Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 300: Nữ thần diễn xuất Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ đầu dây bên kia

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giọng nói trầm trâm nhưng lại lạnh lẽo, nghiêm túc nhưng cũng vô cùng khí phách: “Mẹ anh nói anh lại quay về thành phố Ninh Lâm rồi?”

“Có vấn đề gì không?”

“Tôi là bố của anh, thái độ của anh kiểu gì đấy?”

“Nếu không có gì thì tôi tắt máy đây.”

“Thằng nhóc này, đủ lông đủ cánh rồi đúng không?”

Lệ Hữu Tuấn nghiêng người tựa vào chiếc bình phong bên cạnh, Mắt anh dừng trên cơ thể của Tô Kim Thư: “Có chuyện gì thì ông nói nhanh lên, tôi đang bận”

“Ninh Lan Kiều là cháu gái của Tư lệnh Phùng.

“Liên quan gì đến tôi?”

“Anh ở lại thành phố Ninh cũng đã nửa năm rồi, Còn chuyển hết những công việc quan trọng về đó.

Anh làm gì ở đấy, tôi không biết, mà cũng chẳng muốn biết.

Nhưng nếu anh đắc tội với tư lệnh Phùng, làm ảnh hưởng đến nhà họ Lệ, Tôi sẽ bảo mẹ anh đến thành phố Ninh Lâm, để nhìn xem anh làm gì ở đấy!”

Lệ Hữu Tuấn im lặng không nói Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: “Cho dù Ninh Lan Kiều có là cháu gái của tổng thống thì cũng chẳng lien quan gì với tôi cả Nếu các người định làm gì mờ ám khiến tôi buộc phải đáp lại, Chỉ sợ đó mới thật sự là đắc tội với Tư lệnh Phòng của ông.”

“Sao anh có thể không biết tốt xấu như vậy cơ chứ!”

“Tôi tắt máy đây”

Người ở đầu dây bên kia hẳn là đã tức đến trợn cả mắt lên rồi.

Mà Lệ Hữu Tuấn bên này, Dường như người vừa nói chuyện chẳng lien quan gì với anh cả.

Khuôn mặt của Lệ Hữu Tuấn vô cùng bình tĩnh.

Sau khi tắt máy, anh xoay người đẩy cửa thủy tỉnh ra, đi vào phòng khách.

Tô Kim Thư vui vẻ vẫy tay với anh: “Anh mau đến đây nếm thử cài này này.

Đây là bà Lâm Mộc vừa mới dạy em làm xong đấy.”

Ánh chiều tà chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất, phủ lên cơ thể Tô Kim Thư, khiến xung quang cô tỏa ra một vầng sáng thánh khiết, thậm chí vầng sáng ấy ngày càng mở rộng ra.

Lệ Hữu Tuấn cảm thấy trái tim mình ấm áp vô cùng: Đây mới là cuộc sống anh mong muốn, sống cùng với người phụ nữ anh yêu.

“ừ”

Lệ Hữu Tuấn gật đầu, nhanh chân bước đến gần cô.

Miệng anh hơi cong lên, vô cùng dịu dàng.

Đêm nay, Lệ Hữu Tuấn nghiêm túc tuân thủ yêu cầu của bác sĩ, chỉ ôm Tô Kim Thư ngủ.

Nhiều lắm cũng chỉ đυ.ng chạm một chút, nhưng luôn biết dừng lại đúng lúc cuối cùng Tô Kim Thư cũng rất khó chịu, chỉ cảm thấy y như bị tra tấn.

Thà cho cô vui vẻ hẳn một lần còn hơn.

Lệ Hữu Tuấn đương nhiên cũng chẳng khá hơn là bao, Tên đã lên dây không thể không bản, Lại bị buộc phải gỡ xuống, đây không phải là cảm giác dễ chịu gì.

Sáng sớm hôm sau, Tô Kim Thư tỉnh dậy rất sớm.

Bởi vì hôm nay có cảnh quay của Mộ Mẫn Loan.

Cô là người mời Mộ Mẫn Loan đến, nên cô phải đến để xem cô ấy làm việc.

Vội vàng ăn sáng xong, cô đi cùng Lệ Hữu Tuấn ra khỏi cửa.

Hôm nay Lục Anh Khoa không đến đây, nên Lệ Hữu Tuấn phải tự lái xe: “Lên xe đi, anh đèo em đi.”

Tô Kim Thư cười gật đầu, lên xe.

Hai mươi phút sau, chiếc Bentley màu đen từ từ đỗ cạnh phim trường: TT Í”

Tô Kim Thư còn đang bận xem kịch bản.

Đột nhiên nghe thấy tiếng Lệ Hữu Tuấn, cô cuộn kịch bản lại, xoay người đi mở cửa xe theo bản năng, chuẩn bị xuống xe.

“Cạch”

Cửa xe không di chuyển chút nào.

Cô kinh ngạc quay đầu lại: “Xe…

Lệ Hữu Tuấn nhìn thẳng vào cô, đôi mắt như đang tỏa ra ánh sáng xanh đầy nguy hiểm: “Em quên đồ rồi”

Quên đồ?

Tô Kim Thư kinh ngạc quay đầu lại Lệ Hữu Tuấn nhích thẳng đến gần rồi hôn lên môi cô.

Anh vốn chỉ hôn cô nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng khi vừa chạm vào Tô Kim Thư, bỗng nhiên anh lại không thể nhịn được.

Một lúc lâu sau, Lệ Hữu Tuấn mới buông Cô ra.

Đôi môi của Tô Kim Thư vừa đỏ vừa sưng, đôi mắt to tròn xinh xản tựa như chứa được hàng vạn ngôi sao: “Nụ hôn tạm biệt này có vẻ dài hơn bình thường”

Lệ Hữu Tuấn đặt cẵm lên trán cô, thở gấp.

Anh bất đắc dĩ mở miệng: “Hai”, khó chịu quá đi”

Mà những tháng ngày chỉ nhìn mà không được an này còn phải kéo dài liên tục nửa tháng nữa Giờ mới qua một buổi tối, Lệ Hữu Tuấn đã cảm thấy mình biến thành một bao thuốc.

nổ mất rồi Mà Tô Kim Thư lại chính là mồi lửa.

Chỉ cần chạm vào cô, thì đống thuốc nổ.

trong cơ thể anh sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

Khuôn mặt hồng hào của Tô Kim Thư vô cùng tươi: “Em… Em đi làm đây, tạm biệt.”

Cô vội vàng bước xuống xe như chạy trốn.

“Hai”

…”

Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tô Kim Thư nhanh chóng khôi phục tâm tình của mình.

Cô bước vội vàng phim trường.

Khi Tô Kim Thư đến phim trường, Mộ Mẫn Loan đã trang điểm xong, đang bình tĩnh ngồi xem kịch bản ở một bên.

Phương Trí Thành cũng đã gần chuẩn bị xong mọi thứ.

Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tô Kim Thư tới, vội vàng vẫy tay: “Kim Thư, bên này, bên này!”

“Màu cam này quá nhạt, không hợp với quần áo của tôi, bỏ đi!”

Tô Kim Thư nhíu chặt lông mày: “Trong ấn tượng của tôi, cô ta đâu phải là một diễn viên không chuyên nghiệp như vậy?”

Phương Trí Thành bất lực thở dài một hơi: “Chắc do hôm nay cô ta phải diễn cùng Mộ Mẫn Loan!”

Mộ Mãn Loan chính là tượng đài nữ thần quốc dân.

Cô đã ra mắt được năm năm rồi mà vẫn hot đến tận bây giờ.

Danh tiếng của cô cũng rất tốt, chưa dính một scandal nào.

Mà Lê Duyệt Tư thì lại chỉ nổi tiếng chỉ sau một bộ phim.

Có lẽ trợ lý Na Na của cô ta cũng phải thuê không ít thủy quân, Lục Mặc Thâm cũng đã tốn khá nhiều nhân lực và tiền tài cho cô ta mới có thể khiến cô ta biến thành ngôi sao chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi.

Mà nghe nói.

Lê Duyệt Tư cũng chẳng thích Mộ Mẫn Loan là bao.

Giờ đây, hai người lại diễn chung với nhau, cô ta lo lắng mình sẽ bị bạn diễn lấn át cũng phải.

Cho nên lúc này Lê Duyệt Tư đang chuẩn bị vẻ ngoài thật cẩn thận, định ra đòn phủ đầu với Mộ Mẫn Loan.

Phương Trí Thành quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Mẫn Loan đang đọc kịch bản: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nhìn Mộ Mẫn Loan kìa, tuy tính tình hơi lạnh lùng, Nhưng đối xử với mọi người khá tốt, lại rất tận tâm.

Chưa bao giờ dùng bảng nhắc thoại, nói là sợ tụt cảm xúc.”

Tô Kim Thư lại nghĩ tới Lê Duyệt Tư Trong những cảnh quay trước, nếu có quá nhiều thoại trong kịch bản, cô ta sẽ yêu cầu dùng bảng nhắc thoại.

Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người có tâm và không có tâm.

Sau khoảng ba tiếng đồng hồ, Dường như Lê Duyệt Tư mới miễn cưỡng hài lòng với vẻ ngoài của mình.

Cô ta chậm chạp bước ra từ phòng trang điểm.

Phương Trí Thành vừa thấy cô ta là vội vàng hô hào mọi người “Nhanh lên nào, mọi người chuẩn bị một chút rồi chúng ta bắt đầu quay thôi.”

Sau khi nhân viên đoàn phim đứng dậy chuẩn bị mọi thứ xong, Phương Trí Thành đi tới trước mặt Mộ Mẫn Loan: “Mẫn Loan, chúng ta có thể bắt đầu rồi.”