CHÂN LONG XUẤT THẾ.
Tiếng lách cách của xương gãy vang lên, âm binh này chưa kịp làm gì thì đã bị chém làm hai đoạn. Long Hoàng còn chưa kịp vui mừng thì tiếng quỷ khóc lại vang lên, một đoàn âm binh nữa lại hiện ra, tên cầm kiếm tên cầm giáo. Thậm chí có những tên còn không có cả đầu. Cả bọn nhe nanh múa vuốt hoặc giơ cao binh khí xông đến, tiếng khóc âm u văng vẳng ngày một to hơn. Khiến cho Long Hoàng cảm thấy hồn phách rung chuyển như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Chàng vội hét lớn một tiếng để thanh tĩnh lại. Tay vung Lôi Vân Kiếm lên tả xung hữu đột. Nhưng cứ chém được một tên thì từ cái trụ có đặt Thái Dương Thần Điểu Kim Luân lại phát sáng sau đó lại sản sinh ra một tên âm binh khác, số âm binh dường như vô cùng vô tận.
Long Hoàng cũng phát hiện ra điều này. Chàng thấy rằng nếu không phá được Kim Luân thì hôm nay đừng mong thoát được ra khỏi đây. Sau khí chém nát vụn hai âm binh khác. Chàng vội vã nhảy lại gần trụ ngọc. Vung Lôi Vân kiếm lên vận hết sức chém vào kim luân. Một tiếng choảng vang lên. Kim luân không những không sao, mà chàng còn bị đẩy lùi lại năm bước. Khí huyết trong người nhộn nhạo trong phút chốc toàn thân như bị đóng băng không nhúc nhích được. Qua lần thử sức này chàng nhận ra Kim Luân được Cao Biền bố trí một cấm chế vô cùng mạnh mẽ, muốn phá được không hế đơn giản. Chàng ngầm hồi tưởng lại những lời mà Lão bà trong Tây Thiên điện đã truyền dậy rồi Chàng hét lớn một tiếng bốn thần vật lập tức bay lên trôi lững lờ xung quanh người chàng không ngừng phát ra ánh sáng chói mắt, vây bọc chàng vào giữa. Trong ánh sáng ngũ sắc chói mắt các bảo vật tỏa ra linh khí vô cùng mạnh mẽ. Lôi Vân kiếm và Phong Nguyên lệnh nhanh chóng nhập vào trong cánh cung của Hỏa Thần cung thân cung từ từ biến đổi. Cong ấn huyền vũ hóa thành một con Kim Quy lớn sau một hồi gầm thét thì hóa thành một chiến khuyên tròn to lớn quấn quanh ngón tay dùng để kéo dây cung của Long Hoàng. Khi ánh sáng dần dần dịu đi. Trên tay của chàng là một cây cung khác hẳn cây cung ban đầu. Cánh cung màu trắng có gắn 6 viên châu mà Thần Phong Chân Nhân đã khảm vào đó là Định Phong Châu,Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu, Định Hải Châu, Bích Trần Châu, Bích Hỏa Châu, không ngớt tỏa ra ánh sáng lấp lánh từ mỗi viên châu có hai đường tơ nhỏ năm màu tỏa ra quấn xung quanh cánh cung không ngừng trao đổi linh khí. Thân cung hiện lên tám chữ vàng lấp lánh " Phong Hỏa Lôi Cung, hủy thiên diệt địa". Còn chiếc nhân trên tay chàng gắn hai viên, Bích Thủy Châu, Tiêu lương Châu, thì phát ra ánh sáng màu xanh nhè nhẹ, trên đó chỉ có 3 chữ " Càn Khôn Giới" lấp lánh.
Chàng ngầm vận tứ linh khí đến mức cao nhất truyền qua Càn Khôn Giới xâm nhập vào bên trong cây cung. Hai chân đứng vững vàng trên mặt đất. Chàng hét lớn. cây phong hỏa lôi cung bỗng phát sáng chói lòa.
Sợi dây cung không ngừng được kéo ra, tứ linh khí cuồn cuộn thông qua càn khôn giới tụ tập lại trên dây cùng rồi từ từ hình thành nên một mũi tên bằng linh khí mang một khí thế bài sơn đảo hải.
Tay phải của chàng buông nhẹ, mũi tên lập tức hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt một tiếng vυ't vang lên. Mũi tên lao đến công phá thằng vào trụ ngọc, một tiếng va chạm rùng rợn vang lên trụ ngọc lập tức bị sức mạnh của mũi tên làm nứt vô sô đường lớn nhỏ trên thận trụ. Cảm nhận được chủ hồn đang bị nguy hại. Bọn âm binh lại rống lên một tiếng kinh thiên động địa lũ lượt lao về phía Long Hoàng. Chàng thấy vâyh thì vội vã quay ngang thân cung đánh ngã một tên âm binh xông tới rồi lập tức kéo căng dây cung. Một mũi tên nữa lại xé gió lao tới trụ ngọc. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Trụ ngọc đã bị thần cung phá nát vô số mảnh vụn. Bọn Vạn Hạnh đứng trên bờ chỉ thấy mặt sông rung chuyển dữ dội rồi hàng chục cột nước từ mặt sông lao thẳng lên trời. Ở phía dưới Trấn Long Cung. Thái Dương Thần Điểu kim luân mất đi cấm chế của trụ ngọc bảo vệ đang trôi nổi trong không trung. Lũ âm binh đã cảm nhận thấy nguy hiểm lập tức từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo về phía Long Hoàng ý đố bảo vệ trận nhãn. Chàng ngạo nghễ đứng thẳng lên hô lớn:
- Tới đây, mau đến đi. Cao Biền ông thua rồi.
Chàng nắm chặt thần cung. Lập tức cương khí hộ thân trên người chàng phát ra bảo vệ toàn cơ thể, các âm binh tới gần chàng đều bị bật trở ra. Tuy nhiên cương khí cũng bị ăn mòn không ít thấy thời gian sắp hết. Chàng mau chóng quỳ một chân xuống. Vận linh khí kéo căng dây cùng thành hình bán nguyệt một mũi tên linh khí nhanh chóng hình thành. Mắt thấy cương khí hộ thân sắp thủng chàng liền nhắm chuẩn vào chiếc Kim Luân rồi buông tay ầm một tiếng, cả tòa trấn long cung rung rinh như muốn sập xuống, Thái Dương Thần điểu kim luân đã bị thổi bay thành tro bụi Khói lửa mù mịt bốc lên. Đoàn âm binh đang điên cuồng tấn công bỗng khựng lại. Vô số tiếng rú rú chói tai rùng rợn, thảm thiết, vang lên, kéo dài. Chúng cố gắng tấn công tiếp nhưng rồi tất cả đều gập mình quằn quại, vặn vẹo, và rồi chúng bốc cháy thành tro bụi. Ngay khi tên âm binh cuối cùng tan xác. Cả tòa Trấn Long Cung rung lắc dữ dội. Từng tảng đá cẩm thạch khổng lồ bắt đầu rơi xuống. Tòa cung điện sụp đổ. Long Hoàng không dám chậm trễ vội vã phi thân thoát ra ngoài. Định Hải Châu sáng lấp lánh bọc chàng vào giữa. Cùng lúc đó, trên bờ mọi người chỉ thấy mặt sông nổi sóng cuồn cuộn, các cột nước cao hàng chục trượng mọc lên. Từ phía trung tâm thành đại la chợt có một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Trong ánh sáng rực rỡ màu hoàng kim. Bọn lý Công Uẩn nhìn thấy thân ảnh một con rồng vàng toàn thân lân giáp sáng ngời đang bay lượn trong không trung. Từ miệng nó không ngớt phát ra tiếng gầm vui sướиɠ.
Ánh Tuyết mừng rỡ ôm chầm lấy Phương Phương la lên:
- Chàng thành công rồi, thành công rồi. Phương muội ơi.
Phương Phương hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng ôm chặt lấy Ánh Tuyết nói:
- Đúng vậy Vũ ca của tỷ tỷ đã làm được rồi.
Ánh Tuyết vội nói:
- muội nói gì vậy. Chúng ta bây giờ và sau này vẫn mãi là tỷ muội.
Phương Phương ngẩn ra vì câu trả lời của Ánh Tuyết chẳng ăn nhập gì với nàng cả. Nhưng rồi nàng chợt hiểu ra. Nàng mừng rỡ nói:
- Cám ơn tỷ, cám ơn tỷ...
Phan Vân nghe vậy thì ngầm mỉm cười trong lòng, lão biết rằng con lão từ nay đã có nơi gửi gắm.
Thấy Chân Long xuất thế Vạn Hạnh không kìm được xúc động. Lão run run nói:
- Sư phụ linh thiêng đệ tử đã hoàn thành tâm nguyện của ngài rồi.
Đoạn lão quay sang bảo với Thái tổ:
- Giờ đây Long Mạch đế vương cuối cùng của đại việt ta đã hoàn toàn không còn cấm chế nữa. Kể từ nay đế vị của con lâu hay mau đều phải xem đức hóa của con rồi.
Lý Công Uẩn gật đầu nói:
- Đa tạ sư phụ chỉ dậy.
Vừa nói đến đó thì Long Hoàng dưới sự bao bọc của Định Hải Châu cũng đã từ đáy sông đi lên. Ánh Tuyết và Phương Phương bất chấp ánh mât của mọi người lao ra ôm chầm lấy chàng...
Lý Công Uẩn cũng tiến đến và bảo:
- Lần này đệ lập công lớn cho Đại Việt ta. Trẫm nhất định sẽ phong thưởng xứng đáng.
Long Hoàng chỉ lắc đầu cười:
- Hoàng Huynh, đệ làm việc này đâu phải vì tham quyền cô vị, chỉ mong như tâm nguyện của sư phụ là lương dân được sống trong cảnh thái bình.
Vạn Hạnh cười mà rằng:
- Không uổng công ta dạy dỗ. Hai con một kẻ hùng tài đại lược, một kẻ chính đại quang minh đời này thu nhận hai con quả là ta có phúc khí không hề nhỏ. Ha ha ha.
Chàng và Công Uẩn đồng loạt thi lễ cùng Vạn Hạnh nói:
- Ân đức của sư phụ chúng đệ tử mãi mãi không quên.
Quan quân quanh đó cũng quỳ cả xuống đồng thanh nói:
- Tạ quốc sư ban cho dân chúng cảnh thái bình thịnh trị.
Trong ánh sáng chói lòa phát ra từ chân long đang bay lượn trên bầu trời Đại La, Vạn Hạnh khẽ mỉm cười, lão biết đời này lão đã làm được một việc công đức không hề nhỏ.