【 Cuối cùng Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng thoát khỏi mấy con tẩu thi kia, nhắm mắt nghiêng ngả lảo đảo chạy theo một phương hướng nào đó không biết, tựa hồ muốn chạy đến chân trời góc biển.
Đột nhiên, dưới chân hắn mềm nhũn, bị một cục đá nhô lên ngáng chân, mà ở đây vừa lúc có một cái sườn núi nhỏ, nên ngã một cái đã lăn đi xuống không thể dừng lại.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, Ngụy Vô Tiện được một bụi trúc ngăn lại, chỉ cảm thấy trước mắt một màu đỏ như máu, máu tươi trên đầu chảy xuống, chảy vào trong mắt.
Hắn gắng gượng dựa lên cây trúc đỡ mình, suy yếu đến tiếng hô hấp nhỏ cũng khó phát hiện.
Không biết vì sao bụi trúc sinh trưởng trên mảnh đất một lời khó nói hết này lại xanh tươi mơn mởn, còn tốt hơn so với nhưng nơi sông núi màu mỡ. Càng quan trọng là, hắn mơ hồ nhìn thấy không ít hung thi bị mùi máu hấp dẫn, nhưng vẫn không tiến lại đây. Xác nhận việc này Ngụy Vô Tiện ngoẹo đầu, mất hết tri giác. 】
"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng vừa tức vừa gấp, "Ngươi có bị sao không hả! Trong tình huống này ngươi còn dám ngủ!"
"Ta.." Ngụy Vô Tiện không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu, nặn ra một câu, "Nhị ca ca, eo ta đau, ngươi đừng siết."
"Ngụy Anh.. Ta.."
"Không sao, không sao, ngươi xem, không phải ta bình an ra ngoài rồi sao?"
【 Ngụy Vô Tiện ngủ rất dứt khoát, bộ não rối loạn căn bản không nghĩ tới vì sao nhiều hung thi không dám lại gần nơi này như vậy.
"Con người.. Ha hả ha hả ha hả a.."
Âm thanh nữ tử quá kiều mị, làm cho người nghe sởn tóc gáy, kia một đám hung thi đang do dự lập tức thối lui, sợ bị vị đại nhân này để ý. Xem ra, thế giới của người chết cùng với người sống khác biệt cũng không lớn, đơn giản là mấy chữ cá lớn nuốt cá bé.
Một làn sương đen dâng lên, dần dần ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ, hẳn là chỗ mặt có một cái đường màu đen u ám, chậm rãi mở ra thành một cái miệng cực lớn, trong miệng có nhiều hàm răng sắc nhọn màu đen rải rác, chỉ xem một cái đã như sinh lâm vào hắc ám tuyệt vọng vô tận. 】
Trong lòng mọi người rùng mình, nhận ra đây là thứ gì.
Trong truyền thuyết, mộng quỷ sống bằng cách ăn giấc mơ, nó có thể bện ra ác mộng về những gì một người sợ hãi nhất, làm người đó đắm chìm không thể tỉnh lại, nó nhìn đồ ăn mà nó lựa ra ở trong mộng thống khổ giãy giụa, một bên nhìn đồ ăn từ linh hồn đến thân thể đều nhiễm sợ hãi nồng đậm, một bên hưởng thụ từng chút cắn nuốt linh hồn của đồ ăn. Càng đáng sợ là nếu có người thoát khỏi ác mộng sẽ bị nó rút ra linh hồn xé thành từng mảnh, hơn nữa toàn bộ quá trình là thanh tỉnh, nhìn hồn phách của mình bị xé xuống từ từ, ném vào cái miệng xấu xí của nó, chậm rãi nghiền nát.
Thứ này phần lớn chỉ tồn tại trong truyền thuyết và thoại bản, rất nhiều người cho rằng do có ai bịa đặt, nhưng Di Lăng lão tổ lại chỉ ra thứ này rõ ràng thực sự tồn tại. Lúc trước bọn họ chỉ mạc danh tin tưởng Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc Di Lăng lão tổ thần thông quảng đại, biết cái này cũng chẳng có gì lạ, trước nay không nghĩ tới rốt cuộc làm sao hắn biết.
Hiện tại, bọn họ minh bạch. Ngụy Vô Tiện sở dĩ chắc chắn thứ này tồn tại, căn bản là vì hắn thật sự gặp phải.
Mọi người nhìn Ngụy Vô Tiện hơi mở mắt, đồng tử không có tiêu cự, rệu rã không có ánh sáng, cảnh tượng bên người bỗng nhiên thay đổi.
Thấy được thiếu niên kia ôm đầu gối ngồi xổm trong bóng đêm vô hạn, họ minh bạch, đây chắc là ảo cảnh mộng quỷ kia định làm ra.
【 Thiếu niên nhìn chằm chằm trước mặt hồi lâu, tròng mắt một chút cũng không chuyển động, tăm tối như có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng.
Đột nhiên, hắn như cảm giác được gì đó, chậm rãi ngẩng đầu, cần cổ đã lâu chưa cử động phát ra tiếng vang "ca.. ca", hồ nước lặng trong mắt xuất hiện một mảnh màu tím.
"Giang.. Thúc.. Thúc.."
Giang Phong Miên nhìn thiếu niên, trong mắt đã không còn nét ôn nhu, thay thế là thất vọng lạnh lẽo.
Hắn nói: "Giang Phong Miên ta mang ngươi về nhà, thu ngươi làm đồ đệ, dốc lòng giáo dưỡng, tự hỏi là chưa từng có nửa phần bạc đãi, vì sao ngươi lại mang tới đại họa này cho Giang gia ta."
Ngụy Vô Tiện như trúng sét đánh, cả người dại ra.
"Ta.. Không phải.. Ta không có.. Ta không phải cố ý.. Giang thúc thúc ngươi nghe ta nói.. Ta.."
Ngu Tử Diên không biết xuất hiện khi nào, nhìn hắn đầy chán ghét, ngữ khí châm chọc: "Ta đã sớm nói, hắn có thể mang đến đại họa cho Giang gia, ngươi lại không tin, hiện tại thì sao?"
Một bàn tay ôn nhu sờ đầu Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly thở dài, xoay người đi theo đôi vợ chồng Phong Ngu rời đi.
Nhìn bóng dáng ba người rời đi, Ngụy Vô Tiện nghiêng ngả lảo đảo đứng lên muốn đuổi theo, lại bị một cây roi màu tím đánh ngã. Vừa nhấc đầu, liền thấy Tử Điện trong tay Giang Trừng "keng keng" rung lên, người nọ hung tợn trừng hắn: "Ngụy Vô Tiện, giành nổi bật rất vui đúng không, cút ra Giang gia cho ta, từ đây ngươi muốn làm anh hùng như thế nào cũng không có người cản ngươi! Sau này vô luận Ngụy Vô Tiện ngươi làm ra chuyện gì, đều không liên quan với Vân Mộng Giang thị!" 】
Giang Trừng xanh mặt, một câu này, lúc Ngụy Vô Tiện kêu mình từ bỏ hắn đi đã từng nói qua: "Ngụy Vô Tiện, chẳng lẽ ngươi tin chắc.."
"Ta.." Ngụy Vô Tiện cảm thấy lần đầu tiên mình nói lắp phải diễn ra vào hôm nay, "Nếu không các ngươi.. Đừng nhìn.."
"A Tiện!" Giang Yếm Ly đỏ mắt, "Ngươi luôn là kiểu mặc kệ có đau đớn gì đều gạt chúng ta, nhưng chúng ta là người nhà của ngươi, chúng ta cũng hy vọng ở thời điểm ngươi khó chịu, ở bên ngươi. Người thân với nhau, không nên có một người một mình nhận lấy tất cả thống khổ còn tươi cười an ủi những người khác. Cho nên, đừng nói lời này ngăn chúng ta xem tiếp, được không? Tuy rằng chúng ta không thể giúp ngươi chia sẻ, nhưng ít ra, chúng ta có thể cùng ngươi vượt qua."
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ta.. Ta biết rồi.. Sư tỷ."
【 Trong bóng đêm vốn dĩ tĩnh mịch, đột nhiên xuất hiện nhiều âm thanh rối loạn, tất cả đều đang nói linh tinh cái gì mà Giang gia diệt môn tất cả là tại Ngụy Vô Tiện. Thứ đang ẩn mình trong bóng đêm phun ra những lời ác độc, lăng trì trái tim của thiếu niên bất quá chỉ mới mười sáu mười bảy này.
Trái tim cùa Ngụy Vô Tiện dần dần chìm xuống, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình, hoài nghi là mình hại Giang gia, hết thảy là tại hắn.
Cảnh tượng bên người Ngụy Vô Tiện lại thay đổi lần nữa, hắn tựa hồ về Liên Hoa Ổ, mình lúc nhỏ và Giang Trừng lúc nhỏ ngươi truy ta đuổi, Giang Yếm Ly bưng nồi canh củ sen xương sườn đi tới hướng bên này, cách đó không xa là Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên ngồi trong đình hóng gió.
Thấy hắn, Giang Phong Miên đứng lên vươn tay: "A Anh, mau tới đây."
Ngụy Vô Tiện giật mình tại chỗ, không biết nên phản ứng kiểu gì, Ngu Tử Diên tức giận nói: "Còn sững sờ ở đó làm gì, còn muốn ta thỉnh ngươi sao?"
Một câu này kéo thần trí Ngụy Vô Tiện về, hắn đi hướng hai người kia, thẳng người quỳ xuống, khi mổ đan và bị tẩu thi vây công còn không rơi lệ mà lúc này đã trào ra hốc mắt: "Thực xin lỗi, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, ta.. Ta không bảo vệ được Giang Trừng, ta.. Ta vô dụng."
Giang Phong Miên mỉm cười: "Ngươi đã làm rất tốt, hiện tại, đi cùng chúng ta nhé."
".. Được.."
Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào vươn tay muốn đặt vào tay Giang Phong Miên.
Mà khi hắn sắp sửa đυ.ng tới tay Giang Phong Miên, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức, tất cả trước mắt trở nên vặn vẹo, ánh trăng trắng bạc đột nhiên vụn vỡ, hắn thấy một thiếu niên bạch y đứng ở đầu tường, đột nhiên quay đầu kêu: "Ngụy Anh!" 】
Mọi người thở dài nhẹ nhõm, nghĩ một chút cũng biết, nếu Ngụy Vô Tiện thật sự nắm được tay, đó mới thật sự là muốn đi tìm tiền Giang tông chủ và Ngu phu nhân.
Thật may mắn.
【 Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên mở mắt, trong mắt có nước mắt dư lại, hắn lẩm bẩm: "Giang thúc thúc.. Ngu phu nhân.. Lam.. Lam Trạm?"
Giọng nói nhỏ nhẹ nỉ non tiêu tán theo gió.
Ngụy Vô Tiện quay đầu, một cái mồm đã đen lại to, xấu xí vô cùng cứ đập vào mắt hắn, hàm răng bén nhọn trong miệng còn lóe lên ánh sáng lạnh. Thấy Ngụy Vô Tiện phát hiện ra mình, hơi mỉm cười, như là đang nói: "Ngươi thoát khỏi ác mộng của ta thì có sao đâu?"
"Mộng quỷ?" Làm đệ tử không đàng hoàng nhất toàn bộ Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện luôn thích xem đủ loại chuyện ma quỷ hồi xưa, rất nhanh đã nhận ra mình đang đối mặt với thứ đáng sợ như thế nào.
"Hô hô hô hô!" Lúc này mộng quỷ đây phát ra âm thanh nghẹn ngào, khó nghe như bị trúng gió, tỏ rõ nó bất mãn do Ngụy Vô Tiện thoát ra ác mộng mình bện.
Ngụy Vô Tiện gian nan nuốt nước miếng, thân thể căng chặt, đại não nhanh chóng hoạt động, đôi mắt cảnh giác nhìn mộng quỷ trước mặt. Nhưng chớp mắt đã lâm vào thống khổ bị kéo linh hồn ra.
Lúc hắn mạnh nhất đã không phải đối thủ của bậc tà thần như mộng quỷ, huống chi hiện giờ bất quá chỉ là nỏ mạnh hết đà. Linh hồn luôn luôn là bộ phận thần bí nhất, yếu ớt nhất của con người, mà mộng quỷ lại chuyên môn xuống tay với linh hồn, bộ phận duy nhất có thể nhìn thấy trên gương mặt đen thui lại cười vừa vui sướиɠ lại dữ tợn, linh hồn của Ngụy Vô Tiện bị tùy ý lôi kéo mang đến cảm giác đau đớn như bị xé làm đôi muốn chết đi sống lại.
Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện thậm chí suy nghĩ sao mình không đi theo Giang thúc thúc và Ngu phu nhân ở trong mộng luôn?
Chỉ là ý tưởng này chợt bị đau đớn vô cùng vô tận bao phủ, ngược lại lời Giang thúc thúc và Ngu phu nhân lúc trước nói với hắn càng rõ ràng.
"A Anh, A Trừng.. Ngươi phải xem chừng."
"Ngụy Anh! Ngươi nghe thật rõ cho ta! Che chở Giang Trừng cho tốt, có chết cũng phải che chở hắn, có biết không?"
Còn nữa..
"Ta chờ ngươi ở trấn trước."
"Không được!" Ngụy Vô Tiện gắt gao ôm đầu, trong mắt chằn chịt tia máu đỏ tươi, "Ta không thể chết ở đây được, Giang Trừng còn đang đợi ta!"
Ngụy Vô Tiện dùng sức cắn môi dưới, cắn ra máu cũng không thèm để ý, nhờ đó mà trong nháy mắt lực chú ý bị dời đi, hắn thấy một bụi trúc xanh tươi đến quỷ dị bên cạnh.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên bẻ xuống một cây trúc, dùng sức quét đến hướng mộng quỷ.
"A a a a a a!"
Mộng quỷ bị cây trúc đánh trúng phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, thân thể tối đen như vực sâu bị trực tiếp đánh cho tiêu tán.
Bình tĩnh xem xét, cú đánh này của Ngụy Vô Tiện cũng không có nhiều sức, càng có vẻ như là phút giãy giụa cuối cùng trước khi chết, lại xử lý được mộng quỷ khủng bố, chỉ có thể nói cây trúc kia không hổ là sinh vật đã lớn lên ở loại địa phương như bãi tha ma này.
Ngụy Vô Tiện cầm cây trúc vô lực trượt xuống, trước mắt là một mảng mơ hồ. Trong lúc đang còn mông lung, hắn tựa hồ nhìn thấy sương đen của mộng quỷ bị đánh tan bay tới hướng mình. 】
Mọi người mới vừa thở dài nhẹ nhõm vì mộng quỷ được giải quyết, đã thấy Ngụy Vô Tiện lại lần nữa mất tri giác, bị sương đen do mộng quỷ hóa thành vây quanh, đám hung thi bị mộng quỷ kinh sợ không dám tới gần lần nữa cùng tiến lên, quả tim mới thả lỏng một nửa lại lập tức bị nhấc lên, quả thực là kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thể so sánh.
【 Tỉnh lại lần nữa, đã không còn biết đêm nay là đêm nào. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn không trung tràn ngập oán khí âm trầm, tay còn nắm cây trúc cứu mạng hắn, bên tai nghe thấy tiếng rít gào chết lặng.
Rít gào..
Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện cả kinh, lúc này mới chú ý bên người đã bị hung thi vây quanh, tức khắc ứa ra mồ hôi lạnh. Nhưng kỳ quái là, mấy con hung thi này chỉ rít gào thôi, dường như không phát hiện ra ở đây có một con người trưởng thành.
Có chuyện gì đây?
Ngụy Vô Tiện cảm giác thân thể của mình tựa hồ có thêm cái gì đó, sau khi xem xét bên trong hắn hoàn toàn dại ra.
Đó là oán khí khi mộng quỷ bị đánh tan bay vào thân thể hắn, bởi vì không có Kim Đan, nên ở trong thân thể hắn, dần dần hòa vào máu của hắn trở thành một thể. Cho nên mấy tên hung thi này mới không phát hiện ra hắn kỳ thật là một con người trưởng thành.
Giờ khắc này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy sợ hãi, hắn không biết sợi oán khí này làm sao đi vào thân thể mình, giống như có thứ gì đó coi mình như con rối, làm gì thì hắn hoàn toàn không biết. Nhưng trong sợ hãi còn có một tia hưng phấn, hắn đột nhiên nghĩ tới lời nói đùa lúc ở Lan thất
"Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí, linh khí tích trữ trong đan phủ, có thể dời non lấp bể, vì sao oán khí không thể cho con người sử dụng?"
Đúng vậy, hắn không có Kim Đan, từ nay về sau cũng chỉ là phế vật, đừng nói là báo thù, việc rời khỏi địa phương quỷ quái này cũng không làm được. Nói thật lòng, cho dù hắn may mắn, rời khỏi nơi này thì có ích gì đâu? Chỉ làm liên lụy Giang Trừng thôi.
"Oán khí.. Oán khí.. Quỷ đạo.." 】
Mọi người không dám nhìn tiếp, lúc này oán khí trong thân thể Ngụy Vô Tiện đã tồn tại, hắn chỉ cần hấp thu càng nhiều oán khí, nghiên cứu phương pháp ngự thi và những thứ quỷ dị khác, sẽ thành Di Lăng lão tổ trong truyền thuyết.
Mà hết thảy, là bị buộc và bất đắc dĩ.
Cuối cùng hắn đã biến thành loại người mà hắn ghét nhất.
【 Tuy Ngụy Vô Tiện là công tử thế gia thông minh trời ban, lúc còn theo chính đạo, cả ngày chèo thuyền bơi lội, lông bông khắp nơi, tu vi vẫn có thể xếp hạng ba trong lứa, nhưng bây giờ hạ quyết tâm đi một con đường hoàn toàn tương phản, một con đường hoàn toàn không biết phương hướng, hắn cảm thấy con đường phía trước mơ hồ, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
May mắn bãi tha ma này cái gì thì thiếu, chỉ không thiếu oán khí và thi thể, hắn tìm mấy thi thể tu sĩ còn mới, từ thi thể lục lọi một ít nước và thức ăn, một thanh kiếm có vẻ sắc bén, cùng với một ít phù chú vì chết quá nhanh nên không thể sử dụng, ở cạnh bụi trúc kia nghiên cứu.
Sự thật đã chứng minh, đánh giá của Giang Phong Miên đối với hắn là chính xác, nếu hắn có thể chằm chỉ tu luyện, bằng thiên phú của hắn, dù là phải làm công tử thế gia tu vi hạng nhất cũng chưa chắc không thể. Mà thiên phú của hắn, dù con đường quỷ đạo này đáng sợ, chỉ ngắn ngủn ba ngày, hắn đã nghịch chuyển phù trừ tà, nghiên cứu ra triệu âm phù đáng sợ.
Một nét, hai nét, ba nét, bốn nét.
Một tấm phù triện đầy nét chu sa rồng bay phượng múa, giống như mặt người đang mỉm cười lạnh lẽo.
Không khí tựa như ngưng tụ trong chớp mắt, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp cao hứng vì bước đầu thành công của mình, liền thấy không thích hợp. 】
Giang Trừng mắng: "Ngụy Vô Tiện người bị ngu hả? Dám ở bãi tha ma dùng triệu âm phù?"
【 Đây là bãi tha ma, khắp nơi là đủ loại ma quỷ, không thiếu sinh vật càng hung ác, càng đáng sợ hơn mộng quỷ, mà hắn cứ không chuẩn bị gì, trực tiếp vẽ một tấm triệu âm phù.
Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống lưng Ngụy Vô Tiện, khoảnh khắc tĩnh mịch qua đi, toàn bộ bãi tha ma như sống lại, một cơn gió lốc không đợi thời cơ, trực tiếp giáng xuống.
Chỉ thấy một đàn hung thi đen nghìn nghịt, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy có chút khó thở, nhưng chưa phải là bắt đầu, với bãi tha ma mà nói, hung thi chẳng qua là sinh vật cấp thấp nhất ở nơi này.
Hắn cầm cây trúc đánh tan mộng quỷ kia múa may, vừa lướt qua hung thi đổ xuống, oán khí trên thân trúc lan tràn, dần dần nhuộm màu xanh lục tươi tắn thành màu đen như mực.
Không biết qua bao lâu, đàn hung thi nhiều không thể đếm, nhiều đến mức khiến người tuyệt vọng. Ngụy Vô Tiện chỉ nghe một tiếng vang giòn giã kỳ dị, là cây trúc trong tay hắn quơ loạn vẫn ngoan cường cứng cỏi ở chỗ tiếp xúc với bùn đất bị gãy.
Chẳng qua cây trúc dù có gãy, năng lực kỳ lạ trong nháy mắt hạ gục tà quỷ vẫn còn, Ngụy Vô Tiện dùng thanh kiếm nhặt được tước nó thành một cái gậy trúc cao ngang người, cứ như vậy vừa cầm nó đánh đuổi vừa chạy trốn, ven đường lại gặp phải một ít quỷ vật, cũng tránh thoát vài thứ cực kì nguy hiểm. 】
Mọi người xem phương hướng Ngụy Vô Tiện chạy, mạc danh cảm thấy có chút quen thuộc, nhịn không được nói: "Nơi đó, là chỗ nào?"
"Phục Ma động." Lam Vong Cơ ôm chặt người trong lòng ngực, nhẹ giọng nói.
Ngụy Vô Tiện cười: "Nhị ca ca quả nhiên thông minh, không sai, chính là Phục Ma động."
"Ngươi có thể không cười được không?" Kim Lăng chân thành nói.
【 Thứ kia không có thân thể, chỉ có một gương mặt mỹ mạo cùng một mái tóc đen nhánh sáng bóng, trong tóc cất giấu vô số gương mặt kiều mị tái nhợt của thiếu nữ, Ngụy Vô Tiện từng thấy trong một quyển sách của Đông Doanh* nói thứ này là phát quỷ*, không kịp suy nghĩ vì sao quỷ của Đông Doanh sẽ xuất hiện ở bãi tha ma, Ngụy Vô Tiện chỉ biết tuy hắn biết nó là thứ gì, lại không có nghĩa hắn là có thể ứng phó.
Cây gậy trúc kia xác thật có thể gọi là luôn luôn hữu dụng, chỉ là phát quỷ mỗi lần bị đánh trúng đều dùng một khuôn mặt chết thay, mà trong mái tóc dày lớn kia của nó không biết đã giấu bao nhiêu khuôn mặt, Ngụy Vô Tiện cũng không thể cứ nhắm vào mỗi gương mặt mà đánh. Cho nên thuận lý thành chương, hắn bị tóc cuốn lấy.
"Gặp quỷ!" Ngụy Vô Tiện mắng, lại lần nữa quơ gậy trúc đánh nát khuôn mặt này của phát quỷ, sau đó bị quấn chặt hơn, "Có bệnh rồi! Ta không phải xử nữ, ahihi ngươi tìm ta làm gì?"
Đang giãy giụa, một cánh tay xương khô từ dưới đất chui ra, chuẩn xác bắt được mắt cá chân Ngụy Vô Tiện, dùng cơ hồ một lực lượng đáng sợ cưỡng ép kéo hắn ra từ trói buộc của phát quỷ, Ngụy Vô Tiện còn không kịp phản ứng, ở phía sau lại có một tia máu bay tới thẳng tắp xuyên qua xương bả vai của hắn.
Lực đạo phía sau theo máu tươi, kéo Ngụy Vô Tiện bay về phía sau, hắn chỉ kịp quay đầu nhìn một huyết trì màu đỏ sậm, cả người đã rơi vào.
Sau đó, tất cả im lặng, nhóm quỷ đuổi tới nơi lập tức mất mục tiêu, mờ mịt quanh quẩn ở bên huyết trì. Nhiều sinh vật cao giai hơn phát quỷ, nhìn chằm chằm cái huyết trì đoạt đồ ăn của mình kia, lại không dám đi xuống cướp về. 】
Lam Cảnh Nghi bộ dáng che tim suy yếu nói: "Huyết trì.. Đó đó đó, chỗ đó, là gì?"
Kim Lăng đen mặt, tức giận: "Muốn biết thì ngươi nhảy vào xem không phải là được sao."
"Ta, ta, ta, ta, ta mới không cần đâu?" Lam Cảnh Nghi sợ hãi xua tay.
【 Thoáng qua đã là một tháng, bãi tha ma yên tĩnh hồi lâu lại trở nên náo nhiệt, tất cả con quỷ đều cảm nhận được hơi thở không bình thường ở huyết trì, giống như hành hương tụ về nơi đó. Trong huyết trì cuồn cuộn, một bàn tay vươn ra, nắm lấy cạnh ao.
Sau đó là một cái đầu thò ra, gương mặt kia mất hết màu đỏ của máu, chỉ còn lại sự anh tuấn tái nhợt và đáng sợ âm trầm.
Ngụy Vô Tiện mặt vô biểu tình đi ra huyết trì, nâng lên một bàn tay, nhìn oán khí ngoan ngoãn xoay quanh lòng bàn tay mình không biết nghĩ gì. Một tay khác còn đang cầm gậy trúc đã hoàn toàn biến thành màu đen.
Hắn tóm lấy phát quỷ làm hắn bó tay không có biện pháp vào một tháng trước, chỉ dùng một ánh mắt, phát quỷ kia liền nghe lời dùng mái tóc chém sắt như chém bùn của mình tước cây gậy trúc thành sáo dài, sau đó đυ.c lỗ thổi sáo. Trong quá trình này, vì mặt của nó bị năng lực nháy mắt hạ gục quỷ vật của trúc không ngừng đánh nát, nó không dám dừng lại dù là một chút, so với lúc trước yếu ớt hơn nhiều.
Ngụy Vô Tiện mặt vô biểu tình nhìn lên không trung vẫn thâm trầm như cũ, nhẹ giọng nói: "Giang Trừng, sư tỷ, các ngươi chờ ta một thời gian. Ta sẽ về nhanh."
Phát quỷ đã chế tạo tốt ống sáo dùng mái tóc tối tăm cung kính dâng lên trước mặt Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn cây sáo này trong chốc lát, trong đầu lại nhớ về một thân ảnh màu trắng. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, cầm lấy cây sáo, lẩm bẩm: "Có nên lấy cho ngươi một cái tên không? Ngươi là màu đen, vậy gọi ngươi tiểu hắc đi? Không được quá khó nghe. Mặc Mặc? Cũng không đẹp. A Trúc? Ai không biết còn tưởng là heo nữa. Kiếm của ta tên Tùy Tiện, vậy ngươi tên Tùy Ý đi." 】
Mọi người vừa mới cảm thấy thương cảm vì thiếu niên Vân Mộng cuối cùng đã trở thành Di Lăng lão tổ, đã bị mấy cái tên do Ngụy Vô Tiện lấy đẹp đến cạn lời.
Giang Trừng giật lông mày, nói: "Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc ngươi từ đâu có dũng khí nói ta lấy tên khó nghe? Ngươi nhìn tên ngươi lấy là cái dạng gì, một cây sáo bình thường, nếu để cái tên ngươi lấy, quả thực không thể lăn lộn ở tu giới."
Tàng Sắc Tán Nhân dở khóc dở cười: "Tuy rằng ta thực đau lòng, nhưng phong cách lấy tên này của ngươi là học ai hả? Ta và cha ngươi đều biết lấy tên a."
Ngu Tử Diên, Ngụy Trường Trạch nhìn Giang Phong Miên, người sau cúi đầu không nói lời nào.
【 Đại khái là trước nay chưa thấy qua phong cách lấy tên tươi mát, thoát tục, quỷ dị như thế, mấy trăm gương mặt của phát quỷ đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, sau đó giống như không đành lòng tiếp tục nghe người này lấy tên bậy bạ, lại lần nữa nổ tung mấy gương mặt, ở trên cây sáo có khắc hai chữ.
"Trần Tình".
Ngụy Vô Tiện nhìn hai chữ này, lại nhìn phát quỷ, nhẹ giọng nói: "Trần Tình? Là nguyện trần tình dĩ bạch hành hề*.. Sao? Thôi được, tên này cũng không tệ." 】
"Cái gì mà không tệ, so với ngươi lấy thì khá hơn nhiều!" Giang Trừng vô lực đỡ trán nói.
* * *
P/S: Phát quỷ: Xuất phát từ 《 Bách quỷ dạ hành 》
Mộng quỷ: Ta nói bừa
Lời của editor
(*): Đông Doanh: Nhật Bản
(*): Phát quỷ: Cái này thì mình không rõ có phải Thực Phát Quỷ của Âm Dương Sư không, nhưng tác giả bảo nó xuất phát từ Bách quỷ dạ hành, mà con quỷ này cũng không có nhiều thông tin nên mình để nguyên.
(*): Nguyện trần tình dĩ bạch hành hề: Sở Từ của Khuất Nguyên