Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý

Chương 442

Ôn Thanh Tuyền còn muốn nói thêm gì đó, Hứa Vi An đột nhiên kéo tay cô, hất hất cằm về phía sau lưng Sở Minh Nguyệt.

Hành động này khiến Ôn Thanh Tuyền ngậm miệng lại, cô nhìn về phía sau Sở Minh Nguyệt.

Trần Thanh Minh đem một đĩa bánh ngọt qua cho Sở Minh Nguyệt, cười nói: “Nguyệt, ăn thử bánh này đi. Bánh này do chuyên gia về điểm tâm ngọt của nhà họ Hoắc làm. Rất là nổi tiếng trong giới đó. Chỉ mỗi khi nhà họ Hoắc mở tiệc mới được ăn thôi, lúc nấy tôi đi qua thấy đã bị lấy gần hết rồi, không dễ gì mà giành được miếng cuối cùng này cho em đâu: Mấy ngày nay, hai người này thường cùng nhau ăn cơm, nên Sở Minh Nguyện không hề khách sáo nhận lấy đĩa bánh trong tay anh ta.

Chiếc bánh trắng nõn mịn màng, cho dù Sở Minh Nguyệt không có quá nhiều tâm tư thiếu nữ, nhưng cô cũng cảm thấy màu sắc này rất đẹp.

“Đây là bánh phúc bồn tử vải thiều, mau thử đi” Trần Thanh Minh đưa cho cô chiếc rĩa, nhìn Sở Minh Nguyệt đầy mong đợi.

Khuôn mặt anh ta khôi Ngô tuấn tú, như có thể nhìn thấy tận đáy mắt, đôi mắt háo hức nhìn Sở Minh Nguyệt, trông như một chú chó lớn vô cùng ngoan ngoãn.

Ôn Thanh Tuyền vô thức nắm lấy ngón tay Hứa Vi An, trong mắt đầy vẻ hào hứng đẩy thuyền cặp này.

Sở Minh Nguyệt nhận lấy chiếc nĩa từ tay anh ta, thử một miếng.

Lớp kem bên ngoài mềm mịn, bên trong có lớp thạch vải dày, chua chua ngọt ngọt kết hợp không hề gây cảm giác béo ngấy mà còn nồng nàn hương thơm của trái cây, làm nên hương vị vô cùng tuyệt vời.

Cô gật gật đầu: “Đúng là ngon thật đấy. Anh đã ăn thử chưa?”

Trần Thanh Minh thấy cô thích, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ: “Đây.

là miếng cuối cùng rồi. Tôi muốn cho em nếm thử. Không giành thêm được miếng nào nữa. Nếu em thích, tôi sẽ đi tìm Hoắc Tùng Quân ngay, sau đó theo học đầu bếp bánh ngọt của họ. Đợi tôi học xong rồi, lần tới tôi sẽ làm cho em ăn. “

Câu trả lời này có hơi thẳng quá rồi đấy, không hiểu sao lại khiến trái tim của Sở Minh Nguyệt lập tức rung động mạnh mẽ.

Khi còn nhỏ, cô phận ăn nhờ ở đậu. Trong nhà của bố mẹ chạy đầu này đầu kia, bất kể là nhà nào, cũng đều là người ngoài. Ăn cũng không dám ăn quá nhiều, vì sợ bị họ ghét bỏ, sợ họ không muốn nuôi mình nữa, mỗi lần ăn chỉ có thể nhặt thức ăn thừa của họ ăn thôi.

Sau này, cho dù sống chung với ai, cô đều vô thức quan tâm đến người khác, đối với mấy người Hoài An cũng vậy, mà đối với Châu Hữu Thiên cũng thế.

Giống như bộ dạng Trần Thanh Minh bây giờ, bất chấp cả hình tượng vì để giành lấy chiếc bánh ngọt mà anh thấy ngon nhất cho cô, thấy cô thích nó, còn nói mình sẽ học làm cho cô ăn.

Hành động này thực sự khiến người ta cảm động.

“Cảm ơn anh” Đôi mắt lạnh lùng của Sở Minh Nguyệt đầy ắp sự dịu dàng nhìn Trần Thanh Minh.

Ánh nhìn đó của cô khiến Trân Thanh Minh lập tức trở nên luống cuống, hai má ửng đỏ lên, ngượng ngùng tránh đi ánh mắt cô, tim đập thình thịch.

Hứa Vi An lặng lế kéo Ôn Thanh Tuyền, người mà gương mặt đang nở nụ cười như một người dì kia rời đi, để không quấy rầy không gian riêng của hai người họ.

Trong mắt Ôn Thanh Tuyền không nén nổi sự phấn khích sau khi nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu vừa rồi, quay đầu nói với Hứa Vĩ An: “Vậy mà Nguyệt nói cậu ấy không thích hợp với mấy chuyện yêu đương. Mình thấy cậu ấy ở cùng với cậu Trần đó vô cùng hoà hợp luôn, đứng cạnh nhau trông như một cặp đôi thực sự. Người đẹp lạnh lùng với kẻ theo.

đuổi sỉ tình, thật là xúc động đậy ghê”

Hứa Vi An khóe miệng cũng nở nụ cười, vừa định gật đầu thì đột nhiên nhìn thấy Châu Hữu Thiên cách đó không xa.

“Thanh Tuyền, hai mắt của cậu Châu sắp bốc hoả rồi kìa. “

Ôn Thanh Tuyền nhìn theo hướng mắt của cô ấy, trông thấy Châu Hữu Thiên trong tay cầm một ly rượu, vẻ mặt thì cau có đang nhìn về phía Sở Minh Nguyệt và Trần Thanh Minh.

Dường như anh ta đang kìm nén cơn tức giận, khóe mắt đỏ bừng cả lên.

Ôn Thanh Tuyền cảm thán một tiếng: “Ai da, đây coi như là tình cũ đυ.ng phải tình mới rồi phải không? Đau đớn làm sao!”

Hứa Vi An cụp mắt xuống, bật cười: “Trông anh ta có vẻ không cam tâm nhỉ… Nhưng không cam tâm thì làm gì được? Anh ta và Minh Nguyệt đã chia tay rồi, hoàn toàn không có tư cách gì can thiệp vào.

chuyện tình cảm của Nguyệt cả, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu ấy thành đôi với người khác, ngã vào vòng tay của người khác thôi chứ sao”

Vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy ly rượu trong tay Châu Hữu Thiên vỡ tan tành.

Phần rượu còn lại trong ly chảy tràn ra sàn nhà, ngón tay của Châu Hữu Thiên cũng bị cứa đứt.

Nhưng dường như anh ta không để ý đến, nhướng mắt lên, cứ thế nhìn chằm chăm về hướng Sở Minh Nguyệt.

Lúc trước khi ở bên nhau, chỉ cần anh ta bị thương một chút, Sở Minh Nguyệt sẽ đau lòng không thôi, vội vàng giúp anh ta xử lý vết thương. Bây giờ, tay anh ta toàn là máu, Minh Nguyệt có lẽ sẽ ngước mắt nhìn anh ta một cái nhỉ.

Tiếng động anh ta gây ra rất lớn, còn thêm việc xung quanh đó có người nhìn thấy anh ta bị thương liền hét lên khiến Sở Minh Nguyệt thấy tò mò bèn nhìn qua.

Đúng là cô ấy đã cho anh ta một ánh nhìn rồi đấy, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Trái tim Châu Hữu Thiên chùng xuống, đôi mắt hơi mở to, tựa hồ có chút khó tin.

Thấy vậy, trong lòng Trân Thanh Minh thầm cười nhạo một tiếng.

Anh ta không tin cái gì chứ, đã chia tay rồi, còn mong Sở Minh Nguyệt sẽ quan tâm đến mình như trước ư? Tên Châu Hữu Thiên này e là chưa tỉnh ngủ nhỉ?

Nghĩ đến đây, Trần Thanh Minh bèn gọi người phục vụ đến, chỉ vào.

Châu Hữu Thiên, nói: “Mau đưa cậu Châu đi xử lý vết thương trên tay đi, đừng để bị nhiễm trùng”

Người phục vụ vội vàng đưa Châu Hữu Thiên lên lầu để băng bó vết thương.

Hành động của Châu Hữu Thiên đã thu hút sự chú ý của kha khá người nên anh ta không muốn vì chuyện của bản thân mà làm gián đoạn tiến trình của buổi tiệc đính hôn, nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo người phục vụ lên lầu.

Khi ở trên cầu thang, anh ta vô thức nhìn về hướng Sở Minh Nguyệt.

Đúng lúc Sở Minh Nguyệt cũng ngẩng lên đối mặt với anh ta, môi cô khẽ mấp máy.

Châu Hữu Thiên đồng tử co rút đột ngột, khi mắt nở ra lại như thường thì chỉ còn đọng lại sự mơ hồ khó hiểu.

Ban nãy Sở Minh Nguyệt nói thầm với anh ta rằng: “Đừng có làm trò ngu ngốc!”

Anh ta rõ ràng biết Sở Minh Nguyệt không còn yêu anh ta nữa, nhưng vẫn tự làm tổn thương mình, vì để thu hút sự chú ý của cô, vì để kiểm tra tầm quan trọng của bản thân trong lòng cô, chuyện này thật sự rất ngu ngốc.

Sự việc của Châu Hữu Thiên chỉ là một tiểu tiết, trừ mấy người xung quanh ra thì chẳng mấy ai để ý đến.

Chẳng mấy chốc đã đến thời điểm quan trọng của bữa tiệc, dưới sự chứng kiến của mọi người, ông nội Hoắc tuyên bố Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An đã đính hôn với nhau.

Bởi vì chuyện xảy ra với nhà họ Ngô ngày hôm qua nên nhà họ Hoắc.

đã chuẩn bị thật chu đáo.

Hoắc Tùng Quân đứng trên bục làm lễ, cứ nhìn Lâm Bách Châu bằng ánh mắt cảnh giác, lo lắng người này sẽ gây ra chuyện gì đó, may mà anh biết được ông nội Hoắc tuyên bố trước mọi người rồi sẽ khoác.

tay anh và Hoài An vào nhau, nghi thức hoàn tất. Lâm Bách Châu không thể làm gì cả.

Anh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Bạch Hoài An đang đứng bên cạnh, trong mắt anh tràn ngập sự cưng chiều dành cho cô.

Bạch Hoài An ngẩng đầu lên, đường cong cằm đẹp đẽ, dưới ánh đèn, làn da trắng nõn như phản chiếu ánh sáng, đường nét khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, xinh đẹp động lòng người.

Rất nhiều người bị cô câu hồn, nhưng lúc này trong mắt cô chỉ có một mình Hoắc Tùng Quân, trong trái tim cô chỉ đây ắp hình bóng anh mà thôi.

Ngô Thành Nam vì hiềm khích bẽ mặt nên không đến, nhưng Trương Kim Liên lại đến. Vì sợ giành mất ánh đèn sân khấu của Bạch Hoài An nên trước đó cứ nép vào 1 góc nhỏ, vô cùng khiêm tốn.

Lúc này, cô ngẩng đầu nhìn hai người trên sân khấu, thấy trong mắt bọn họ đều chan chứa hình bóng nhau, đột nhiên thở dài một tiếng, nói với mẹ Trương bên cạnh.

“Mẹ, con đột nhiên hiểu được những lời mẹ nói với con hôm qua nghĩa là gì rồi!”

Vẻ dịu dàng giả tạo của Ngô Thành Nam hoàn toàn không thể sánh được với niềm yêu thích trong mắt của Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An dành cho nhau lúc này.

Mẹ Trương sờ sờ đầu cô, an lòng vô cùng.

Lúc này, Lâm Bách Châu và Diệp Lan cũng đang đứng dưới khán đài ngước nhìn hai người họ.

Ánh mắt Lâm Bách Châu chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Hoài An, vì lúc này hầu như tất cả mọi người đều đang chị n sân khấu nên anh ta cũng không hề che đậy gì cả, trong mắt tràn đầy tình yêu và sự cố chấp dành cho cô.

Diệp Lan lẳng lặng liếc nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn về phía Hoắc Tùng Quân, thêm cả việc bây giờ còn rất nhiều người chú ý tới Bạch Hoài An khiến ánh mắt cô ta có chút ảm đạm.

“Cậu Lâm, bọn họ đều thích Bạch Hoài An như vậy, có phải bởi vì cô ta rất đẹp không”

Lâm Bách Châu nghe thấy những lời này của cô ta thì sững sờ một lúc, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy Diệp Lan tự nói với chính mình: “Vẻ ngoài của tôi so với cô ấy không thua kém là bao, tại sao bọn họ lại không thích tôi?”

Lúc trong phòng riêng ở hộp đêm, Hoắc Tùng Quân không buồn ngoái nhìn cô một cái, thẳng thừng kêu người đuổi cô đi.

Lâm Bách Châu tìm được cô cũng không phải vì thích cô.

Trong lời nói của cô ta tràn ngập sự bất mãn và oán hận nặng nề, Lâm Bách Châu khẽ liếc cô ta một cái: “Cô làm sao xứng mà so với cô ấy”

Nói xong, anh ta lại ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn Bạch Hoài An trên sân khấu, trong mắt còn phảng phất nét khao khát.

Nếu người đứng cạnh cô ấy lúc này là anh thì tốt biết mấy.

Diệp Lan bị câu nói đó anh ta đả kích, cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm, cụp mắt xuống, sự ghen ghét trong lòng khiến gương mặt xinh đẹp của Diệp Lan dường như trở nên méo mó.

Sau khi hoàn thanh nghỉ lễ, mọi người tiếp tục trò chuyện, uống rượu giao lưu với nhau.

Bố Hoắc, mẹ Hoắc đi chào hỏi mọi người, ông nội Hoắc cũng bận rộn cả ngày nên thân thể cũng hơi mệt, đã lên lầu nghỉ ngơi rồi.

Châu Hữu Thiên không hiểu sao lại uống say mất, anh ta tửu lượng không tốt, Hoắc Tùng Quân sợ xảy ra chuyện gì nên cùng Bạch Hoài An chào hỏi mấy câu rồi đi tìm anh ta.

Lâm Bách Vĩ vốn là được phân bổ giám sát Lâm Bách Châu cho cẩn thận. Nhưng bây giờ nghi lễ đã hoàn thành rồi, yến tiệc thì cũng sắp kết thúc, anh ta nghĩ là không có vấn đề gì lớn xảy ra nữa bèn đi theo giúp đỡ.

Lâm Bách Châu thấy bên cạnh Bạch Hoài An không có ai, mắt động đậy, cúi đầu chào hỏi vài câu với Diệp Lan rồi cầm ly rượu đi về phía Bạch Hoài An.