Rất nhanh đã đến lúc chạng vạng, Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An từ nhà cũ của nhà họ Hoắc về đến nhà họ Bạch.
Hai người đều có chút mệt mỏi, Bạch Hoài An đi rửa mặt trước, sau đó để cho Hoắc Tùng Quân đi vào.
Khi Hoắc Tùng Quân đang lau tóc ướt sũng bước ra từ trong phòng tắm, thấy Bạch Hoài An đã sấy tóc xong, dựa vào đầu giường nhìn nhật ký mà bố Bạch để lại.
Cô xem vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ, trên mặt lộ ra ý cười, mi mắt cong cong.
“Hoài An” Hoắc Tùng Quân gọi cô một tiếng, chui vào trong chăn, ôm lấy cô, xích lại gần xem cùng với cô.
Nhật ký của bố Bạch rất thú vị, từ những câu từ sinh động có thể nhìn thấy được một dáng vẻ đầy sống động, nghiêm túc cố gắng làm việc.
Mà ngay đến tất cả những đau khổ mệt mỏi đều được ông ấy viết ra hết, có vài phần thú vị.
“Bố của em nhất định là một ánh mặt trời vô cùng sáng sủa, là một người hài hước thú vị”
Hoắc Tùng Quân nhìn vào tờ giấy theo Bạch Hoài An, thở dài nói.
Bạch Hoài An gật gật đầu, vuốt trang giấy đã có chút ố vàng, trong mắt toát ra sự dịu dàng: “Từ trước đến nay em chưa từng thấy bố của em oán giận cuộc sống bao giờ, dù bị bà cụ ghét bỏ, bị anh trai ghét bỏ đều không oán giận một câu nào”
Hoắc Tùng Quân nhìn sườn mặt của cô, ánh mắt dịu dàng, có người bố như vậy thì mới có thể nuôi ra một đứa con gái kiên cường cứng cỏi như thế.
Nhìn nhìn, Bạch Hoài An có chút buồn ngủ, khi đang chuẩn bị khép lại quyển sổ nhật ký, đột nhiên bàn tay Hoắc Tùng Quân đưa đến, đè lại trang web của laptop, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chằm vào phía trên, biểu cảm cứng lại.
“Sao, sao vậy?”
Bạch Hoài An đang buồn ngủ cũng lập tức bị doạ tỉnh, sững sờ nhìn Hoắc Tùng Quân.
“Cái ngày này..” Hoắc Tùng Quân lẩm bẩm ra tiếng, nhìn chằm chằm vào thời gian phía trên, ánh mắt có chút trống rỗng.
Anh vĩnh viễn quên không được ngày này, khi bản thân mình mười sáu tuổi, theo bố mẹ tham gia một buổi tiệc hôn lễ, kết quả lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khách sạn cháy.
Một giây trước, khách khứa vẫn còn ưu nhã lễ độ, vậy mà giây tiếp theo lại mang thần thái dữ tợn điên cuồng, tất cả mọi người đều liều mạng mà chạy ra bên ngoài, muốn thoát khỏi đám cháy, muốn tìm đường sống.
Anh vào lúc mười sáu tuổi, thân thể vẫn không tính là cường tráng, sức lực cũng có hạn, căn bản là không có cách nào chống lại những người lớn này. Mà Bích Hà vẫn luôn đi theo bên cạnh anh, bị đẩy tới tận cùng bên trong với anh.
Ngọn lửa mãnh liệt lao nhanh, sương khói lượn lờ, cả người giống như bị đặt trong lò bếp, giống như giây tiếp theo sẽ bị đốt thành than.
Lửa lớn ngăn lại đường sống của họ, hai người bọn họ đều hít phải khói, hô hấp khó khăn, mí mắt đều không mở ra được.
Trước khi ngất xỉu, anh cho rằng chính mình chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết, kết quả chờ đến tỉnh lại, bản thân mình đã đến được bệnh viện.
An Bích Hà nói rằng là cô ta đã cứu mình…
Hỏa hoạn năm đó đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn với anh, mấy ngày đầu, mỗi lần nằm mơ anh đều sẽ mơ thấy chính mình bị ngọn lửa sống sờ sờ thiêu chết, mỗi lần đều từ trong mơ bừng tỉnh.
Khi thời gian trôi đi, những ảnh hưởng mà trận hỏa hoạn kia mang lại cũng đã giảm bớt, thế nhưng chỉ cần vừa nhớ tới, Hoắc Tùng Quân vẫn sẽ cảm thấy có vài phần không thoải mái.
Bạch Hoài An thấy biểu cảm của anh kỳ quái, có chút đau khổ, vội vàng ôm anh vỗ võ, trấn an lại cảm xúc của anh.
Sau khi Hoắc Tùng Quân phản ứng lại liền ôm lấy cô, chôn vào cổ của cô hô hấp mấy cái mới có thể bình tĩnh lại.
“Cái ngày này chính là ngày xảy ra trận hỏa hoạn năm ấy”
Bạch Hoài An nghe vậy, ánh mắt kinh ngạc, khó trách biểu cảm của anh sẽ khó coi như vậy, trải qua chuyện đáng sợ như vậy, chẳng trách đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, khi nhớ lại trong lòng vẫn mang theo sợ hãi.
Cũng giống như là cô và bố trải qua tai nạn xe cộ kia vậy, nó cũng chính là ác mộng của cô.
Chờ sau khi Hoắc Tùng Quân phản ứng lại, hai người mở laptop ra, cùng nhau nhìn vào nhật ký ngày hôm đó của bố Bạch.
Dòng chữ đầu tiên, bố Bạch nói hôm nay là sinh nhật của Hoài An, thế nhưng ông lại phải tham gia vào một buổi tiệc, không thể kịp thời chạy về nhà ăn sinh nhật với Hoài An.
Khi nhắc đến, Bạch Hoài An đột nhiên có ấn tượng.
Ngoại trừ khi cô đi học ở bên ngoài, không có cách nào quay trở về thì hình như cũng chỉ có một lần là bố vắng mặt sinh nhật của cô.
Vốn là bố nói ngày sinh nhật đó muốn dẫn cô đi công viên giải trí, thế nhưng tạm thời ông ấy có chuyện khác nên phải hủy bỏ hành trình đi công viên giải trí.
Ngày hôm đó, Bạch Hoài An chờ thật lâu, biết được bố không thể kịp trở về, vẫn luôn rầu rĩ không vui, lúc đó mẹ đề xuất muốn cùng cô làm bánh kem, lúc này tâm trạng cô mới tốt lên.
Sau khi cô và mẹ làm xong bánh kem vẫn luôn chờ bố trở về, kết quả lần này chờ đến tận tối.
Đến khi bố trở về, quần áo trên người vô cùng dơ bẩn, đầy tro bụi, gương mặt đã được lau, thế nhưng có thể là điều kiện có hạn, vẫn không lau sạch được, nhìn có chút lấm lem.
Hơn nữa trên cánh tay còn có vết bỏng.
Bố nói đã đi bệnh viện băng bó rồi, thế nhưng thoạt nhìn vẫn đáng sợ như cũ.
Khi ông ấy trở về với bộ dáng ấy, khiến cho mẹ và cô đều hoảng sợ, vì sợ dọa đến cô, nên mẹ đã dẫn cô về phòng, sau đó chuyện còn lại, cô cũng không biết.
‘Vào ngày hôm sau, bố vẫn giống như bình thường tràn đây sức sống, mẹ cũng không nhắc tới chuyện này. Tuổi của cô còn nhỏ, đã nhanh quên mất chuyện này.
Vào lúc nhìn thấy nhật ký thì chuyện này mới một lần nữa hiện lên ở trong đầu.
Mà hiện tại, cô cùng Hoắc Tùng Quân đã xem xong rồi nhật ký ngày hôm đó, cả đều trầm mặc.
Thật lâu sau, âm thanh Hoắc Tùng Quân mới khàn khàn nói: “Thì ra, người đã cứu anh năm đó, lại chính là bố của em..”
Đôi mắt Bạch Hoài An lập tức ươn ướt, hốc mắt đỏ bừng.
Hai ngày trước khi thảo luận với Hoắc Tùng Quân, cô còn nói, ân nhân cứu mạng kia hoặc là không biết Hoắc Kỳ đang tìm kiếm, hoặc là đã không còn ở nhân thế nữa.
Không nghĩ tới thật sự bị cô nói trúng, bố của cô qua đời đã nhiều năm…
Chuyện cứu người này cô cũng không biết, cô chỉ nhớ rõ ngày đó cánh tay của bố bị thương, cũng không biết bị bỏng là do cứu Hoắc Tùng Quân và An Bích Hà nên bị thương.
Đúng vậy, bố luôn luôn là người tốt nhiệt tình, cứu người ở trong hỏa hoạn, chuyện này cũng không kỳ lạ gì.
Thế nhưng điều châm chọc chính là, bố còn cứu An Bích Hà.
Kết quả cuối cùng lại chết ở trong tay của người nhà họ An.
“Nhà họ An, nhà họ An đã thiếu bố của em quá nhiều” Bạch Hoài An cắn răng, thân thể run rẩy, nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới.
Trong lòng Hoắc Tùng Quân vô cùng chua xót, cũng vô cùng khổ sở.
Năm đó người cứu anh là bố Bạch, anh lại bị An Bích Hà lừa, cho rằng ân nhân cứu mạng là An Bích Hà, còn đối xử với Hoài An như vậy.
Anh nợ Hoài An, không cần nhà họ An nợ Hoài An ít.
Cánh tay Hoắc Tùng Quân vòng qua, gắt gao ôm lấy cô vào trong l*иg ngực, cọ gương mặt của cô, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Hoài An, anh thực sự xin lỗi em”
Mặt của Bạch Hoài An đầy nước mắt, ôm lấy Hoắc Tùng Quân, đem toàn bộ nước mắt lau vào trên l*иg ngực của anh.
Cô chỉ cảm thấy thế giới này quá nhỏ, vòng đi vòng lại, sự thật vậy mà lại như thế.
Thì ra nhà họ Bạch và Hoắc Tùng Quân, An Bích Hà đã sớm có dính dáng với nhau Qua một lúc lâu, cảm xúc của hai người đều hòa hoãn lại.
Hoắc Tùng Quân dùng ngón cái thật cẩn thận xoa gương mặt của Bạch Hoài An, hôn hôn lên khóe mắt của cô, thanh âm khàn khàn: “Hoài An, em chính là ân nhân của nhà họ Hoắc, cũng là nữ chủ nhân của nhà họ Hoắc, hết thảy những gì anh có được đều là của em, về sau anh sẽ đối xử với em thật tốt thật tốt, tuyệt đối sẽ không phản bội em, sẽ không phụ lòng em”
Khóe mắt của Bạch Hoài An đỏ bừng, mí mắt bởi vì vừa mới khóc rống nên có chút sưng: “Vậy anh phải nhớ rõ hứa hẹn của anh đó, về sau phải đối xử với em tốt một chút”
Hoắc Tùng Quân gật gật đầu.
Nói nhiều hơn nữa cũng không có ích lợi gì, chờ khi bọn họ kết hôn, anh sẽ chính thức ký một hiệp nghị sau hôn nhân, nếu như anh phản bội Hoài An, tài sản mà nhà họ Hoắc sở hữu đều sẽ là của cô, chính mình không rời nhà.
“Đúng rồi, khó trách em lại cảm thấy Diệp Văn Bình kia có chút quen mắt” Bạch Hoài An sau khi dừng lại, đột nhiên nhớ tới cái tên giả mạo ân nhân của Hoắc Tùng Quân, Diệp Văn Bình, xoa xoa lòng bàn tay.
“Ở một khía cạnh nào đó thì ông ta khá giống bố em, thế nhưng nhìn kĩ thì hoàn toàn không giống, chỉ là lúc đó ở một giây phút bất ngờ, khó trách trong lúc nhất thời anh không nghĩ ra được”
Chủ yếu cũng là do bố Bạch đã qua đời một thời gian rất lâu rồi, không có ngày ngày xuất hiện ở trước mặt Bạch Hoài An, xác thật không phát hiện được điều này.
Cô nói xong thì ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tùng Quâi ện tạ đã biết ân nhân cứu mạng là bố của em, người này là hàng giả, anh tính xử lý như thế nào?”