Thánh Địa Vùi Thây

Chương 98: Tộc Aggi(3)

Theo cách gọi của người Aggi chim Đại có tên là Phàm Thực. Chúng chui qua vết nứt trên quan tài của đấng Array rồi vào Muh từ 3500 năm trước.

“Lúc đấy hình hài của chúng ta đã tiến hóa ở dạng tối cao nước lửa bất xâm, không những chúng ta không thể chết mà còn rất khó bị thương.”

Sau đó Phàn Thực xuất hiện, một con quái chim ăn tạp ăn khỏe, nhanh chóng càn quét sạch sẽ động vật ở Muh. Người Aggi thấy vậy không những không giận dữ mà còn cảm thấy đây là một cơ may.

“Cơ may?” Tôi bỗng mường tượng đến đáp án vô cùng đáng sợ, một suy đoán cũ mà tôi chỉ tiện miệng nói thôi chứ chả bao giờ mong nó thành sự thật “Đừng nói là các người… tìm chúng ăn mình?”

Pat hơi mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo khiến tôi phát run.

Một đường hết trứng tráng rồi lại thịt quay, thôi mẹ nó tôi xong thật rồi!

“Rất nhiều đồng bào của ta muốn chọn cách chết này. Nhưng Phàm Thực có vẻ không ưa thịt người bất tử, chúng ta đã dùng một thời gian khá dài để huấn luyện bọn nó trở thành thiên địch của chúng ta.”

Loài người quả là đáng sợ, nhất là khi họ quá rảnh. Mấy trăm năm tiếp theo, Phàm Thực cứ thấy người Aggi là tấn công, rỉa sạch thịt, tích xương làm tổ. Dù có bất tử nhưng thi cốt bị hủy hết thế này thì đúng là muốn sống cũng không được.

“Tuy nhiên chúng ta nhầm rồi, sự xuất hiện của Phàm Thực không phải ngẫu nhiên và chúng chưa bao giờ là giải pháp cứu thế của tộc Aggi.”

Sau đó Pat nói cho tôi biết một điều đã từng bị sư béo dỏm phủ nhận.

Sự tồn tại của linh hồn.

Tộc Aggi đã không hề biết thứ thật sự bất tử ở đây chưa từng là thân thể của họ mà chính là linh hồn.

Dù bị Phàn Thực nuốt thịt hủy xương, linh hồn tộc Aggi vẫn không tan biến, bằng cách này hay cách khác chúng vẫn tồn tại bên trong Muh.

“Đa số ở dưới sông, chắc ngươi cũng gặp rồi. Nhưng có một số may mắn hơn lại tái lặp vòng đời trong lốt Phàn Thực, Phàn Thực không phải bất tử nên việc ký gửi cũng chỉ là giải pháp tạm thôi.”

Linh hồn người phàm tồn tại cả nghìn năm sẽ như thế nào? Chúng không thể tiến hóa vậy nên chúng thoái hóa, càng ngày càng rời xa bản ngã con người, bất tử như trời đất chính là chết lặng như đá vậy.

Pat ôm mặt hít sâu, một thứ cảm xúc cực độ cô độc ẩn trong từng hơi thở gấp gáp.

“Tộc nhân của ta họ vẫn ở đây, chưa từng mất đi. Nhưng bọn họ đã không còn là chính mình nữa. Ngươi có hiểu cảm giác sống trong một bầy kẻ điên trăm năm, nghìn năm, hàng nghìn năm là như thế nào không?”

Cô bật dậy quát to rồi ôm đầu ha hả cười, đôi mắt đỏ lòm long sòng sọc:

“Bọn họ cũng chẳng thể hoàn toàn điên, vẫn có lúc tỉnh. Mỗi lần như thế họ lại bày ra vẻ mặt đau khổ với ta, họ đau khổ cái gì, ta còn ước được một ngày của họ!”

Pat cứ thế cười, cười đến nứt phổi đoạn gan, sau lại ôm mặt rưng rức khóc. Tôi thấy cô như vậy liền luống cuống tay chân, nói thật thì nỗi đau của Pat là thứ mà chẳng có người thứ hai thấu hiểu nổi. Hơn nữa bản thân tôi không có lòng tin lắm vào toàn bộ câu chuyện thần thoại trên nên chưa biết phải an ủi thế nào.

Lòng đang rối bời thì bỗng có tiếng bước chân nhịp nhàng khẽ lọt vào tai tôi.

“Ô! Sói trắng!” Tôi ngẩng đầu reo lên, nhảy đến ôm chầm lấy siêu nhân đen.

Anh chàng này vậy mà không hề nể tình, hơi nghiêng người liền tránh thoát. Ngón tay tôi sượt qua tóc anh ta, cảm thấy có chút ẩm, hẳn lại vừa trốn đi tắm táp rồi.

“Sói trắng à, trời lạnh như thế mà cậu còn ra sông tắm. Không muốn sống nữa hả?”

Tôi lờ tịt phản ứng xa cách của siêu nhân đen, câu lấy vai anh ta nhỏ giọng thì thầm:

"Đi, tôi có chuyện cần bàn với cậu."

Hai chúng tôi tới một góc khuất sát rìa miệng hố sụt, lúc này trời đã tối hẳn nhưng trăng rất sáng, tôi thấy người đi đằng trước sẵn lấp lánh rồi nên cũng chẳng cầm theo đèn nữa.

Siêu nhân đen đã cứu tôi, giúp tôi chữa thương, còn nấu cho tôi ăn, vậy mà tôi chưa từng có cơ hội đối thoại trực tiếp với anh ta. Nhưng giờ cùng anh ấy đứng đối diện tôi lại bỗng thấy câu cám ơn nói không thành lời.

Quá khách sáo.

Quan hệ của chúng tôi tính cả thời gian gặp gỡ lẫn hoàn cảnh liên lụy đáng lý nên khách sáo như vậy. Nhưng siêu nhân đen lại hết lần này đến lần khác trượng nghĩa phát rồ, làm tôi nảy lên lòng tham muốn kết giao tri kỉ.

Thế là tôi mở lời:

“Cậu biết tên tôi chưa? Tôi tên Nguyễn Bách Việt. Bố tôi là Nguyễn Hữu Sanh. Tôi năm nay 24, làm trong ngành xây dựng, đang sống ở Việt Nam cùng nhà ngoại. Tết vừa rồi xui xẻo bị lừa sang Pháp, cuối cùng lại bị bà chủ cậu ép đi hành hương.”

Tôi cảm thấy pha giới thiệu này đủ ngắn gọn xúc tích, đang rất đắc ý chờ siêu nhân đen đáp lời thì thấy anh ta-

-Quay lưng bỏ đi mất.