Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý

Chương 332

Nói xong, khuôn mặt anh ta nghiêm túc, bắt đầu phỏng vấn Ngô Tiêu Thi: “Trước tiên cô hãy giới thiệu về bản thân"

Thời gian từng giờ trôi qua, năng lực làm việc của Ngô Tiêu Thì rất tốt, hơn nữa cũng có kinh nghiệm, năng lực nghiệp vụ cũng không tồi.

Cuối cùng vẫn được trúng tuyển.

Hai người đều là người quen, Châu Hữu Thiên cũng không đợi mấy ngáy sau mới báo kết quả, sau khi phỏng vấn kết thúc, liền nói cho Ngô Tiêu Thi biết.

Lúc ra khỏi phòng, ánh mắt Ngô Tiêu Thi sáng rực, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, nhìn Châu Hữu Thiên vươn tay ra, cười đến vô cùng dịu dàng: “Sau này chúng ta sẽ được làm việc cùng nhau rồi, bác sĩ Châu, mong chỉ giáo nhiều hơn"

Châu Hữu Thiên sửng sốt một chút, đứng lên cầm tay cô ta, cười khẽ một tiếng: “Được, chỉ giáo nhiều hơn"

Ngô Tiêu Thi cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên.

Sau khi cô ta rời khỏi, vẻ buồn ngủ mà Châu Hữu Thiên thật vất vả mới có được, đã biến mất không thấy, anh ta ngơ ngác nhìn vừa vị trí mà Ngô Tiêu Thi vừa ngồi, chau mày, không biết suy nghĩ cái gì.

Sau khi Ngô Tiêu Thi xuống lấu, nhìn thoáng qua hướng phòng khám, tất cả ý nghĩ chùn bước trong mắt đều được che dấu, trong mắt chỉ còn lại sự bắt buộc.

Cô là mối tình đầu của Châu Hữu Thiên, chiếm ưu thế lớn.

Tối hôm qua trước khi tới đây, cô đã điều tra rất nhiều, sau khi Châu Hữu Thiên chia tay với cô ta, tìm không ít bạn gái đêu bóng dáng của cô ấy.

Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ chứng minh trong lòng anh ta có cô ấy, dù cho bạn gái hiện giờ của anh ta có đẹp đi chăng nữa, cô ta cũng tự tin có thể khiến Châu Hữu Thiên quay trở lại bên cạnh mình.

Buổi tối thứ sáu, bốn người nhóm Hoắc Tùng Quân đang ăn cơm ở nhà, thì nhận được điện thoại của ông nội.

Không có câu chào hỏi, thanh âm mạnh mẽ của ông cụ trực tiếp truyền vào microphone.

“Hoắc Tùng Quân, lâu rồi cháu và Hoài An chưa về nhà ăn cơm, ngày mai vừa lúc là ngày nghỉ, cháu mang theo Hoài An trở về một chuyến, mẹ cháu cũng nhắc nhiều rồi"

Vừa nói xong, bên cạnh truyền tới tiếng mẹ Hoắc thì thầm: “Rõ ràng là bố vẫn luôn nhắc tới.. "

Nói xong câu này, thanh âm từ từ nhỏ xuống, sau hai giây, mẹ Hoắc mới bất đắc dĩ nói: “Đúng, Tùng Quân, mẹ nhớ Hoài An, ngày mai con đưa nó về đây một chuyến, thứ bảy chủ nhật nhà, vừa lúc chúng ta cùng nhau trò chuyện."

Hoắc Tùng Quân không cần nhìn, cũng biết, nhất định là ông nội của anh đe dọa dụ dỗ, mới để cho mẹ sửa lại câu.

Bạch Hoài An ghé Hoắc Tùng Quân để nghe, nghe vậy che miệng cười hai tiếng.

Ông cụ thật thú vị, giống như một ông lão khó tính, còn có mẹ Hoắc, kể từ sau khi giảng hòa, Bạch Hoài An luôn phát hiện trên người bà loáng thoáng vẻ vừa ngay thẳng vừa đáng yêu.

Cô nghe xong, cả người đều muốn ghé lên trên người Hoắc Tùng Quân.

Thấy cô ấy dùng tư thế khó như vậy để nghe lén, Hoắc Tùng Quân dứt khoát để đũa xuống, kéo tay cô, đưa điện thoại di động đặt ở giữa hai người, Bạch Hoài An cũng có thể nói chuyện với bọn họ.

“Ông nội, bác gái, buổi tối vui vẻ!” Bạch Hoài An chào hỏi hai người tiếng.

Giọng nói trong veo vừa phát ra, ông nội Hoắc và mẹ Hoắc đều vui vẻ: “Là Hoài An à, Hoài An, con vừa ở bên cạnh sao? Có nghe thấy ông nội và bác gái nói không?"

“Có, có nghe!” Bạch Hoài An cười trả lời.

Lúc này ông nội Hoắc giành lấy điện thoại, vui tươi hớn hở hỏi Bạch Hoài An: “Có thể nghe là tốt rồi, ngày mai cháu và thằng nhóc Hoắc Tùng Quân kia trở về một chuyến, thăng nhóc này cả ngày đều bận rộn làm việc, ngày nghỉ cũng không về thăm nhà một chút, không hiếu thảo chút nào"

“Được, vừa lúc hai ngày tới con cũng không có việc gì, con và Tùng Quân sẽ tới thăm ông và bác trai bác gái."

Lời này vừa ra, ông nội Hoắc vô cùng vui vẻ: “Tốt lắm, ông nội ở nhà chờ, Hoài An, con muốn ăn món nào, có thể nói cho.

ông biết, ngày mai ông nội bảo phòng bếp chuẩn bị"

Bạch Hoài An còn chưa lên tiếng, bên kia người nói chuyện đổi thành mẹ Hoắc.

Âm thanh của mẹ Hoắc mang theo ý cười, tốc độ nói rất nhanh: “Hoài An, bác gái mua không ít châu báu, ngày mai con qua đây cùng bác thử, xem có hợp hay không, rồi lấy mang về dùng. ồ, đúng rồi, mai cháu qua đây.

“Được rồi, ngày mai Hoài An qua đây rồi lại nói, bây giờ gấp làm gì” Ông nội Hoắc dừng cầu chuyện, cười tủm tỉm nói với Bạch Hoài An: “Hoài An, trước đây con giúp mẹ Tùng Quân may một bộ sườn xám, gần chẳng phải ăn mặc theo mùa rồi sao, quần áo mùa hè của ông nội còn chưa chuẩn bị tốt, cháu nói xem ông thích hợp mặc đồ gì đây"

Ông nội Hoắc nói rất mơ hồ, thế nhưng trong giọng nói đều là chờ mong.

Bạch Hoài An rất nhanh đã hiểu ý của ông nội Hoắc rồi, cặp mắt đào hoa trong suốt, tràn đầy ý cười.

“Ông nội không cần mua, mấy ngày nay con đã làm cho ông và chú một bộ, ngày mai ông xem thử một chút coi có mặc vừa hay không"

Câu còn chưa nói xong, chợt nghe thấy giọng nói đầy ý cười của ông ni y không tốt lắm, cái đứa nhỏ này khách sáo như vậy, tới chơi còn mang theo lễ vật, ha ha ha ha.. "

Nụ cười của ông nội truyền qua màn hình di động, Bạch Hoài An và Hoắc Tùng Quân đều có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bây giờ của ông ấy, liếc mắt nhìn nhau, hai người nhịn không được mà cười ra tiếng.

Ông đã lớn tuổi, tính tình giống như một đứa trẻ. Lần trước Bạch Hoài An tặng sườn xám cho mẹ Hoắc, ông cụ và bố Hoắc đã thì thầm vài lần trước mặt Hoắc Tùng Quân rồi.

Bạch Hoài An không am hiểu đồ nam, thế nhưng nếu thật sự muốn làm thì cũng không quá khó khăn, thấy ông nội Hoắc và bố Hoắc đều chờ mong, vậy lúc rảnh rỗi lấy ra làm cũng được.

Ngày mai vừa lúc đi nhà họ Hoắc có thể đem theo.

Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Bạch Hoài An còn vương nét cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cặp mắt đào hoa sáng long lanh.

Sở Minh Nguyệt và Trần Thanh Minh ngồi ở đối diện, nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, đều cười ra tiếng.

“Hoài An, người của nhà họ Hoắc rất thích cậu"

Lúc Sở Minh Nguyệt nói lời này, trong mắt đều là vui mừng, trước đây cô còn lo lắng mẹ Hoắc không thích Bạch Hoài An, hiện tại xem ra, sự lo lắng của cô là dư thừa.

Chỉ từ trong điện thoại, là có thể nghe ra mẹ Hoắc rất thương yêu Bạch Hoài An, đều có thể thấy lúc nói điện thoại, hai người đều không nói quá hai câu với Hoắc Tùng Quân.

Bạch Hoài An nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức lộ ra dáng tươi cười, hưng phấn gật đầu: “Đúng vậy"

Trần Thanh Minh tấm tắc lên tiếng, nhìn Bạch Hoài An, cảm thán nói: “Trước đây tôi đã nghe người lớn trong nhà kể cho nghe về chuyện của ông nội Hoắc lúc còn trẻ, nghe nói ông cụ đặc biệt lợi hại, ở trên thương trường oai phong một cõi, uy phong khiến người khác không dám tới gần"

Nhưng mà vừa nghe giọng nói trong điện thoại, ông Hoắc chính là một ông lão hiền hậu, căn bản không khó tiếp cận như người lớn đã nói.

***