Đã vào canh hai.
Đêm khuya lặng ngắt như tờ. Trong không khí chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vi vu và tiếng côn trùng kêu rả rích. Ánh trăng từ trên nền trời chiếu xuống làm cho cả cốc được phủ một màu vàng êm dịu.
Bất chợt lúc ấy có nhiều tiếng bánh xe lăn trên đường có vẻ vô cùng nặng nề. Tiếng gia súc thở phì phò xen lẫn tiếng nói chuyện to nhỏ vọng lại. Một lát sau trên con đường độc đạo đi ngang qua Hồi Môn Cốc này xuất hiện một đoàn xe lớn hàng trăm chiếc. Trên xe chất đầy hàng hóa. Bao bọc lấy đoàn xe vào giữa là một toán quân mặc giáp trụ được vũ trang đầy đủ. Dẫn đầu đoàn là ba viên tướng , một người ước chừng hơn bốn mươi tuổi tay cầm một thanh Thất hồn đao, hai người còn lại đều chừng ba mấy tuổi gã bên phải cầm trường thương. Còn gã bên trái lại cầm một cây phương thiên họa kích. Cả ba cưỡi trên những con ngựa cao lớn màu xám. Sau lưng ba vị này là một toán quân khoảng gần ngàn người ai nấy đều mặc giáp, hoặc cầm kiếm hoặc mang kích, từ từ đi tới.
Tên cầm thương hướng vị trung niên cầm thất hồn đao hỏi:
- Dương đại ca. Lần này Lý chỉ huy sứ giao cho chúng ta bảo đảm lương thảo. Có phải là hơi coi nhẹ tài năng của huynh không.?
Gã họ Dương lập tức trừng mắt nhìn lại và đáp:
- Hà Thiên Quốc! nếu đệ còn dám nói những lời như vậy về Lý tướng quân thì chớ trách kẻ làm đại ca này đó.
Tên Hà Thiên Quốc kia vội vã le lưỡi gật đầu không dám nói thêm gì nữa.
Tên cầm kích cũng cất tiếng nói:
- Đại ca bớt giận. Hà đệ cũng chỉ là nhất thời suy nghĩ lung tung mà thôi. Còn Hà đệ. Đệ phải biết rằng mỗi khi có chiến trận xảy ra,việc cung ứng lương thảo là vô cùng quan trọng. Binh chưa tới lương thảo tới trước. Lý tướng quân tin tưởng mới giao cho chúng ta. Hà đệ chớ nghĩ nhiều.
Hà Thiên Quốc vội vã gật đầu xưng phải. Hắn còn đang định nói thêm. Thì một giọng nói vang lên:
- Ba vị tướng quân, xin dừng bước.
Cùng với giọng nói là ba bóng đen thoáng cái đã đứng chắn trước mặt đoàn vận lương. Không ai khác chính là bọn Long Hoàng. Chàng vòng tay thi lễ rồi nói:
- Xin ba vị tướng quân hãy nghe tại hạ nói một lời.
Tên Hà Thiên Quốc kia vẫn đang cay cú vì bị hai sư huynh dạy dỗ nay gặp được cơ hội xả giận hắn nào chịu bỏ qua. Hắn hung hăng chỉ mũi thương vào bọn Long Hoàng quát lớn:
- Hỗn láo, nhà ngươi là ai mà dám chặn đoàn xe này, ngươi có biết chúng ta là ai không hả, khôn hồn mau cút sang một bên nếu không chớ trách.
Thấy tên này ăn nói lỗ mạng thế Phương Phương không nhịn được lên tiếng:
- Hừ, rõ là mua dây buộc mình, ca ca ta có lòng tốt muốn cảnh báo các ngươi. Vậy mà các ngươi còn không biết tốt xấu, ca ca đi thôi mặc kệ bọn chúng.
Hà Thiên Quốc đang định nói tiếp thì tên cầm đao ngăn lại, hắn nghĩ bọn này dám chặn xe lương không phải cường đạo thì cũng là lục lâm thảo khấu, hắn muốn tránh những rắc rối không cần thiết. Cho nên hắn hướng về phía Long Hoàng nói:
- Bản tướng là Ngự Tiền Tam Phẩm đệ nhất đới đao thị vệ Dương Thanh, hắn chỉ tên cầm kích và cầm thương lần lượt nói tiếp:
- Còn đây là nhị đệ và tam đệ kết nghĩa của bản tướng Vương Long và Hà Thiên Quốc, không biết vị tráng sỹ đây, chặn chúng ta lại có điều gì muốn nói.?
Long Hoàng thấy vị Dương Thanh này biết ăn nói chứ không phải hạng võ phu thô lỗ thì cũng cung kính trả lời:
- Dương đại nhân. Tại hạ đến là muốn báo cho đại nhân biết, phía trước Hồi Môn Cốc kia có mai phục không thể đi qua.
Dương Thanh nghe xong thì giật mình không nhỏ, nhưng rồi lão lại nghĩ. Mình mới chỉ nghe một phía, nếu cứ thế mà dừng lại không đi, hoặc quay lại thì Lý tướng quân sẽ cho mình là hạng kém cỏi. Nhưng nếu đi nhỡ có mai phục thật. Để mất quân lương thì lại là tội đáng chém đầu. Trong lúc lão còn đang cân nhắc thì nghe Vương Long hỏi:
- Tráng sỹ có biết. Toán quân định cướp lương là ai không và có bao nhiêu người.
Long Hoàng đáp:
- Tại hạ nghe được cầm đầu lần này là vị Trần trại chủ nào đó, phía trước ẩn mình khoảng năm sáu trăm người.
Vương Long nghe vậy quay sang nói với Dương Thanh:
- Đại ca, chẳng qua chỉ là một lũ ô hợp mà thôi. Chúng ta có gần 1000 người được huấn luyện đàng hoàng chả nhẽ lại không thể đánh được. Quân thảo khấu sao có thể cự lại quân ta được trang bị tận răng.
Long Hoàng nghe vậy thì thầm nguyền rủa mấy tên quan binh tự đắc, khinh địch này, nhưng chàng vẫn cố khuyên:
- Dương đại nhân, Vương đại nhân hai vị nên hồi báo về đợi tiếp viện thì hơn. Lúc nãy ta đã nhìn thấy chúng rồi. Quyết không phải bọn ô hợp đâu....
Chàng còn chưa nói hết, Hà Thiên Quốc đã quát lớn:
- Ngươi chỉ là một thảo dân thì biết cái gì. Đại ca ta đã có nguy hiểm nào mà chưa trải qua chứ. Chỉ là mấy tên thảo khấu mà ngươi bắt chúng ta làm lỡ quân tình của Lý Chỉ huy sứ ư.
Chàng định khuyên tiếp thì Dương Thanh đã cất tiếng nói:
- Vị tráng sĩ này. Đa tạ ngươi đã báo cho ta biết thế nhưng việc này ta có thể châc chắn thắng được ngươi không cần quá lo. Dân hai châu bị giặc cướp đang mong mỏi chờ lương không thể chậm trễ được.
Đoạn lão quay sang một tên lính cầm cờ hiệu hô lớn:
- Truyền lệnh bản tướng. Bộ binh trọng giáp rút vào giữa, khinh binh cầm mộc bọc phía ngoài, quân thiết kị đi bọc hậu chuẩn bị tác chiến.
- Tuân lệnh tướng quân.
Truyền lệnh xong đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước. Bỏ mặc ba người bọn họ đứng bên đường. Phương Phương hỏi:
- Ca ca giờ phải làm sao.
Long Hoàng nhìn theo bóng Dương Thanh đang xa dần rồi dứt khoát nói:
- Chúng ta đành đi theo tùy cơ ứng biến vậy.
Đoạn chàng quay sang nói với quái nhân đeo mặt nạ.:
- Trong lúc tranh đấu. Mong tiền bối trợ giúp vãn bối bắt trần trại chủ, chỉ cần bắt lão là quân thảo khấu không đánh mà tan. Quái nhân gật đầu. Rồi cả ba người lướt đi thoáng cái mất hút trong màn đêm đen đặc.
Phía trên sườn núi.
Trong Hồi Môn Cốc mắt Trần trại chủ tràn ngập sự hồi hộp nhưng cũng có phần hưng phấn.
Ở hai bên cốc tất cả đám lâu la đều đã dương cung cài tên, mắt đăm đăm nhắm xuống cửa cốc, có mấy toán đã ôm sẵn cả gỗ đá chất đầy trước mặt. Đoàn tải lương càng ngày càng gần, từ trên núi có thể nhìn rõ khuôn mặt từng binh sĩ sạm đen vì nắng gió. Khi đoàn xe lọt vào khoảng cách năm mươi bước. Trần trại chủ lập tức đốt pháo hiệu. Những mũi tên nhanh như tia chớp lập tức lao vun vυ't xuống cắm ngập vào cơ thể quân lính phía dưới. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cùng lúc đó những xúc gỗ và những tảng đá cũng thi nhau tông xuống. Phía dưới lập tức tử thương không ít.
Đại loạn
Từ trong rừng cây lao ra một đám người, tay lăm lăm binh khí lao vào đánh xáp lá cà với quan quân triều đình. Trên lưng ngựa Dương Thanh liên tục hô lớn:
- Ổn định trận hình, ổn định trận hình. Bộ binh trọng giáp tiến lên, tiến lên. Kẻ nào bỏ chạy gϊếŧ không tha.
Lão đang chỉ huy, chợt từ đâu một mũi tên xuyên giáp bay đến, xiên ngang đầu con chiến mã. Nó hét thảm một tiếng rồi ngã vật xuống đất, kéo theo Dương Thanh ngã xuống. Thân lão vừa chạm đất, đã nghe tiếng gió rít lên. Năm sáu mũi giáo đã hướng lão đâm tới lão vội vàng lăm đi mấy vòng trên đất tránh thoát. Thế nhưng bộ dạng vộ cùng chật vật. Lão vung đao chém chết ba tên thảo khấu ở gần rồi hô lớn:
- Đánh về hướng cửa cốc, mau đánh về cửa cốc.
Nhưng lão chưa kịp làm gì thì từ cửa cốc một toán quân đã lao vào bịt kín đường ra Trần trại chủ gào lên như sấm. Kiếm của hắn đi đến đâu. Đầu và cánh tay người rụng theo đến đó. Tiếng la hét, kêu khóc náo loạn cả một vùng sơn cốc.
Dương Thanh vô cùng hối hận vì không nghe lời Long Hoàng. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn lão gào to một tiếng. tay vung Thất hồn đao đại khai sát giới. Cách lão một đoạn là Vương Long và Hà Thiên Quốc cũng đamg chật vật cầm cự. Hà Thiên Quốc vừa đánh vừa nói:
- Đại ca, chúng ta sắp không chống được nữa rồi.
Dương Thanh vừa chém bay đầu một tên địch rồi cũng đáp:
- Chiến đấu, tiếp tục chiến đấu cho ta. Bằng giá nào cũng không thể thất bại.
Nhân lúc lão không để ý, một loạt tên nhắm phía lưng lão phóng tới, Vương Long hô lớn:
- Đại ca coi chừng.
Nghe tiếng hô lão vội vàng định tránh nhưng đã muộn. Lão nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Thế nhưng trong lúc nguy cấp một cây nhuyễn một cây nhuyễn tiên không biết từ đâu phóng tới, đầu cây nhuyễn tiên có gắn một mũi đoản kiếm. Gạt hết những mũi tên đang bay đến. Dương Thanh đang ngạc nhiên thì một người mặc áo trắng đeo mặt nạ và một cô nương đã xuất hiện trước mặt. Lão nhận ra chính là người lão gặp khi nãy. Người này không nói gì mà vung nhuyễn tiên lên. Đi đến đâu là có người ngã xuống. Trong chớp mắt đã có hơn ba chục mạng hoặc chết hoặc bị thương nằm xuống đất. Thực trạng kinh khϊếp đến mức hai bên đều quên cả đánh nhai trố mắt ra nhìn. Ở phía đối diện, Long Hoàng đang nhắm hướng Trần trại chủ lao tới. Bất cứ ai lao ra ngăn cản đều bị kiếm hoặc chưởng của chàng đánh văng sang một bên. Trần trại chủ thấy chàng oai dũng như thế cũng hơi lo trong dạ. Lão tiến tới vung kiếm lên nhắm đầu chàng chém xuống. Chàng né mình tránh sang một bên. Kiếm vẫn chưa hết đá bổ xuống đất khiến tia lửa văng tung tóe. Không đợi Trần trại chủ thu kiếm về. Chàng đã cấp tốc xòe tay trái ra nhắm cổ tay của lão bổ xuống. Trần trại chủ biết không tránh được vội vã bỏ kiếm thu tay về. Co đầu gối lên đỡ. Đồng thời song chưởng đưa ra vỗ vào huyệt thái dương của chàng. Chàng lập tức cúi đầu xuống tránh thoát đồng thời giờ kiếm lên đâm thẳng vào yết hầu lão. Lão sợ hãi vội vã lùi lại. Thế nhưng Thần Hành Vô Ảnh của chàng cao tuyệt vô cùng. Bám theo lão như hình với bóng. Chẳng mấy chốc lão đã bị dồn đến sát chỗ bọn Dương Thanh đứng. Chàng quay ngang kiếm kề vào cổ lão rồi vận nội lực quát lớn.
- Đầu lĩnh các người ở trong tay ta. Còn không mau dừng tay.