Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 210: Phụ nữ toàn là những kẻ giả dối

Cố Đức Hiệp sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt đầy u ám: “Sao còn chưa tới thế? Đã hơn mười phút rồi cơ mà”

Lời phàn nàn của anh ta còn chưa nói xong, thì liền nhìn thấy người giúp việc đưa Tô Kim Thư, đi từ cửa chính của lâu đài đi ra.

Trong chiếc váy cưới màu trắng kia, mặc trên người cô đã tôn lên vóc dáng của cô một cách hoàn hảo.

Mặc dù trước mắt chỉ trang điểm một cách nhẹ nhàng, nhưng sự quyến rũ của cô vẫn không hề giảm đi.

Đôi mắt của Cố Đức Hiệp ngay lập tức sáng lên.

Lúc trước khi ở bên cạnh cô, Tô Kim Thư không hề thích trang điểm, mặc đồ cũng vô cùng giản dị.

Khi mới nhìn vào, cứ luôn cảm thấy cô sạch sẽ gọn gàng, vô cùng đơn thuần thanh khiết.

Nhưng mà nhìn lâu rồi, thì lập tức thấy có chút nhàm chán vô vị, Nhưng bây giờ?

Chỉ là đổi một cái áo, thì liền có sự thay đổi kinh thiên động địa như vậy.

Cố Đứa Hiệp đột nhiên cảm thấy có chút hối hận rồi.

Nếu như ban đầu biết Tô Kim Thư đẹp đến như vậy, thì bản thân anh ta làm sao lại có thể đi dụ dỗ Liễu Mộng Ngân kia chứ?

“Kim Thư, em thật đẹp!”

Anh ta bước lên hai bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tô Kim Thư.

Tô Kim Thư vào lúc này, chỉ cảm thấy hết sức buồn nôn.

Vừa bị anh ta chạm vào, lập tức muốn rút tay về.

Tuy nhiên lại bị giữ chặt lại, căn bản không thể nào rút ra.

“Kim Thư, em không phải muốn tổ chức đám cưới sao? Tôi bây giờ sẽ tổ chức một hôn lễ cho em, sau khi hôn lễ kết thúc, chúng †a lập tức vào động phòng.”

Cố Đức Hiệp kéo theo Tô Kim Thư, chạy mấy bước đến trước cổng vòng hoa tươi.

Một linh mục mặc trên người chiếc áo.

choàng màu đen, đã đợi ở bên kia rất lâu rồi.

Ông ta nhìn thấy sắc mặt Tô Kim Thư vô cùng hung dữ khó chịu, còn có đầy sự phản kháng trên khuôn mắt của Tô Kim Thư, vô cùng nghỉ ngờ mà hỏi: “Thưa anh, hai người không có vấn đề gì chứ?”

Cố Đức Hiệp tức giận nhìn ông ta một cách hãn học: “Tôi bảo ông đến đây, chính là tới để chủ trì hôn lễ, ông cứ nhiều lời thế làm gì?”

Vị linh mục kia sửng sốt trước hung dữ của anh ta, vội vàng cúi đš không dám lên tiếng nữa.

Mới sáng sớm hôm nay ông ta đã bị cưỡng chế đưa đến nơi này, nói rằng đến để chủ trì hôn lễ.

Nhưng mà sau khi đến đây, phát hiện vậy mà đến cả một vị khách mời cũng không có, thậm chí đến cô dâu hình như dáng vẻ cũng không hề đồng ý.

Vị linh mục lén nhìn xung quanh, mới phát hiện xung quanh tòa lâu đài này, thì cứ cách mười mấy hai mươi mét, thì liền có một người ï mặc đồ đen đứng canh giữ, chả khác gì một cái nhà tù.

Cố Đức Hiệp trừng mắt với linh mục, lạnh lùng nói: “Bắt đầu đi”

Linh mục vội vàng hốt hoảng thu lại ánh mắt tò mò của mình một cách nhanh chóng.

Ông yên lặng rồi hẳng giọng: “Hôm nay là một ngày thiêng liêng và đầy ý nghĩa..”

Cố Đức Hiệp vô cùng nóng nảy đã cắt ngang lời ông đang nói: nhảm nhiều thế để làm gì hả? Nói Vị linh mục lại bị sửng sốt trước lời hằn hộc của anh ta, mặc dù sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu làm theo: “Xin hỏi anh Cố Đức Hiệp, anh nguyện ý.

cưới cô Tô Kim Thư làm vợ không?”

Cố Đức Hiệp nắm chặt tay của Tô Kim Thư: “Tôi đương nhiên là đồng ý”

Linh mục tiếp tục nhìn sang Tô Kim Thư: “Vậy cô Tô Kim Thư, cô có nguyện ý lấy anh Cố Đức Hiệp làm chồng không?”

“Tôi..”

Tô Kim Thư ngẩn người nhìn vị linh mục, cả nửa ngày cũng không nói ra một lời nào.

Bên này Cố Đức Hiệp có một chút mất kiên nhãn rồi, anh ta nắm chặt tay Tô Kim Thư: “Kim Thư, em còn đợi điều gì? Nhanh nói đi, em đồng ý”

Tô Kim Thư nhìn bốn phía xung quanh.

Phát hiện cứ cách một khoảng, thì đều có một người vệ sĩ canh gác.

Nếu như buộc phải chạy trốn, thì có khả năng đến cả lâu đài cũng không thể chạy ra được, càng không cần nhắc đến cánh rừng ở ngoài kia.

“Kim Thư?”

Cố Đức Hiệp không thể không lớn tiếng, rất rõ ràng, anh ta đã hoàn toàn mất đi sự kiên nhãn.

“Tôi, bụng của tôi đau quái”

Tô Kim Thư đột nhiên ôm lấy bụng, đau đớn cuộn tròn nằm trên mặt đất: *A đau quá đi, cứu mạng… đau quá đi trời ơi”

Để khiến bản thân diễn một cách chân thực hơn, Tô Kim Thư lúc ngã trên đất, còn tự mình dùng tay nhéo vào đùi của mình một cái, đau đến chảy nước mắt.

“Kim Thư, em làm sao vậy?”

Tô Kim Thư ngã trên mặt đất, cô nhìn Cố Đức Hiệp cảm thấy rất lấy làm tiếc: “Tôi, tôi chắc là tối hôm qua ăn nhầm thứ gì đau bụng rồi. Đức Hiệp, anh có thể nào đợi tôi một chút không, tôi đi vào phòng vệ sinh một lát đã?”

Sắc mặt của Cố Đức Hiệp, lập tức trở nên vô cùng khó xem.

“Thật đó, mười phút thôi là được. Bụng.

của tôi quả thật rất đau luôn, hôm nay là thời khắc vô cùng quan trọng của chúng †a, tôi không muốn cứ tùy tiện như vậy”

Tô Kim Thư chủ động cầm lấy tay của Cố Đức Hiệp, van xin một cách đáng thương.

Cô đau đến mức chảy hết cả mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch, Cố Đức Hiệp không còn cách gì đành miễng cưỡng thỏa hiệp: “Thế này đi, tôi đi cùng em vào đó.”

Tô Kim Thư được đỡ đứng dậy: “Không cần đâu, tôi tự vào là được rồi”

“Tôi đã nói rồi, tôi đi cùng em vào đó.”

Sau khi đi vào phòng vệ sinh, Tô Kim Thư lập tức nhốt mình vào bên trong.

Mà Cố Đức Hiệp thì không yên tâm đứng ở ngoài cửa canh chừng.

Anh ta dựa lưng vào cánh cửa: “Tô Kim Thư, đừng để tôi biết là em đang giở trò đấy. Chuyện đến hôm nay, tôi cũng không sợ nói cho em biết chân tướng, người nhà họ Lê bên kia đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi lập tức kết hôn, giúp cho bọn họ sinh một đứa con, thì có thể để cho tôi nhận tổ quy tông rồi, đến lúc đó tôi chính là cậu hai nhà họ Lê rồi, còn em sẽ là vợ của cậu hai nhà họ Lê”

Cố Đức Hiệp một bên nói chuyện, một bên vẫn thỉnh thoảng kề tai vào cửa phòng nhà vệ sinh, lắng nghe động tĩnh bên trong: “Kim Thư, đợi sau khi kết thúc hôn lễ của chúng ta, thì chúng ta sẽ cứ sống ở đây, đợi cho đến khi em mang thai, em sẽ vô cùng chiều chuộng, đối xử tốt với em”

“Con đê tiện Liễu Mộng Ngân kia, tôi chỉ qua là chơi đùa với cô ta mà thôi, thân phận của cô ta thấp hèn như vậy làm sao có thể xứng với tôi được chứ? Kim Thư, em có đang nghe tôi nói không đó?”

Cố Đức Hiệp nói cả ngày trời, nhưng mà Tô Kim Thư bên trong không lại hề đáp lại.

Anh ta liền cau mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

“Cốc cốc cốc!”

Anh ta liền nằm tay lại bắt đầu gõ cửa “Kim Thư, nếu như em cứ không chịu trả lời thì tôi sẽ xông vào đó.”

Trả lời anh ta vẫn là một mảng trầm mặc không chút động tĩnh.

Cố Đức Hiệp lùi lại sau vài bước, thật sự chuẩn bị một chân đạp cửa vào, đột nhiên điện thoại trong túi của anh ta reo lên.

“Reng reng reng, reng reng reng..”

thoại ra.

Đây là điện thoại của Cố Đức Hiệp, mà trên màn hình điện thoại lại hiển thị lên một dãy số lạ.

Cố Đức Hiệ vẫn nhấn nút trả do dự một lúc, nhưng anh Sau đó, nén lại hơi thở đưa điện thoại tai “Mợ chủ, là cô sao? Cô bây giờ không cần tắt điện thoại, chúng tôi có thể dùng Zalo để tìm được vị trí của cô..”

Mợ chủ sao?

Phía đầu dây bên kia, lời đang nói còn chưa nói xong, sắc mặt Cố Đức Hiệp đã lập tức thay đổi.

Anh ta đột ngột cúp máy, toàn thân thu lại u ám đến đáng sợ.

Anh ta nhanh chóng mở hòm thư ra, bên trong bỗng có hai tin nhản cầu cứu, là Tô Kim Thư gửi đi “Con tiện nhân đáng chết!”

Cố Đức Hiệp vô cùng nổi giận, liền đập điện thoại xuống đất.

Chiếc điện thoại trong nháy mắt bị đập.

nát làm đôi.

Anh ta còn nghĩ chưa đủ, nên đã vô cùng tức giận căm phẫn mà đạp thêm mấy phát nữa.