Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý

Chương 267: Không làm gì Được

An Bích Hà nói xong là đã vội vàng lấy điện thoại ra gấp gáp muốn gọi đến số một một ba.

Mẹ An vội vã ngăn cô ta lại, vẻ mặt hốt hoảng nhìn cô ta: “Con điên rồi sao, giờ lại đi báo cảnh sát. Bây giờ chúng ta tránh cảnh sát còn không kịp vậy mà con lại đi báo cảnh sát.”

Ngón tay của An Bích Hà chợt khựng lại, sắc mặt tái nhợt nhìn bà ta: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Không có người giúp việc và vệ sĩ, trong nhà chỉ có mỗi hai mẹ con bọn họ. Thậm chí bọn họ còn không biết người bên ngoài là ai, hơn nữa có bao nhiêu người, là nam hay là nữ.

Người có thể đập phá cửa sổ như vậy thì ắt hẳn tính tình cũng chả tốt đẹp gì. Nói không chừng vừa nhìn thấy bọn họ sẽ lập tức ra tay, đến lúc đó người gặp họa chỉ có thể là bọn họ mà thôi.

An Bích Hà cầm điện thoại di động lên xem danh bạ nhưng không biết nên gọi cho ai.

Đa số bên trong đều là những người đã vạch rõ giới hạn với An thị, tất cả đều là đám bạn bè xấu. Lúc trước cô ta cho rằng mình có thể trở thành bà chủ nhà họ Hoắc nên đã chủ động cắt đứt liên lạc. Sau đó nhà họ An xảy ra chuyện, bố mẹ của những người đó cũng không cho phép bọn họ tiếp xúc với cô ta nữa.

Nhìn một lúc, An Bích Hà mới phát hiện cô ta còn có thể gọi cho một người, chính là Ngô Thành Nam.

Cô ta do dự một lúc sau đó nghĩ tốt nhất vẫn nên gọi đi.

Cô ta không muốn nợ ân huệ của Ngô Thành Nam nhưng hiện ta cô ta đang thật sự rất sợ hãi.

Rất lâu sau điện thoại mới được kết nối, giọng nói của Ngô Thành Nam nghe có chút phiền muộn.

Từ khi anh ta bộc lộ tích cách thật của mình trước mặt An Bích Hà và sau khi nổi giận với cô ta, mặc dù không làm gì nhưng ở trước mặt An Bích Hà, anh ta thật sự rất muốn trốn tránh.

“Có chuyện gì?”

An Bích Hà nắm chặt điện thoại run rẩy thuật lại chuyện vừa xảy ra cho Ngô Thành Nam, sau đó nói: “Ngô Thành Nam, anh có thể phái người tới giúp em được không? Có người đập cửa kính nhà em, tất cả cửa sổ đều bị đập bể một lỗ lớn. Em không biết bên ngoài là ai, vì vậy em và mẹ không dám ra ngoài.”

Do dự một lúc, cô ta tiếp tục nói: “Nhà chúng em phá sản rồi, toàn bộ người giúp việc đều bị sa thải, bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con em thôi. Chúng em cũng không dám báo cảnh sát, cầu xin anh giúp em đi.”

Giọng điệu của cô ta đáng thương tràn ngập ý van xin, mẹ An cũng xích lại gần chờ đợi câu trả lời.

Một lúc sau Ngô Thành Nam bật cười, giọng nói khàn khàn: “Anh biết là ai rồi.”

An Bích Hà thoáng sững sốt, ngơ ngác hỏi: “Anh biết ư?”

Bây giờ hẳn anh ta đang dưỡng thương ở biệt thự bên ngoài thành phố. Chuyện này xảy ra đột ngột như vậy, làm sao anh ta biết được?

An Bích Hà đoán ra gì đó hỏi: “Ngô Thành Nam, có phải là vì chuyện của bố em ở trên mạng, vì vậy một số thành phần cực đoan biết em ở đây nên mới tới trả thù em không?”

Cô ta vừa dứt lời là cửa sổ lại bị đập vỡ.

An Bích Hà sợ hãi thét lên, âm thanh vang vọng xuyên qua tấm kính đã vỡ tan tành truyền ra ngoài.

Có thể do nghe thấy tiếng hét của cô ta, những người ở ngoài phát ra những tiếng cười giễu cợt giống như đang cười trên nỗi đau của người khác.

An Bích Hà nghe thấy những tiếng giễu cợt đó, sắc mặt càng trắng bệch.

Những tiếng cười này vừa nghe đã biết không phải là một người mà là một đám người, ít nhất cũng phải hơn ba người.

“Ngô Thành Nam, bọn họ lại đập kính nhà em nữa rồi. Tại sao bọn họ lại làm như vậy, chẳng lẽ bọn họ không biết đây là phạm pháp sao?”

An Bích Hà nghiến răng nói.

Bất thình lình Ngô Thành Nam nói: “Không phải!”

“Không phải gì chứ?” Trong lúc nhất thời cô ta cũng không kịp phản ứng.

Giọng nói trầm thấp của Ngô Thành Nam từ từ giải thích: “Những người đó không phải những kẻ ở trên mạng.”

“Vậy là ai?” An Bích Hà vội vàng hỏi.

“An Bích Hà, em nghĩ đi, chỗ em ở là khu vực mà người bình thường có thể vào được sao?”

Ngô Thành Nam nhắc cô ta một câu.

Bây giờ An Bích Hà mới kịp phản ứng. Đúng vậy! Nhà cô ta đang ở là nhà của nhà họ An mà, An Vu Khang rất chú trọng cảnh giác, vì vậy nhà ông ta chọn không thể là loại nhà có an ninh không nghiêm ngặt được.

Hàng xóm xung quanh đều là những nhà có quyền thế và điều kiện ưu tú, tấc đất tấc vàng, điều quan trọng nhất chính là hệ thống an ninh ở đây cực kỳ đầy đủ.

miễn phí

Khu vực này có đội an ninh được huấn luyện nghiêm ngặt, họ đi tuần tra suốt hai mươi bốn giờ, cô ta còn nghe nói những người này đều là quân nhân đã giải ngũ.

Vì vậy có thể nói những kẻ trên mạng không thể bước vào nơi này được.

“Vậy thì…”

An Bích Hà và mẹ An nhìn nhau không nói nên lời, đột nhiên trong lòng xuất hiện một dự cảm xấu.

Ngô Thành Nam thấy phản ứng của bọn họ, trong giọng nói của anh ta mang vẻ ngạc nhiên: “Hai người chưa nghe đoạn ghi âm sao?”

“Ghi âm? Ghi âm nào?” An Bích Hà cảm giác đầu cô ta sắp nổ tung.

Những ngày qua, nhiều ghi âm bị phát tán như vậy, cô ta bị Bạch Hoài An ghi âm hãm hại vô số lần nên cô ta không biết ghi âm mà Ngô Thành Nam nói đến là đoạn ghi âm nào.

“Đợi anh một chút, anh gửi cho em.”

Ngô Thành Nam nói xong, đầu dây bên kia lập tức truyền đến những âm thanh hỗn loạn.

Rất nhanh An Bích Hà đã nhận được ghi âm.

Giọng nói của Ngô Thành Nam cất lên trong điện thoại: “Em nghe ghi âm thì cũng biết anh không có cách nào để giúp em chuyện này, ngay cả Hoắc Kỳ cũng không thể xen vào.”

Trong lòng An Bích Hà hoang mang, chuẩn bị trách mắng mấy câu thì bên kia đã lập tức tắt máy.

Sắc mặt cô ta tái nhợt, giọng nói run rẩy nhìn mẹ An: “Mẹ, con có một dự cảm xấu.”

Ngô Thành Nam không có cách để giúp cô, anh ta còn nói Hoắc Kỳ cũng không thể xen vào chuyện này.

Chỉ là những người đến đập phá nhà bọn họ thôi mà. Vì sao nhà họ Ngô và nhà họ Hoắc cũng không có cách giải quyết cơ chứ.

“Nghe ghi âm đi, trước hết nghe ghi âm đã.” Trong lòng mẹ An cũng rất sợ nhưng bây giờ bà ta quan tâm đến chuyện ghi âm hơn.

Rốt cuộc là có chuyện gì lại nghiêm trọng đến mức này.

Ngón tay của An Bích Hà run rẩy bấm mở ghi âm.

Khi ghi âm được bật lên là một tràng những tiếng khàn khàn mơ hồ không rõ.

Hình như trong miệng đang ngậm một thứ gì đó, vì vậy cách nói chuyện không được rõ ràng rành mạch. Lúc nói luôn cố gắng lấy hơi, giống như là đau do bị thương nên mới làm vậy.

An Bích Hà và mẹ An vừa nghe thấy giọng nói là đã lập tức sửng sốt, cả người cứng ngắc.

Hai mẹ con cùng nhau nghe ghi âm đến ngơ ngác, bọn họ không hề có bất kỳ phản ứng gì.

Ghi âm rất dài, trong lúc ghi âm phát ra thì cửa sổ liên tục bị đập phá. Thậm chí những người bên ngoài còn thu gom rác ném vào cửa nhằm đập vỡ tấm kính.

Mùi hương khó chịu lan tỏa khắp căn nhà, vừa dơ vừa thối.

Nhưng hai mẹ con nhà họ An vẫn không để tâm đến.

Cả người bọn họ lạnh run tập trung lắng nghe ghi âm cho đến khi nó kết thúc. Sau khi nghe xong hai người xụi lơ trên mặt đất.

“An Vu Khang, ông ta hại chết chúng tôi rồi.”

Trong giọng nói the thé chói tai của mẹ An mang theo vài phần nức nở.

Bà ta không nghĩ tới An Vu Khang lại có file ghi âm này. Ông ta nói ra hết toàn bộ những chuyện mờ ám mà ông ta đã làm từ trước đến nay để giữ lấy An thị.

Giờ thì tốt rồi, dù sao ông ta cũng đã ngồi tù, chỉ còn lại mẹ con bọn họ giúp ông ta gánh lấy những chuyện này, chịu đựng hậu quả mà ông ta đã gây ra.

“Bên ngoài…những người bên ngoài là bọn họ, là bọn họ.” Giọng An Bích Hà run rẩy nói.

Chắc chắn những người đó là những người làm trong các xí nghiệp mà An Vu Khang đã nhắc đến trong đoạn ghi âm.

Có phải những người ở đây đã ngầm cho phép bọn họ đến để báo thù hay không?

Trước đây những người này luôn là cái đuôi đi theo sau lưng cô ta, nhưng bây giờ cô ta đã không thể làm gì được bọn họ nữa rồi.