Ông nội Hoắc bước đi vội vã, rất nhanh đã đến cửa ra vào, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bốn người đứng ở cửa ra vào nói chuyện, người giúp việc đang xách túi lớn túi nhỏ ở phía sau.
Bạch Hoài An nghe thấy tiếng cửa, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ông nội Hoắc, vui mừng chạy về phía ông nội, báo cho ông nội biết: Ông nội, chúng cháu trở về rồ Lúc ông nội Hoắc nhìn thấy cô chạy đến, vẻ mặt trở nên căng thẳng, luôn mồm nói: “Hoài An, Hoài An, chạy chậm chút, đừng gấp, đừng chạy nhanh quá”
Nhìn ông nội căng thẳng, Bạch Hoài An vội vàng bước chậm lại: “Ông nội, ông đừng lo, bây giờ cơ thể của cháu rất khỏe mạnh, có thể chạy có thể nhảy”
Nói xong chuẩn bị biểu diễn cho ông nội xem, nhưng lại dọa ông nội sợ, vội vàng gọi Hoắc Tùng Quân: “Hoắc Tùng Quân, cháu mau kéo Hoài An lại đi, cũng đừng để con bé nhảy cao như vậy”
Cái nhảy đó, khiến trái tim của ông nội suýt nhảy ra ngoài.
Thật ra Hoắc Tùng Quân cũng rất căng thẳng, nghe vậy cũng phản ứng lại, vội vàng kéo Bạch Hoài An lại.
“Hoài An, em cẩn thận một chút, lần trước bác sĩ nói rằng em bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cái thai không được ổn định, em đừng làm bọn anh sợ”
Bố Hoắc mẹ Hoäc đứng ở phía sau cũng ra sức gật đầu.
Bây giờ Hoài An là phụ nữ có thai, ba tháng đầu còn chưa qua, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Nếu muốn nhảy thì đợi đến lúc sinh ra rồi nhảy cũng không muộn, đừng nói đến việc nhảy hai lần, cho dù muốn nhảy bungee cũng được.
Bạch Hoài An cười khổ khi thấy dáng vẻ căng thẳng của bọn họ, nhưng cũng biết bọn họ chỉ muốn tốt cho mình, sau đó toàn bộ quá trình đều vô cùng ngoan ngoãn.
Ánh mắt ông nội Hoắc cuối cùng tập trung trên người Hoắc Tùng Quân, khuôn mặt cười ha ha lập tức chìm xuống.
Làm Hoắc Tùng Quân không biết phải làm sao, không rõ ông nội Hoắc bị làm sao.
“Vết thương lành rồi?” Ông nội mở miệng hỏi.
Hoäc Tùng Quân gật đầu: “Đã lành được hơn nửa, có thể làm một số hoạt động đơn giản, ông nội, cơ thể của cháu tốt, dưỡng thương một thời gian là có thể hoàn toàn lành lặn, không lưu lại di chứng gì sau này”
Vừa dứt lời, ông nội gật đầu: “Vậy thì tốt”
Vừa nói vừa giơ gậy của mình lên, trong tay lật cái, một giây sau, trước ánh mắt của tất cả mọi người, ông nội cầm gậy đánh vào mông Hoắc Tùng Quân.
Nghe rất vang nhưng sức lực lại rất nhỏ.
Hoäc Tùng Quân thật ra không đau chút nào, chỉ là cả người đều sững SỜ.
Anh đã được ông nội Hoắc nuôi ở dưới gối từ khi còn rất nhỏ, vẫn luôn biểu hiện rất xuất sắc, cho đến giờ chưa từng được ông nội đánh hay mắng, đây là lần đầu tiên trong đời anh bị đánh.
Anh cũng sắp lên ba mươi rồi, nhưng lại bị ông nội đánh mông ngay.
trước mặt nhiều người, còn ngay cả trước mặt vợ mình.
Bố Hoắc mẹ Hoắc, Bạch Hoài An đều sững sờ, người giúp việc phía sau không dám nhìn, đồng loạt quay lưng lại.
Run rẩy, nhìn cậu chủ nhà mình bị đánh, đợi đến khi cậu chủ trở lại bình thường, có phải sẽ gϊếŧ bọn họ để bịt miệng không!
“Ông nội, ông, ông đây là..” Hoắc Tùng Quân rất lâu mới lấy lại được giọng của mình, còn chưa nói hết, ông nội Hoắc lại giơ gậy lên, đánh ba cái lên mông anh.
Hoắc Tùng Quân không dám trốn, sợ ông nội không thu lại lực của mình mà té ngã, chỉ có thể vừa xấu hổ vừa lúng túng mà chịu ba cái đánh.
Mặc dù không đau chút nào, nhưng mặt anh nóng bừng, đặc biệt còn bị Hoài An ở bên cạnh nhìn.
Cuối cùng vẫn là Hoài An tỉnh lại, mở miệng cười ngắt lời ông nội Hoắc.
Ông nội không dừng lại, Tùng Quân nhà bọn họ sẽ xấu hổ chết mất.
“Ông nội, sao vậy? Tùng Quân làm chuyện gì mà khiến ông tức giận như vậy. Ông nói cho cháu, lát nữa trở về cháu sẽ trừng phạt anh ấy”
Bạch Hoài An kéo cánh tay ông nội, cười ngọt ngào.
Ông nội cũng cho Bạch Hoài An mặt mũi, khuôn mặt đỏ bừng thu gậy về.
“Từ lâu ông đã muốn đánh thăng nhóc này rồi, lúc ở bệnh viện, thằng bé bị thương nặng, ông không tiện ra tay, bây giờ vết thương tốt lên rồi, cuối cùng ông có thể ra tay”
Ông nội Hoắc hừ lạnh nói: “Hoài An bị bắt cóc, chuyện lớn như vậy mà không báo cho ông một tiếng, cả nhà đều giấu diếm ông, tất cả mọi người đều biết, chỉ có ông là không biết gì”
Lúc cả nhà đang sốt ruột đi tìm Hoài An, ông nội không biết cái gì cả, vui vẻ uống trà, tha hồ suy nghĩ về những ngày tốt đẹp hưởng thụ thú vui của người già sau này, kết quả một giây sau nhận được tin có người đâm vào lưng Hoắc Tùng Quân và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ông nội sợ đến mức suýt chút nữa là tim ngừng đập!
Bây giờ ông nội suy nghĩ lại, cũng cảm thấy tức giận, trước đây cũng từng xảy ra rất nhiều lần như thế rồi.
Bọn họ luôn miệng nói, sợ cơ thể ông nội không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng mà ông nội cũng là một phần của nhà họ Hoắc, bọn họ như vậy khiến ông nội cảm thấy mình già và vô dụng rồi, cảm giác thất bại trong lòng càng thêm mãnh Ông nội ban đầu định trừng trị bố Hoắc mẹ Hoắc, nhưng tuổi của bọn họ cũng lớn, dù thế nào cũng chừa chút mặt mũi trước mặt con trai và con dâu, chỉ có thể trừng trị mỗi Hoắc Tùng Quân.