Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý

Chương 489

Vào buổi tối hôm đó khi biết Bạch Hoài An mang thai, cả đêm anh ta không ngủ, suy nghĩ thật lâu.

Cuối cùng mới thuyết phục được chính mình, thích một người chính là mong muốn người đó sống tốt, người đó sống tốt thì mình cũng sẽ sống tốt.

Lâm Bách Châu đã không còn quan tâm đến chính bản thân mình nữa, nhưng anh ta không thể không quan tâm Bạch Hoài An, Hoài An của anh ta đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy nên anh ta muốn cho cô được hạnh phúc.

Anh ta có thể không được ở cùng cô, không được đợi ở bên cạnh cô, cho dù từ xa nhìn cô, chỉ cần có thể nhìn thấy cô cười, mọi chuyện đều tốt đẹp.

Ánh mắt của Lâm Bách Châu quá mức trầm trọng, Bạch Hoài An thậm chí không dám đối diện với anh ta, cả người cơ hồ đều lùi về phía sau Hoắc Tùng Quân.

Trước đó cô không hiểu vì cái gì mà Lâm Bách Châu lại thích cô, vì cái gì mà sẽ vì cô mà làm ra những việc như thế này?

Hiện tại cô giống như đã hiểu ra được một chút, nếu đổi thành Hoắc Tùng Quân, nếu anh thích người khác thì chính mình cũng sẽ không từ bỏ ý định dễ dàng như vậy.

Đây là chấp niệm!

Hốc mắt của Bạch Hoài An có chút khó chịu, rất lâu sau mới đi ra từ phía sau Hoắc Tùng Quân.

Hoắc Tùng Quân khẩn trương nắm cổ tay của cô, trong mắt có chút kích động.

Bạch Hoài An nhìn anh cười, cầm tay anh đi về phía Lâm Bách Châu, đưa giấy đăng ký kết hôn cho anh ta xem: “Lâm Bách Châu, tôi đã kết hôn với Hoắc Tùng Quân rồi.”

Lâm Bách Châu sửng sốt một chút, máu thịt trở nên cứng ngắc, thân thể cứng đờ, gắt gao cắn chặt môi dưới.

Bọn họ kết hôn là chuyện sớm hay muộn, nhưng Lâm Bách Châu không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, nhanh đến mức khiến cho anh ta có chút khó có thể chấp nhận được.

“Cho nên, anh không cần cứ nhớ nhung tôi, cuộc đời đâu có dài như vậy, anh là một người ưu tú như thế nhất định sẽ gặp được người phụ nữ thích hợp với anh hơn và thích anh.”

Lâm Bách Châu nhếch khóe miệng, anh ta muốn nói cho dù là cô gái ưu tú thế nào đi chăng nữa, nếu không phải em thì có tác dụng gì nữa.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt lại khẩn trương của Bạch Hoài An, Lâm Bách Châu vẫn không đem câu nói kia nói ra, mà chỉ cười gật đầu: “Đúng, em nói đúng”

Bạch Hoài An yên lặng nhìn anh ta, đột nhiên lộ ra một nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh đã thích tôi.”

Trong nửa đời ngắn ngủn hơn hai mươi năm, cô gặp được rất nhiều rất nhiều người, cũng gặp qua rất nhiều chuyện, cô đã từng cười rất vui, đã từng khóc rất tuyệt vọng. Trước sự ra đi của bố mẹ, trong lúc ly hôn với Hoắc Tùng Quân, trong thời điểm cùng đường đều muốn chết.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không lựa chọn rời khỏi thế giới này.

Chính là bởi vì có rất nhiều người yêu cô, che chở cho cô, cùng cô vượt qua những ngày tháng tăm tối gian nan, Lâm Bách Châu chính là một trong số những người đó.

Cô thật sự rất quý trọng tình cảm của bọn họ trong lúc đó, hy vọng cả đời anh ta sẽ suôn sẻ, khỏe mạnh không lo âu gì.

Trên đời này có rất nhiều phong cảnh, có rất nhiều người thú vị, không chỉ có tình yêu. Lâm Bách Châu còn có bạn bè, có bố mẹ yêu thương anh ta,có anh trai che chở cho anh ta, anh ta thật sự không nên chỉ nhìn chăm chằm về phía cô mà đem chính mình tra tấn thành cái bộ dạng trật vật như này.

Lâm Bách Châu rất thông minh, anh ta hiểu được bộ dáng của Bạch Hoài An, chậm rãi lộ ra một nụ cười tươi với cô: “Em yên tâm, anh sẽ không dây dưa với em nữa, anh sẽ lui lại giới hạn của một người bạn…”

Anh ta dừng một chút: “Lần này là thật, em hãy tin tưởng anh”

Bạch Hoài An nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của anh ta gật đầu: “Ừ, tôi tin tưởng anh”

Tại thời điểm Lâm Bách Châu chủ động thả cô rời đi thì Bạch Hoài An cũng đã hiểu được lựa chọn của anh ta, những chấp niệm còn lại thì chỉ có thể dựa vào thời gian đến hòa tan đi tất cả.

Bố Lâm và mẹ Lâm đưa Lâm Bách Châu rời đi, khi đi tới cửa, Lâm Bách Châu quay đầu lại nhìn cô một cái, tươi cười ấm áp: “Hoài An, anh vẫn chưa chúc mừng em, sau này em nhất định phải hạnh phúc, không cần ủy khuất chính mình…”

Lời còn chưa nói xong thì đột nhiên thân hình cao lớn của Hoắc Tùng Quân đứng che ở trước mặt Bạch Hoài An, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Lâm Bách Châu: “Tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc”

Giọng điệu của anh cực kỳ kiên định, giống như lập lời thề vậy.