Thánh Địa Vùi Thây

Chương 100: Đau Lòng

Cảm xúc tối hôm đấy mạnh mẽ đến nỗi khiến tôi không muốn nhớ lại, bởi vì mỗi lần nhớ lại là một lần suy nghĩ logic của tôi bị ăn mòn triệt để, dẫn đến việc hại mình liên lụy người. Về sau tôi chọn bịt kín nỗi đau lòng, cố gắng gồng gánh thêm thật nhiều trách nhiệm.

Pat nói ngoại trừ cô còn một người nữa vẫn giữ vững lý trí sau chừng ấy thiên niên kỷ. Ông ta tên Lub, là thủ lĩnh quân sự của Pat nhưng lại có quan niệm khác về cách kết thúc mớ bòng bong này. Pat cho rằng cần tìm ra vị trí quan tài của Array, cũng tức là lối vào Thánh Địa Vùi Thây, phá hủy nó, thì tộc Aggi mới được giải thoát khỏi sự tù đày, nhập lại vòng luân hồi. Lub lại cho rằng cần giữ nguyên trật tự của Muh, chờ đợi sự hồi sinh của đấng Array để ngài một lần nữa chỉ dẫn bọn họ đi con đường đúng đắn.

“Tên mộ đạo cổ hủ đấy! Ta chỉ muốn bóp cổ hắn và hỏi: Chờ đến bao giờ?!”

Pat mỗi lần nhắc đến việc này đều đanh đá gào lên. Tôi thì thầm nghĩ: Cứ cho toàn bộ câu chuyện thần thoại kia là thật đi và bọn họ cũng chờ được đi, thì đấng Array sẽ đủ rộng lượng để tha thứ cho lũ con cháu bất hiếu của mình chứ?

Tuy nhiên đấy là vấn đề của riêng dân Aggi, cái tôi muốn biết hơn cả là liệu Lub có phải kẻ đã bắt nhóm Hai Tý đi không. Pat nghe tôi hỏi thì thản nhiên gật đầu.

“Cũng chỉ có lão ta mà thôi.”

“Ông ta bắt họ làm gì?” Tôi sốt ruột hỏi, tôi không nghĩ Lub có thể gϊếŧ họ hoặc định gϊếŧ họ, nếu không tôi đã chẳng có cơ hội đọc tin nhắn cầu cứu rồi.

“Cái này mi có thể yên tâm, Lub đủ khả năng gϊếŧ đồng đội của mi nhưng nếu lão để lại chắc còn kế hoạch khác.” Pat gõ cằm cười gian.

“Trong nhóm bọn mi có một cô gái xinh xẻo phải không? Ái chà chà biết đâu được.”

Tôi lạnh hết cả gáy nhưng nghĩ tới hình dáng thật của dân Aggi liền cũng không lo ngại phương diện đấy nữa. Tôi rất tin vào năng lực của Hai Tý, một mình sư béo dỏm còn giải quyết được vấn đề khiến bà Diêu và ông Lâm đau đầu thì sư huynh hắn nhất định không kém đi đâu được.

“Tôi thấy có nhiều con xác… ý tôi là dân Aggi chứ đâu riêng chị và Lub. Chưa chắc đồng bọn của tôi đã bị ông ta bắt.”

Pat chậc lưỡi lắc đầu: “Đúng là có hồn dân Aggi đấy, nhưng đều mất trí và thành lính của Lub cả rồi.”

“Lão thu thập xác dân Cổ Cồng già, những hậu duệ xa của chúng ta, sau đó nhập hồn dân Aggi vào, điều khiển họ chống lại kế hoạch của ta.”

Chỉ những dân Aggi có hồn tái sinh trong xác Phàm Thực mới không chịu sự khống chế của Lub và được Pat thuyết phục ủng hộ mình. Nhưng những cậu lính này rất khó điều khiển, mỗi lần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên là quên mất phần người mà chỉ nhớ phần thú.

“Vậy những con Phàm Thực tấn công chúng tôi ở trên miệng giếng là quân của chị?” Tôi nhăn mày chất vấn Pat: “Chị có biết rất nhiều đồng đội của tôi đã chết lúc đó không?!”

“Mi còn chưa nhận ra sao? Bọn chúng vốn chết cả rồi.” Pat vỗ bồm bộp vào hai bầu sữa căng tròn của mình cười mỉa đáp: “Thứ ta làm được dân Aggi khác cũng làm được. Những người mi cố gắng cứu lúc đấy thực chất chỉ là đống vỏ thịt thôi.”

Tôi nhắm mắt nghiến răng, cảm nhận đáy lòng lại một lần nữa bị bóp nghẹt, xót xa khôn cùng.

Những con người tươi sống từng cùng tôi đồng hành đấy, tôi vốn vì muốn cứu họ mà xuống tận đây. Nhưng giờ đến việc nhặt xác cho họ tôi cũng không làm được…

Ôi đau thay thứ gọi là Thánh Địa Vùi Thây…

Cái vỗ vai của sói trắng kéo tôi trở về thực tại, tôi hướng anh gật đầu, sau đó chợt nhớ anh không nhìn được, liền khoác vai anh miễn cưỡng cười bảo:

“Đi thôi.”

Chúng tôi thu dọn hành trang, cất bước tiến đầu tiên trong hành trình không tưởng của mình.