Tứ Đại Thần Vật

Chương 39: Đột Nhập Nam Dương Nghe Cơ Mật, Bị Bao Vây Lại Chẳng Lối Ra.

Đột nhập Nam Dương nghe cơ mật, bị bao vây lại chẳng lối ra.

Vài ngày sau thương thế của Long Hoàng dưới sự trợ giúp của Băng Tâm Tiên Tử đã khỏi hẳn. Phương Phương cũng đã tỉnh lại và khỏe dần. Chàng bắt đầu suy nghĩ xem làm sao có thể lấy được thần vật trở về phục mệnh. Sau khi suy nghĩ rất kỹ, chàng quyết định sẽ đột nhập vào Nam Dương Thần Giáo thám thính xem sao rồi mới quyết định tiếp.

Tuy rằng chàng biết rõ trong Nam Dương Thần Giáo nguy hiểm trùng trùng. Nhưng sự việc đến nước này không vào không được. Chàng quyết định để Phương Phương ở tạm chỗ này đợi chàng quay lại.

Tối hôm đó chàng lập tức rời khỏi căn nhà tranh tại Lãnh Nguyệt Câu tiến vào cấm địa của Nam Dương Thần Giáo.

Tổng đàn của giáo này nằm trên một hòn núi vô cùng hiểm trở xung quanh là hơn chục ngọn núi nhỏ? Ba bề bốn bên đều có vách đá cao dựng đứng, phía dưới là vực sâu không thấy đáy.

Trời tối đen giơ bàn tay lên không nhìn rõ năm ngón. Chàng lúc này đang ẩn thân sau một ngách đá nhỏ âm thầm quan sát. Sau một khắc theo dõi thấy không có gid bất thường, chàng vọt mình lên sử dụng khinh công độc bộ thiên hạ của mình, nhắm một tòa kiến trúc hướng đông nam phi tới. Sau khi đã ẩn thân cẩn thận trên xà nhà, chàng liền đưa mắt đánh giá phía bên trong Thần giáo. không khí ở đây mang một vẻ vô cùng kì lạ hết sức âm u lạnh lẽo, thật chẳng khác nào chốn địa ngục. Cách một đoạn lại có hai tên giáo chúng cầm đao canh gác. Thỉnh thoảng lại có một tốp khoảng 10 tên đèn đuốc sánh quắc đi tuần qua. Canh gác sâm nghiêm như hoàng cung đại nội.

Chàng đi được một khoảng thời gian rồi, mà vẫn chưa tìm thấy nơi ở của Đoàn Minh Đức thì trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Bỗng nghe thấy có một giọng nói quen thuộc vọng đến:

- Không biết đang đêm Giáo chủ đại nhân triệu tập chúng ta là có chuyện chi, Vương tả sứ ngươi có biết hay không.

Người được gọi là Vương tả sứ đáp:

- Đinh phó giáo chủ nói đùa. Ngài không biết sao thuộc hạ lại biết được - Cũng phải. Chúng ta mau đi thôi.

Liền đó phía sau hòn giả sơn xuất hiện mấy bóng người đang vội vã bước tới. Dẫn đầu là một người hết sức quen thuộc với Long Hoàng. Đó chính là Thần Phong Chân Nhân mà nay đã là phó giáo chủ Nam Dương giáo. Đi ngay phía sau lão là hai người trung niên một nam một nữ. Nam tử mặc trường bào màu đen, đầu đội một chiếc nón rộng vành. Khoắc một tấm áo choàng bằng gấm. Nữ lang kia từ đầu xuống chân toàn là một màu đỏ máu. Gương mặt dùng 1 tấm lụa mỏng che lại khiến cho người ngoài không sao thấy được chân diện mục. Đi cuối cùng là một đoàn 4 người phục sức lạ kì binh khí quái gở đang vội vã rảo bước về phía tây bắc.

Chàng nhanh nhẹn sử Thần Hành Vô Ảnh ra lặng lẽ bám theo. Không một tiếng động Thần Phong Chân Nhân và đám người kia không thể ngờ rằng lại có kẻ to gan dám đột nhập vào đây, nên không đề phòng chi cả. Vẫn tiếp tục đi tới.

Thời tiết tuy chưa lập đông. Nhưng trên ngọn núi cao này đã có rất nhiều sương mù mờ mịt. Tuy cản trở tầm nhìn của chàng nhưng lại cũng cản trở tầm nhìn của đối phương. Khiến cho việc ẩn thân của chàng trở nên đơn giản. Thần Phong Chân Nhân và đám người vẫn tiếp tục lướt tới như bay, qua một khoảng thời gian chừng 1 khắc bọn họ dừng lại trước một gian lầu nhỏ nằm trên đỉnh một ngọn núi cheo leo hiểm trở. Gian lầu gồm có chín tầng xây cất toàn bằng gỗ quý. Mái lớp ngói lưu ly. Gian lầu này nằm ở vị trí mà gần như người bình thường không có cách nào tiếp cận nổi. Thần Phong Chân Nhân dừng lại. Lão hướng về phía ngôi lầu hô lên một tiếng:

- Xin ra mắt giáo chủ, nguyện giáo chủ vạn an.!

Trong gian lầu có tiếng người nói vọng ra:

- Tiến vào cả đi.

Bỗng nghe có tiếng động ầm ào, như thứ gì đó đang vận hành. rồi lại thấy từ trên đỉnh núi thả xuống một cái giỏ mây. Tức thì bọn Thần Phong lần lượt bước lên giỏ mây đó đi lê. Chỉ qua hai ba lượt lên xuống là bọn chúng đã ở trước gian lầu. Vách đá này đối với ai còn khó. Chứ đối với chàng thì lại chưa thấm vào đâu. Trong đem tối chàng liền vận dụng khinh công Ô Long Thám Trảo lướt đi như gió cuốn trên vách đá. Chỉ trong chớp mắt chàng đã có mặt trên đình núi. Chàng vừa đặt chân xuống thì chạm ngay 1 tên giao chúng đang canh gác. Không để hắn kịp làm gì, chàng đã thần tốc vung tay điểm thẳng vào tự huyệt. Một tiếng hự khô khan vang lên, tên này đã ngất lịm đi rồi. Chàng kéo hắn quẳng vào bụi cây bên cạnh rồi nhẹ nhàng tiền đến ngôi lầu lúc này trên tầng 9 của tòa tháp chợt vang lên tiếng nói:

- Chúng thuộc hạ, tham kiến giáo chủ. Chúc giáo chủ, gom thâu thiên hạ, oai chấn bát phương....

Chàng nghe vậy liền vội vã nhắm phía đó vận khinh công trèo lên. Đến nơi chàng nhẹ nhàng hé 1 viên ngói ra nhìn xuống dưới.

Bên trong tầng lầu này. Đoàn Minh Đức đang ngồi ở chiếc ghế phía trên 4 thần vật đang lơ lửng quay xung quanh lão. Phía dưới bọn Thần Phong Chân Nhân chia làm hai bên tả hữu ngồi đó mắt đăm đăm ngó vào thần vật.

Qua một khoảng thời gian. Đoàn Minh Đức nói:

- Hôm nay ta mời các vị đến đây là vì một chuyện vô cùng trọng đại. Có thể ảnh hưởng đến cơ nghiệp của bản giáo sau này.

Tên áo đen khi nãy vội nói:

- Giáo chủ có việc gì cứ giao cho chúng thuộc hạ. Chúng tôi quyết không làm hỏng việc lớn của giáo chủ.

Đoàn Minh Đức gật nhẹ đầu rồi nói tiếp:

- Thời gian nửa tháng qua. Bản tòa đã dành để tham ngộ thần vật. Thế nhưng không những không thu được mấy thành quả mà còn chút nữa là bị tâm ma cắn trả. Thế nhưng họa trung đắc phúc, lúc bản tòa bị nội lực công tâm ngất đi đã đè lên Phong Nguyên Lệnh, đến khi tỉnh dậy thì trên cách tay bản tọa đã bị lệnh bài hằn lên 1 cái đồ hình. Thì ra trên mỗi thần vật đều được khắc một phần đồ hình. Bình thướng chúng ta nghĩ nó là chữ viết và kí hiệu nhưng không phải thế. Ta đã rập ra mấy cái bản rập từ thần vật. Các ngươi hãy cùng đến xem đi. Lão trải bốn tấm họa đồ ra. Từ phía trên cao kia Long Hoàng vận mục lực nhìn xuống. Trên chiếc bàn 3 tấm họa đồ được ghép lại hiện ra ba ngọn núi lớn. Giữa ba ngọn núi là thung lũng rộng mênh mông ở hướng đông của thung lúc vẽ một lâu đài nguy nga tráng lệ, phía dưới ghi . Tây Thiên Điện, Tam Long Cốc.

Cuối cùng của bức tranh là 4 câu thơ:

Trời Tây bóng ngả chênh chênh Soi vào cửa cốc long lanh sắc vàng Bốn bề non nước đại ngàn Hoa sen nở trắng trước đàn khói hương”.

Thần phong chân nhân cất giọng hỏi:

- Giáo chủ tại thượng. Thuộc hạ thấy 3 ngọn núi này tuy là họa cách đây cả ngàn năm nhưng vẫn có phần giống Tam Đảo Sơn ở Phong Châu hiện tại.

Đoàn Minh Đức cười lớn:

- Chân nhân quả thật học nhiều hiểu rộng. Ta cũng đoán là vậy nhưng còn 4 câu đề từ này.

Lão lại đọc lại 4 câu thơ rồi lão lắc đầu nói tiếp:

- Mặc kệ câu thơ có ý gì chúng ta phải mau chóng vào được Tây Thiên Điện. Lấy được bảo tàng.

Rồi lão cao giọng:

- Truyền lệnh ta giờ tí ba ngày sau khởi hành đến Phong Châu.

- chúng thuộc hạ cung thỉnh giáo lệnh.

- Được rồi. Các ngươi lui đi. Thần Phong hãy ở lại một chút.

Đoàn Minh Đức đợi cho cả bọn đi khuất rồi mới quay sang hỏi:

- Đại sự ta giao ,Thần Phong huynh làm thế nào rồi.

Đinh lão đáp:

- Thưa giáo chủ, ta đã cử thân tín xuống châu Hoan Đường liên hệ với mấy sơn trại ở đó rồi. Giờ họ đang khởi binh khiêu chiến với triều đình, thiên hạ đã sắp đại loạn. Cơ hội cho giáo ta gom thâu thiên hạ sắp tới rồi.

- Hay! Hay lắm ha ha ha.

Trên mái nhà Long Hoàng nghe xong câu truyện thì giật mình không nhỏ. Chàng đâu ngờ. Bọn chúng không chỉ muốn xưng bá võ lâm, mà còn muốn làm thiên hạ loạn lạc để mưu đồ ngôi báu. Trong cơn thất thần chẳng may chàng gây ra tiếng động.

Thần Phong chân nhân quát lớn:

- Là ai. Mau lăn ra đây cho ta.

Lời vừa dứt lão đã vung tay chưởng phong gầm thét hướng về phía chàng ẩn nấp. Chàng vội vã tung chưởng đỡ thẳng vào thế công của lão rồi mượn lực phi thân vυ't ra xa. Dùng Thần Hành Vô Ảnh nhanh chóng lao xuống núi. Thoắt cái đã lẫn vào màn đêm đen đặc.

Thần Phong Chân Nhân tức tốc lao về phía cửa sổ, rút ra một quả pháo hiệu ném lên trời. Quả pháo vừa nổ. Từ bốn phương tám hướng trong Nam Dương Thần Giáo lập tức náo động. Tiếng kèn tiếng hô vang lên không ngớt. Từng tốp, từng tốp giáo chúng lăm lăm vũ khí chạy qua chạy lại. Canh giữ mọi ngả đường. Bất đắc dĩ chàng đành phải lui vào một tòa lầu tạm ẩn thân chờ thời cơ trốn thoát. Đang khi nguy cấp chợt một giọng nói vang lên sau lưng.

- Mau theo ta.