Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 216: Anh vẫn ở trong thời kì nguy hiểm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Thuý Vân không vui nói: “Kim Thư, cô ấy chính là bạn thân tốt nhất của tôi, anh Lệ lại là nam thần trong lòng tôi, hai người đó bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng tôi lại không thể làm được gì cho họ, tôi không ở đây thở dài thì biết làm gì bây giờ đây?”

Tân Tấn Tài bị nghẹn một lúc, sau đó cũng đi theo thở dài một hơi: “Ài…

Lâm Thuý Vân lập tức liền trở mặt: “Ai, tôi nói anh là bác sĩ phụ trách của nam thần, nếu anh theo tôi cùng nhau ở đây thở dài, tôi còn có thể trông cậy vào ai nữa đây?”

“Máu của anh trai gần như chảy mất một nửa, ngày đó lúc cứu anh ấy trở về mặt đều đã tím tái.

Tôi không biết mình đã truyền cho anh ấy bao nhiêu máu, lúc đó ngay cả tay tôi cũng run rẩy.

Sau khi tốt nghiệp, làm bác sĩ cũng đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên tôi sợ đến như thế…”

“Choang!”

Ở chỗ rẽ của tầng 2, đột nhiên truyền đến một tiếng vang chát chúa.

Hai người Tân Tấn Tài và Lâm Thuý Vân đột nhiên quay đầu nhìn sang chỗ rẽ tầng 2 Chỉ thấy Tô Kim Thư đang đứng ngơ ngác tại chỗ, bên chân là cốc thủy tỉnh đã vỡ.

Trên khuôn mặt xinh đẹp không còn chút huyết sắc, cả người lung lay sắp đổ, giống như một phút là ngã xuống “Chị dâu nhỏ!”

“Kim Thư!”

Hai người đột nhiên đứng lên.

Tô Kim Thư đột nhiên hồi phục tinh thần, xoay người chạy về phía phòng khách.

Đến nỗi vụn thủy tinh trên mặt đất đâm qua bàn chân cô cũng hoàn toàn không có cảm giác.

“Xong rồi xong rồi!”

Tân Tấn Tài ôm đầu ảo não ngồi trên sô pha Trong hai mươi tư giờ kế tiếp, Tô Kim Thư canh giữ ở đầu giường Lệ Hữu Tuấn, đến mắt cũng không dám chớp một cái.

Bên trong đôi mắt to long lanh đã hän lên tia máu.

Cô gắt gao nằm chặt hai bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông, không biết đang nghĩ cái gì.

Mặc kệ là ai nói chuyện với cô, cô đều không nghe thấy.

Lâm Thuý Vân sốt ruột đến độ vành mắt cũng đỏ lên: “Kim Thư, nếu không thì để mình giúp cậu xử lý vết thương trên bàn chân một chút nhé? Tiếp tục để như vậy cậu sẽ bị nhiễm trùng đấy”

Không có bất kì phản ứng nào.

Hai mươi tư giờ này kéo dài đằng đẳng.

Tô Kim Thư thậm chí có loại cảm giác một ngày dài như một năm vậy.

Đến mức hai đứa con muốn gặp mặt cô, cô cũng không có ư hử gì.

Lâm Thuý Vân không dám rời đi, chỉ có thể nắm tay dỗ dành hai đứa bé, để các bé không đòi vào trong phòng khách.

Cô ấy sợ tình trạng của Tô Kim Thư và Lệ Hữu Tuấn sẽ dọa sợ hai bé.

Mà Tô Kim Thư chỉ có lúc Tân Tấn Tài vào làm kiểm tra, cô mới lại ngơ ngác hỏi một câu: “Bác sĩ Tân, đã hết hai mươi tư tiếng chưa?”

“Má ơi!”

Lâm Thuý Vân hoàn toàn choáng váng: “Theo ý của anh, cậu Lệ cũng có thể ngủ tiếp bảy mươi hai tiếng nữa cũng không nhất định sẽ tỉnh lại sao?”

Tần Tấn Tài không lên tiếng.

Lâm Thuý Vân than thở một tiếng “Thôi xong rồi! Kim Thư khẳng định cũng đi theo anh ấy luôn rồi Tôi mặc kệ, tiếp tục như vậy chỉ sợ là không giữ được ai hết.

Tôi nhất định phải mạnh mẽ kéo cậu ấy ra ngoài, bắt cậu ấy ăn uống”

Cô ấy chuẩn bị xoay người, đột nhiên nghe thấy trong phòng khách truyền tới một loạt tiếng vang loảng xoảng choang choang.

Giây tiếp theo, cửa phòng khách bị kéo ra.

Khuôn mặt Tô Kim Thư trắng bệch, nhưng trong mắt cô lại có ánh sáng vụt lên: “Bác sĩ Tân, anh Lệ vừa mới động đậy một chúu”

“Cái gì?”

Tân Tấn Tài cũng vội vàng xoay người chạy vào.

Ngay tại thời điểm hai người lướt qua nhau, trước mắt Tô Kim Thư đột nhiên tối sầm, cô mềm nhũn ngã xuống một bên..

“Chị dâu nhỏ!”

“Kim Thư!”

Tô Kim Thư đang đứng trước cổng trường, vui mừng rạo rực đợi anh trai và mẹ đến đón mình.

Đột nhiên điện thoại vang lên.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, là số của anh trai.

Cô hưng phấn ấn xuống nghe máy: “Anh, sao mọi người vẫn chưa đến vậy?

Kim Thư đợi hơn 10 phút rồi đó.”

Âm thanh đầu kia điện thoại vô cùng âm 1,một hồi lâu sau mới có giọng của một người đàn ông xa lạ vang lên: “Xin chào, tôi là cảnh sát giao thông đường Phúc Hưng, xin hỏi chủ nhân của số điện thoại này là người thân của cô sao?”

Tô Kim Thư lập tức đờ người ra: “Đúng, tôi chính là…”

“Chủ nhân của điện thoại xảy ra tai nạn xe, cô lập tức đến đây một chuyến”

“Cái gì?”

Tô Kim Thư điên cuồng cất bước chạy.

Đường Phúc Hưng, là ở ba ngã tư đằng trước.

10 phút sau, cô thở hồng hộc chạy đến hiện trường.

Hiện trường phát sinh là tai nạn liên hoàn của bốn chiếc xe va chạm nhau.

Xe vận tải lớn vì tránh né xe ô tô đột nhiên xuất hiện trước giao lộ, rẽ trái đạp phanh xe, liền tông vào ba chiếc xe. Mà xe của Tô Duy Nam là chiếc xe thứ 3, bị đè đến biến dạng hoàn toàn, vô cùng thê thảm.

“Không được… không được!”

Tô Kim Thư bị dọa đến cả người phát run, ngã mạnh xuống đất.

Ngay lúc này, từ nơi xa xôi dường như có một giọng nói ấm áp truyền đến: “Đừng sợ… có anh ở đây, ngủ đi”

Tô Kim Thư cảm thấy có người đang nằm lấy bàn tay cô, lòng bàn tay dịu dàng sưởi ấm bàn tay nhỏ bé của cô.

Làm cho trái tim nóng nảy bất an của cô, vậy mà dần dần yên ổn lại.

Cũng không biết qua bao lâu, Tô Kim Thư cuối cùng chậm rãi mở mắt ra Đầu hơi đau, bàn chân cũng hơi đau.

Trên đầu là đèn pha lê ấm áp, Tô Kim Thư mở to mắt, bật dậy.

Lệ Hữu Tuấn!

Chết tiệt, cô làm sao có thể ngủ mất chứ.

Tô Kim Thư lập tức vén chăn lên, trực tiếp từ trên giường bật xuống dưới.

Dưới chân truyền đến một trận đau đớn bén nhọn, cô cúi đầu nhìn, phát hiện trên chân bị cuốn một vòng băng gạc.

“Cạch cạch!”

Tô Kim Thư chạy tới cửa, đẩy mở cửa phòng ngủ chính.

Lúc này Lâm Mộc đúng lúc từ hành lang bên đó đi qua, vừa giương mắt thì nhìn thấy cô, vội vàng mừng rỡ mở miệng: “Mợ chủ, cô tỉnh rồi sao?”

Tô Kim Thư gật đầu, xoay người chạy sang phòng khách bên đó.

“Ai da, mợ chủ…”