Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý

Chương 350

Nếu như có đứa con trai lớn ở đây thì tốt rồi, đứa con đó vẫn luôn rất hiếu thuận, cả đời cũng chỉ vì một lần bất hiếu với ông ta, cũng chỉ có duy nhất một lần đó thôi mà làm cho hai người họ vĩnh viễn xa cách nhau.

Ông cụ Ngô sờ sờ lên túi tiền trước ngực, nét mặt có chút bưồn bã, cái lưng vẫn luôn thẳng tắp cũng còng xuống.

“Ông chủ”

Người bên cạnh hô lên một cách cẩn thận.

Lúc này ông cụ Ngô mới phục hồi tinh thần, kiềm chế lại tất cả những tình trên mặt lại rồi một lần nữa biến lại trở thành một ông cụ Ngô nghiêm túc, nói một là một hai là hai.

“Đi tìm người của chúng ta nghe ngóng một chút xem gần đây Ngô Thành Nam đang làm gì.”

Đứa con kia tâm tư kín đáo, nếu như không trói buộc anh †a ở bên cạnh thì rất dễ phải đi đường vòng cho nên cần phải canh chừng anh ta một chút.

Người chăm sóc cho ông ta do dự một chút rồi nhỏ giọng nói: “Người mà chúng ta sắp xếp ở bên cạnh cậu chủ đã bị cậu ấy đánh cho bị thương rất nhiều rồi, cũng chỉ còn lại lác đác.

vài người có thể dùng được thôi: Bước chân của ông cụ Ngô dừng lại một chút, trong ánh mắt có chút không lành: “Bảo những người còn lại cảnh giác một chút, đừng để bị Ngô Thành Nam phát hiện, chỉ cần báo cáo tin tức là được rồi đừng có làm những chuyện dư thừa”

Người bên cạnh liên tục gật đầu.

Ông cụ xoay người lại, lúc này trên mặt ông ta mới lộ ra vẻ buồn rầu, hung hăng thở dài.

Ông cụ Ngô và Ngô Thành Nam rõ ràng là ông cháu, nhiệm đi lấy tóc của Ngô Thành Nam”

Thấy bộ dạng hào hứng bừng bừng của ông nội Hoắc, Bạch Hoài An và Hoắc Tùng Quân nhìn nhau một cái đầy bất lực nói: “Ông nội, ông nên kiềm chế lại một chút, cũng đừng vì để lấy được mấy sợi tóc mà làm tổn thương bản thân”

Ông nội Hoắc cười vô cùng tự tin: “Cứ giao cho ông đi, vốn dĩ cũng đâu tốn công tốn sức gì.

Đợi lát nữa trời bắt đầu nóng lên, lúc đó chắc chắn ông Ngô sẽ đến bờ hồ đánh cờ, chúng ta ăn sáng xong sẽ qua đó, các cháu cứ ở bên cạnh mà xem thôi.”

Sau khi đi dạo, bữa sáng ở nhà đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An đều ăn rất nhanh, trong lòng có chút hào hứng không thể chờ đợi được.

Mẹ Hoắc phát hiện ra rằng không chỉ có bọn họ ăn nhanh, mà đến ngay cả ông cụ luôn luôn tôn sùng việc giữ gìn sức khoẻ nói phải ăn chậm nhai kỹ cũng ăn rất nhanh.

Sau khi ăn xong, ba ông cháu đẩy bát đũa lên, Bạch Hoài An đỡ ông cụ rồi lại chạy ra ngoài.

Mẹ Hoắc đuổi theo phía sau nói: “Trời đang nóng nực lên rồi, ra ngoài coi cẩn thận bị nướng khô đó, mà mấy người ra ngoài làm gì, cẩn thận bị cảm nắng đó biết chưa”

Lời còn chưa nói dứt thì phát hiện ra bóng dáng của ba người đã không thấy đâu nữa.

Lúc ba người đến thì bên hồ cũng không còn bao nhiêu người.

Ông nội Hoắc ngồi ở trong bóng râm phe phẩy quạt gió, thản nhiên nói: “Chúng ta đến sớm rồi, ông Ngô này cũng quá lười biếng rồi, đánh cờ thôi cũng không tích cực.”

Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An đứng đó sờ sờ mũi cùng một lúc,.

Hai người họ cũng bị vẻ tự tin vừa rồi của ông cụ lừa gạt nên mới qua đây để xem ông cụ làm thế nào mà có thể lấy được tóc của ông cụ Ngô.

Nhưng một kết quả là không ngờ đến là họ đã đến quá sớm nên bên hồ chỉ có lác đác vài người, đến ngay cả bóng dáng của ông cụ Ngô cũng không thấy đâu hết.

Vì để gϊếŧ thời gian nên ông nội Hoắc và Hoắc Tùng Quân đành đánh cờ ở bên hồ còn Bạch Hoài An thì ở một bên xem.