►Note◄
Giọng nói gấp gáp của Hạng Tây nghe kiểu gì cũng không rõ nội nội dung câu chuyện khiến cho Trình Bác Diễn không biết làm sao, nói qua nói lại cả buổi trời cũng không hiểu Hạng Tây rốt cuộc đã nói gì, anh đành phải ngắt ngang giọng nói chập chờn của Hạng Tây: "Rốt cuộc cậu gặp phải chuyện gì? Gấp lắm sao? Tôi giúp cậu báo cảnh sát nhé?"
"Không được báo cảnh sát! Đừng báo cảnh sát!" Hạng Tây la lên.
"Được rồi nghe rồi, mau mau! Nói tôi xem cậu đang ở đâu, gặp phải chuyện gì?" Trình Bác Diễn rốt cuộc cũng nghe được một câu có nội dung rõ ràng, đúng là vui mừng không kể xiết.
"Tôi...con phố đó...thật ra..." Giọng nói của Hạng Tây lại lẫn nữa trở về trạng thái (chập chờn) ban đầu.
"Được rồi, đừng nói nữa nghe không rõ." Trình Bác Diễn thở dài, nghĩ ngợi một lát rồi đột nhiên hô lên: "Cậu kéo tụt chỉ số thông minh của tôi mất rồi! Cậu đừng gọi điện nữa, gởi tin nhắn! Gửi tin nhắn cho tôi!"
Hạng Tây bên kia lập tức ngắt máy.
"Ây..." Trình Bác Diễn cau mày, mở tủ ra lấy áo khoác mặc vào, ngẫm ngẫm một chút rồi từ trong ngăn kéo lấy ra một ít tiền mặc, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Không biết chỗ Hạng Tây đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trình Bác Diễn quyết định đi qua đó một chuyến, anh không biết mình uống nhầm thuốc hay là quá thánh thiện mà phải nhúng tay vào cái việc vớ vẩn này trong cái cuộc-sống-hiếm-có-lúc-được-nghỉ-ngơi của mình.
Ngồi trong xe đợi cả một lúc lâu mà tin nhắn của Hạng Tây vẫn chưa được gửi tới, Trình Bác Diễn đột nhiên tin một chuyện.
Đó là chuyện Hạng Tây mù chữ không thể nhận ra mặt chữ....hẳn là thật.
Lại một lúc lâu sau đó, điện thoại cuối cùng cũng reo lên, tin nhắn của Hạng Tây đã được gửi đến.
Em bỵ người kóa trong pòng, kông thể ra được, anh giúp em tìm tkợ kóa tới mở cửa được kông.
Tin nhắn có kèm địa chỉ, cả cái tin nhắn với địa chỉ Trình Bác Diễn nhìn đi nhìn lại thật nhiều lần, tự động sửa lỗi chính tả mới hiểu, chẳng qua là từ tin nhắn này anh không thể đoán ra cậu rốt cuộc có xảy ra chuyện hay không.
Anh mở GPS trên xe, tra được tên đường rồi gửi tin nhắn cho Hạng Tây: Giờ tôi qua, chắc 40 phút là đến.
Địa chỉ này ở trong thành phố, cách chỗ Trình Bác Diễn không quá xa, nhưng cách Phong-Ba-trang thì lại rất gần.
Trình Bác Diễn lái xe đi trên đường, điện thoại rất im ắng, Hạng Tây không gọi điện thoại lại hay gửi tin tới nữa, cảm giác không giống như đã xảy ra chuyện.
Anh bắt đầu suy xét, nếu thật sự chỉ vô tình bị khóa trong phòng, thì sau khi anh tìm được cho cậu một thợ khóa để mở cửa thì có nên thừa dịp mắng cậu một trận hay không, cả ngày nghỉ mà chỉ vì mấy chuyện ăn hại này mà để cho anh chạy tới chạy lui cả tiếng đồng hồ.
Sau khi đến khu dân cư kia, Trình Bác Diễn lòng vòng một lát mới tìm được chỗ đậu xe bên đường, xuống xe nhìn xung quanh, không có tiệm sửa khóa nào, anh quyết định cứ đi lên địa chỉ kia trước, xem xét tình hình một chút.
Hạng Tây ở tầng bảy khu này, tầng chót, không có thang máy, Trình Bác Diễn vừa đi vừa nghĩ, chân của Hạng Tây mà lên xuống bảy tầng lầu thế này thì có chịu nổi hay không...
Lúc đi tới tầng sáu, trên có tiếng người mắng chửi vọng xuống.
Trình Bác Diễn dừng bước, đây không phải là giọng của Hạng Tây, là một giọng đàn ông xa lạ.
"Thông minh đấy! Mẹ nó còn biết trộm điện thoại!" Người này chửi rất to: "Thật không hổ là người sống trong khu Đại Oa, trộm một cách vô hình ha ! Tao còn không cảm giác được!"
Trình Bác Diễn cau mày, nếu mà người này đang nói với Hạng Tây thì mình đúng là tự tìm phiền phức cho mình rồi.
"Không sao! Gọi điện thoại gọi ai hả? Gọi cứu binh à? Gọi tới tao xem thử, xem mày kêu cái giống gì tới giúp, không có Bình thúc thì mày cũng chỉ là cặn bã!"
Trình Bác Diễn leo lên lầu bảy, hành lang chất đầy cải thảo với hành lá, bốn cánh cửa phòng cũng đang đóng, không thấy người, cái tên vừa mắng người kia cũng mất tiếng.
Trình Bác Diễn đứng trên hành lang trong giây lát, không nghe thấy gì, địa chỉ Hạng Tây cho viết lầu bảy nhưng không viết số phòng, anh đành phải lớn tiếng gọi : "Hạng Tây? Hạng Tây!"
"Ơi—" không biết căn phòng bên phải nào vang ra tiếng của Hạng Tây: "Chỗ này! Chỗ này nè—"
"Chỗ đó à?" Trình Bác Diễn hướng về bên phải đi tới, thật sự mà nói thì giọng của Hạng Tây dọa anh giật bắn mình, anh không nghĩ giọng của Hạng Tây lại có thể to giòn đến như vậy.
Hạng Tây không trả lời, cánh cửa được mở ra từ bên trong, một thanh niên cỡ hai mươi tuổi đi ra, trời còn khá lạnh nhưng người này chỉ mặt một cái áo may-ô.
Trình Bác Diễn dừng bước lại, cùng người này đối mắt nhìn nhau, người nọ chòng chọc nhìn anh không nói lời nào, anh đành phải gọi lại: "Hạng Tây? Cậu ở trong phòng này à?"
"Đúng đúng đúng!" tiếng Hạng Tây rành rẽ vang ra, sau đó lại nói thêm một câu với vẻ lo lắng: "Anh, anh tới một mình hả?"
"Chẳng lẽ tôi mang cảnh sát tới à?" Trình Bác Diễn đáp, người thanh niên trước mắt này không lên tiếng, cũng không tránh ra, chỉ đứng ngăn bên cạnh anh, anh tiến không được lùi cũng không xong, chỉ có thể đứng đó: "Chỗ này có một anh chàng mặt... áo may-ô, bạn cậu à?"
"Anh muốn gì?" Tên mặc áo may-ô cuối cùng cũng mở miệng, trước khi Hạng Tây trả lời, y nhìn chằm chằm Trình Bác Diễn, không khách khí mà hỏi một câu.
"Tìm Hạng Tây." Trình Bác Diễn trả lời rất đơn giản, cho dù người này có quan hệ thế nào với Hạng Tây đi chăng nữa thì nhìn cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, Trình Bác Diễn đối với dạng người này trời sinh bài xích, nếu không phải Hạng Tây suốt ngày gọi "anh" quấn quýt đến đáng thương thì vào lúc này ngay cả Hạng Tây anh cũng không muốn để tâm.
"Anh là gì với nó?" Tên thanh niên áo may-ô dò xét nhìn anh từ trên xuống dưới.
Trình Bác Diễn không lên tiếng cũng không kiên trì đứng ở chỗ này đôi co, đi tạt qua bên cạnh tên áσ ɭóŧ, trực tiếp đi vào phòng.
Vừa vào nhà liền thấy Hạng Tây đứng phía sau cửa sắt hai tay bấu vào song cửa, trong giây lát anh cảm thấy như mình từ xa chạy tới đây thăm tù.
"Anh," Hạng Tây vừa thấy anh đi vào, liền thò tay ra khỏi song cửa, huơ huơ tay với anh, thấp giọng vội nói: "Không phải bảo anh tìm thợ khóa tới sao? Một mình anh tới lỡ có chuyện thì thế nào?"
"Nếu có chuyện thì đã xảy ra rồi." Trình Bác Diễn quay đầu nhìn tên áo may-ô cùng theo đuôi đi vào, anh đi tới trước cửa sắt nhìn một chút rồi quay đầu đưa tay về phía tên áo may-ô: "Chìa khóa."
"Đàm Tiểu Khang! Mau mở cửa cho tao!" Hạng Tây cũng la lên.
"Ai yoo, có người chống lưng quả nhiên có khác." Đàm Tiểu Khang đứng im đó, vô cùng bực dọc nói: "Lại còn "anh" nữa chứ."
"Mày còn muốn làm gì! Còn chưa xong hả!" Hạng Tây không nhịn được nói.
"Chìa khóa." Trình Bác Diễn nhíu mày, giằng co cùng với loại côn đồ trước mắt trong tình cảnh này khiến anh rất khó chịu, cảm thấy có hơi mất mặt.
"Không đưa." Đàm Tiểu Khang trả lời rất dứt khoát: "Có giỏi thì báo cảnh sát đi!"
Trình Bác Diễn mặc kệ y, xoay đầu nhìn Hạng Tây: "Tại sao cậu ta nhốt cậu?"
"Tên biếи ŧɦái!" Hạng Tây nhớ tới chuyện tối qua liền bực mình không có chỗ xả.
"Con mẹ nó, tao biếи ŧɦái làm sao!" Đàm Tiểu Khang nhảy tới bên cạnh cửa sắt: "Mày tưởng mày là ai, sờ không cho đυ.ng không được!"
"Đúng rồi! Không cho mày sờ không cho mày đυ.ng đấy!" Hạng Tây đạp vào cánh cửa: "Cút con mẹ mày đi biếи ŧɦái!"
"Được rồi," Trình Bác Diễn đã nghe ra ý tứ trong đoạn đối thoại, anh cau mày nhìn Hạng Tây, không nói gì nữa, đi qua bắt lấy cánh tay Đàm Tiểu Khang: "Chìa khóa, đừng ép tôi ra tay."
Đàm Tiểu Khang vốn không có gan động tay động chân, nhưng bị Trình Bác Diễn tóm được, nhất thời liền nổi điên, giông như bị châm lửa, vung mạnh cánh tay về phía khuôn mặt Trình Bác Diễn: "Con mẹ nó mày là cái thá gì chứ!"
"Là cái thá lớn nhất!" Trình Bác Diễn né cánh tay y, phần kiên nhẫn cuối cùng cũng bay mất, quăng Đàm Tiểu Khang lên ghế sa lông, thuận tay cầm dây nịt trên ghế, không biết của ai, vung tay quất lên cánh tay Đàm Tiểu Khang một phát: "Chìa khóa đâu!"
"Gϊếŧ ngườiiii! Được lắm ngầu lắm..." Đàm Tiểu Khang vừa gào vừa giơ chân lên tính đá vào bụng Trình Bác Diễn.
"Anh cẩn thận!" Hạng Tây nóng nảy, bám cửa sắt lắc lắc.
Trình Bác Diễn bị dính một cú, cú đá này của Đàm Tiểu Khang trúng phải đùi anh, sức lực không nhỏ, rất đau, anh chép miệng một tiếng, nắm cánh tay Đàm Tiểu Khang vặn mạnh một phát, lấy đầu gối tỳ lên lưng eo của y.
"Aaaaa," Đàm Tiểu Khang hét lên một tiếng, mặt bị lật đè trên ghế sa lông, cánh tay thì bị vặn sau lưng không thể cử động, chỉ còn cặp chân quẫy đạp trên đất.
"Tháo khớp nó! Tháo khớp nó!" Hạng Tây thấy thế liền hăng hái, bật chân trèo lên song cửa mà la: "Tháo cánh tay nó đi!"
"Cậu câm miệng!" Trình Bác Diễn quay qua trừng mắt với cậu.
"Chìa khóa ở trong túi sau của nó." Hạng Tây lập tức im miệng không la hét nữa, đưa tay chỉ.
Lúc Trình Bác Diễn móc chìa khóa, sức lực trên tay hơi buông lỏng, Đàm Tiểu Khang lập tức vùng vẫy muốn xoay người tiếp tục tấn công.
"Cậu cảm nhận một chút," Trình Bác Diễn nhanh chóng đè đầu gối lên lưng y, nắm cổ tay y nhấc lên, lấy ngón tay chọt chọt mấy cái trên bả vai y: "Ngay chỗ này, nếu tôi mạnh tay chút nữa, thì chỗ này sẽ rời ra."
Đàm Tiểu Khang gào lên, nghiêng mặt qua trừng mắt mới anh.
"Tôi chỉ có một chiêu này, nhưng mà quen tay thì hay việc, nếu cậu muốn xem, tôi biễu diễn cho cậu xem." Trình Bác Diễn móc chìa khóa ra khỏi túi y: "Không muốn xem thì nằm im đó."
Đàm Tiểu Khang chỉ là người miệng hùm gan sứa, sau khi Trình Bác Diễn nói xong, y im lặng, lúc Trình Bác Diễn thả y ra rồi cầm chìa khóa đi mở cửa, y chỉ nằm trên ghế sa lông trừng đôi mắt bốc lửa mà nhìn.
Hạng Tây đã bỏ hết đồ của mình vào trong balo, Trình Bác Diễn mở cửa sắt ra, cậu liền mang balo chạy tọt ra khỏi phòng ngủ, đi qua chỗ ghế sa lông Đàm Tiểu Khang đang nằm.
"Làm gì đó." Trình Bác Diễn níu cậu lại.
Nương theo quán tính cậu bị anh kéo xoay cả nửa vòng mới đứng lại, cũng không đáp lại.
"Đi." Trình Bác Diễn ném chìa khóa lên bàn, kéo Hạng Tây đi ra khỏi cửa.
"Chờ một chút." Hạng Tây dừng lại, cúi đầu lục balo.
Trình Bác Diễn nhìn chằm chằm tay cậu, phòng khi cậu tính móc hung khí gì đó ra khỏi balo, nhưng mà Hạng Tây lục lọi balo một lúc lâu mới móc ra một cuộn tiền từ trong ngăn túi bên hông.
Cậu cầm mấy tờ đặt lên bàn uống trà bên cạnh cửa, nói với Đàm Tiểu Khang: "Đây là tiền mướn phòng điện nước mấy ngày nay, tôi ước tính khoảng chừng đó."
Trình Bác Diễn nhìn cậu đem khoảng tiền còn lại cuốn lại rồi nhét vào trong balo, xoay người đi ra khỏi nhà.
Sau khi ngồi vào trong xe, Trình Bác Diễn không khởi động xe, hai người ngồi im lặng một lúc lâu.
"Anh, cảm ơn anh." Hạng Tây ôm balo, quay đầu nhìn sổ lên tiếng.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Trình Bác Diễn hỏi/
"Đàm Tiểu Khang là hàng xóm của em ở khu...Triệu Gia." Hạng Tây cắn môi: "Lúc xuất viện em không còn chỗ để đi, gặp phải nó, nó giới thiệu em tới Phong-Ba-trang."
"Cậu không có chỗ để đi?" Trình Bác Diễn giật mình nhìn cậu: "Chẳng phải lúc xuất viện cậu bảo tôi đưa đến khu Triệu Gia sao?"
"Không phải anh muốn đưa em về sao, dù sao cũng phải có chỗ để anh đưa em đến chứ." Hạng Tây cười cười: "Em...định không nói, nói anh cũng không tin, tóm lại là em ở với nó, ai ngờ biếи ŧɦái, tối qua nó sờ em, nói thích em, làm em phát ói, sau đó nó nhốt em trong phòng, biếи ŧɦái!"
Trình Bác Diễn cau màu ho nhẹ một tiếng.
"Sao nào?" Hạng Tây quay đầu nhìn nhìn anh: "Là biếи ŧɦái đó!"
"Dạ phải." Trình Bác Diễn gật đầu, không biết nói sao: "Biếи ŧɦái."
"Không cho em nói bậy hả?" Hạng Tây đột nhiên nhớ ra, có chút ngượng ngùng nói: "Em ăn nói như thế đã hơn mười năm, thuận miệng rồi, trước mặt anh đã kìm chế lắm rồi, bắt em nói một câu hai mươi từ mà không có mười tám từ bậy thì...em không nói được."
"Tùy cậu." Trình Bác Diễn thở dài, nhéo ấn đường: "Theo lời cậu nói thì bây giờ cậu cũng không có chỗ để đi, đúng không?"
Đúng vậy, không còn chỗ để đi.
Cho nên mới gọi điện cho Trình Bác Diễn.
Hạng Tây cúi đầu, cậu gọi điện thoại cho Trình Bác Diễn không chỉ là muốn tìm người cứu thoát cậu khỏi chỗ của Đàm Tiểu Khang.
Trình Bác Diễn là "người bình thường" duy nhất cậu biết, có thể nói chuyện trên thế giới này, muốn thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ, để đi đúng đường đi nước bước, cậu phải cần một người như thế.
Thật ra, nếu không phải-không còn cách nào khác, thì cậu chẳng hề muốn mình cứ mãi nghĩ đủ trò mà lôi kéo Trình Bác Diễn - mất mặt không còn chỗ để nói, nhưng trước mắt cậu không còn chiêu nào khác, không nắm lấy Trình Bác Diễn, thì cậu sẽ trượt trở về trong vũng lầy.
"Không sao." Hạng Tây xoa xoa mũi, cong môi cười: "Cùng lắm thì vào trụ ATM ở vậy."
"Trụ ATM?" Trình Bác Diễn sửng sốt "Tính cướp trụ ATM ngân hàng hả? Cậu vẫn bình thường đó chứ..."
"Bác sĩ Trình, anh nghĩ tốt cho em một chút được không?" Hạng Tây kéo dài giọng thở dài: "Em mà phải đi cướp à? Em ở đó không được sao?"
"Ở trong trụ ATM?" Trình Bác Diễn liếc mắt nhìn cậu: "Đây là chỗ ở lý tưởng của cậu?"
"Lý tưởng vô cùng." Hạng Tây gãi đầu: "Ngày đó em mà không gặp Đàm Tiểu Khang tới đi tiểu thì giờ em vẫn còn ở đó đấy chứ, má nó thiếu chút nữa tiểu vào người em..."
"Tiểu..." Trình Bác Diễn hết nói nổi, từ hộc xe cầm ra một bình dịch khử trùng nhỏ, nặn lên tay rồi hung hăng chà xoa một lúc rồi mới khởi động xe: "Đừng nói nữa, để tôi chở cậu đi ăn chút gì đó."
"Để em mời." Hạng Tây lập tức lên tiếng: "Hôm nay đã để cho anh chạy từ xa tới đây vì cái chuyện phiền phức này của em."
"Không cần, cậu tiết kiệm tiền đi." Trình Bác Diễn nhớ đến bộ dáng Hạng Tây cẩn thận nhét cuộn tiền kia vào trong balo, cuốn tiền kia xem ra cũng chỉ mấy ngàn, hẳn là toàn bộ gia sản của Hạng Tây.
"Đâu có mời anh ăn sang, chỉ sữa đậu nành bánh quẩy gì đó thôi, hai mươi đồng là hai ta no chán rồi" Hạng Tây cười: "Anh để em mời một lần đi."
Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Vậy thì tôi muốn ăn tào phớ."
"Không thành vấn để." Hạng Tây đưa tay chỉ: "Để em chỉ đường cho anh, bên chỗ Phong-Ba-trang có một quán ăn rất ngon, mấy ngày trước em mới vừa phát hiện ra."
Trình Bác Diễn từ nhỏ đến lớn ngoại trừ ăn sáng thì hiếm khi ăn bên ngoài, mẹ Trình đều nấu cho, ngay cả lúc lên đại học cũng chỉ ăn ngoài được vài lần, bởi vì đại học y ở ngay trong thành phố, mẹ Trình luôn tìm đủ cách gọi anh về nhà, sau đó nấu cho anh ăn.
Lầm cuối cùng ngồi ở quán ven đường ăn tào phớ đã chuyện vào năm ngoái.
Anh ngồi bên cạnh bàn có chút dầu mỡ, nhìn Hạng Tây chạy tới chạy lui mấy đợt, cầm một đống sủi cảo bánh quẩy bán rán, còn có hai chén tào phớ, rồi lại xoay người bưng hai ly đậu nàng tới.
"...Chắc không ăn hết." Trình Bác Diễn nhìn đống đồ ăn trước mắt.
"Anh nói xem anh ăn được bao nhiêu." Hạng Tây nhìn anh hỏi.
"Một chén tào phớ, hai cái bánh quẩy." Trình Bác Diễn đáp.
"A?" Hạng Tây ngẩn ra, chép miệng mấy cái: "Ăn ít vậy hèn chi anh đi làm mệt mỏi là phải... Anh ăn đi, ăn không nổi thì em cũng làm sạch/"
Trình Bác Diễn ăn tào phớ với bánh tiêu, bởi vì sủi cáp hấp rất thơm, anh lại ăn thêm hai miếng, còn dư thì để Hạng Tây ăn sạch.
Lúc đi ra khỏi quán, Hạng Tây sờ bụng ợ một tiếng, sau đó đó ngó qua Trình Bác Diễn: "Em ợ một cái rồi, còn rất to ha."
"Nghe rồi." Trình Bác Diễn cau mày.
"Anh muốn rửa tay hả?" Hạng Tây bật cười.
"Mồm miệng như vậy hèn chi bị người nhốt trong phòng." Trình Bác Diễn nói.
"Em bị người nhốt trong phòng là do em quá đẹp trai..." nhắc tới chuyện này Hạng Tây liền buồn bực.
Kể ra thì Đàm Tiểu Khang là một vết nhơ của khởi đầu cuộc sống mới của cậu, nhưng dù gì thì cậu cũng đã bắt đầu đi làm, nếu như Đàm Tiểu Khang không lên cơn, có lẽ cậu đã cố sức cày bừa thành một phục vụ viên, đứng bên cửa kêu mấu câu anh hùng đại hiệp nữ hiệp xin mời vào trong.
Nhưng mà bây giờ chuyện cậu cần nghĩ đến không phải là những chuyện này, mà là Trình Bác Diễn nãy giờ vẫn không tỏ rõ thái độ có chở cậu về trụ atm hay không.
Trình Bác Diễn đã lên xe, cậu dò xét vẻ mặt của Trình Bác Diễn, không nhìn ra manh mối.
Trình Bác Diễn mềm lòng, chuyện này cậu có thể chắc chắn, nhưng Trình Bác Diễn không phải hạng người cùng một thế giới với mình, chuyện này cậu cũng rõ ràng, và Trình Bác Diễn so với cậu càng tinh tường hơn.
Người ra rốt cuộc có mềm lòng tiếp tục giúp cậu – cái đứa côn đồ đầu đường xó chợ phiền toái này không, cậu không nắm chắc.
Trình Bác Diễn nhìn cậu lên xe, không lập tức khởi động xe mà nhìn chằm chằm cậu một hồi, Hạng Tây bị anh nhìn đến chột dạ, cũng định nói hay là anh để em xuống xe đi.
"Hạng Tây," Trình Bác Diễn mở máy, giọng điệu rất nghiêm túc: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì."
"A?" Hạng Tây sửng sốt.
"Tôi không phải là một người vô cùng hiền lành tốt bụng," Trình Bác Diễn cho xe tiến về phía trước rồi chạy ra ngoài, "Tôi giúp cậu là có lý do của tôi."
Hạng Tây ậm ừ một tiếng, không dám nói nhiều.
"Cậu có thể ở tạm chỗ tôi mấy ngày," Trình Bác Diễn nói : "Mấy ngày đó cậu cứ từ từ tìm nhà với việc làm đi."
"Vâng!" Hạng Tây vội vàng gật đầu: "Cám ơn anh!"
"Còn nữa," Trình Bác Diễn liếc nhìn cậu: "Ở nhà tôi, phải tuân thủ ba điều."
►► Hết Chương 16◄◄