Bạch Tình Đình dừng xe ở trước cửa nhà hàng Vọng Hải, nhà hàng này thuộc sở hữu tập đoàn của Lý Khả Hân, Bạch Tình Đình không ngờ Lý Khả Hân lại làm ăn lớn như vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, nếu nói Lý Khả Hân không có được sự trợ giúp của Diệp Lăng Phi thì chỉ có thể chứng tỏ một điều Lý Khả Hân là một người phụ nữ không đơn giản. Trương Lộ Tuyết cùng Bạch Tình Đình xuống xe, ở ngoài cửa nhà hàng, bất ngờ gặp phải Lý Khả Hân, Lý Khả Hân một thân âu phục dành cho nữ, càng tăng thêm phong thái của một người phụ nữ mạnh mẽ, trước kia Bạch Tình Đình không ngờ Lý Khả Hân ăn mặc như vậy, nhìn cô quả thật là rất khác trước kia. Trong lòng Bạch Tình Đình đã cảm giác được nguy cơ, trước kia cô luôn cho là mình giỏi hơn rất nhiều người, nhưng bây giờ cô mới ý thức được, trên xã hội có rất nhiều người phụ nữ ưu tú, chỉ là bọn họ không có cơ hội như vậy thôi, một khi những người đó có được cơ hội, họ cũng sẽ là những người phụ nữ thành công.
- Không ngờ tổng giám đốc Bạch lại đích thân đến chỗ này của tôi để dùng cơm, đúng là vinh hạnh cho tôi!
Lý Khả Hân nở nụ cười, nói:
- Tôi đã chuẩn bị xong phòng cho tổng giám đốc Bạch rồi, tổng giám đốc Bạch, mời đi theo tôi!
Trương Lộ Tuyết có quen biết với Lý Khả Hân, Lý Khả Hân cười với Trương Lộ Tuyết, so với Bạch Tình Đình, quan hệ giữa Lý Khả Hân và Trương Lộ Tuyết quan hòa hợp hơn rất nhiều. Bạch Tình Đình cũng nở nụ cười, phép tắc xã giao cơ bản cô vẫn phải có, tuy là tâm tình của Bạch Tình Đình không được tốt, lúc trước khi chưa nhìn thấy Lý Khả Hân, Bạch Tình Đình đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng hiện giờ, Bạch Tình Đình đã không còn những suy nghĩ như vậy nữa, cô chỉ cảm thấy tâm tình không xong, Lý Khả Hân đã vượt quá xa so với dự liệu của cô, hoặc có thể nói, tâm cảnh của Bạch Tình Đình đã xảy ra rất nhiều sự thay đổi.
- Tổng giám đốc Lý, không ngờ cô lại đích thân ra nghênh đón tôi, chuyện này sao tôi dám nhận chứ!
Bạch Tình Đình cũng khách khí một phen, Lý Khả Hân rất nhiệt tình, không muốn tranh luận không ngớt với Bạch Tình Đình ở chỗ này, tự mình dẫn Bạch Tình Đình vào trong phòng ăn.
- Tổng giám đốc Bạch, tôi ở ngay bên ngoài, nếu cô có gì cần thì cứ tìm tôi!
Lý Khả Hân không ở lại đây quá lâu, quay người đi ra ngoài. Bạch Tình Đình thấy vậy không nói gì, bỗng nhiên thở dài, một tiếng thở dài này đã biểu hiện ra hết suy nghĩ trong lòng cô rồi. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết mới ngồi được không lâu Bành Hiểu Lộ và Đường Yên cũng đến, Đường Yên đi vào trước, Bành Hiểu Lộ đi theo sau Đường Yên. Lúc hai người đi vào, nhìn thấy Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết, Bành Hiểu Lộ giới thiệu Đường Yên cho Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết làm quen, sau đó mấy người ngồi xuống. Đường Yên đảo mắt nhìn Bạch Tình Đình, khóe miệng cô hiện lên một nụ cười khó nắm bắt, cầm đũa gắp một ít thức ăn, cho vào trong bát của mình, sau đó để đũa xuống nói:
- Tình Đình đúng không, tôi và Hiểu Lộ là bạn hồi nhỏ, hồi bé chúng tôi thường hay chơi đùa với nhau!
- A, tôi đã nghe Hiểu Lộ đề cập tới cô!
Bạch Tình Đình trong lòng không rõ rốt cuộc vì sao Đường Yên lại nói với mình chuyện này, cô thấy bộ dạng của Đường Yên không giống như một người thích bắt chuyện, ít nhất Bạch Tình Đình cho là như vậy. Đường Yên cười cười, nói:
- Tôi nghe nói gần đây cô có chút chuyện phiền não, cô có muốn tâm sự với tôi không?
Vừa nghe Đường Yên hỏi câu này, Bạch Tình Đình lập tức biến sắc, Bạch Tình Đình không tài nào ngờ được Đường Yên sẽ hỏi chuyện này, gần đây cô đang phiền não về chuyện tình cảm của mình, bây giờ nghe Đường Yên hỏi như vậy, Bạch Tình Đình nhìn Đường Yên, nói:
- Tôi không hiểu ý của cô, rốt cuộc cô muốn tâm sự với tôi chuyện gì?
- A, chuyện là như thế này, tôi biết cô quen một người bạn của tôi tên là Johann Vương, tôi rất thân với anh ta, tôi muốn tâm sự với cô về anh chàng này!
Đường Yên nói rất trực tiếp, cô nhìn thẳng vào mắt Bạch Tình Đình, nói,
- Tôi có mấy câu đơn giản muốn hỏi cô! Tình Đình, sở dĩ sẽ tôi nói những chuyện này với cô hoàn toàn là cô là bạn tốt của Hiểu Lộ, bằng không thì có lẽ tôi sẽ không nói như vậy đâu!
- Thật sự xin lỗi, tôi không biết cô muốn nói điều gì, dạo này tôi tương đối nhiều việc, nếu cô thật sự muốn tâm sự với tôi, tôi nghĩ đợ lần sau chúng ta sẽ nói tiếp, tôi còn có chuyện, xin phép đi trước!
Bạch Tình Đình thay đổi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã trở mặt rồi, cô đứng dậy, cầm túi xách đi ra ngoài. Trương Lộ Tuyết có chút xấu hổ, nói:
- Gần đây tâm tình của cô ấy không được tốt lắm, chúng... chúng ta lần sau sẽ nói chuyện!
Trương Lộ Tuyết cũng không muốn ở lại chỗ này quá lâu, cô đứng dậy đuổi theo Bạch Tình Đình. Chờ cho Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai người đều đi khỏi, Bành Hiểu Lộ mới lên tiếng trách móc:
- Đường Đường, chẳng phải cậu là nhà tâm lý học sao, sao cậu có thể nói như vậy ở trước mặt người ta chứ, dù sao cậu cũng không thân với Tình Đình lắm, cậu nói như vậy sẽ chỉ làʍ t̠ìиɦ Đình cảm thấy khó chịu, khục, có lẽ mình nên tìm dịp nào đó để tâm sự với cô ấy thì hơn!
- Hiện giờ cô ấy đang có vấn đề!
Đường Yên nói một cách rất chắc chắn,
- Mình biết một người bình thường khi đối mặt với Johann Vương luôn dễ dàng bị Johann Vương chi phối, đó là ngôn ngữ ma lực mà Johann Vương thường xuyên nói tới, hắn luôn cho rằng có thể thông qua ngôn ngữ để khống chế người khác, mình nghĩ nghiên cứu của hắn đã tiến thêm một bước rồi, hiển nhiên, Bạch Tình Đình đã bị hắn sáo nhiễu. Chỉ là mình không biết mục đích hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ thật sự là để chơi sao? Hắn cần thiết phải làm như vậy không?
- Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?
Bành Hiểu Lộ không rõ những gì Đường Yên đang nói có ý nghĩa như thế nào, chỉ thấy Đường Yên cau mày, nói:
- Hiểu Lộ, Bạch Tình Đình hiện giờ đang gặp rắc rối, mình phải cảnh cáo cô ta một câu, nếu cô ta thật sự bị Johann Vương khống chế lời thì kết cục của cô ta nhất định sẽ thê thảm, mình đã từng chứng kiến thủ đoạn của Johann Vương, hắn thích khống chế vận mệnh của người khác, niềm vui thú lớn nhất của hắn là thay đổi vận mệnh của người khác. Nếu cậu không muốn nhìn thấy bạn của cậu sẽ gặp chuyện bi thảm trong tương lại thì nên suy nghĩ xem có cách gì để ngăn cản không!
- Mình vẫn không hiểu cậu đang nói cái gì?
Bành Hiểu Lộ không rõ Đường Yên đang nói những chuyện gì, cái gì mà kết cục bi thảm chứ, Bạch Tình Đình hiện giờ trông vẫn ổn mà, căn bản là không có việc gì cả.
- Hiểu Lộ, tin tưởng mình, hiện giờ tình hình của bạn cậu rất không xong, cô ấy bất tri bất giác đã bị Johann Vương ảnh hưởng!
Bạch Tình Đình rời khỏi nhà hàng, Trương Lộ Tuyết đuổi theo, gọi Bạch Tình Đình ở ngay ngoài cửa nhà hàng.
- Tình Đình, cậu làm sao vậy, mình cảm thấy tâm tình của cậu không được ổn lắm?
Trương Lộ Tuyết hỏi.
- Lộ Tuyết, nếu mình nói với cậu rằng, có một ngày, cậu phát hiện ra người bên cạnh cậu đều đang lừa gạt cậu, trong số đó có cả người bạn thân nhất của cậu, thậm chí còn cả người đàn ông mà cậu sẽ gắn bó cả đời, lúc đó cậu sẽ làm sao?
Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, cô nhìn Bạch Tình Đình, mở miệng, muốn nói chuyện nhưng lại nhận ra cô nói không nên lời, thậm chí còn không thể tìm được lời nào để an ủi Bạch Tình Đình.
- Lộ Tuyết, mình coi cậu là bạn tốt của mình, mình cho rằng cậu là người mà mình có thể tin cậy, nhưng mà cậu lại giấu diếm mình, chẳng lẽ không đúng sao? Chuyện Trịnh Khả Nhạc có quan hệ với ông xã mình cậu cũng biết, có thể người trong công ty cũng biết, chỉ có mỗi người vợ là mình đây để người khác nhìn vào mà chế giễu, cậu nói cho mình biết, cậu sẽ làm sao?
Hai tay Bạch Tình Đình nắm chặt lấy vai của Trương Lộ Tuyết, nước mắt giàn giụa, cô nghẹn ngào nói,
- Lộ Tuyết, không chỉ có cậu mà còn cả Hân Mính nữa, cô ấy cũng gạt mình, cô ấy biết rõ tất cả mọi chuyện của ông xã, ông xã có chuyện gì đều nói cho cô ấy biết mà không nói cho mình, mình giống như một kẻ ngốc vậy, bị tất cả mọi người lừa gạt, bạn tốt của mình gạt mình, chồng của mình cũng gạt mình, mình không biết rốt cuộc mình nên tin ai nữa! Lộ Tuyết, cậu nói cho mình biết, mình nên tin ai...!
- Tình Đình, không phải mình muốn lừa cậu....!
Trương Lộ Tuyết mở miệng, vừa nói đến đây đã nghe Bạch Tình Đình cắt ngang:
- Cậu không cần phải nói nữa, trong lòng mình biết phải xử lý thế nào, ông xã anh ấy đã lừa mình rất nhiều lần, mình liên tục nhượng bộ, bởi vì mình yêu anh ấy, mình để anh ấy cưới người khác làm vợ bởi vì mình yêu anh ấy! Lúc mình biết anh ấy có quan hệ với em gái mình, mình ngầm đồng ý bởi vì mình yêu anh ấy, lúc biết cậu phá thai vì anh ấy mình cũng ngầm đồng ý sự hiện hữu của cậu, bởi vì mình yêu anh ấy! Mình ngầm đồng ý cho quan hệ giữa anh ấy và Hiểu Lộ, mình thì liên tục lùi bước, mà anh ấy thì được một tấc lại tiến một thước bức bách mình, mình thật sự không biết phải làm thế nào nữa, mình đã lùi đến tận chân tường rồi, mình thật sự không chịu nổi nữa...!
Bạch Tình Đình nói đến đây, bỗng nhiên cô cảm thấy chóng mặt, đột nhiên ngất đi........................