốn nói gì đó nhưng chuông điện thoại trong phòng khác vang lên, anh xoay người đi ra khỏi nhà bếp.

"Bác Diễn hả," Điện thoại truyền đến giọng của người chị họ: "Hôm nay em ở bệnh viện à?"

"Hôm nay em được nghỉ, sao vậy?" Trình Bác Diễn nghe thấy tiến khóc của Tiểu Khê ở phía bên kia điện thoại: "Tiểu Khê sao vậy."

"Bị ngã cầu thang, chị thấy không có chỗ nào sưng đỏ, nhưng con bé cứ khóc mãi, bảo là đau cánh tay." Giọng chị họ có phần sốt ruột:"Giờ chị đã cố định cánh tay con bé theo cách hướng dẫn lúc trước của em được một lúc rồi, đang mang con bé đi qua bệnh viện của em đây, em được nghỉ à?"

"Giờ em qua liền." Trình Bác Diễn lập tức đứng dậy lấy áo khoác, Tiểu Khê rất quấn anh, anh cũng rất yêu thích con bé này, vừa nghe tiếng khóc của con bé đã thấy đau lòng không đặng: "Để em gọi điện thoại cho Lưu Phi, chị cứ trực tiếp đến tìm cậu ta."

Ngắt điện thoại của chị họ, Trình Bác Diễn vừa mặc quần áo đổi giày vừa dặn dò Hạng Tây đang thò đầu từ trong phòng bếp:" Tôi đi bệnh viện một chuyến, cháu ngoại tôi bị thương, cậu xem TV hay chơi máy tính đều được, mệt muốn ngủ thì có cái giường sô pha kia, dám ngủ giường của tôi thì cậu toi đời đấy..."

"Biết biết" Hạng Tây gật đầu đáp lại: "Em sẽ không vào phòng ngủ của anh."

"Có chuyện gì thì gọi cho tôi." Trình Bác Diễn chỉ bàn máy tính:"Dùng điện thoại kia gọi."

"Ừ." Hạng Tây đi lại cầm điện thoại lên xem, là một cái điện thoại dành cho người già.

Sau khi Trình Bác Diễn đóng cửa rời đi, Hạng Tây chậm rãi xoay người, đứng im một lại rồi đi vào nhà bếp rửa chén.

Lúc phải lau thớt, cậu quên mất Trình Bác Diễn đã nói phải dùng cái khăn nào để lau.

Đứng trước ba cái khăn lần lượt nhìn tỉ mẩn từng cái một, miếng nào cũng sạch sẽ như mới, lau chén lau thớt lau dao rốt cuộc khác nhau chỗ nào mà phải dùng đến ba miếng khăn...

Cuối cùng Hạng Tây cầm cái khăn màu hường đi lau thớt. =]]

Một mình đợi chờ trong nhà người khác, đặc biệt là một người sạch sẽ đến kỳ quặc, Hạng Tây không biết tại sao cảm thấy như mình đang bẻ khóa mà chui vào nhà, lúc ở trong phòng khách xem ti vi lại sợ mình cả gan quá mấy chú cảnh sát sẽ tới bắt người.

Ngồi trong phòng khách không yên, bấy giờ cũng chẳng có chương trình nào hay để xem, cậu đứng lên đi vào phòng đọc sách, nằm trên chiếc giường sofa Trình Bác Diễn chỉ định thật thoải mái, Trình Bác Diễn chắc chắn là một người hưởng thụ, một chiếc sofa giường không sử dụng thường xuyên cũng chọn loại thật to thật dày.

So với cái giường lo xo gãy chân của mình ở nhà Bình thúc tốt hơn nhiều, ít ra cũng không bị đau lưng.

Nằm một lát, cảm thấy không kìm lòng được, cậu đứng lên đi tới đi lui hai vòng rồi cuối cùng rón rén đẩy cửa phòng ngủ của Trình Bác Diễn, thò đầu vào xem.

Phong cách trang trí phòng ngủ khác với phòng khách và phòng đọc sách. Phòng khách với phòng đọc sách lấy trắng đen làm chủ đạo, vừa nhìn qua sẽ thấy sạch sẽ đến lạnh lẽo, nhưng phòng ngủ này lại phối màu cam, trông khá đẹp mắt.

Hơn nữa phòng này lấy sáng khá tốt, ánh sáng mặt trời lọt giữa kẽ hở rèm cửa mở hé lọt vào, khiến cho căn phòng trông khá ấm áp.

Cái ghế lười vừa to vừa dày, tấm thảm lông đầy đặn dưới đất, trên sàn tùy ý đặt vài cuốn sách, trước tủ sách có một cái thang nhỏ, bên cửa sổ còn có một hàng hoa cỏ nhỏ xinh... thoải mái thư thản mãn nhãn.

Tuy rằng Hạng tây nói với Trình Bác Diễn mình sẽ không bước vào phòng ngủ của anh, nhưng bấy giờ vẫn do dự một chút, cuối cùng vẫn là rón rén đi vào.

Đứng trước tủ sách một hồi, ngồi trên chiếc thang, sau đó ngồi xếp bằng trên thảm lông vài giây, cuối cùng đứng trước giường của Trình Bác Diêxn.

Giường khá lớn, có vẻ như được đặt làm, so với giường đôi thông thường lớn hơn khá nhiều. Hạng Tây đưa tay ấn ấn, vừa dày vừa đàn hồi.

"Thật suy đồi!" hai tay Hạng Tây chống giường nhỏ giọng nói thầm, chừng vài giây sau cậu đột ngột ngã sấp lên giường, sau khi cả người nảy bồng trên giường được một lát cậu lại nhanh chóng bật dậy chạy ra khỏi phòng ngủ.

Trình Bác Diễn mà biết chuyện này thì mình toi đời là cái chắc.

Máy tính của Trình Bác Diễn còn đang mở, Hạng Tây lại đó ngồi xuống, cầm chuột di vài cái liền thấy chán, đối với cậu máy tính chính làm máy chơi game, ngoài trừ game ra, cậu không biết gì về máy tính cả.

Máy tính này không có một cái game nào, ngay cả quét mìn hay xếp bài cũng không có

Hạng Tây chậc lưỡi, thả chuột đứng lên, không biết bình thường Trình Bác Diễn dùng máy tính để làm gì, quá nhàm chán.

Đành tiếp tục xem tivi.

Hạng Tây ôm cái gối dựa ngồi làm tổ trên sô pha, xem còn chưa được bao lâu đã thấy hơi khát, cậu bước vào nhà cũng lâu rồi mà còn chưa uống nước. Trình Bác Diễn cũng không chỉ cho cậu cái ly nào có thể sử dụng.

Cậu ôm gối đứng trước máy lọc nước,nghiên cứu hồi lâu, xung quanh không có cái ly nào, cuối cùng cậu đi vào phòng bếp tìm ly.

Lúc đang cầm ly uống nước, cậu nghe thấy tiếng mở cửa nhà.

Hạng Tây liếc nhìn đồng hồ trên tường, Trình Bác Diễn đi ra ngoài được hai tiếng, rất nhanh đã về.

Không biết tại sao, vừa nghĩ tới Trình Bác Diễn đã trở về, trong lòng Hạng Tây rất vui vẻ, cậu tự thấy mình như chó giữ nhà, cả ngày đều nằm chán nản buồn bã trên sàn nhà, nghe có tiếng người về liền lập tức vui vẻ bắt đầu ngoáy đuôi.

Cửa mở ra, Hạng Tây một tay ôm gối một tay cầm ly nước lớn giọng hô: " Xin mời đại hiệp vào trong! Là dừng chân hay ở trọ ạ! À mà máy tính của anh sao không có game gì hết, trưa hôm nay chán muốn chết..."

Lời nói còn chưa dứt đã kẹt lại trong cuống họng, Hạng Tây mở to mắt nhìn người vào nhà, cảm giác rõ ràng như bị đi ăn trộm mà bị người ta bắt quả tang tại trận.

Người bước vào là một người phụ nữ trung niên, không nhìn ra bao nhiểu tuổi, chỉ cảm rất đẹp, hơn nữa không biết sao lại tự dưng cảm thấy nhìn có vẻ quen mắt.

Người phụ nữ ấy mở cửa đi vào thấy Hạng Tây, cũng lập tức đứng sững tại chỗ, tay cầm chìa khóa chuẩn bị thả trên tủ giày cũng sựng lại giữa không trung.

Hạng Tây với cô ấy đối mặt nhìn nhau đắm đuối cả buổi mới lên tiếng: "Chị gái, chị không vào nhầm nhà đó chứ?"

Người phụ nữ nghe được giọng cậu tựa như đã có thể hồi thần, cũng chẳng đáp lại, chỉ quơ chìa khóa trong tay đặt trên tủ giày, sau đó mở tủ giày ra, động tác quen thuộc mà lấy ra một đôi dép để thay.

Hạng Tây đứng bên cạnh luôn cảm thấy cô có vẻ quen mắt, nhưng lại đột ngột chẳng nhớ ra được tại sao lại quen mắt, chỉ lung túng nhìn người nọ thay giày, cởϊ áσ khoác bỏ vào ngăn kéo, sau đó ấn chai dịch khử trùng xoa xoa tay.

Chuỗi động tác này giống Trình Bác Diễn như đúc, vừa nhìn là biết...mẹ ruột.

Không sai, đây chính là mẹ Trình Bác Diễn!

Đây xác định là mẹ của Trình Bác Diễn!

Mẹ anh ta trẻ thật...

Thật đáng sợ làm sao khi mẹ của Trình Bác Diễn lại đột ngột xuất hiện!

Chân Hạng Tây tự dưng hơi nhũn ra, một tay ôm gối một tay cầm ly cứ lúng túng mãi mà đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.

"Cậu là ai?" Người phụ nữ vừa xoa tay vừa nhìn cậu dò hỏi.

Giọng điệu của cô vừa bình tĩnh mà lịch sự, đôi mắt mang theo vẻ tra xét, cũng không lộ liễu đánh giá Hạng Tây, trên mặt còn có nét cười dịu nhẹ, Hạng Tây tự dưng cũng cảm thấy được cảm giác ngột ngạt.

"Con là,,,con..." Hạng Tây nhìn cô, do dự nên nói mình là bạn của Trình Bác Diễn hay là bệnh nhân, còn chưa nghĩ ra, bỗng nhiên nhận ra vì sao người phụ nữ này lại nhìn quen mắt đến vậy: "Dì là trưởng khoa Hứa chăng! Là ...Là chuyên...chuyên gia dinh dưỡng...."

Người phụ nữ không đáp lại, có vẻ như không hiểu cậu đang nói cái gì.

"Là, người lúc trưa con xem ti vi, là dì phải không?" Hạng Tây vừa xoay người muốn chỉ TV, vốn trong tay còn cầm ly, bây giờ vung lên, nước trong ly chưa uống hết cứ thế bị hắt ra, cậu buột miệng nhỏ mắng thầm :"Chết tiệt."

Vốn đã đang lúng túng, lại còn hắt nước ra sàn, Hạng Tây cũng không cố nói thêm, cậu cầm gối ném lên ghế salong chạy vào nhà bếp, tiện tay quơ tấm khăn lau chạy ra, chồm trên sàn nhà lau hết nước.

"Là..dì phải không..." sau khi Hạng Tây lau khô nước trên sàn thì phát hiện người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm vào khăn lau trong tay mình, cậu theo tầm mắt nhìn lại, nhận ra trong tay mình là tấm khăn màu trắng dùng để lau chén, lập tức cảm thấy càng bối rối, há mồm cả buổi mới nhả ra được một câu: "Dì...Chào dì Hứa."

"...Chào cậu" Mẹ Trình gật đầu: "Cậu là..."

"Bạn," Hạng Tây lấy can đảm nhỏ giọng đáp: "Con là bạn của Bác Diễn."

"Ồ," Mẹ Trình có vẻ hơi bất ngờ, chỉ chỉ khăn lau trong tay cậu: "Cất đi, đừng cầm mãi thế."

"Vâng," Hạng Tây chạy vào nhà bếp cầm khăn lau vắt vài cái rồi treo trở lại.

Lúc quay người đi ra ngoài, chợt thấy mẹ Trình đã theo vào nhà bếp mở cửa tủ lạnh ra nhìn ngó, cậu cũng đứng đó một bên, cảm giác quả thực là khó chịu chết mất.

"Cậu là bạn của Bác Diễn.." Mẹ Trình quay đầu lại nhìn cậu một chút: "Bạn kiểu nào?"

"Dạ?" Hạng Tây không ngờ bà lại hỏi một câu như vậy, liền đực mặt không biết trả lời như thế nào. "Dạ là....là..."

"Bạn trai?" mẹ Trình nhìn cậu đánh giá.

"Bạn..tr.. Bạn trai gì ạ?" Hạng Tây bấy giờ là hoàn toàn sững sờ.

"Ồ, không phải à?" mẹ Trình cười cười: "Ngại quá..."

Hạng Tây cũng gượng mồm cười theo, không nói nên lời.

Bạn trai?

Đó là cái thứ lung tung gì vậy trời!

Trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại, hình như là của chiếc điện-thoại-dành-cho-người-già kia, Hạng Tây muốn ra ngoài bắt máy nhưng bà Hứa đã ra ngoài cầm điện thoại lên.

Trình Bác Diễn ôm Tiểu Khê đi đến bãi đỗ xe, cầm điện thoại trong tay: "Chỗ tôi xong việc rồi, nhưng mà tí chiều phải cùng chị họ tôi ăn cơm, cậu..."

"Bác Diễn hả?" Bên kia điện thoại vang lên giọng của mẹ.

"Mẹ?" Trình Bác Diễn nghe thấy liến bất ngờ: "Sao mẹ lại qua đây?"

"Nghe ba con nói dạo này con khá bận, sợ con không chịu ăn cơm, thừa dịp hôm nay mẹ muốn qua bên phía bà con." mẹ Trình nói: "Nên qua đây trước xem sao."

"À, chỗ con...có một người bạn." Trình Bác Diễn nói, Tiểu Khê ôm cổ anh, vùi mặt cọ tới cọ lui trên vai anh, anh nghiêng đầu, cùng Tiểu Khê cụng trán: "Mẹ thấy không?"

"Thấy." Giọng mẹ Trình hạ thấp: "Đã có bạn ở nhà sao còn đi ăn cơm với LÝ Nghiên?"

"Thì... khá thân." Trình Bác Diễn do dự một lát rồi nói: "Không thì tí nữa con về vậy."

"Không về, không về." Tiểu Khê ôm cổ anh: "Anh ơi đừng về."

"Gọi cậu nào." Trình Bác Diễn sửa lời cô nhóc: "Mẹ, con..."

"Con nói với thằng bé đi, giờ mẹ đi rồi." mẹ Trình nói: "Mẹ thấy mẹ mới ở đây thôi mà thằng nhỏ lúng túng quá chừng, lấy cả khăn lau chén đi lau sàn...Không phải hôm nay con được nghỉ à? Sao lại chạy đến bệnh viện, Lý Nghiên bị bệnh à?"

"Không, Tiểu Khê bị ngã, cánh tay bị trật khớp, không có vấn đề gì." Trình Bác Diễn cười cười: "Mẹ đưa điện thoại cho bạn chon đi, con nói chuyện với cậu ta."

"Ừ." mẹ Trình đáp lại.

Bà Trình vừa đưa điện thoại tới, Hạng Tây đã nhanh chóng cầm lấy, cũng không để ý đến những thứ khác, cầm điện thoại xoay người trốn vào phòng bếp:" Anh, bác sĩ Trình! Cứu em! Sao anh không nói mẹ anh sẽ tới!"

"Tôi cũng không biết hôm nay mẹ tới." Trình Bác Diễn cười cười ở đầu dây bên kia: "Sao vậy?"

"Còn làm sao nữa! Thật khó xử!" Hạng Tây núp bên cạnh tủ lạnh nhỏ giọng nói: "Còn nữa, hôm nay lúc em xem TV sao anh không nói em biết cô Trưởng Khoa Hứa kia là mẹ anh! Mẹ nó anh cũng thật là..."

"Bà chuẩn bị đi rồi." Trình Bác Diễn cười thật lâu: "Cậu không nhờ bà chỉ bảo một ít xem nên chú ý dinh dưỡng như thế nào sao?"

"Anh có thôi đi không, giờ em phải làm sao? Rót nước cho dì ấy? Hay tán dóc gì đó... Thôi đi, không thể tán dóc được, em sợ làm dọa mẹ anh" Hạng Tây thở dài: "Anh, em nói với dì ấy em là bạn của anh, em thấy chắc là đã làm anh mất mặt rồi, sớm biết vậy em sẽ nói em là bệnh nhân của anh."

"Không sao, tôi cũng nói cậu là bạn tôi." Trình Bác Diễn nói:"Tối nay cậu tự ăn không sao chứ?" Cháu ngoại tôi không cho tôi về, phải ăn một bữa cơm."

"Không sao không sao, anh cứ đi đừng lo cho em, anh..." Hạng Tây nghe thấy phòng khách có tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng thò đầu ra liếc mắt nhìn: "Ầy? Trưởng khoa Hứa đi rồi?"

"Trưởng khoa Hứa thấy cậu bị bà ấy dọa sợ nên đi rồi." Trình Bác Diễn cười nói: "Vậy cậu cứ ở đó đi, Nếu đi ra ngoài thì trong ngăn kéo cất áo khoác có bộ chìa khóa dự phòng, cậu cầm đi."

"Yo, cho em cả chìa khóa dự phòng," Hạng Tây chậc một tiếng, bà Trình vừa đi, cậu liền lập tức thong thả, đi ra phòng khách ngả người nằm chỏng vó trên ghế sofa: "Không sợ em cầm chìa khóa đi đánh một bộ khác rồi sau đó trộm đồ của anh à?"

"Không, sau khi cậu đi tôi sẽ lập tức đổi khóa." Trình Bác Diễn trả lời dứt khoát.

"Đệch..." Hạng Tây cười một hồi đột nhiên nhìn thấy trên tủ giày có đặt một cái túi nhỏ: "Ầy, trưởng khoa Hứa không cầm đồ đi à?"

Hạng Tây chưa kịp bảo để cậu đi đưa cho bà Trình, thì cửa đột ngột bị mở ra, bộ dạng ngả ngớn dặt dẹo trên ghế sofa của Hạng Tây còn chưa kịp ngồi lại đàng hoàng thi Mẹ Trình đã đi vào.

Hạng Tây cảm thấy hôm nay mình triệt để mất hết mặt mũi, cậu vốn muốn hỏi rằng có phải dì Hứa cố ý không đó!

"Dì lấy túi ạ?" Hạng Tây bật dậy khỏi ghế sofa đứng giữa phòng khách.

"Ừ." Mẹ Trình liếc mắt nhìn cậu: "Cậu ngồi đi."

"Con đứng một chút, một chút." Hạng Tây đáp, một tay chống nạnh uốn éo: "Con duỗi lưng..."

Hạng Tây có thể nghe được tiếng cười của Trình Bác Diễn từ bên kia điện thoại, cậu cắn răng giữ nguyên nụ cười lễ phép, sau khi nhìn thấy Mẹ Trình đóng cửa mới gào lên với điện thoại: "Cười cái gì đó! Có tin tí nữa em hốt hết nhà anh không hả?"

"Cậu hốt xem thử." Trình Bác Diễn: "Cái mặt dây chuyền của cậu còn ở chỗ tôi, biết giá trị bao nhiêu tiền không?"

"....Anh đi ăn cơm đi, em tự chơi thôi, trong máy tính của anh chẳng có cái gì cả" Hạng Tây ngồi trước máy tính : "Bình thường anh dùng máy tính để làm gì vậy?"

"Cậu muốn chơi game thì tự tải xuống rồi cài vào là được." Trình Bác Diễn lập tức hiểu ý của cậu: "Không thì cậu xem phim cũng được, ngoài desktop chẳng phải có cái folder tên là phim sao."

"Oh, có phim kinh dị không?" Hạng Tây nhìn một chút, rê chuột mở folder phim ra, bên trong có không ít phim, cậu lướt xuống.

"Có, tự tìm đi." Trình Bác Diễn nói: "Nhưng mà nói cho cậu hay, tôi còn..."

"Cái phim "Nâng cao tinh thần tỉnh táo" ...có gì bên trong vậy? " Hạng Tây hỏi.

>>>> Hết chương 18