Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 468: Qua cầu rút ván

“Kim Thư”

Lâm Thúy Vân ngồi trong xe, vui vẻ vẫy tay qua cửa kính để chào hỏi Tô Kim Thư, nhưng tỉnh thần của Tô Kim Thư lại vô cùng suy sụp.

Chú Văn khởi động xe, Tô Kim Thư quay đầu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói chuyện Lâm Thúy Vân có chút lo lắng: “Kim Thự, rốt cuộc cậu bị sao vậy?”

Tô Kim Thư thở dài một cái: “Hình như mình mang thai rồi”

Lâm Thúy Vân mở to đôi mắt tròn xoe kinh ngạc: “Mang thai? Quả nhiên sức chiến đấu của nam thần nhà mình thật là mãnh liệt nha!”

Có điều vừa nói đến đây, cô ấy lại bày ra vẻ mặt nghĩ ngờ: “Nhưng mà, chuyện này không tốt sao? Thật tốt biết bao khi có thêm một đứa con, sao cậu cứ mặt ủ mày chau “Hôm qua mẹ của Lệ Hữu Tuấn đã đến..”

Tô Kim Thư buồn bã kể lại sự việc đã xảy ra ngày hôm qua một lượt, khiến cho Lâm Thúy Vân nghe xong cũng ngơ ngác.

“Trên thế giới này sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ? Cậu cũng đã mang thai rồi, không thể rời xa nam thần nữa, hơn nữa mình cảm thấy nam thần cũng không cách nào rời bỏ cậu”

Tô Kim Thư nặng nề thở dài một tiếng: “Chỉ là mình có chút bất an, anh ấy vì mình mà làm rất nhiều chuyện, còn mình thì lại không làm được gì cả”

Lâm Thúy Vân đưa tay ra nhéo má cô: “Đồ.

ngốc nghếch này! Hai người cậu cũng đã có con rồi, hơn nữa cậu vẫn còn yêu anh ấy như vậy, thế cũng chưa đủ sao? Cậu đừng nghĩ nhiều quá, đợt lát nữa sau khi tan học mình sẽ đi tìm tên họ Lục.

cầm thú kia, xem xem có cách gì giúp cậu được không”

“Tìm giáo sư Lục á?”

Lâm Thúy Vân cây ngay không sợ chết đứng, vẫy vẫy cánh tay của mình: “Mình mặc kệ, chuyện của Kim Thư nhà mình, anh ta không quản cũng phải quản”

Tô Kim Thư không nhịn được mà bật cười “Mình thấy bây giờ tình cảm giữa hai người các cậu đã tốt lên rồi, đúng chứ?”

Lâm Thúy Vân đỏ mặt: “Cậu đừng có nói bừa, ai có tình cảm tốt với anh ta chứ:”

“Hai người các cậu chuyện gì cũng đã làm hết rồi, còn ở đây mà cứng miệng nữa, có phải là muốn đợi đến lúc con cái đi nhà trẻ rồi mới dám bớt lại đúng không?”

“Được lắm, Kim Thư cậu lại dám đấu khẩu với tớ, có phải là muốn ăn đòn rồi không?”

Hai người bắt đầu làm ầm ĩ trong xe, dường như những chuyện không vui lúc trước đã biến mất chỉ trong chốc lát.

Tiết học của Lục Mặc Thâm vấn rất tuyệt vời, sinh viên đến nghe giảng cũng không ít Trong lớp học, Tô Kim Thư đột nhiên phát hiện ra rằng, Lâm Thúy Vân thường ngày chỉ chuyên tâm ngủ gật, nhưng lần này lại bắt đầu lấy giấy bút ra để ghi chép.

Hơn nữa, một khi dừng tay lại nghỉ ngơi, cô ấy sẽ chống tay ôm má, nghiêng đầu và chăm chú nhìn Lục Mặc Thâm không chớp mắt.

Thậm chí cô còn đưa tay ra trước mặt cô ấy vẫy vẫy vài lần nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng gì “Lâm Thúy Vân”

Tô Kim Thư hạ giọng và hét vào tai cô ấy; Lâm Thúy Vân đột nhiên như trong cơn mơ tỉnh dậy, loay hoay một lúc rồi đứng lên, còn lớn tiếng đái Tô Kim Thư sững sờ, bởi vì tốc độ của Lâm Thúy Vân quá nhanh, cô muốn ngăn cũng không thể ngăn được.

Trong khi một tiếng hô”có”kinh thiên động địa của Lâm Thúy Vân đã khiến cho viên phấn trong †ay Lục Mặc Thâm lập tức bị vỡ làm đôi.

Mọi người đang chú ý nghe giảng đột nhiên bị cắt ngang, lần lượt đổ dồn ánh mắt hờn trách về phía Lâm Thúy Vân.

Lục Mặc Thâm chầm chậm quay người lại nhìn cô ấy: “Lâm Thúy Vân, vần chưa đến lúc đặt câu hỏi mà đã bắt đầu muốn giành trả lời rồi à?”

Lúc này Lâm Thúy Vân mới định thần lại, những giọt mồ hôi lạnh chậm rãi nhỏ trên trán.

Cô ấy nuốt nước bọt một cách vô cùng khó khăn: “Cái đó… giáo sư Lục, thật sự xin lỗi! Đây chỉ là hiểu lâm, hiểu lâm mà thôi”

Nói xong cô ấy đang định ngồi xuống Nhưng chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã nhìn thấy Lục Mặc Thâm đứng trên bục giảng lạnh lẽo nhướng mày: “Nếu đã như vậy thì tôi cũng không thể phụ lòng nhiệt tình của em được, câu hỏi tiếp theo sẽ do em trả lời, em lên đây”

Cái gì? Lâm Thúy Vân ngơ ngác: “Cái gì, giáo sư Lục, không cần đâu, em thấy là, hay là, thầy nên tìm một người có thành tích tốt một chút..”

“Bảo em lên thì cứ lên đi, nói nhiều thế để làm gi”

Lâm Thúy Vân bị anh ta nói như vậy, suýt chút nữa đã muốn nổi cáu rồi.

Cái tên Lục cầm thú này rốt cuộc có còn là người nữa không? ôm qua là ai đã nhất quyết đòi chạy đến nhà cô ấy ăn nhờ cơm? Ăn cơm xong cũng không chịu về nhà, cuối cùng còn chạy đến phòng của cô ngủ nhờ nữa.

Hơn nữa điều khiến người khác phẫn nộ hơn là, anh ta lại lấy danh nghĩa dạy cô ấy học thêm mà làm chuyện ấy với cô ấy.

Cái tên cầm thú này vừa làm vừa giúp cô ấy ôn tập lại kiến thức bài học, củng cố lại nội dung trên lớp Nhưng chỉ cần cô ấy trả lời sai, anh ta lại dày vò cô một phen Cô ấy bị hành hạ đến tận 12 giờ đêm và phải trả lời đúng tất cả các câu hỏi thì anh ta mới chịu tha cho.

Còn bây giờ thì sao? Cái đồ không biết xấu hổ này bây giờ lại muốn qua cầu rút ván, còn muốn làm cô ấy xấu hổ nơi đông người đúng không? Lâm Thúy Vân nghiến răng tức giận Ánh mắt hung dữ đó như muốn nói Lục Mặc Thâm, anh xong đời rồi!

Có điều giáo sư Lục của chúng ta lại vô cùng ăn ý mà né tránh ánh mất của cô ấy Anh ta một tay chống lên bục giảng, tay còn lại đút vào túi quần, ánh mắt sâu xa: “Đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người”

Lục Mặc Thâm vừa nói xong, ngay cả đám sinh viên cũng bắt đầu gật đầu phụ họa: “Lâm Thúy Vân bình thường không phải rất lợi hại sao? Sao hôm nay ngay cả lên bảng cũng không dám thế này?”

“Đem khí thế mà bình thường cậu hay đối xử với mọi người ra đi chứ!”

“Đúng rồi đó, chẳng qua cũng chỉ là một câu hỏi thôi mà, trả lời sai cũng không mất mặt lắm đâu, dù sao mọi người cũng đều biết thành tích kém cỏi thường ngày của cậu rồi”

“Ha ha ha ha”

Trong lớp đột nhiên có một tràng cười phá lên.

Chỉ là tiếng cười vừa vang lên thì mọi người liền nhận ra Lục Mặc Thám đã thay đổi sắc mặt Ánh mắt lạnh như băng của anh ta quét qua một lượt, khiến tất cả mọi người đều phải ngậm miệng lại.

Lâm Thúy Vân càng tức giận đến nói toàn thân run lên Đám khốn nạn này, dám coi thường người khác chứ gì? “Viết thì viế Lâm Thúy Vân tức giận đập bàn rồi đứng dậy.

Hôm nay nếu như cô ấy làm không tốt và bị mọi người cười nhạo, cô ấy sẽ liều mạng với tên Lục cầm thúc này!

‘Sau khi Lâm Thúy Vân tức hừng hực bước lên bục giảng, Lục Mặc Thâm đã đề ra câu hỏi xong xuôi cả rồi.

Lâm Thúy Vân cầm lấy viên phấn và đi thẳng đến trước bảng.

Giờ phút này, cô ấy vần đang cân nhắc rằng, nếu không trả lời được thì cứ viết loạn lên là xong.

Nhưng khi cô ấy nhìn thấy câu hỏi trên bảng, cô ấy đột nhiên sững sờ: “Cái nà) Đôi mắt to tròn của cô ấy nhìn chấm chằm vào Lục Mặc Thâm, cô ấy không dám tin vào mắt mình Đúng lúc này, Lục Mặc Thâm cũng vừa vặn đang nhìn cô.

Hai cặp mắt nhìn nhau, cô ấy còn có thể nhìn thấy nụ cười ẩn giấu trong đôi mắt của Lục Mặc Thâm: “Nhìn tôi làm gì, nhìn câu hỏi đi”

Lâm Thúy Vân cầm lấy viên phấn và bắt đầu trả lời câu hỏi