Phía xa xa, ở cuối hành lang, cô đã nhìn thấy biển nhà vệ sinh, liền đi thẳng tới đó.
Lúc đi ngang qua phòng VIP, từ bên trong cánh cửa khép hờ truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Quà tôi tặng cô thích không?”
Tim Tô Kim Thư đập ‘thình thịch”, bước chân không tự chủ được dừng lại. Là giọng nói của Lệ Hữu Tuấn. Mặc dù biết nghe trộm là không đúng, nhưng Tô Kim Thư vẫn có chút không làm chủ được bước chân của bản thân, châm chậm đi tới gần cửa.
Bên trong dường như có giọng của phụ nữ. Nhưng vì bàn ăn quá rộng còn người phụ nữ thì ngồi quá xa nên giọng nói có chút không rõ.
“Làm sao dõ được em, anh ta đương nhiên là không hiểu, anh hiểu không phải là đủ rồi saol”
Là thật, là Lệ Hữu Tuấn đang nói chuyện.
Tô Kim Thư chỉ cảm thấy trong tim trống rỗng. Thậm chí đến cả bản thân mà Lệ Hữu Tuấn cũng chưa bao giờ nói chuyện như vậy.
Làm sao đây? Cô thật sự muốn xông vào nhìn xem người phụ nữ có bản lĩnh lớn như vậy là ai. Nhưng cô lấy thân phận gì mà xông vào chứ? Lẽ nào cô muốn trước mặt Lệ Hữu Tuấn nói với người phụ nữ ấy cô mới thật sự là bà Lệ sao? Gây sự vô cớ như vậy cô không làm được.
Tô Kim Thư cảm thấy bản thân như bị đuối nước, thiếu khí, không thể thở được. Cô theo bản năng ôm lấy tim mình: Đau quát!
“Cô Tô, cô sao vậy?” Phía sau truyền tới giọng nói nghi ngờ của Khúc Thương Ly.
Tô Kim Thư bị dọa giật mình vội lùi về sau mấy bước. Mà người trong phòng hình như cũng nghe được động tĩnh ngoài cửa, có tiếng bước chân truyền tới.
Tô Kim Thư hoang mang liếc nhìn: “Tôi, tôi mới tới nhà vệ sinh, tìm nhầm phòng.”
Nói xong liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Chính vào lúc Tô Kim Thư vào phòng vệ sinh thì cửa phòng VỊP được đẩy ra. Lệ Hữu Tuấn xuất hiện ở cửa.
Anh ngẩng đầu nhìn thấy Khúc Thương.
Ly đứng đó không xa. Ánh mắt lóe lên, theo ánh mắt của Khúc Thương Ly nhìn về phía nhà vệ sinh. Chỉ nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh bước nhanh vào nhà vệ sinh, dường như có chút quen mắt.
Khúc Thương Ly nhớ tơi bóng lưng gần như hoảng loạn chạy trốn của Tô Kim Thư rồi liếc nhìn Lệ Hữu Tuấn như đoán được điều gì. Anh ấy lịch sự mỉm cười: ‘Thật ngại quá, vợ tôi rất hay nhầm đường, tới nhà vệ sinh mà đi nhầm, làm phiền rồi.”
Lệ Hữu Tuấn yên lặng liếc nhìn anh ấy rồi lạnh lùng quay lưng đóng cửa lại.
Tô Kim Thư trốn trong nhà vệ sinh, trái tim đập thình thịch không ngừng. Cô chạy tới vòi nước, liên tục lấy vớt nước hắt lên mặt, ép bản thân bình tĩnh lại: Không đâu, Lệ Hữu.
Tuấn không có người phụ nữ khác đâu. Vì bản thân mình mà anh năm lần bảy lượt bị thương, thậm chí không cần mạng sống nữa.
Anh tuyệt đối sẽ không phản bội mình.
Tô Kim Thư tỉnh táo lại một chút, không thể nghỉ ngờ anh ấy!
*Ting tỉng ting, tỉng ting ting.”
Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
Tiếng chuông lanh lảnh vang lên khiến Tô Kim Thư giật mình. Cô có chút luống cuống.
móc điện thoại ra, phát hiện lại là số điện thoại của Lệ Hữu Tuấn.
Sao lại vậy? Sao bây giờ anh lại gọi điện thoại cho mình? Tô Kim Thư hít vài hơi sâu xong mới nhấn nút nghe.
“Alo.”
Tô Kim Thư cố gắng để giọng nói của mình được bình tĩnh. Bên Lệ Hữu Tuấn rất yên tĩnh, không có giọng phụ nữ. Tức là anh ra khỏi phòng ăn đó để gọi điện thoại cho mình? Tại sao anh phải tránh người phụ nữ đó?
“Đang ở đâu?” Giọng nói của Lệ Hữu Tuấn rất bình thường, nghe không ra có cảm xúc gì.
Tô Kim Thư nhìn xung quanh, đột nhiên liền lặng im. Lệ Hữu Tuấn ra ngoài gọi điện thoại, không muốn để người phụ nữ đó nhìn thấy, nên anh hẳn không muốn bản thân mình biết.
Cô cắn chặt môi, nhẹ nói: Em vẫn đang ở biệt thự Lệ Hữu Tuấn rơi vào trầm mặc. Tâm Tô Kim Thư đột nhiên bị nhíu lại: “Em có thể hỏi anh một câu không?”
Vẫn là chất giọng nhàn nhạt: “Hỏi”
Nhưng mình muốn hỏi gì? Hỏi có phải anh đang ở cùng với người phụ nữ khác sao?
Lệ Hữu Tuấn không thích người khác hỏi chuyện của anh. Có điều cần để bản thân biết anh sẽ chủ động nói. Nếu những chuyện anh cảm thấy không cần thiết để bản thân biết thì cho dù có hỏi một trăm một ngàn lần anh cũng không nói một chữ. Tô Kim Thư cúi đầu xuống: “Buổi tối mấy giờ anh về?”
Lệ Hữu Tuấn ở đầu bên kia liếc nhìn đồng hồ trên tay nói: “Em vẫn ở biệt thự nhà họ Tô?”
Tô Kim Thư ngẩn người nhưng vẫn nói: “Vâng.”
“Nửa tiếng sau anh tới đón em, đừng đi lung tung.”
‘Säc mặt Tô Kim Thư trắng nhợt: “Không cần đâu, em tự về được.”
“Nửa tiếng sau gặp.”
Lệ Hữu Tuấn nói xong liền cúp điện thoại luôn, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội từ chối.
Xong đời rồi!
Tô Kim Thư vội vàng nhét điện thoại vào.
trong túi, nhanh chóng chạy từ nhà vệ sinh xông xuống tầng một.
Khúc Thương Ly và cậu nhóc đã đứng dưới chờ cô được một hồi lâu. Lúc này thấy vẻ mặt luống cuống của cô, Khúc Thương Ly nhíu mày: “Sao vậy?”
Bây giờ Tô Kim Thư đã vội muốn chết rồi.
Bởi vì Lệ Hữu Tuấn đang trên tầng hai, hơn nữa có thể xuống bất cứ lúc nào.
“Tiểu Khúc, anh Khúc, nhà tôi đột nhiên có chuyện gấp, tôi phải lập tức quay về.”
Tô Kim Thư chào một tiếng rồi chạy ra ngoài. Nhưng mà mới chạy được hai bước, cánh tay liền bị giữ lại. Cô kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện là Khúc Thương Ly. Khúc.
Thương Ly hoảng hốt vội vàng buông ta “Thật ngại quá, mạo phạm rồi! Ý của tôi là, ếu rất vội thì tôi có thể đưa cô về”
“Không cần đâu, cảm ơn.”
Tô Kim Thư vuốt vuốt đầu Tiểu Khúc rồi chạy như bay ra ngoài.
Nhưng cô không biết là, trên hành lang lầu hai, Lệ Hữu Tuấn vẫn luôn đứng ở đó.
Trên khuôn mặt đó mặc dù không có biểu cảm gì nhưng trong mắt lại có sóng ngầm đang lưu động, chạm vào là bùng phát.
Bên ngoài nhà hàng, Tô Kim Thư đang sốt ruột bắt xe taxi. Nhưng bây giờ đang là giờ cao điểm, chẳng có chiếc xe nào muốn dừng lại chở cô cả. Cô nôn nóng nhìn đồng hồ trên tay: Đáng chết, đã hơn năm phút rồi.
Thấy một chiếc xe taxi không đang tiến lại đây. Tô Kim Thư chuẩn bị tiến lên chặn lại, đột nhiên cảm thấy thắt lưng bị ôm lại. Ngay sau đó cả người bay lên, bị người ta khiêng lên trên vai.
“AI”
Tô Kim Thư gần như bị dọa đến hồn bay phách lạc. Cô nằm trên lưng người đó vừa đá vừa đạp, ra sức giãy dụa. . TruyenHD
“Thả tôi ra! Thả tôi rat”
“Thả em ra? Sau đó để em chạy đi là vợ người khác, làm mẹ đứa trẻ khác sao?”
Trong giọng nói âm u còn pha lẫn lửa giận hừng hực.
Là giọng nói của Lệ Hữu Tuấn!
Tô Kim Thư chỉ cảm thấy da đầu tên rần, nháy mắt hoảng loạn luôn “Cậu, câu Lệ, em…” Tô Kim Thư muốn mở.
miệng giải thích, nhưng lại không biết giải thích từ đâu.
Chỉ có thể đáng thương nói: “Anh bỏ em xuống rồi em giải thích với anh… Anh bỏ em xuống trước đi.”