Châu Hữu Thiên cùng Sở Minh Nguyệt trở về, trên đường đi không ai nói một câu nào.
Trở về nhà, chuyện đầu tiên Sở Minh Nguyệt làm chính là chuyển toàn bộ vật dụng của mình qua phòng khách. Châu Hữu Thiên mấp máy môi, cuối cùng vẫn giúp cô ấy cùng chuyển.
Vật dụng của cô ấy không nhiều, chẳng bao lâu thì chuyển xong, Châu Hữu Thiên nhìn thấy phòng ngủ chính đường như trống trơn hết một nửa, cảm giác trong lòng của mình cũng trống một nửa.
Còn có một chỉ tiết, Châu Hữu Thiên chú ý tới giường chiếu của phòng ngủ chính và phòng khách đều sạch sẽ sạch sẽ, giống y như trước khi anh ta đi khỏi lúc tối qua.
Tối hôm qua Sở Minh Nguyệt một đêm cũng không ngủ.
Sau khi chú ý tới chuyện này, ấn đường của Châu Hữu Thiên nhíu lại, trong lòng càng thêm khó chịu. Trong đầu hiện ra dáng vẻ Sở Minh Nguyệt ngồi cả một đêm, trái tim giống như bị ai bóp một cái thật mạnh vậy, buồn bực đến hoảng hốt.
“Châu Hữu Thiên, tiền thuê nhà tháng này tôi sẽ chuyển cho ngươi” Trên mặt Sở Minh Nguyệt không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn anh ta: “Tôi vừa mới tính toán một chút, tôi ở trong phòng khách, một tháng tiền thuê nhà bao gồm tiền điện nước gần mười hai triệu, tôi làm tròn cho anh, mười lăm triệu, anh thấy thế nào? Nếu như cảm thấy ít, tôi có thể bù thêm” Lời này vừa nói ra, Châu Hữu Thiên cảm thấy lòng mình càng thêm khó chịu.
Sở trường của Sở Minh Nguyệt là gϊếŧ người không dùng dao, nhưng những câu này của cô ấy giống như dùng dao đâm vào tim anh ta vậy.
“Minh Nguyệt, em không cần phải làm như vậy, sao anh có thể nhận tiền của em được. Em biết anh không thiếu số tiền này” Châu Hữu Thiên hít sâu một hơi, nhìn cô ấy.
Sở Minh Nguyệt nhíu nhíu mà) biết anh không thiếu, nhưng trên xe không phải anh đã nói, cứ xem như chúng ta đang thuê chung nhà hay sao, nếu như anh không nhận, vậy ta cũng chỉ có thể cân nhắc việc dọn ra ngoài.”
Châu Hữu Thiên nghe vậy, liền vội vàng tiến lên một bước bắt được tay của cô ấy, sắc mặt căng thẳng: “Đừng, đừng dọn ra ngo Cô ấy nói, muốn cho anh ta một cơ hội, nếu như dọn ra ngoài, Sở Minh Nguyệt cố ý trốn tránh anh ta, e là bọn họ ngay cả gặp mặt nhau cũng khó khăn, chứ đừng nói chỉ là anh ta lấy công chuộc tội, vẫn là ở cùng một nhau càng thêm gần quan được ban lộc một chút.
“Anh nhận” Anh ta cắn răng, cuối cùng vẫn nói ra hai chữ này.
Ngón tay Sở Minh Nguyệt giật giật, chuyển tiền đi.
Châu Hữu Thiên xem thông báo, thở dài thật mạnh.
Sở Minh Nguyệt quá bướng bỉnh, có đôi khi anh ta thật sự không biết nên làm thế nào với cô ấy bây giờ, thế nhưng anh ta lại cứ thích tính cách này của cô ấy, vừa lạnh lùng vừa bướng bỉnh, khiến anh ta mê muội không thôi.
“Lát nữa tôi phải về trường lên lớp, đi trước đây” Sở Minh Nguyệt nói xong, cầm túi của mình lên, vừa ra đến trước cửa, nhìn Châu Hữu Thiên một cái: “Anh cũng phải đi làm đi, còn có rất nhiều việc chờ anh xử lý kìa” Lời này của cô ấy ẩn ý sâu xa, Châu Hữu Thiên nghe xong thì biết là ý gì.
Anh ta còn phải giải quyết một rắc rối lớn là Ngô Tiêu Thị.
Nhìn thấy cô ấy sắp đóng cửa đi khỏi, Châu Hữu Thiên vội vàng cầm chìa khóa xe lên đi theo: “Anh đưa em đến trường”
“Nhưng mà chúng ta không cùng đường” Vẻ mặt Sở Minh Nguyệt nhàn nhạt quay đầu nhìn anh ta, nói xong thì đi lên phía trước.
Châu Hữu Thiên đi theo từng bước sau lưng cô ấy, nhỏ giọng nói: “Cùng đường mà, chỉ cần anh muốn thì chính là cùng đường”
Không phải chỉ là đi đường vòng sao, anh ta nói muốn lấy công chuộc tội, nếu như ngay cả đưa bạn gái đi làm cũng ngại phiền phức, vậy thì còn chuộc tội gì nữa.
Sở Minh Nguyệt cũng không từ chối, cô ấy nói cho Châu Hữu Thiên một cơ hội.
Bây giờ đang là giờ cao điểm buổi sáng, xe kẹt ở trên đường, Châu Hữu Thiên nghĩ trăm phương ngàn kế chọc cô ấy vui vẻ, làm sinh động bầu không khí. Anh ta rất am hiểu nói chuyện, cũng khá hữu dụng.
Việc đưa Sở Minh Nguyệt đến trường, làm tiêu tan rất nhiều sự đau thương và tức giận tích tụ trong lòng cô ấy.
Trước khi xuống xe, Sở Minh Nguyệt còn đang suy nghĩ có cần đưa tấm hình Ngô Tiêu Thi gửi cho cô ấy tối qua hay không, cuối cùng suy nghĩ m‹ vẫn là bỏ đi.
Cô ấy muốn xem thử Châu Hữu Thiên có thể tự mình phát hiện ra tâm tư xấu xa của Ngô Tiêu Thi hay không, sẽ có phản ứng như thế nào.
Nếu như tất cả đều là chứng cứ cop ấy tìm được, rồi đưa cho Châu Hữu Thiên xem, như vậy cũng thật đáng buồn.
Nhìn xe của Châu Hữu Thiên chạy đi, Sở Minh Nguyệt đứng ở cửa trường học thở dài một cái.
“Lần này đừng khiến tôi thất vọng nữa” Châu Hữu Thiên lượn quanh một vòng, trở lại nơi làm việc, thời gian đã không còn sớm nữa.
Anh ta trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình, trên người còn mặc bộ vest hôm qua, có hơi nhăn nhăn nhúm nhúm, khác hẳn so với lúc trước thường xuyên treo nụ cười trên khoé miệng.
Hôm nay sắc mặt Châu Hữu Thiên hết sức khó coi, ánh mắt cũng đều là ủ dột, lộ ra một luồng áp suất thấp.
Nhân viên và cấp dưới đi qua đi lại vốn là muốn chào hỏi anh ta, nhìn thấy anh ta như thế này, đều vội vàng tránh đi. Sau khi Châu Hữu Thiên đi khỏi, mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm nay bác sĩ Châu bị sao vậy, ai chọc giận anh ta à?”
“Tôi cũng có không biết đâu, lúc tôi đến anh ta còn chưa đến, cô có nhìn thấy quần áo trên người anh ta không? Vẫn là bộ quần áo của ngày hôm qua, áo sơmi đều nhăn, cà vạt cũng không thắt.”
Nghe cô ta nói như vậy, mấy người đồng nghiệp xung quanh cũng phát hiện ra điều này, đều có chút suy đoán.
Các cô đều biết chuyện bác sĩ Châu có bạn gái.
Thế là nhỏ giọng thầm thì: “Có phải cãi nhau với bạn gái không, nhưng mà không phải anh ta rất thương bạn gái sao!
Nhắc đến bạn gái là vẻ mặt tươi cười, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng, bọn họ sẽ có thể cãi nhau?” Khi Ngô Tiêu Thi đi ngang qua mấy người bọn họ, nghe.
được những lời bàn tán này, nhất là khi nghe các cô nói Châu Hữu Thiên đối xử bạn gái tốt với bạn gái thế nào, các cô lại nói mình ghen tị thế nào, trong nội tâm cô ta phải đè nén sự bực.
mình.
Cô ta cũng đã từng là bạn gái của Châu Hữu Thiên, nhưng từ trước đến này chưa được hưởng thụ qua sự dịu dàng này, khi hai người ở bên nhau, giống như cũng là cô ta tâng bốc.
anh ta chiếm đa số thời gian.
Chu thiếu gia cao cao tại thượng, xưa nay sẽ không hạ thấp mình đi lấy lòng người khác.
Lúc ấy cô ta cho là như vậy, thế nhưng mà sáng nay lại nhìn thấy, nhìn thấy Châu Hữu Thiên hạ thấp mình như thế nào, thậm chí giọng nói mang theo cầu khẩn để cầu xin Sở Minh Nguyệt, cầu xin cô ấy đừng rời xa anh ta.
Ngô Tiêu Thi càng nghĩ, ngón tay càng siết chặt, móng tay được bảo dưỡng cẩn thận đâm vào lòng bàn tay, đau đớn trong lòng mới có thể đè nén sự ghen ghét trong mắt cô ta.
Vừa đè cảm xúc xuống, thì nhìn thấy trợ lý của Châu Hữu Thiên chạy tới chỗ cô ta: “Bác sĩ Ngô, bác sĩ Châu tìm cô.”
Ngô Tiêu Thi nghe vậy, trái tim run rẩy một hồi, chuyện nên đến quả nhiên sẽ đến. Cô ta suy nghĩ hít sâu một hơi, đi đến văn phòng của Châu Hữu Thiên.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Châu Hữu Thiên ngẩng đầu, trên mặt hắn có chút tiều tụy, hốc mắt hơi đỏ lên, cùng với ánh mắt, khiến cơ thể Ngô Tiêu Thi cứng đờ.
Ánh mắt này lạnh như băng, cô ta chỉ nhìn thôi, đã cảm thấy phía sau lưng có một luồng khí lạnh dâng lên.
“Đơn từ chức của cô đâu?” Giọng nói Châu Hữu Thiên khàn khàn, mới mở miệng chính là nói câu này.
Ngô Tiêu Thi mím chặt môi, hồi lâu mới nói: “Tôi còn chưa viết, tôi cho là anh nói đùa thôi Châu Hữu Thiên híp híp mắt: “Trong tình huống như thế này, trước nay tôi không nói đùa.”
Ngô Tiêu Thi hít sâu một hơi: “Được, tôi viết, tôi chủ động từ chức. Nhưng mà Châu Hữu Thiên, có một số chuyện tôi nhất định phải nói cho rõ ràng, tôi từ chức không phải là bởi vì tôi chột dạ, chỉ là bởi vì thân phận của tôi khiến bạn gái anh không thích” “Đồng thời, ta cũng xin lỗi vì hành động lúc trước, tôi không nên tìm anh nhờ anh giúp đỡ, không nên gọi điện thoại cho anh vào lúc gặp nguy hiểm, là tôi sai rồi. Ở thành phố An Lạc tôi không quen không biết ai, chỉ quen biết một mình anh, cho nên lúc gặp phải nguy hiểm người tôi nghĩ đến đầu tiên chính là anh.
Cô ta nói rồi cười khổ một tiếng, giọng nói có chút bất đắc đĩ, than thở nói: “Tôi quên là anh còn có bạn gái, quên là hai người chúng ta đã chia tay rồi, ngay cả bạn bè cũng không làm. Nửa đêm tìm anh tới giúp tôi, là tôi sai, xin lỗi” Ngô Tiêu Thi nói xong, cúi người với Châu Hữu Thiên.
“Tôi lập tức trở về viết từ chức, nhưng hôm nay anh nói đền bù gì đó, tôi đều không cần. Dù sao ban đầu là tôi tìm tới anh, cũng là khiến anh và bạn gái của anh sinh ra hiểu lầm, là tôi gây thêm phiền phức cho anh, sau này tôi sẽ không quấn lấy anh nữa, cũng sẽ không lại gặp anh.”
Châu Hữu Thiên nhíu nhíu mày lại.
Thái độ của cô ta quá thản nhiên, thậm chí đi cũng vô cùng thoải mái, còn nói không gặp lại anh ta nữa.
Thái độ của Ngô Tiêu Thi càng thẳng thắn vô tư, thì càng có vẻ như anh ta đang cố tình gây sự, cảm giác giống như anh đang ép buộc nàng đi, vô cùng máu lạnh, không nể mặt mũi.
Sắc mặt Châu Hữu Thiên ngưng trệ một chút, có chút mất tự nhiên.
Tất cả mọi người đều nói anh ta đa tình thích chơi đùa, thiếu chín chắn, anh ta từng quen không ít bạn gái, nhưng sau khi chia tay, đều là chia tay trong hoà bình, anh ta luôn luôn ra tay hào phóng, cũng sẽ đền bù không ít tiền.
Duy chỉ có Ngô Tiêu Thi, bọn họ yêu đương khi học đại học, lúc chia tay cũng không oanh oanh liệt liệt, sau khi đi cô ta không muốn gì cả, một mình trở về quê cũ ở một thành phố khác.
Nói cho cùng, là Châu Hữu Thiên có tâm lý mắc nợ cô ta, cho nên những năm nay, mới có thể giúp cô ta nhiều như vậy.
Bây giờ anh ta ép cô ta chức, Ngô Tiêu Thi vẫn không cần gì cả, điều này khiến anh ta có hơi buồn rầu.
Anh ta cũng không muốn có loại tâm lý mắc nợ nữa, sau này không muốn dây dưa gì với cô ta nữa, đến lúc đó có thể anh ta sẽ thật sự mất đi Sở Minh Nguyệt.