Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 138: Cô yêu tôi rồi sao?

Trong phòng vệ sinh nhất thời lâm vào sự im lặng chết chóc.

Dường như chỉ còn tiếng nước chảy tí tách sau bồn rửa mặt.

Sắc mặt Lệ Hữu Tuấn hung ác âm hiểm đến đáng sợ.

Bộ dạng đó giống như có thể nuốt chửng người khác ở mọi lúc mọi nơi.

Sau khi cái tát được đánh ra, Tô Kim Thư: mới khôi phục lại tinh thần.

Cô kinh hãi nhìn vào bàn tay phải của mình.

Trời ơi, cô thực sự đã tát Lệ Hữu Tuấn một cái!

“Tôi, xin lỗi…”

Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ đó là chạy trốn.

Nếu như cô vẫn không chạy trốn thì Lệ Hữu Tuấn nhất định sẽ bóp chết cô ở đây.

Ý nghĩ này vừa mới nảy ra Tô Kim Thư liền chạy đi.

“Đứng lại”

Giọng nói lạnh băng của người đàn ông sau lưng truyền đến.

Tô Kim Thư cũng không quay đầu lại Cô cũng không phải là đồ ngốc, lúc này còn không chạy thì hôm nay cô sẽ chết ở đây.

Chỉ có điều là tay vừa mới chạm vào nắm cửa, sau đó liền có một bàn tay to đột nhiên chống lên trên cánh cửa phía sau Một hơi thở lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cô.

Đầu ngón tay Tô Kim Thư run lên không dám quay đầu lại: “Lệ Hữu Tuấn, tôi nói với anh, mặc dù quả thực là chúng ta đã có chứng nhận rồi nhưng…”

“Nói tiếp” bên trong giọng nói của Lệ Hữu Tuấn ở phía sau không đè nén được lửa giận.

“Nhưng ngoài ra tôi không muốn can dự vào cuộc sống và tình cảm của anh,a__”

Lời cô vẫn chưa nói xong liền bị Tuấn mạnh mẽ túm lấy người xoay lại.

Lưng bị đập vào cánh cửa phía sau, rất đau.

“Lén lút chạy ra ngoài gặp lại người yêu cũ sau lưng tôi, bây giờ người xấu lại tố cáo trước? Chuyện thật sao?”

Lệ Hữu Tuấn nằm lấy cäm của cô, vẻ mặt u ám.

Vừa nghe được mấy chữ người xấu tố cáo trước, Tô Kim Thư chỉ cảm thấy có một ngọn lửa không biết tên bỗng nhiên xuất hiện: “Tôi là người xấu tố cáo trước? Rốt cuộc tôi là người xấu tố cáo trước hay là các người nhất định phải ở chỗ này chướng mắt tôi? Có rất nhiều cách để thể hiện ân ái và chứng minh tầm quan trọng của đối phương nhưng không nhất thiết phải dây dưa đến tôi”

“Cô đang nói gì vậy?”

Lực trên tay Lệ Hữu Tuấn càng mạnh hơn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gần như biến dạng.

Giờ phút này Tô Kim Thư giống như một con mèo bị trụng lông, liều mạng giãy dụa: “Tôi nói, nếu như anh lấy tôi ra để kích động một người phụ nữ khác, chuyện này quả thực là quá buồn cười và ấu trĩ!”

Lệ Hữu Tuấn nhất thời híp mắt lại: “Cô nói như vậy ngược lại tôi lại cảm thấy rất nực cười.”

“Nhưng mà điều nực cười hơn là cho dù thực sự là như vậy thì cô cũng chỉ có thể khuất phục. Tôi muốn cô ở bất cứ nơi nào thì cô cũng đều không có cách nào từ chối được”

“Anh… Hừ!”

Mắt nhìn thấy tay người đàn ông xé toạc chiếc áo len mỏng manh của cô.

Tô Kim Thư dù có giấy dụa thế nào thì ở trước mặt anh cũng lộ ra vẻ không có chút năng lực phản kháng “Lệ Hữu Tuấn, tên khốn kiếp nhà anh, anh không phải là đàn ông”

Tô Kim Thư bị dọa chết khϊếp, lúc nói chuyện cũng có chút không kiểm soát được lời nói.

“Tôi có phải là đàn ông hay không thì đợi một lát nữa cô sẽ biết thôi?”

“Anh buông tôi ra, tôi muốn ly hôn, anh đừng đυ.ng vào tôi”

Cô vừa dứt lời thì động tác của người đàn ông cũng đột nhiên dừng lại Hơi thở lạnh băng kia quét qua: “Nói lại lần nữa?”

Cũng không biết tại sao mà Tô Kim Thư bị sự hung tợn này của anh làm cho mũi bỗng cảm thấy chua xót, hốc mắt đỏ lên: “Cuộc đời này của tôi ghét nhất chính là kẻ thứ ba, tôi không muốn làm kẻ thứ ba.

Người trong lòng của anh đang ở bên ngoài, tại sao anh lại có thể ở đây làm những việc này với tôi? Anh buông tôi ra, buông rai”

Nhìn thấy bộ dạng đang liều mạng đánh anh của cô, cơn tức giận của Lê Hữu Tuấn vốn đã lên đến đỉnh điểm nhưng bỗng chốc lại ngây ngẩn cả ra.

Anh cứ như vậy nhìn cô nhóc ở trong lòng mình, dường như là đang tiêu hóa lời mà cô vừa nói.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, anh tựa hồ như bắt được điều gì đó quan trọng: Cô đang ghen sao?

Khi chụp được bàn tay nhỏ bé của cô đang làm càn đập tới: “Thực ra tôi rất tò mò.”

Tô Kim Thư không cách nào nhúc nhích được chỉ có thể căm phãn nhìn chăm chằm anh: “Trước đây người kɧıêυ ҡɧí©ɧ ở trước mặt cô không thiếu nhưng cô vẫn rất bình tĩnh. Nhưng vì sao với một Lê Duyệt Tư lại có thể làm cô tay chân luống cuống lên rồi?”

Lời của Lệ Hữu Tuấn giống như tiếng sấm bên tai Trong đầu Tô Kim Thư bỗng chốc trống rỗng.

Đúng vậy.

Đúng là giống như lời Lệ Hữu Tuấn nói, Lê Duyệt Tư với cô mà nói chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường Cô rốt cuộc là đang giận cái gì?

Ủy khuất cái gì?

Nhìn thấy biểu cảm ngây dại của cô, lửa giận trong lòng Lệ Hữu Tuấn nhanh chóng được dập tắt hơn phân nửa.

Anh hơi nghiêng người về phía trước, hai tay chống ở hai bên đầu cô: “Hay là nói, cô sớm đã yêu.

Tô Kim Thư trong nháy mắt hét lên: “Yêu cái đầu anh!”

Lệ Hữu Tuấn không nói gì mà dùng sức vỗ vào chiếc mông nhỏ của cô một cái: “Người làm mẹ rồi không được phép nói bậy”

“ối, Lệ Hữu Tuấn, tên khốn kiếp nhà anh”

Thẩm Tư Huy ở bên ngoài phòng ăn thấy hai người Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư mãi vẫn chưa ra ngoài.

Anh ta nhíu mày đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Vừa đi đến nhà vệ sinh nữ liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nức nở trầm thấp của phụ nữ.

Thẩm Tư Huy quay đầu lại, liếc nhìn thấy Lê Duyệt Tư vẫn đang quay quảng cáo liền giơ tay ra gõ cửa nhè nhẹ Anh ta vuốt mũi và hạ giọng nói: “Anh hai, vừa vừa thôi là được rồi, đừng có quá mức.”

Sau một hồi im lặng, bên trong truyền ra giọng nói gắt gỏng của Lệ Hữu Tuấn: “Cút!”

“Được, được, em cút là được chứ gì.”

Tận đáy lòng Thẩm Tư Huy cảm thấy thương tiếc thay cho Tô Kim Thư.

Nếu như để Lê Duyệt Tư phát hiện con mèo hoang nhỏ mà Lệ Hữu Tuấn vẫn luôn ôm trong lòng và cẩn thận che chở là Tô Kim Thư thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào Quần áo của Tô Kim Thư đã bị anh xé rách, mái tóc dài rối tung xõa ở trên vai.

Lúc này cô đang dựa vào trong lòng của Lệ Hữu Tuấn, dùng hết sức căn vào bả vai anh Cô tiếp tục cản cho đến khi mùi gỉ sắt lan ra nhưng cô vẫn không nhả ra.

Đợi đến lúc răng cô đã chua rồi cô mới căm hận mà nhả ra.

Lệ Hữu Tuấn cúi đầu nằm lấy cằm cô: “Cần đủ rồi?”

Tô Kim Thư oán hận: “Không đủ.”

“Vậy thì quay lại tiếp tục.”

Lệ Hữu Tuấn bỗng nhiên đứng thẳng người lên.

“Tôi không muốn” Tô Kim Thư quay người muốn chạy nhưng vẫn chưa chạy được hai bước đã bị Lệ Hữu Tuấn bắt lại.

“Vậy… Cô định đi ra như vậy sao?”

Lời anh nói nhắc nhở cô, Tô Kim Thư cúi đầu xuống quét mắt nhìn, nhất thời hô lên một tiếng, vội vàng dùng hai tay che trước ngực: “Đừng nhìn”

“Trên người cô còn có chỗ nào mà tôi vẫn chưa nhìn qua sao?”

Lệ Hữu Tuấn ghét bỏ liếc nhìn cô, cởi xuống áo khoác rồi trực tiếp khoác lên người cô.

Sau đó đưa tay ra ôm lấy cô.

Tô Kim Thư giật giật cổ áo rồi đề phòng lùi về phía sau một bước: “Tôi có chân, có thể tự đi”

Hơn nữa, Lê Duyệt Tư hiện tại đang ở bên ngoài, cô không muốn rước thêm phiền toái.

Nở một nụ cười lạnh lùng, cô quay người lại mới bước được hai bước.

Đột nhiên cảm thấy cơ thể nhất thời nhẹ bằng, giây sau cả người đều bị tên đàn ông vô cùng xấu xa trực tiếp vác lên vai.

“Lệ Hữu Tuấn, có phải là anh điên rồi không?”

Tô Kim Thư kêu lên và bắt đầu không ngừng đạp và đá giấy dụa: “Anh buông tôi ra! Đi ra như vậy sẽ khiến người khác nhìn thấy! Buông ra.”

Bốp’ Một cái vỗ không nặng không nhẹ đánh vào trên chiếc mông nhỏ của cô.

“Nếu như cô muốn để cả thế giới đều nhận ra cô vậy thì cứ tiếp tục động đậy đi!”