Johann Vương đứng ở trước một bức tranh thủy mặc treo ở hành lang tầng một, tay phải để ở dưới cằm, dường như là đang xem bức tranh ở lại khách sạn. Bạch Tình Đình cùng Trác Văn Quân đi bên cạnh Johann Vương, Bạch Tình Đình vốn không muốn ở lại chỗ này, cô đến phòng triển lãm tranh vốn chỉ là để gϊếŧ thời gian, ai bảo Diệp Lăng Phi ném cô lại cứ như vậy mà đi, Chu Hân Mính thì đang ở chỗ cha cô ấy, còn chưa về, trong khách sạn chỉ còn một mình Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình sau khi liên hệ với Trác Văn Quân thì lập tức muốn đi gặp, định gϊếŧ thời gian, không ngờ lại gặp Johann Vương ở chỗ này. Bộ dạng của Johann Vương luôn luôn khiến cho người ta cảm giác không nhìn thấu, lúc anh ta nhìn bức tranh, cũng làm ra vẻ khiến người ta không thể nào đoán biết được, Bạch Tình Đình ghét nhất là những người đàn ông làm như vậy trước mặt cô, tuy trong lòng Bạch Tình Đình cũng biết người ta làm như vậy không phải để cho cô nhìn, nhưng mà trong lòng Bạch Tình Đình vẫn không thích người đàn ông nào làm như vậy. Cô kéo tay Trác Văn Quân, nói:
- Văn Quân, mình phải đi rồi, mình còn có chuyện phải làm, không quấy rầy hai người nữa!
Trác Văn Quân nghe Bạch Tình Đình nói như vậy liền nở nụ cười, bảo:
- Tình Đình, sao nhanh như vậy đã muốn đi rồi, chẳng lẽ là vì…!
Nói đến đây cô ta hướng ánh mắt về phía Johann Vương, tuy Trác Văn Quân không nói ra khỏi miệng, nhưng ý tứ của cô cũng đã biểu đạt rất rõ ràng rồi. Bạch Tình Đình tất nhiên không muốn thừa nhận, cô lắc đầu, nói:
- Tất nhiên là không phải!
- Không phải là tốt nhất!
Trác Văn Quân cố ý nói,
- Để tránh mình có thể một tình địch!
Bạch Tình Đình rất khó tưởng tượng được một cô gái như Trác Văn Quân từ lúc nào lại trở nên cởi mở như vậy, có lẽ là cuộc sống ở nước ngoài đã khiến cho Trác Văn Quân thay đổi, cách nói chuyện của cô khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy không được quen thuộc lắm. Bạch Tình Đình cười nói:
- Cậu yên tâm, chúng ta sẽ không trở thành tình địch đâu!
- Tình Đình, mình chỉ đùa một chút thôi, trông bộ dạng của cậu giống như là một chuyện rất quan trọng không bằng!
Trác Văn Quân cười, vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình, nói:
- Cậu mau đi đi!
Bạch Tình Đình không ở lại đây lâu, dẫn theo Vương Vĩnh đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi phòng triển lãm tranh, Bạch Tình Đình thầm thở dài một hơi, Vương Vĩnh đứng ở bên cạnh Bạch Tình Đình, hỏi:
- Có phải là vì người đàn ông vừa rồi không?
Bạch Tình Đình nghe Vương Vĩnh hỏi như vậy, cô lắc đầu nói:
- Tôi không biết, chỉ là tôi cảm thấy không thích người đàn ông đó!
- Tôi cũng không thích anh ta!
Vương Vĩnh lãnh đạm nói,
- Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào tỉ mỉ chi tiết kỹ tính như anh ta, bước chân của anh ta rất đều nhau, thậm chí còn cố gắng tránh để tay của mình bị bụi dính vào, đứng trong hành lang ngắm tranh thì chọn vị trí hợp lý nhất, không về phía trước, không về phía sau, người ra vào sẽ không ảnh hưởng được đến anh ta, mà anh ta dễ dàng trông thấy toàn bộ bức tranh, anh ta là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ!
Bạch Tình Đình không nghĩ tới những điểm này, cô nghe Vương Vĩnh nói như vậy thì nhìn Vương Vĩnh, bảo:
- Tôi không quan sát cẩn thận như thế!
- Đó là bởi vì trong lòng cô đang cực kỳ chán ghét anh ta, nếu là Diệp tiên sinh thì tôi tin chắc nhất định cô sẽ quan sát tất cả những gì liên quan đến Diệp tiên sinh một cách chi tiết, tỉ mỉ!
- Nói vậy cũng phải!
Bạch Tình Đình không hề có ý muốn phủ nhận, cô gật đầu, nói:
- Có thể trong lòng tôi có chút mâu thuẫn về anh ta, cũng không ưa anh ta lắm, chỉ là cũng không sao cả, dù sao tôi và anh ta không quen nhau, sau này cả hai sẽ không gặp lại nhau, không nghĩ đến anh ta nữa thì tốt hơn! Cũng không biết lúc nào ông xã có thể xử lý xong việc của mình, thiệt là, ném người ta ở chỗ này không quan tâm tới...!
Đúng lúc Bạch Tình Đình đang phàn nàn, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại tới, Bạch Tình Đình thấy là điện thoại của Diệp Lăng Phi liền lập tức nghe máy, khi nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Phi vang lên trong điện thoại, Bạch Tình Đình liền oán trách:
- Ông xã, một mình em ở khách sạn thật nhàm chán, em đã đi ra ngoài dạo phố rồi!
Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nhắc đến chuyện dạo phố, hắn cười nói:
- Bà xã, em đang dạo phố ở đâu vậy, hiện giờ anh đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện rồi, em ở đâu để anh đến chỗ em, chúng ta có thể cùng nhau dạo phố!
- Thật vậy sao?
Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy khuôn mặt lập tức trở nên tươi cười, mở miệng đáp:
- Được, ông xã, chúng ta gặp nhau ở…!
Diệp Lăng Phi quả thực đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện, sau khi Chu Ngọc Địch bị Diệp Lăng Phi gϊếŧ chuyện, chuyện Cửu Long triều thánh đã kết thúc, về phần mấy miếng ngọc bội trong tay Diệp Lăng Phi cũng đã bị Diệp Lăng Phi phá nát rồi, Cửu Long triều thánh mãi mãi là bí mật, như vậy con người ta không cần phải chém chém gϊếŧ gϊếŧ vì mấy miếng ngọc bội đó nữa, không biết vì mấy cái miếng ngọc bội này đã hại chết bao nhiêu người rồi, Diệp Lăng Phi hủy hết số ngọc bội trong tay mình, như vậy thì chuyện ngọc bội không còn ai theo đuổi nữa. Về phần tổ chức đằng sau Chu Ngọc Địch sẽ có người tới xử lý, đó không phải là chuyện mà Diệp Lăng Phi quan tâm. Chu Ngọc Địch vừa chết, tất cả mọi chuyện đều kết thúc, Diệp Lăng Phi cùng hai chị em Thanh Nhi, Tử Nhi đi ra khỏi quán trà đó, hắn nhìn Thanh Nhi và Tử Nhi, cười nói:
- Mọi chuyện đã giải quyết xong, các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi được rồi!
- Nghỉ ngơi?
Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đều hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi, trong lòng suy nghĩ xem hai từ “nghỉ ngơi” mà Diệp Lăng Phi là có ý gì. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với hai chị em sinh đôi đó, cười nói:
- Đi nghỉ ngơi cho tốt đi, hiện giờ các đã tự do rồi, đi làm chuyện mà các cô muốn làm đi!
Khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình, hắn dang rông hai tay, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, Bạch Tình Đình cảm thấy Diệp Lăng Phi ôm mình quá chặt làm cô bị đâu, Bạch Tình Đình vội vàng nói:
- Ông xã, đau quá a!
Bạch Tình Đình nói xong liền véo nhẹ vào hông Diệp Lăng Phi một cái, Diệp Lăng Phi cũng không ý thức được điểm này, vừa rồi cũng là vì giải quyết xong chuyện của Chu Ngọc Địch, trong lòng đang cao hứng, cho nên mới dùng sức mạnh như vậy, bây giờ Bạch Tình Đình kêu đau, Diệp Lăng Phi cười cười, đáp:
- Biết rồi biết rồi, bà xã, anh biết là anh sai rồi!
- Sai cái gì chứ?
Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói,
- Em chỉ muốn nhắc nhở ông xã anh không nên dùng sức mạnh quá, ông xã, có phải hay là mọi chuyện đã được giải quyết rồi không?
- Ừ, đúng vậy!
Diệp Lăng Phi gật đầu đầy khẳng định, nói:
- Chúng ta có thể thoải mái thả lỏng được rồi, bà xã, em muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em!
- Vậy thì hay lắm, thừa dịp Hân Mính không ở đây, chúng ta trải nghiệm cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc của hai tay, đến lúc đó, em sẽ khiến cho Hân Mính phải hâm mộ chết thì thôi!
Bộ dạng của Bạch Tình Đình nói chuyện giống như là một tiểu cô nương vậy, cô nũng nịu khoác tay Diệp Lăng Phi, nói:
- Ông xã, chúng ta đi chèo thuyền đi!
- Chèo thuyền?
Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn không biết sao đột nhiên Bạch Tình Đình lại muốn đi chèo thuyền chứ, hắn vừa cười vừa nói:
- Đi đâu chèo thuyền đây?
- Chính là hồ Nhật Nguyệt này a!
Bạch Tình Đình chỉ tay về phía trước, ở đó có một cái biển quảng cáo, bên trên có quảng cáo về hồ Nhật Nguyệt, cái gì mà chèo thuyền, đi dạo công viên, theo Diệp Lăng Phi thấy cái gọi là hồ Nhật Nguyệt chẳng qua chỉ là một cái mánh lới lăng xê, để hấp dẫn du khách đến đó du ngoạn, nhưng mà nếu Bạch Tình Đình nói muốn đi chèo thuyền, Diệp Lăng Phi cũng chiều theo ý Bạch Tình Đình thôi, hiện giờ, uy hϊếp đến từ Chu Ngọc Địch đã bị diệt trừ rồi, tâm tình của Diệp Lăng Phi cũng thoải mái hơn, hắn cười nói:
- Vậy được rồi, chúng ta vào trong đó chơi cũng được!
Vương Vĩnh không cần phải đi theo hai người họ nữa, Diệp Lăng Phi bảo Vương Vĩnh có thể đi làm chuyện của mình, chỉ cần để điện thoại là đủ rồi, nếu có chuyện gì Diệp Lăng Phi sẽ trực tiếp liên hệ Vương Vĩnh. Bạch Tình Đình kéo tay Diệp Lăng Phi, sau khi lên xe taxi, hai vợ chồng chạy đến hồ Nhật Nguyệt hồ, nơi này nói là hồ Nhật Nguyệt, nhưng trên thực tế chỉ là một cái hồ nhân tạo, không bằng hồ Huyền Vũ ở Nam Kinh, cũng không bằng biển cả ở thành phố Vọng Hải. Muốn muốn chèo thuyền thì còn không bằng đến Nam Kinh, chỉ là hiện giờ Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đang ở tỉnh thành, chỉ có thể đến hồ Nhật Nguyệt mà thôi. Hiển nhiên sự chú ý của Bạch Tình Đình không nằm ở việc chèo thuyền, toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người Diệp Lăng Phi, ở trong mắt Bạch Tình Đình, chỉ cần có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh cô là đủ rồi, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô. Trên thực tế cũng là như vậy, Bạch Tình Đình nào có chèo thuyền, sau khi thuê thuyền với Diệp Lăng Phi, đều là do một mình Diệp Lăng Phi ra sức chèo thuyền, Bạch Tình Đình thì ở một bên hô hào cổ vũ.