*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tất cả đã chọn xong rồi sao?”
Lệ Hữu Tuấn liếc mắt nhìn danh sách trong tay nhân viên bán hàng.
Tô Kim Thư gật đầu: “Tuy rằng không biết anh chọn nó cho ai, nhưng mà em đã chọn xong xuôi hết rồi”
Lệ Hữu Tuấn từ trong túi lấy ra một tấm danh thϊếp, trực tiếp đưa tới trước mặt nhân viên bán hàng: “Ngày mai sẽ có người tới liên lạc với cậu, sẽ đưa đồ đạc đi luôn”
“Được rồi, được rồi”
Sau khi chọn xong đồ đạc, Lệ Hữu Tuấn liền chuẩn bị mang theo, bọn họ xoay người rời đi.
Nhưng vừa mới đi tới cửa, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói sắc bén, chát chúa: *Tôi thích cái giường này, tôi bây giờ muốn sử dụng nó, không phải thương lượng.”
“Xin lỗi, thưa cô, một vị khách hàng khác vừa rồi đã đặt chiếc giường này trước rồi ạ”
Ngày mai chỗ chúng tôi sẽ giao hàng, mẫu này bên tôi chỉ có một cái duy nhất thôi ạ.
“Nếu quý khách thực sự thích nó, vui lòng có thể chờ thêm nửa tháng nữa không ạ”
“Các người có hiểu tôi đang nói cái gì không? Tôi nói tôi muốn cái giường này ngay lập tức”
“Nhưng mà Tô Kim Thư nhíu mày, bởi vì cô phát hiện chiếc giường đó hình như chính là mình vừa chọn.
Lệ Hữu Tuấn không quay đầu lại: “Đi thôi”
“Vâng ạ”
Tô Kim Thư gật gật đầu, nhanh chóng đi theo.
Một gia đình bốn người vừa đi đến cửa thang máy, chờ đợi.
Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một loạt tiếng giày cao gót dồn dập: “Này, người vừa rồi mua cái giường kia chính là cô đúng chứ?”
Tô Kim Thư quay đầu nhìn qua, vô cùng ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Lê Ngọc Hi cũng sửng sốt một chút.
Dường như cô không ngờ đến, Tô Kim Thư chính là người muốn mua cái giường đó: “Là cô sao?”
Tô Kim Thư gật đầu mỉm cười: “Là tôi.”
Lúc này, Lệ Hữu Tuấn cũng quay đầu lại, anh thản nhiên nhìn về phía Lê Ngọc Hi.
“Anh Lệ, sao anh cũng ở chỗ này chứ?”
Lê Ngọc Hi sau khi nhìn thấy Tuấn, hoàn toàn ngây ngẩn cả ngư: Tô Kim Thư nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, cô quay đầu nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn: “Hai người quen biết nhau sao?”
Lệ Hữu Tuấn vẫn thản nhiên, tựa hồ không có hứng thú giải thích: “Cô ta là em gái của Lê Duyệt Tư”
“Dừng lại”
Lê Ngọc Hi vừa nghe được cái tên này, trong nháy mắt liền thấy mất hứng: “Em chính là em, không phải em gái của ai hết, em cũng không có chị, nghe không rõ sao?”
“Đó là chuyện giữa hai chị em nhà các người, tôi cũng không có hứng thú biết”
Nhìn thấy cửa thang máy mở ra, Lệ Hữu Tuấn trực tiếp kéo Tô Kim Thư, bọn họ muốn đi.
Chẳng qua cửa thang máy còn chưa kịp đóng lại, đã bị Lê Ngọc Hi mạnh mẽ mở ra.
Cô ta thò đầu tiến vào, với một cái nhìn rất kì quái “Anh Lệ, người đó có phải chị dâu không?”
Lệ Hữu Tuấn thản nhiên liếc cô ta một “Có liên quan gì đến cô không?”
“Này, anh đừng sốt ruột nha, em nhìn cô gái này không tệ, so với Lê Duyệt Tư còn tốt hơn nhiều”
Lê Ngọc Hi cười tủm tỉm nhìn Tô Kim Thư, còn chào hỏi cô nữa.
“Nếu không muốn đầu cô bị tôi cắt lìa, thì ra ngoài ngay.”
Lệ Hữu Tuấn trực tiếp đưa tay ấn nút đóng cửa.
Lê Ngọc Hi bĩu môi: “Anh Lệ, anh có thể nói chuyện với chị dâu hay không, bảo chị ấy nhường giường cho em nhé? Anh biết không, em tìm thấy chiếc giường này thật vất vả, tìm được một cái giường tương tự như trong nhà em nhường cho em, được không?”
Tô Kim Thư do dự một chút: “Thật ra tôi là đang giúp…”
Chẳng qua lời nói của cô còn chưa nói xong, đã bị Lệ Hữu Tuấn lạnh như băng cắt đứt: “Không được.”
Lê Ngọc Hi lập tức tức giận: “Tình huống gì vậy? Chị dâu đã có ý định nhường, anh có tin em cùng gia gia cáo trạng nói anh bắt nạt em hay không?”
Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng ngước mắt lên: “Vậy cô có tin tôi gọi điện thoại cho ông nội cô trước hay không, nói cô vì muốn cạnh tranh với Lê Duyệt Tư, lén về nước làm diễn viên?”
“Anh…”
Lê Ngọc Hi trực tiếp bị chặn đến không còn lời nào để nói, sắc mặt xanh tái nhợt.
Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng phun ra ba chữ: *Đi ra ngoài”
Lê Ngọc Hi vừa tức vừa ủy khuất, nhưng vẫn chỉ có thể dịch bước lui về phía sau, trơ mắt nhìn cửa thang máy bị đóng lại.
“A a a, tức chết tôi rồi”
Tô Kim Thư mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng la hét của Lê Ngọc Hi bên ngoài thang máy.
Cô mỉm cười bất lực: “Mối quan hệ của hai người không tồi nhỉ?”
Lệ Hữu Tuấn nhìn chằm chảm cô.
Đột nhiên, anh mạnh mẽ dựa vào, cánh tay phải duỗi thẳng về phía Tô Kim Thư.
Tô Duy Hưng ngay lập tức xoay người, che mắt Tô Mỹ Chỉ.
Khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt khiến hô hấp Tô Kim Thư ngừng lại, trong “Có chuyện gì vậy? Đột nhiên đến gần như vậy.”
Lệ Hữu Tuấn đưa tay nằm cằm cô, tựa tiếu phi tiếu: “Một tiếng chị dâu liền đánh lừa được em sao?”
“Cái gì?”
Tô Kim Thư đột nhiên ý thức được điều gì đó, tai lập tức đỏ lên: “Em nào có.”
“Bằng không em nói cho tôi biết, con mắt nào của em nhìn thấy quan hệ giữa tôi và cô ta tốt hả?”
Tô Kim Thư yếu đuối mở miệng: “Cả hai con luôn”
“Còn dám lên tiếng nữa sao?” Lệ Hữu Tuấn nhíu mày uy hϊếp.
“Định đong.”
Ngay lúc này thang máy dừng lại.
Người chồng kia đầu cũng đầy mồ hôi lạnh: ”A… Được, đó cũng là những gì anh nghĩ”
Cửa thang máy đã được đóng lại một lần nữa.
Tô Kim Thư quả thực cảm thấy mình không có mặt mũi gặp người khác.
Lệ Hữu Tuấn này!
Chẳng lẽ không sợ người khác hiểu lầm mình, trước mặt đứa nhỏ ở trong thang máy.
này làm chuyện gì không thể mô tả sao?
Tô Kim Thư nghẹn khuất ngẩng đầu, trừng mắt nhìn đôi mắt to sáng mai “Anh có biết rằng hành vì này anh rất ngang ngược không?”
Lệ Hữu Tuấn híp mắt lại, chung quy vẫn buông tha cho cô, anh buông hai tay lui về phía sau: “Chỉ nhìn bọn họ một cái thôi mà đã ngang ngược rồi sao?”
Tô Kim Thư: ”…”
Đừng tưởng rằng cô không thấy sát khí tràn ra trong ánh mắt của anh.
Biết mình nói không thắng anh, Tô Kim Thư tỏ ra không so đo nữa.
Tô Duy Hưng xoa xoa bụng của mình: “Cha ơi, con đói rồi”
Tô Duy Hưng dường như ngửi thấy có mùi thức ăn, kéo tay anh trai ra, vội vàng quay đầu lại: “Cha ơi, Mỹ Chỉ cũng đói bụng rồi”
Lệ Hữu Tuấn cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ trên cổ tay: “Các con muốn ăn cái gì?”
Tô Kim Thư từ đầu đến nay không phải là người chọn thức ăn: “Cái gì cũng được.”
“Không được nói cái gì cũng được.”
Nói xong lời này, Lệ Hữu Tuấn cố ý dựa vào bên cô.
Dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, thấp giọng nói: “Hoặc là ăn anh trước?”
“Khụ khụ! Cái đó, ăn đồ ăn nhanh đi, em muốn ăn đồ ăn nhanh”
Tô Kim Thư nhanh chóng mở miệng, hoàn toàn không cho anh cơ hội trêu chọc mình.