Kinh nghiệm của tôi còn quá non, cái khoảnh khắc quay đầu đấy, đáng nhẽ không được phép xảy ra. Chân tôi trượt một phát giẫm ngay phải bầy rắn vắt vẻo, vậy là đoàng, tiếng súng châm ngòi đã nổ.
Chúng như nhận được hiệu lệnh đồng loạt rít to há mồm nhảy chồm hỗm lên người tôi. Vị trí của tôi và chúng vốn đã sít sao, giờ thì hoàn toàn không kẽ hở. Số lượng của chúng còn đông hơn những gì tôi thấy, nếu có người thứ hai ở đây chắc chắn phải chứng kiến một cảnh tượng nhung nhúc vô cùng ghê rợn.
Chúng hung hăng quấn chặt đầu tôi, buộc tôi phải nhắm mắt, tôi cảm nhận được sự trơn lạnh quằn quại trên làn da, lực siết và cắn từ tám phương bốn hướng. Đau thì không quá đau nhưng mà sợ đã xông tới tận óc.
Lúc này còn giữ nổi bình tĩnh thì chỉ có siêu nhân chứ không phải người. Tôi tất nhiên phản ứng hết sức con người, điên cuồng vẫy vùng. Chẳng biết số hỉu thế nào, mấy nhánh xương vốn chắc như cọc bê tông bỗng gãy cái rụp. Óc tôi lúc đó chỉ phọt một từ: Toi!
Nhưng bản năng vận động là một khái niệm hết sức trung thành, dù lý trí nghĩ chết mịa nó rồi cơ thể tôi vẫn tìm cách để sống. Tôi đang ở vị trí gần đỉnh của một bức tường nghiêng cao xấp xỉ hai chục mét, nếu rơi tự do thì chắc chắn chưa độc phát thân vong đã ngắc ngoải vì chấn thương sọ não. Vậy là hai tay tôi cứ bấu rồi víu, một đường trượt dọc theo cành xương gút sọ, thế mà trượt được gần đến sàn.
Bọn rắn đã sớm rơi rụng trên quãng đường đầy dao găm đấy, người tôi vì vậy trông bớt ghê hơn, tầm nhìn cũng được giải thoát. Mặt sàn nơi này rộng chưa đến mười mét vuông, tôi quét mắt một cái là có thể chắc chắn xác nhận Hai Tý đã không ở đây nữa.
Thực lòng thì khá là tủi nhưng khi thấy chiếc ba lô anh ta để lại cho tôi, tôi liền biết tình huống không đơn giản như vậy. Mà rốt cuộc tình huống phức tạp cỡ nào thì tôi cũng chẳng thiết nghĩ nữa, nếu giống rắn này có độc tôi sẽ xuống gặp bà nội sớm thôi.
Khoan, chẳng phải ông Lâm đã chuẩn bị cả huyết thanh kháng nọc rắn còn gì…
Nghĩ đến đây tôi bỗng như uống thuốc tăng lực, bắt đầu cắn răng tìm đường trèo xuống. Bầy rắn dường như sợ cú lướt xương với tôi vừa nãy hoặc là cảm thấy đã dạy dỗ tên du củ này đủ rồi nên toàn tự động bò dạt sang hai bên tránh xa tôi. Bỏ qua những đau xót rách thịt, một đường xuống dưới coi như thuận lợi.
Tôi thở phì phò ôm ngực chạy đến mở khoá ba lô. Lật qua lật lại mới mẹ nó nhận ra:
Đây đéo phải ba lô của mình!