Lệ Lệ Hữu Tuấn vừa ra ngoài để nghe điện thoại.
Lâm Thúy Vân đã chuyển từ việc chuyển khẩu của hai người họ sang vấn đề liệu đứa con thứ ba là nam hay nữ.
Tô Kim Thư không khỏi dở khóc dở cười: “Thúy Vân, cậu thật biết cách liên tưởng.”
Lâm Thúy Vân tròn mắt: “Hôm nào đấy để Duy Hưng nhận tớ làm mẹ nuôi đi! Tớ thực sự thích thằng bé quá!”
Tô Kim Thư định cười nhạo cô ấy thì thấy Lệ Hữu Tuấn đã lên lầu, cô vội vàng ngậm miệng lại.
Lệ Hữu Tuấn giống như một loại hóc môn biết đi, trên đường đến đây, không biết có bao nhiêu thiếu nữ ngẩn người nhìn anh Anh chỉnh lại bộ vest và ngồi xuống một cách duyên dáng, anh nhìn thoáng qua Tô Kim Thư: “Sao không nói nữa? Không phải lúc anh đi vắng, em nói chuyện rất vui vẻ sao?”
Tô Kim Thư hơi mất tự nhiên: “Có nói gì đâu”
Lâm Thúy Vân cười: “Nam thần, chắc anh không chuyện của hội con gái đâu đúng không? Có những chuyện chỉ có thể nói giữa con gái với nhau, đàn ông không thể nghe, cũng không được tham gia”
Lệ Hữu Tuấn duyên dáng gắp một đũa rau xanh và cho vào bát của mình: “Ví dụ như bộ đồ năm mảnh đoạt hồn đoạt quỷ?”
Tô Kim Thư: “…”
Lâm Thúy Vân: “…’ Mẹ kiếp!
Nam thần sao tự nhiên lại có thể đề cập đến chủ đề này!
Chết rồi! . TruyenHD
Chắc anh đã nghe hết nội dung cuộc gọi của hai người hôm đó.
Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh.
Cô ấy đột ngột đứng dậy và bắt đầu tìm cách chạy: “Ồ, tớ muốn đi vệ sinh, tớ vào nhà vệ sinh một lát”
Tô Kim Thư cũng luống cuống đứng lên: “Tớ cũng muốn đi, tớ cũng đi”
Để tránh xấu hổ, hai người phụ nữ lần lượt bỏ chạy.
Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn kéo ra một đường vòng cung nhàn nhạt.
Khi anh định ăn gì đó để lót dạ thì điện thoại rung lên. Anh liếc nhẹ vào màn hình i, ăn xong đồ ăn trong bát rồi chậm điện thoại: “Có chuyện gì?”
“Anh cần bao nhiêu người?”
Đầu dây bên kia, giọng nói của Lục Mặc Thâm truyền đến.
Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn giật giật: “Nhanh như vậy đã thỏa hiệp, xem ra tôi thật sự đã đánh giá anh quá cao”
“Đừng nói nhảm nữa”
“Mười việc có thể làm được.”
“Ngày mai sẽ có người liên hệ với Lục Anh Khoa”
Lục Mặc Thâm vẫn đang lái xe, cau mày nhìn về phía trước “Vậy, chuyện gì đang xảy ra với tên chủ tịch hội học sinh đó?”
Lệ Hữu Tuấn từ tốn nói: “Họ cá rằng trong trận bóng rổ giữa thầy và trò vào tuần sau, chỉ cần vị chủ tịch khuyết tật não có thể lọt vào trận chung kết và ghi điểm cao nhất, họ sẽ thành người yêu”
“Đúng là khuyết tật não.”
Lục Mộc Thâm hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại.
Bữa ăn này, Tô Kim Thư ăn rất ngon miệng.
Trước khi rời đi, cô nhìn lại Lệ Hữu Tuấn: “Anh Lệ, sau này chúng ta có thể thường xuyên đi ăn cùng nhau không? Dù sao thì tôi cũng chỉ có một người bạn thân là Thúy Vân.”
Lâm Thúy Vân cũng nhanh chóng gật đầu: “Ù! Nam thần, nhìn anh rất vừa mắt, anh có biết không? Nhìn mặt của anh nhiều, thể chất tinh thần đều vui vẻ, sức khỏe cường tráng, trường thọ.”
Lệ Hữu Tuấn liếc nhìn Tô Kim Thư: “Còn tùy thuộc vào biểu hiện của em.”
Tô Kim Thư sửng sốt: “Biểu hiện của tôi?”
Lâm Thúy Vân mắt sáng lên, cô ấy cố ý ghé vào tai Tô Kim Thư và nói: nam thần là muốn nhìn biểu hiện của cậu trên giường.”
“Lâm Thúy Vân, cậu đủ rồi đấy, đầu óc đen tối”
Khi hai người họ quay trở lại, hai đứa trẻ đã ngủ say.
Tô Kim Thư nằm trên giường, lăn hết bên này đến bên khác nhưng vẫn không ngủ được.
Không biết có phải vì những thay đổi của ngày hôm nay quá lớn hay không, cô luôn cảm thấy mạch máu não của Lệ Hữu Tuấn có vẻ khác với người bình thường.
Lệ Hữu Tuấn đi tắm, sau khi bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy Tô Kim Thư nằm lăn lộn trên giường như một con sâu, anh liền đi tới và ngồi lên giường Anh duỗi một cánh tay ra, ấn chăn bông và nhốt cô vào trong: “Không ngủ được hay là muốn chờ tôi vận động một chút trước khi ngủ?”
Tô Kim Thư bị mắc kẹt trong chăn bông, không thể di chuyển được, khắp người chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú.
Cô khit mũi, trâm giọng nói: “Anh và Lâm Thúy Vân giống nhau, đồ lưu manh”
Lệ Hữu Tuấn nghiêng người về phía trước, chóp mũi của hai người chạm vào nhau: “Mới thế này mà đã là lưu manh? Thực ra, tôi có thể còn lưu manh hơn nữa. Em có muốn thử không?”
“Đáng ghét” Tô Kim Thư bất giác thu mình vào trong chăn.
Lệ Hữu Tuấn khóe miệng khẽ nhếch lên, sau khi lau khô tóc, anh nằm xuống bên cạnh Tô Kim Thư.
Anh mở cánh tay phải của mình, Tô Kim Thư ngoan ngoãn gối đầu lên vai anh.
Không hiểu vì sao, Tô Kim Thư càng ngày càng thích cảm giác tựa vào cổ anh ngủ.
“Anh Lệ…” Tô Kim Thư thấp giọng gọi tên anh.
“Hử?”
Tô Kim Thư cản môi, giọng điệu ngập ngừng: “Thật ra thì tôi không biết nhiều về…”
Lệ Hữu Tuấn quay đầu lại, nhìn cô trong bóng tối, chờ đợi những lời tiếp theo của cô.
“Anh, anh thật sự muốn ghi tên tôi vào gia phả sao?”
Lệ Hữu Tuấn híp mắt, ‘Lại muốn hối hận?”
Tô Kim Thư mặt nhất thời đỏ lên: “Tôi, tôi không có.”
“Vi vậy, những gì em đang hỏi đều là vô nghĩa.”
Lệ Hữu Tuấn mạnh mẽ ôm lấy eo cô, khiến cả người cô dính chặt vào người anh.
Anh hôn nhẹ lên trán cô, không cho cô suy nghĩ linh tỉnh nữa.
Cả đêm đó, Lệ Hữu Tuấn không có động vào cô, chỉ là ôm cô ngủ thật ngon.
Nhưng Tô Kim Thư không ngủ yên như vậy.
Trong giấc mơ, cô gặp gia đình của Lệ Hữu Tuấn, khuôn mặt của những người đó không thể nhìn rõ, nhưng mọi người đều chỉ trỏ trước mặt cô, không ai thừa nhận cô là vợ của Lệ Hữu Tuấn. Thậm chí, bọn họ còn tìm mọi cách để ép cô ly hôn.
Gặp ác mộng cả đêm, nên khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Tô Kim Thư cảm thấy có chút không khỏe.
Sau khi cô mơ mơ hồ hồ tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị xuống nhà để đưa hai đứa con đến nhà trẻ, cô thấy Lệ Hữu Tuấn đang ngồi ở bàn ăn, tràn đầy năng lượng ăn bữa sáng.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao mắt mẹ như mắt gấu trúc thế kia?”
Tô Mỹ Chi cũng nghiêng đầu, cau mày: “Mẹ như thế này không xinh, Mỹ Chỉ không thích.”
Lâm Mộc ở bên cạnh cũng nói: “Thưa bà, bà bị sao vậy? Bà không ngủ đêm qua à?”
Tô Kim Thư cảm thấy đau đầu, cô lắc đầu bước đến bên con gái: “Mẹ, đêm qua gặp ác mộng.”
“Ồ, gặp ác mộng à? Vậy lát nữa tôi sẽ mua trà an thần. Thưa bà, bà đến ăn sáng trước đã.”
Tô Kim Thư ngồi đối diện với Lệ Hữu Tuấn và ăn từng chút cháo một.