*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mộ Mẫn Loan thậm chí chưa phục hồi lại tỉnh thần, liền phát hiện Tô Duy Nam đã từ từ nhích lại gần.
Tay phải anh nắm ở eo thon của cô, hô hấp phả vào lồ tai của cô: “Tôi cho là cô để tôi ở lại, là vì cho tôi…giúp cô ngủ..”
Đầu ngón tay của anh phác họa lỗ tai hình dáng của cô, thời điểm toàn thân cô phát run, đột nhiên đem thân thể cô đảo lộn lại: “Là Lệ Hữu Tuấn không được sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Mắn Loan trong nháy mắt đỏ ửng, một loại hứng thú phức tạp xông lên đầu: Anh ta tại sao có thể tự nói mình như vậy? Tôi không có, mặc dù mấy năm này tôi một mực ở bên cạnh anh †a, nhưng là tôi không để cho anh †a đυ.ng tôi. Nhiều nhất cũng chỉ ở nơi công cộng, có lúc có nhu cầu, để cho anh ta hôn được gò má của tôi mà thôi, tôi thề tôi không có…”
“Cô Mộ lo lắng như vậy muốn giải thích, tôi sẽ cho là…cô muốn theo đuổi của tôi”
Mặt Tô Duy Nam càng sát càng gần.
Mộ Mẫn Loan chỉ cần nhìn gương mặt này của anh ta, óc lập tức liền bị mê hoặc, cô gần như là có chút đờ đẫn mở miệng: “Em… em có thể không?”
Cô đoán xem?”
Tô Duy Nam còn chưa dứt lời, liền trực tiếp cúi đầu ngậm chặt môi của cô.
Ánh mắt Mộ Mẫn Loan đột nhiên trợn tròn, cách như vậy nhiều năm, chỉ có bị chạm vào, cô lại là toàn thân vô lực trong nháy mắt, toàn bộ.
người liền giống như là đột nhiên bị hút hết khí lực, một đôi tay cũng là không kìm chế được quàng lên bả vai anh.
Anh chỉ như vậy thật nhẹ nhàng nhàn nhạt hôn cô, không cuồng nhiệt giống như trước, ngược lại mang chút hời hợt giống như đang trêu đùa.
Mộ Mẫn Loan mở đôi mắt ra, vô ý thức đối mặt anh ta cũng đang mở mắt.
Ánh mắt anh trong suốt, không có một chút du͙© vọиɠ du͙© vọиɠ, tựa như chỉ là muốn bỡn cợt nên mới nên hôn cô.
Vốn là trong lòng đang nóng bỏng vô cùng, chỉ trong nháy mắt, đột nhiên bị một thùng nước đá dội xuống.
Mộ Mẫn Loan chỉ cảm thấy toàn thân mình đều buốt lạnh.
Cô hốt hoảng đẩy anh ra, kinh hoảng thất thố mà chạy: “Em, em hiện tại đi dọn dẹp phòng”
“Thật không cần tôi giúp cô ngủ sao?”
Mộ Mẫn Loan mới vừa chạy tới cửa, đột nhiên cảm thấy dưới chân vô lực, ngưng lại bước chân.
Anh nghe không ra âm thanh nào khác, lại có thể rõ ràng nghe ra, ở bên trong phòng, người con gái đang từng giọt từng giọt rơi nước mắt.
Khóc sao? Như vậy đã khóc? Nhẹ nhàng thở dài một cái, Tô Duy Nam đưa tay gõ cửa một cái: “Mở cửa”
Trong phòng như cũ là một mảnh yên lặng đến quỷ dị.
Bình thường đối với anh kính như thần linh, nói gì nghe nấy Mộ Mẫn Loan, tựa hồ căn bản cũng không có động định Mắt Tô Duy Nam híp lại không vui, sau đó xoay người rời đi.
Mộ Mẫn Loan từ đầu tới đuôi là ngồi ở phía sau cửa, nghe ngoài cửa truyền tới càng ngày càng xa tiếng bước chân, nước mắt của nàng giống như là vòi nước vậy, lã chã rơi xuống.
Cũng không biết qua thời gian bao lâu, cửa sổ bên kia đột nhiên truyền đến”Lạch cạch”một tiếng vang nhỏ.
Rất nhanh, một bóng người cao gầy như vậy xuất hiện ở trước mặt Mộ Mẫn Loan.
Anh ta cúi đầu nhìn trước mặt nhăn nhó lại thành một đoàn, ánh mắt u ám khó hiểu.
Cuối cùng lại là ôm lấy cô: “Đừng khóc nữa, nha?”
Mộ Mẫn Loan mới vừa rồi thực rằng là khóc tương đối lợi hại, vào lúc này mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng lại là đang không ngừng khóc thút thít nghẹn ngào, thân thể cũng là không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy.
“Đừng khóc, tôi giúp cô ngủ”
Anh mở ra cửa phòng khách, đem cô ôm vào phòng ngủ chính.
Cô rất nhẹ, ôm rất dễ dàng, mà cô trên người mùi thơm, mấy năm trước cũng y như vậy Tô Duy Nam đem cô nằm trên chiếc giường mềm mại, sau đó mình cũng năm lên trên.
Anh dùng hai cánh tay thon dài đem cô ôm bao trọn trong l*иg ngực, cảm nhận được cô run sợ cùng bất an.
Tựa hồ là không quá vui vẻ để tiểu ngốc này đưa lưng về mình, Tô Duy Nam đưa tay đem cô quay lại, hai người mặt đối mặt Anh có thể nhìn ra người con gái đang nhăn chặt lông mày thành một đoàn lông mi nhẹ nhàng run rẩy, phía trên lại giàn giụa nước mắt.
“Có phải là muốn tôi hôn cô, mới có thể đừng khóc?”
Giọng nói người đàn ông nhẹ dần, xuống nụ hôn “Ưm Mộ Mẫn Loan có chút khẩn trương hô khế hô một tiếng, hai tay theo bản năng bắt được quần áo của anh.
Cô không lưu loát mà phản ứng khẩn trương, để cho con ngươi sâu thẳm của anh đã tối đen lại.
Ánh mắt u ám rơi trên người con gái, tay nhẹ nhàng dò vào vạt áo..
“Đinh linh linh, đĩnh linh linh…”
Điện thoại di động đột lại vào lúc này vang lên.
Mộ Mẫn Loan bị giật mình, cô giống như bị là thức tỉnh, chợt mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, cô có thể nhìn ra ánh mắt sâu thảm của Tô Duy Nam.
Trong lúc nhất thời, cô trong lòng đã định đỉnh định nhảy lên.
Tô Duy Nam khóe miệng ra cười tà: “Không nghe điện thoại à?”
Mộ Mẫn Loan mí mắt đều không có động một cái Cô nhận được cái ánh mắt này, ánh mắt này của Tô Duy Nam Anh muốn mình.
‘Sau khi xác định được điều này, bất kể là ai đang gọi điện thoại đến, thì trong mắt của cô đều.
không đáng nhắc tới.
Cô to gan vịn vào cổ của anh, trực tiếp hôn lên anh.
Con ngươi người đàn ông trong nháy máy trở nên u ám, trực tiếp đem cô đè ở trên giường.
Hôn, dần dần trở nên nhiệt liệt…
Điện thoại rằng bình tĩnh mấy giây sau, một lần nữa vang lên.
“Đinh linh linh, đinh linh linh.”
Vô cùng chói tai.
Người đàn ông trực tiếp đem người ngồi dậy, anh không vui hé mắt: “Đến nghe điện thoại.”
Mộ Mẫn Loan gấp rút hô hấp, nhưng là cô cuối cùng lại là ngồi dậy, hết sức khôn khéo mà nghe lời đưa điện thoại di động sờ tới Nhưng khi cô nhìn ra biểu hiện trên màn ảnh điện thoại hiện tên, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến đổi.
Tô Duy Nam nhìn ra phản ứng của cô, dùng đầu ngón chân đoán đều biết là người nào, khóe miệng treo lên một cái nụ cười tà mị.
Mộ Mẫn Loan gương mặt lạnh lùng trực tiếp đè xuống nút trả lời: “Anh bị điếc sao? Nghe vẫn là không hiểu tiếng người, tôi đã nói cho anh rồi hay chưa, vĩnh viễn đều không nên xuất hiện ở trước mặt tôi!”
Tư Vũ Chiến trong âm thanh lộ ra không cam lòng sâu sắc: “Mộ Mãn Loan, cô là không phải cho là bây giờ cô đã làm ảnh hậu, cho nên đủ lông đủ cánh? Lại dám ở nhà nuôi trai bao là phải không?”
Mộ Mẫn Loan sắc mặt nhất thời đại biến, cô âm thanh lạnh đến trình độ cao nhất: “Chuyện của tôi ở đây, không liên quan đến anh!”
Nếu như không phải vì Tô Duy Nam ở chỗ này, cô căn bản ngay cả Tư Vũ Chiến điện thoại đều sẽ không nhận Trời mới biết cô nhịn suốt năm năm!