“Ông đừng có mà nói bậy nói bạ” Quý Tiêu Châu tiến về phía Bạch Đại Hùng, nắm chặt cổ áo ông ta.
Bạch Đại Hùng bật cười thành tiếng, ông ta quay đầu nhìn Bạch Hoài An: “Chuyện này chính là sự thật, cô không tin cũng phải tin. Chúng tôi tính đợi đến lúc cô làm thủ tục giành lại tài sản thừa kế mới công bố chuyện này, đến lúc đó cô sẽ phải chịu một sự đả kích lớn về tinh thần”
Nhưng bọn họ thật không ngờ, Bạch Hoài An ra tay còn độc ác hơn những gì bọn họ nghĩ. Mọi tính toán của cô đều nằm ngoài dự liệu của bọn họ, cuối cùng lại bị cô chơi một số thật đau khiển cho bọn họ không có cơ hội nào để ra tay.
“Bạch Hoài An, cô không phải là người của nhà họ Bạch chúng tôi. Cô chỉ là một con nhỏ bị người nhà vứt bỏ, may mắn được thằng em trai ngu xuẩn của tôi nhặt về nuôi. Nhưng thật không ngờ nuôi có một thời gian nó lại đần độn xem cô như là con gái ruột của mình, lại còn muốn để cô thừa kế tài sản của nó nữa chứ!”.
Bạch Đại Hùng phẫn nộ trừng mắt nhìn Bạch Hoài An: “Chỉ có chúng tôi mới là người chảy cùng dòng máu với Bạch Quang Nhật, cô và mẹ cô chỉ là người ngoài, cho nên toàn bộ gia sản đó phải là của chúng tôi. Chỉ khi Bạch Quang Nhật chết tôi mới có thể thừa hưởng toàn bộ gia sản kia một cách hợp pháp. Tôi làm như vậy thì có gì là sai? Dù sao tiền mà em trai tôi dùng để gây dựng sự nghiệp tất cả đều là của gia đình chúng tôi, là mẹ tôi đã cho riêng nó.”
Bạch Đại Hùng càng nói càng không có lý lẽ, ông ta nhất quyết cho rằng bản thân đã làm đúng. Nhìn dáng vẻ phát điên lên vì tiền của ông ta, Bạch Hoài An vô cùng tức giận, cô đi đến cho ông ta một cái tát.
“Xem ra ông điên thật rồi, tiền là do bố mẹ tôi cực khổ kiếm được, chẳng có liên quan gì đến ông cả. Mở miệng ra là ông lại nói bố tôi khởi nghiệp thành công là nhờ sự giúp đỡ của bà nội. Nhưng sao ông không nghĩ kỹ lại xem, với thái độ của bà nội đối với bố tôi năm đó làm sao có thể giúp ông ấy được chứ? Ông chỉ đang tìm một cái cớ cho sự vô dụng và tham lam của mình thôi”
Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Hoài An vằn lên những tia máu đỏ thẫm, cô nhìn thẳng vào Bạch Đại Hùng, lúc này cô lại nhớ đến bố mẹ, nhớ đến hình ảnh thân thuộc, nụ cười thân quen của họ ngày trước, hốc mắt bắt đầu ươn ướt: “Ông ra tay tàn độc với em trai ruột của mình như vậy, ông vẫn có thể sống vui vẻ được sao, mỗi đêm vẫn có thể ngủ ngon được sao?”
Bạch Đại Hùng ngẩn ra một lát rồi lại cười to: “Nói cho cô biết, tôi không những ăn ngon ngủ ngon mà tiền do bố mẹ cô để lại tôi xài cũng vô cùng thoải mái, sống trong nhà của bố mẹ cô tâm trạng của tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu lạ thường đấy”.
Ông ta biết Bạch Hoài An tuyệt đối sẽ không cứu ông ta ra khỏi chỗ này vì vậy ông ta không muốn tiếp tục giả vờ nữa, ông ta nói ra những lời ghê tởm như vậy chính là muốn phát tiết đồng thời muốn Bạch Hoài An phải đau khổ.
“Ai biết được cô đã dùng mưu hèn kế bẩn, dùng loại thủ đoạn để tiện gì để thuyết phục được anh Long giúp cô. Nếu mà đứa em trai đã chết của tôi biết được chắc nó cũng đội mồ mà sống lại mất. A, quên mất, nó chết thảm như vậy thì làm sao có thể sống lại đây. Hahaha”
Ông ta còn chưa nói xong đã đột nhiên im bặt, một cái tát nữa lại giáng xuống mặt ông ta. Đôi mắt Bạch Hoài An đỏ ngầu, những lời nói bẩn thỉu của Bạch Đại Hùng đã hoàn toàn chọc giận cô, cô liên tiếp tát vào mặt ông ta, hết cái này lại đến cái khác, cô muốn tát chết cái miệng dơ bẩn của ông ta để ông ta không thể nói ra những lời đáng kinh tởm như vậy nữa.
Bạch Đại Hùng bị hai người ở phía sau giữ chặt để cho Bạch Hoài An liên tục tát vào mặt, gương mặt già nua của ông ta sưng đỏ cả lên, ông ta vừa thấy đau vừa thấy nhục nhã.
Lúc này nhìn Bạch Hoài An vô cùng đáng sợ, không một ai có mặt ở đó dám lên tiếng.
Quý Tiêu Châu nhìn dáng vẻ kích động của Bạch Hoài An, cậu ta chỉ có thể lắc đầu.
Ai cũng biết vợ chồng Bạch Quang Nhật là tất cả của Bạch Hoài An, vì vậy tai nạn mấy năm về trước đến tận bây giờ vẫn còn là vết thương không ngừng rỉ máu trong trái tim của cô, là điều cấm kị không ai được động vào. Thế mà Bạch Đại Hùng không những không nhắc tới bọn họ, lại còn nói ra những lời dơ bẩn đến như vậy, ông ta bị đánh thành ra bộ dạng thê thảm như bây giờ cũng đáng.
Sau khi bình tĩnh lại, Bạch Hoài An đứng dậy, cô lạnh lùng nhìn bộ dạng thê thảm của hai bố con Bạch Đại Hùng. Bạch Đại Hùng vẫn cứng đầu cứng cổ, trông ông ta như một con chó sói thảm hại chỉ chực cắn người, ông ta vẫn muốn mắng gì đó nhưng không còn sức lực.
Bộ dạng đánh người của Bạch HCài An đã dọa chết khϊếp Bạch Quang, lúc này anh ta như con rùa rụt cổ, anh ta lo lắng người tiếp theo chịu trận sẽ là mình vì vậy không dám nói một lời nào. Anh ta biết bây giờ bản thân nên im lặng, có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Anh ta không thể cứng đầu như bố mình được.
“Đưa bọn họ về làm việc tiếp đi. Với lại tôi thấy tinh thần và sức lực của hai người này khá tốt vì vậy cơm tối nay không cần ăn đâu, đỡ phải lãng phí thức ăn”.
Bạch Hoài An nói xong lập tức rời đi, cô không muốn ở lại dây dưa gì thêm với loại người này.
Nhìn Bạch Hoài An rời đi, anh Long liền ra hiệu với người quản lý hầm mỏ. Người quản lý hiểu ý, anh ta gật gật đầu rồi sai người đưa hai cha con Bạch Đại Hùng quay về tiếp tục làm việc, đồng thời dặn dò cấp dưới trông coi thật cẩn thận
Lúc Bạch Đại Hùng bị áp giải đi, ông ta vẫn cố hét lên một câu, giọng nói khàn khàn vô cùng khó nghe: “Bạch Hoài An, cô là cái loại đầu đường xó chợ, là sao chổi khắc chết bố mẹ mình. Tôi nghĩ bố cô không phải do tôi hai chết mà là do cô khắc chết thì đúng hơn. Người tiếp theo bị cô khắc chết chắc chắn sẽ là Hoắc Tùng Quân”
Người quản lý nghe ông ta nói như vậy, vội vàng bảo cấp dưới bịt miệng ông ta rồi lôi xuống.
Bạch Hoài An đứng khựng lại, cô đột nhiên trở nên căng thẳng. Khi giọng nói của Bạch Đại Hùng ngày càng xa dần, cô mới lấy lại bình tĩnh. Nhìn cô lúc này thì có vẻ như cô không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những lời nói ác ý kia nhưng nếu chú ý kĩ thì có thể thấy bóng lưng của cô đã trở nên cứng ngắc.
Quý Tiêu Châu lo lắng nhìn Bạch Hoài An, cậu ta vội vàng an ủi: “Cô đừng nghe ông ta nói bậy, cô nhất định là con gái ruột của chú Bạch. Ông ta nói như vậy mục đích là muốn kích động cô thôi, cô và chú Bạch rất giống nhau, đều là…”
“Anh Quý” Bạch Hoài An xoay người nhìn Quý Tiêu Châu, ánh mắt hết sức phức tạp: “Thật ra tôi chỉ nhớ những chuyện xảy ra khi tôi được ba tuổi, còn trước đó tôi hoàn toàn không có ký ức gì cả”.
Trước đây, cô cứ nghĩ bản thân không nhớ những chuyện xảy ra lúc nhỏ là việc hết sức bình thường. Nhưng hôm nay, khi nghe những lời của Bạch Đại Hùng cô mới phát hiện có quá nhiều chuyện trong quá khứ đã bị cô bỏ qua.
Trong nhà thực sự không hề có ảnh của cô lúc mới ra đời, đầy tháng hay thôi nôi. Bức ảnh nhỏ nhất của cô cũng là khi cô hơn ba tuổi.
Lúc nhỏ, cô rất hay hỏi mấy câu hỏi ngây ngô của bọn con nít là cô từ đầu đến.
Cô nhớ mang máng lần đầu tiên cô hỏi mẹ mình, mẹ cô trông có vẻ rất hoảng hốt và căng thẳng. Còn mấy lần sau, mỗi lần cô hỏi, mẹ đều trả lời rằng cô chính là thiên thần mà ông trời đã đem đến cho bà.
Mấy lời đó nghe có vẻ hết sức bình thường, nhưng lúc này nếu suy nghĩ kĩ lại, cô cảm thấy lời của mẹ ngày xưa hình như có hàm ý gì đó.
Bây giờ cô cảm thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi.
Ngôi nhà cô đã ở mấy chục năm không phải lỗ nhà của cô, bố mẹ yêu thương nuôi nấng cô cũng không phải là bố mẹ ruột của cô.
Chuyện ngày hôm nay thật sự là một đả kích quá lớn đối với cô, lúc này Bạch Hoài An thật sự không biết bản thân nên làm gì.
Sau khi sắp xếp người xử lý xong việc của hai bố con Bạch Đại Hùng, anh Long cũng nhanh chóng đi đến. Lúc đến nơi ông ta thấy sắc mặt của Bạch Hoài An vô cùng nhợt nhạt nhưng cô vẫn cố gắng nói chuyện với Quý Tiêu Châu.
Ông ta biết, một cô gái như cô làm sao có thể chịu được tin tức chấn động và bất ngờ này.
Mà bất kì ai cũng như vậy thôi, khi biết người nhà của mình thực ra không phải là người thân ruột thịt thì chắc chắn ai cũng không muốn tin đó là sự thật.
Anh Long là người từng trải, nhìn đối phương ông ta có thể biết đối phương có phải đang nói dối hay không. Mặc dù, tình hình bây giờ của Bạch Đại Hùng vô cùng thảm hại nhưng những lời ông ta vừa nói có lẽ không đơn giản chỉ là muốn chọc tức Bạch Hoài An, nhìn sắc mặt của Bạch Đại Hùng lúc nói ra những lời kia, anh Long chắc chắn rằng đó đều là sự thật.
Cô gái này không phải là con gái ruột của bố mẹ cô.
Quý Tiêu Châu vẫn tiếp tục an ủi: “Hoài An, cô có muốn đến viện dưỡng lão tìm bà nội của cô để hỏi cho rõ ràng không?”
Bây giờ ngoài bố con Bạch Đại Hùng ra thì người nhà họ Bạch cũng chỉ còn bà cụ Bạch.
Dù sao đi nữa Bạch Quang Nhật cũng là con của bà cụ Bạch, nếu ông ấy muốn nhận con nuôi thì chắc chắn phải hỏi ý kiến của bà cụ.
Đến bây giờ, bà nội của cô có lẽ cũng sẽ không lừa dối cô. Cổ họng của Bạch Hoài An khô khốc, cô nuốt một ngụm nước bọt, gật gật đầu, khó khăn lắm mới nói được một tiếng: “Được.”
Cô nhất định phải đi làm rõ chuyện này, nhất định phải biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi?
Cô chào tạm biệt anh Long, nói rằng muốn rời đi.
Anh Long gật đầu, ông ta hiểu được tâm trạng của cô lúc này: “Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi, tôi thấy tôi và cô rất có duyên đấy”.
Lúc này, Bạch Hoài An thật sự không còn để tâm đến chuyện gì nữa, thấy cô không có phản ứng gì Quý Tiêu Châu kéo kéo tay áo, lúc này cô mới giật mình phản ứng lại. Cô lịch sự mỉm cười gật đầu, nói lời cảm ơn với anh Long.
Quý Tiêu Châu thấy vậy, trong lòng thầm vui mừng. Anh Long là một người có quyền, thuộc hạ dưới sự quản lý của ông ta rất đông vì vậy nếu được ông ta giúp đỡ, Bạch Hoài An chắc chắn sẽ làm được rất nhiều chuyện.
Sau khi chào tạm biệt, Bạch Hoài An và Quý Tiêu Châu cùng rời khỏi hầm mỏ.
Đang đi thì Bạch Hoài An đột nhiên dừng bước, nhìn dáng người đàn ông cao lớn phía trước đang đi đến, khôn mặt góc cạnh hoàn mỹ của anh cũng dần dần hiện rõ. Hoắc Tùng Quân xuất hiện, sự bất an cùng lo lắng bị tích tụ nãy giờ của cô hoàn toàn biến mất, Nhìn thấy anh cô thật sự rất muố khóc, lúc này mọi cảm xúc cũng không còn nghe theo sự khống chế của chủ nhân nó nữa. Cô đi đến ôm chặt lấy anh như một đứa con nít ôm lấy bố mẹ mình, cô cảm thấy cô cùng tủi thân và uất ức.
Lúc Hoắc Tùng Quân đến đây, anh đang vô cùng tức giận, anh chỉ vừa mới biết những chuyện mà cô đã làm.
Anh đã từng rất nhiều lần dặn dò cô không được phép để bản thân làm chuyện nguy hiểm. Nhưng cuối cùng thì sao? Cô dám tự mình đi vào hang cọp, tự đem đến cho mình bao nhiêu là rắc rối. Gan của cô thật sự to bằng trời mà..
Nếu như chuyện lần này có ai đó làm việc không tốt, chọc giận anh Long, hoặc là kích động đến bố con Bạch Đại Hùng thì e rằng cái mạng nhỏ của cô cũng không còn.
Vì vậy, sau khi biết chuyện anh đã vô cùng lo lắng. Biết được cô đang ở đây, anh đã bỏ hết mọi công việc, gọi điện chào hỏi với anh Long rồi trực tiếp lái xe đến. Anh đang muốn mắng cho cô một trận.
Nếu có thể khiến cho cô khóc thì càng tốt, có như vậy cô mới không dám làm gì tổn hại đến bản thân nữa.
Nhưng sự tức giận của anh còn chưa kịp bộc phát, thì Bạch Hoài An đã bất ngờ sà vào lòng anh, đầu cô tựa vào l*иg ngực của anh, cánh tay ôm chặt lấy anh.
Lúc này, bao nhiêu tức giận đều tan biến hết cả.
——————–