Không biết đã qua bao nhiêu thời gian Vũ Long Hoàng từ trong cơn mê tỉnh thì trông thấy mình đang nằm yên trên một bãi đá tảng ngổn ngang xen lẫn với một đám lá khô mục bốc mùi hôi thối vô cùng. Gió lạnh xung quanh không ngớt thổi vi vu, sương mù vần vũ khiến cho cảnh vật như ẩn như hiện. Chàng ngửa mặt nhìn lên chỉ thấy vách đá kéo dài không biết cao bao nhiêu trượng, cả cái khe này chỉ có một màu tối đen như mực.
Chàng định trở mình đứng dậy, Nhưng liền cảm thấy một cơn đau đớn rụng rời từ hai chân truyền đến. Chừng ấy, chàng mới chợt nhớ lại trong lúc rơi xuống chàng mày mắn mượn được thân cây làm giảm lực rơi, cuối cùng lại gặp đống lá và cành cây mục này nên mới thoát chết. Nhưng chàng cũng bị gãy hai chân và mang thương tích đầy người.
Hỏa Thần Cung đã mất, nhiệm vụ mà sư phụ giao cho đã thất bại giờ đây thân thể lại bị trọng thương, đến cả người mà mình có chút tình cảm thì ra cũng chỉ là lừa dối mình. Chàng cảm thấy hết sức thất vọng, cất tiếng thở dài ai oán não nùng, Chàng cố gắng ngồi dậy lê đến chỗ vách đá. chọn một phiến đá bằng phẳng đoạn đưa tay lên cắn một cái. Từng dòng máu nhỏ chảy ra chàng viết:
Thần cung nay đã mất rồi Sao còn cố sống trên đời làm chi Bây giờ một thác ra đi Cô hồn mong mỏi trông về cố hương.
Vũ Long Hoàng tuyệt bút.
Viết xong mấy dòng tâm sự. Chàng toan đập đầu vào vách đá chết quách cho rồi. Thế nhưng chàng chợt nghĩ đến nhiệm vụ sư phụ giao cho, chợt nhớ đến cơ nghiệp của Nước Việt và rồi chàng chợt nhớ đến Kẻ đã lừa dối mình cướp đi bảo vật. " Không ta chưa thể chết, ta nhất định phải tìm ra các người ta nhất định sẽ lấy lại thần vật ta nhất định......
Trong lòng chàng một cơn bão tố mãnh liệt nổi lên, chàng ngửa mặt lên trời hét lớn :
- Ta phải sống! Phải sống, Hoàng Dương, Nam Nhạc Ta nhất định sẽ tìm ra các người.
- Ái da chân ta.
Nhưng cơn đau từ đôi chân bị thương đã mang chàng trở về hiện thực tàn khốc.. Chàng đưa mắt nhìn quanh quẩn chỉ thấy xung quanh không phải đá thì cũng là sỏi phía cuối khe sâu là một cái thác nước nhỏ róc rách chảy qua, xung quanh không một bóng chim tăm cá. Chàng nằm vật xuống ngao ngán than rằng:
- Ôi mày giờ đến đi cũng không nổi sắp chết đến nơi mà còn muốn trả thù sao. Thật là nhìn trăng đáy nước, hái hoa trong gương..
Sau đó chàng lại nghĩ:
- Không được ta không thể chết ở đây được nhất định phải trả thù. nhưng trước hết phải chữa chị đôi chân này đã chàng nằm im lìm nhớ lại những gì ở tầng 2 của thần công tam ma địa viết. ... Khí bao quát tất cả kinh lạc của con người, liên hệ với tinh thần ngũ tạng. Khắp mà không tan, đi mà không dứt, khí ở trong sinh, huyết ở ngoài thân. tâm động là nội lực tự phát như nước thủy triều dâng, giống như bơi thuyền trên sóng dữ, đợt sóng dâng lên hạ xuống thì thuyền lúc cao lúc thấp, không cần dùng sức. Tinh hóa thành ý, ý hóa thành khí, khí hóa thành thần luyện được rồi thì dao đâm không thủng xương gãy lại lành thoát thai hoán cốt... ○ Chàng nhắm mắt lại y theo lời nói tụ tập chân khí phân tán đi khắp cơ thể trị thương sau ba ngày ba đêm ngồi điều tức chàng đã khỏe lại 6.7 phần duy chỉ có đôi chân mặc dù chàng đã theo phép dịch kinh tẩy tủy nối lại xương gẫy lại đắp cao vào nhưng cũng chưa thể đi lại ngay được.
- Ôi đói quá má ơi, Ông trời ơi sao ông cứu sống con mà lại không cho luôn thức ăn nước uống vậy nè. bất công quá.
Chàng còn chưa kịp dứt lời than thở thì bất thần một tiếng sét rạch ngang bầu trời vang lên điếc tai. chàng giật mình sợ hãi nhìn lên trời luôn mồm tụng niệm mấy câu lậy đức quán thế âm sai be bét vừa nói:
- Ông à con chỉ đùa thôi nha có nhất thiết phải tức giận thế không. chỉ đùa, đùa thôi mà - Đoàng.
Một tiếng sấm nữa vang lên rồi mưa đổ xuống. Long Hoàng tức quá hét lên.
- Cái gì đây. không cho ăn thì thôi còn đổ mưa sao, Lão thiên ông nhớ mặt cậu đây đấy.
- Đoàng. lại một tiếng sét nữa -Á Á. thôi được rồi được rồi.
Trong Ánh sáng của tia chớp vừa lóe lên chàng bất thần phát hiện ra hình như sau thác nước có một cái động khẩu nhỏ. Chàng mừng rỡ lao người tới. Khi thân hình vọt lên cao, thì chàng mới nhớ ra là chân mình bị gãy. Chàng buột kêu một tiếng “Mẹ Ơi” rồi bắt đầu từ trên cao buông mình rơi thẳng xuống đất. Đau quá chàng thét lên be be:
- Khốn kiếp. Đoàn Minh Đức, Lão già họ Đinh hãi lão chết chắc rồi. Ái ui.
Không biết làm thế nào chàng liền dùng hai tay bò trên mặt đất hướng đến miệng hang. Đến được nơi thì cả người chàng y phục đều đã rách nát, tay chân trày xước nham nhở. thêm nước mưa vào nữa làm cho chàng không ngớt nhăn mặt đồng thời đem 18 đời của hai lão già kia ra vấn an một lượt. chàng đã bò vào miệng hang đá và tiếp tục đi tới một quãng nữa , thì đến một khoảng rộng rãi phía trên trần không biết là gắn cái gì mà tỏa ra ánh sáng xanh biếc chiếu soi xuống bên dưới tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ để hoạt động. Vào được đến đây vừa đói vừa mệt chàng lại một lần nữa chìm vào mê man bất tỉnh.