Nguyên Thần Hắc Liên Sau khi tiêu diệt Thần Phong Chân Nhân với chỉ một cái cất tay, Lạc Long Tháp chẳng biểu lộ một cảm xúc gì. Mà lại trở về đứng bên cạnh bà lão. Lão bà ấy đưa mắt nhìn ba thần vật đang lơ lửng trên không trung một cái, rồi giơ mộc trượng lên vẫy nhẹ, ba vật đang trôi nổi trên không trung liền hướng về phía bà lão bay tới. Lão bà lại đưa tay đón lấy Lôi Vân Kiếm từ chỗ Lộc Ba giơ lên chăm chú xem xét, sau đó lại nhìn vào ba món còn lại. Đoạn cất tiếng nói:
- Kể ra tên Thần Phong Chân Nhân này cũng chính thực là một kỳ tài hiếm có của Nhân loại đương thời. Tuy trong người không có linh khí nhưng lại có thể nghĩ ra việc lợi dụng 8 khỏa bát tiên châu này để vận dụng thần vật.
Rồi bà hướng về phía bọn Long Hoàng và bảo mỹ phụ trung niên:
- Mau cứu hai tên kia đi.
Mỹ phụ trung niên gật đầu rồi tiến tới chỗ Phan Vân và Phương Phương đang bất tỉnh. Bằng một thủ pháp vô cùng quái dị bà phất tay một cái từ đầu ngón tay của bà một dòng nhiệt khí tỏa ra chần chậm tiến vào cơ thể hai người. Phút chốc họ đều mở mắt ra cả. Phan Vân nhìn quanh rồi nói:
- Ta chưa chết ư.?
Mỹ phủ trung niên khinh khỉnh nói:
- không có lão nương ra tay thì chắc giờ này Diêm Vương chuẩn bị gọi tên lão rồi đấy.
Phương Phương vội ngồi dậy nói:
- Đa tạ ơn cứu giúp của tiền bối.
Mỹ phụ không nói gì mà móc trong người ra một chiếc lọ, lấy ra hai viên thuốc đưa cho hai người. Thuốc của vị mỹ phụ này quả là linh nghiệm dị thường. Chỉ trong phút chốc Phan Vân đã khỏe lại bẩy tám phần. Có thể tự đứng lên được.
Bấy giờ lão bà mới quay sang nói với Long Hoàng:
- Chàng trai trẻ kia, ta đã nghe Lộc Ba kể lại. Nhà ngươi vừa có tứ linh khí trong người, vừa có lòng cứu giúp lương dân thật là hiếm có. Ta muốn dậy cho ngươi Ngự Khí Thuật và truyền cho ngươi bí mật của bốn món đồ này, ý ngươi thế nào??
Mục đích quan trọng nhất mà chàng đến đây chính là việc này. Nên khi thâyd lão bà nói thế chàng mừng rỡ vô cùng vội vàng lạy tạ:
- Đây là việc vãn bối cầu mà không được, xin đa tạ tiền bối.
Lão bà đợi chàng lạy đủ ba lậy rồi mới tiếp tục nói vừa nói bà vừa đưa cây gậy lên vẽ trong không trung từ đầu gậy tỏa ra một tia sáng ăn sâu và vách đá. Trong không gian yên lặng như tờ chỉ còn lại tiếng động từ cây gậy và lời kể của bà lão.
Hàng ngàn năm trước có Ðế Lai từ phương Bắc đem quân tràn xuống phương Nam. Ðế Lai đem theo cả người con gái yêu rất xinh đẹp của mình là Âu Cơ và nhiều thị nữ. Thấy Lĩnh Nam phong cảnh tươi đẹp, lại nhiều chim muông, nhiều gỗ quý. Ðế Lai sai quân dựng thành đắp lũy định ở lâu dài. Phải phục dịch rất cực khổ, nhân dân chịu không nổi, hướng về biển Ðông gọi to: "Bố ơi! Sao không về cứu dân chúng con!". Chỉ trong chớp mắt, Lạc Long Quân đã về.
Thấy cảnh con dân của mình cực khổ như vậy. Ngài liền đi tìm đến chỗ Đế Lai. Khi đến nơi Lạc Long Quân không thấy Ðế Lai đâu cả, mà chỉ thấy một cô gái nhan sắc tuyệt trần cùng vô số thị tỳ và binh lính. Cô gái xinh đẹp đó là Âu Cơ. Thấy Lạc Long Quân uy nghi tuấn tú nàng đem lòng say mê, xin đi theo Lạc Long Quân. Lạc Long Quân đưa Âu Cơ về ở trong cung điện của mình, trên núi cao. Ðế Lai về, không thấy con gái đâu, liền sai quân lính đi tìm khắp nơi, hết ngày này qua ngày khác. Lạc Long Quân sai hàng vạn các ác thú ra chặn các nẻo đường, xé xác bọn chúng làm cho chúng khϊếp sợ bỏ chạy. Ðế Lai đành thu quân về phương bắc.
Lạc Long Quân ở với Âu Cơ được ít lâu thì Âu Cơ có mang, sinh ra một cái bọc. Sau bảy ngày cái bọc nở ra một trăm quả trứng. Mỗi trứng nở ra một người con trai. Trăm người con trai đó lớn lên như thổi, tất cả đều xinh đẹp khoẻ mạnh và thông minh tuyệt vời.
Hàng chục năm trôi qua, Lạc Long Quân sống đầm ấm bên cạnh đàn con, nhưng lòng vẫn nhớ thủy phủ. Một hôm Lạc Long Quân từ giã Âu Cơ và đàn con, hóa làm một con rồng vụt bay lên mây, bay về biển cả. Âu Cơ và đàn con muốn theo Lạc Long Quân, nhưng không đi được, buồn bã ở lại trên núi. Hết ngày này qua ngày khác, họ mỏi mắt trông chờ mà vẫn biền biệt tăm hơi. Không thấy Lạc Long Quân trở về, nhớ chồng quá, Âu Cơ đứng trên ngọn núi cao hướng về biển Ðông lên tiếng gọi: "Bố nó ơi! Sao không về để mẹ con chúng tôi sầu khổ thế này".
Lạc Long Quân trở về tức khắc. Âu Cơ trách chồng:
- Thϊếp vốn sinh trưởng ở núi cao, động lớn, ăn ở với chàng sinh được trăm trai, thế mà chàng nỡ lòng bỏ đi, để mặc con thϊếp sống bơ vơ khổ não.
Lạc Long Quân nói:
- Ta là loài rồng, nàng là giống tiên, khó ở với nhau lâu dài. Nay ta đem năm mươi con về miền biển, còn nàng đem năm mươi con về miền núi, chia nhau trị vì các nơi, kẻ lên núi, người xuống biển, nếu gặp sự nguy hiểm thì báo cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên.
Hai người từ biệt nhau, trăm người con trai tỏa đi các nơi, trăm người đó trở thành tổ tiên của người Bách Việt. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu, được tôn làm vua nước Văn Lang lấy hiệu là Hùng Vương. Vua Hùng chia ra làm mười năm bộ, đặt tướng văn, võ gọi là lạc hầu, lạc tướng. Con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỵ Nương. Ngôi vua đời đời gọi chung một danh hiệu là Hùng Vương. Lạc Long Quân khi ấy chỉ để lại cho Hùng Vương bốn thần vật và một lời dặn rằng ai có linh khí sẽ sử dụng được. Ngài không lưu lại Ngự Khí Thuật vì sợ sẽ có kẻ dùng sức mạnh khủng khϊếp mà làm chuyện ác. Không có ngự khí thuật này thần vật cũng chỉ gọi là có chút sức mạnh mà thôi.
Khi kể xong câu truyện này thì cây trượng trên tay bà lão cũng đã dừng lại. Trên vách đá đã xuất hiện một đồ hình hoa sen hắc sắc sống động như thật.
Bà quay sang bảo Long Hoàng:
- Muốn học phép này, ngươi phải thề độc ba điều trước Nguyên Thần Hắc Liên này. Ngươi có quyết tâm không.
- Vãn bối quyết tâm.
- Ta phải nói rằng, ngươi đã thề trước Hắc Liên mà phá bỏ lời thề. Ngươi sẽ chết vô cùng đau đớn.
Long Hoàng nghe vậy thì hơi dừng lại một chút rồi kiên quyết lậy xuống:
- Vãn bối bằng lòng thề, chỉ mong dẹp yên được Âm binh của Cao Biền nơi Đại Việt.