“Cô sao vậy?” Ngô Thành Nam nhìn biểu cảm của An Bích Hà có chút không ổn liền hỏi.
An Bích Hà quay đầu một cách máy móc, vẻ mặt có chút thẫn thờ: “Bố tôi nói, có người đã phát hành trước sản phẩm mới Khinh Hà rồi”
“Cái gì?” Ngô Thành Nam cũng ngây ra.
Tối qua An Bích Hà đã nói với anh ta tình hình của An Thị, bọn họ đã bỏ tất cả tiền đặt cược vào buổi họp báo phát hành sản phẩm mới Khinh Hà vào ngày mai.
Nếu như hôm nay có người phát hành sản phẩm trước, vậy thì buổi họp báo ngày mai của An Thị chẳng phải bị phá hỏng rồi hay sao?
Tất cả sự chuẩn bị của An Thị đều trở nên vô ích, tất cả những nỗ lực bỏ ra đều đổ sông đổ bể, chỉ có thể để người ta phá hoại.
“Mau báo cảnh sát đi, yêu cầu bọn họ bồi thường, không phải ngành của bọn cô vẫn luôn chống đạo nhái sao?”
Ngô Thành Nam đưa ra lời khuyên.
An Bích Hà không nói chuyện những biểu hiện của cô ta rất hoảng loạn, nét mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn tấm ảnh trong nhóm của công ty, càng nhìn sắc mặt càng trở nên khó coi.
“Không được, không được, như vậy chưa thể kết thành đạo nhái được”
Giọng An Bích Hà như muốn khóc, lộ rõ vẻ hoang mang lo sợ: “Tôi xem bức ảnh mà bọn họ chụp lại, tất cả yếu tố và chủ đề đều giống y hệt sản phẩm Khinh Hà mà công ty tối ngày mai phát hành, nhưng kiểu dáng tổng thể và những chi tiết cụ thể lại hoàn toàn khác.”
Như thể đy thì mới chỉ là gần giống thôi chưa thể cấu thành đạo nhái được.
Ngô Thành Nam không hiểu lắm về lĩnh vực thời trang, nhưng nhìn biểu cảm của An Bích Hà thì biết rằng chuyện này rất nghiêm trọng, buổi họp báo ngày mai chắc chắn bị hủy bỏ rồi.
“Hơn nữa, hình ảnh tuy không có độ sắc nét cao nhưng vẫn có thể đại khái nhìn ra cả chất liệu vải và tay nghề đều rất tốt, chuyện này rất rõ ràng, bọn họ đã có sự chuẩn bị từ sớm. Bản thiết kế của công ty tôi e là đã bị lộ ra từ lâu.”
An Bích Hà càng nói trong lòng càng thêm rối bời, các ngón tay đều đang run lên.
Có điều cô ta đã sử dụng gần như toàn bộ vốn lưu động của doanh nghiệp An Thị cho việc thiết kế và sản xuất hàng loạt sản phẩm mới Khinh Hà.
Trước đây cô ta rất tự tin với hạng mục lần này, cũng là muốn giúp An Thị sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn nên đã sản xuất hàng loạt một số lượng lớn sản phẩm, chỉ còn chờ doanh số mà thôi.
Kết quả lại để người khác đi trước một bước, chuyện này thật sự vô cùng tồi tệ.
Công ty có buổi họp báo phát hành sản phẩm mới ngày hôm nay là một doanh nghiệp thuộc dạng vừa, quy mô không lớn, nhưng lại rất có tiếng. Nổi tiếng thì nổi tiếng thật nhưng thích chèn ép các công ty khác, nắm được điểm sở hở nào đó thì có thể làm loạn lên khiến cho sự việc đó trở nên vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng ép đối phương phải chịu bồi thường.
Cô ta có thể mường tượng ra rằng nếu như ngày mai Khinh Hà vẫn tiếp tục phát hành loạt trang phục này thì sợ rằng công ty kia sẽ giống như một con chó điên, cấu xé Khinh Hà và An Thị không tha.
Bọn họ không thể chịu đựng được kiểu xâu xé này nữa, cũng chẳng còn tiền và sức lực để đấu tranh nữa.
“Rõ ràng là ở thời khắc quan trọng như vậy, nhất định có người chơi xỏ An Thị nhà chúng tôi” An Bích Hà buột miệng nói ra, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt liền trắng bệch: “Anh nói có phải là do Hoắc Kỳ, có phải do Hoắc Tùng Quân ra tay không?”
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, trên mặt cô ta gần như không còn một giọt máu.
Tối qua còn vô cùng tự tin cho rằng Hoắc Tùng Quân chưa sẵn sàng để đối đầu với An Thị, kết quả là hôm nay giáng cho cô ta một đòn chí mạng, An Bích Hà không còn một chút sức lực nào, tinh thần hoàn toàn suy sụp.
Ngô Thành Nam nghe lời cô ta nói, nghĩ đến những thủ đoạn trước kia của Hoắc Tùng Quân, không chắc chắn nói: “Tôi nghĩ rằng bên trong có sự góp sức, lửa cháy thêm dầu của Hoắc Kỳ, nhưng có thể Hoắc Kỳ không phải là chủ mưu, chắc là vẫn còn người khác đang đối đầu với nhà cô”.
“Người khác?” An Bích Hà sửng người ra một lúc, nghĩ đến những nhà thiết kế trong công ty, vẻ mặt hung dữ: “Chắc chắn có người để lộ bản vẽ của chúng tôi, công ty chúng tôi có nội gián”.
Cô ta vừa dứt lời, tiếng điện thoại như thúc giục của An Vu Khang lại vang lên.
Cô ta vừa nghe điện thoại, vừa nói vài câu với Ngô Thành Nam rồi vội vội vàng vàng chạy đi.
Ngô Thành Nam ngồi trên xe lăn, nhìn bóng lưng của An Bích Hạ, trong lòng có chút dự cảm, lần này An Thị có thể thật sự không vượt qua được rồi.
Anh ta nghĩ, nếu như An Thị thật sự sụp đổ, anh ta có thể nể tình tình cảm trước đây, thu nhận An Bích Hà. Đương nhiên sẽ không cưới cô ta, ngoài mặt nuôi cô ta là được rồi.
Dù sao thì một người bụng dạ nham hiểm như cô ta cũng khá phù hợp với sở thích của anh ta.
An Bích Hà vội vã chạy đến công ty, nhìn thấy khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Ngày mai là buổi họp báo phát hành sản phẩm mới, kết quả ngày hôm nay lại xảy ra chuyện này, dù là ai thì cũng vô cùng hoang mang, lo sợ.
Cô ta hoảng loạn chạy vào phòng làm việc của An Vu Khang, còn chưa kịp mở miệng nói thì đã bị ông ta chất vấn.
“Hôm qua không phải con nói là đã chuẩn bị xong xuôi, không chút sơ hở rồi sao? Tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy? Bây giờ phải làm sao? Nếu như không có cách nào giải quyết chuyện ngày hôm nay thì buổi họp báo ngày mai không thể nào tổ chức được, vậy cái đống hàng tồn kho kia cũng sẽ không bán đi được”
An Bích Hà đương nhiên biết được tính nghiêm trọng của sự việc lần này, đôi mắt cô ta hoảng hốt, điên cuồng nghĩ đối sách, nói với An Vu Khang: “Sẽ có cách cứu vãn, nhất định sẽ có cách cứu vãn, bố để con suy nghĩ”.
An Vu Khang nhìn cô ta đứng im tại chỗ, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch nghĩ đối sách.
Bản thân ông ta thì đi đi lại lại trong phòng làm việc, lòng nóng như lửa đốt.
Trước đây ông ta nghe theo lời của An Bích Hà, để cô ta rút vốn từ các ngành khác, tất cả đều đổ lên Khinh Hà. Bây giờ thì hay rồi, ở các ngành khác Hoắc Kỳ vẫn chưa ra tay, Khinh Hà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả đều đổ bể hết rồi.
Lúc lâu sau, mắt An Bích Hà sáng lên, cắn răng nói: “Con tìm ra cách giải quyết rồi.” An Vu Khang vội vàng tiến lại: “Con định làm như thế nào?
“Lô hàng trang phục kia ngày mai không đưa ra nữa.” An Bích Hà nói xong câu này, sắc mặt An Vu Khang trùng xuống: “Con điên rồi, nhiều tiền như vậy để đi sao? Tin tức về buổi họp báo ra mắt sản phẩm đều đã truyền đi hết rồi, nếu ngày mai hủy lịch thì biết bao nhiêu người cười vào mặt chúng ta”.
“Sẽ không hủy lịch họp báo, chúng ta đổi sản phẩm” An Bích Hà giải thích.
“Đổi ở đầu, chúng ta làm gì có sản phẩm khác? An Vu Khang muốn bạt cho cô ta mấy cái bạt tai, đã lúc nào rồi mà còn nói những lời chuyện hàm hồ như vậy, vừa nãy các bức hình gần như đều được đăng trong nhóm rồi, sản phẩm của An Thị vào sáng mai, không có cái nào phù hợp cả.
“Chuyện này con nghĩ cách, bố không cần lo nữa” An Bích Hà trả lời An Vu Khang một cách qua loa, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía phòng thiết kế.
Cô ta phải tìm ra kẻ nội gián, nếu không ngày mai lại sẽ phát sinh thêm chuyện gì đó.
Vừa đến cửa phòng thiết kế liền nghe thấy sự ủ rũ ở bên trong phòng.
Hành động đột ngột này khiến cho tất cả sự cảm thán trong phòng cũng đột nhiên dừng lại.
Các nhà thiết kế nhìn thấy khuôn mặt u ám của An Bích Hà, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, nghĩ đến những lời bọn họ vừa nói xấu công ty lúc nãy bị cô ta nghe được, sắc mặt đều có chút không tự nhiên.
Một lúc sau mới có người nhìn An Bích Hà nói: “Tổng giám đốc An, cô đã trở về rồi, hiện giờ đang xảy ra chuyện lớn như vậy, ngày mai giải quyết thế nào đây?
An Bích Hà nhìn quanh phòng một lượt, lướt nhìn khuôn mặt bọn họ, trầm giọng nói: “Tôi sẽ không nói vòng vo. Chuyện ngày hôm nay, ai có não cũng đều đoán ra được bản thiết kế của chúng ta bị lộ ra ngoài. Bản thiết kế chỉ có tôi và mọi người xem qua, vì vậy trong số những người ở đây chắc chắn có một người là nội gián”.
Câu nói vừa dứt, cả phòng làm việc trở nên náo loạn, cả đám nhìn nhau, những người xung quanh đều là những người làm việc đêm ngày với nhau, hoàn toàn không nhìn ra ai là nội gián.
“Biết điều thì hãy nhanh chóng đứng ra nhận lỗi, tôi còn có thể nhẹ tay xử lý, đừng để đến lúc bị tôi bắt được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ không tha cho người đó.”
An Bích Hà nói lời uy hϊếp, mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, quan sát xem trên khuôn mặt bọn họ có biểu hiện sự hối lỗi hay không.
Kết quả những người khác ở trong phòng làm việc đều nổi giận: “Chúng tôi ở An Thị lâu như vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ gây ra chuyện gì tổn hại đến lợi ích của An Thị, cho dù tổng giám đốc là cấp trên của chúng tôi thì cũng không thể vơ đũa cả nắm nghi ngờ chúng tôi được. Đừng quên, ngoài chúng tôi ra, tiếp xúc với tất cả bản vẽ hoàn chỉnh chỉ có mỗi mình có. Chúng tôi dám đảm bảo rằng chúng tôi không tiết lộ bản thiết kế ra ngoài, tổng giám đốc có dám đảm bảo không phải do cô để lộ không?”
Bọn họ đều là những nhà thiết kế cũng có chút tiếng tăm trong ngành, vô duyên vô cớ bị nghi ngờ, bị An Bích Hà nhìn bằng ánh mắt si nhục, đều cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, lập tức bất mãn.
An Bích Hà bị chọc tức đến bật cười, nhìn thấy bọn họ dám trực tiếp đổ lỗi lại mình, nói chuyện cũng dần mất đi lý trí: “An Thị là sản nghiệp của tôi, tôi sao lại có thể tiết lộ bản thiết kế ra ngoài. Nội gián chắc chắn là một trong số những người ở đây, các người kích động như vậy, nói không chừng các người hợp tác với nhau, nhìn thấy An Thị không còn phát triển như trước, muốn nhân cơ hội này để rời bỏ An Thị”
Lời nói vừa nói ra liền khiến cho tất cả đều phẫn nộ.
Người có tính nóng nảy trực tiếp ném vật trên tay xuống đất, tức giận nói: “Được, nếu như cô nghi ngờ chúng tôi vậy thì đưa bằng chứng ra đây, chỉ cần cô đưa ra bằng chứng, chúng tôi sẽ nhận tất cả trách nhiệm mà mình phải nhận, nếu như không đưa ra được bằng chứng, tập thể chúng tôi nghỉ việc không làm nữa, cô còn phải bồi thường phí làm tổn hại danh dự của chúng tôi.”