Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1534-2: Bình thường đến không thể bình thường hơn!(2)

Cô gái tóc ngắn này tên là Trác Văn Quân, là bạn học thời đại học của Bạch Tình Đình, nhà của Trác Văn Quân ở tỉnh thành, sau khi tốt nghiệp đại học, Trác Văn Quân ra nước ngoài. Lúc Bạch Tình Đình kết hôn đã từng gọi điện thoại cho Trác Văn Quân đi, khi đó Trác Văn Quân ở nước ngoài không thể phân thân về được. Trác Văn Quân nhìn ra sau lưng Bạch Tình Đình, thấy Vương Vĩnh, cười nói:

- Đây là anh chàng mà câu nói đấy hả…!

Trác Văn Quân còn chưa nói hết, đã nghe Bạch Tình Đình nói:

- Nào có chứ, chiều nay anh ấy có việc phải làm, nếu bằng không thì mình làm gì có thời gian trò chuyện với cậu, càng không ngờ cậu lại về nước rồi!

- Cùng một người bạn đi du lịch ấy mà!

Trác Văn Quân nói,

- Người bạn đó của mình vốn định đến phòng trưng bày tranh xem thế nào, mình nghĩ cũng vừa lúc nên gọi cậu tới đây, ai da, bây giờ đã là mấy giờ rồi, sao người đó còn chưa tới nhỉ?

Nghe Trác Văn Quân nói như vậy, Bạch Tình Đình khẽ nhíu mày, hiển nhiên Bạch Tình Đình không ngờ Trác Văn Quân còn có bạn nữa, cô dừng lại một chút rồi nói:

- Nếu cậu có việc thì để hôm khác mình tìm cậu cũng được!

- Không sao, không sao đâu, mình nói cho cậu biết, người bạn đó của mình rất hòa nhã mà!

Trác Văn Quân hạ giọng nói,

- Cậu yên tâm đi, anh ấy là của mình, cậu đừng hòng nhé, mình sẽ không cho cậu cơ hội đâu!

Bạch Tình Đình cười nói:

- Cậu nói cái gì vậy, mình đã có chồng rồi mà, sao có thể xằng bậy như vậy chứ?

Trác Văn Quân cười cười, nói:

- Mình chỉ đùa với cậu một chút thôi mà, nói thật, anh ấy là một người rất đáng ngưỡng mộ đấy!

Vừa lúc đó, chỉ thấy cách phòng trưng bày tranh chừng hơn mười mét, có một người đàn ông đang đi về phía này, người đàn ông đó mặc một bộ đồ bình thường, đội một cái mũ màu trắng, từ bề ngoài chỉ có thể phán đoán là một người thuôc thành phần tri thức có khí chất bất phàm, trên tay anh ta cầm một quyển tạp chí, khi đi qua chỗ một chai nước khoáng bị người ta uống hết rồi ném ở đấy, người đàn ông đó khom người, nhặt cái chai nước khoáng đó lên, đi thêm độ năm sáu mét nữa, đến trước một cái thùng rác, anh ta ném cái chai rỗng đó vào trong thùng rác, sau đó lại đi về phía bên này. Trác Văn Quân nhìn thấy cái kia người đàn ông đó liền nói với Bạch Tình Đình:

- Chính là anh ấy, Johann Vương!

- Johann Vương?

Bạch Tình Đình nghe Trác Văn Quân nói như vậy thì hơi ngẩn người, nói:

- Cái tên Johann Vương này quả thật là rất thú vị, chẳng lẽ anh ta không biết đây là Anh Trung hỗn hợp sao?

- Mình cũng đã từng nói như vậy với anh ấy, để anh ấy chọn một cái tên tiếng Trung khác, nhưng anh ấy vẫn gọi mình là Johann Vương, cũng không biết vì sao anh ấy thích gọi như vậy nữa!

Trác Văn Quân nói tới đây lại bổ sung thêm một điều:

- À, anh ấy là Hoa kiều quốc tịch Thụy Sĩ!

Hiển nhiên Bạch Tình Đình cũng không có quá nhiều hứng thú với tên Johann Vương này, chỉ tỏ vẻ tán thánh đối với ckhí chất của người đàn ông khoảng hai bảy hai tám tuổi này, thực tế đối với hành động cúi người nhặt rác cho vào thùng của Johann Vương cô rất tán đồng, Bạch Tình Đình không khỏi nghĩ tới Diệp Lăng Phi, nhớ tới Diệp Lăng Phi rất thích ném rác ra ngoài đường, không hề có chút đạo đức công cộng nào, Bạch Tình Đình thầm nghĩ chờ đến buổi tối nhất định phải làm cho Diệp Lăng Phi biết rõ ném rác rưởi lung tung là hành động không văn minh. Bạch Tình Đình nghĩ tới những điều mà Diệp Lăng Phi có thể nói, cô không được nhịn cười, theo Bạch Tình Đình thấy, Diệp Lăng Phi nhất định sẽ tìm ra rất nhiều lý do để ủng hộ việc hắn ném rác rưởi lung tung là đúng lý hợp tình, Bạch Tình Đình tập mãi cũng thành thói quen rồi. Trác Văn Quân cảm thấy khó hiểu với chuyện Bạch Tình Đình đột nhiên nở nụ cười, cô ta không biết tại sao Bạch Tình Đình lại đột nhiên bật cười, chẳng lẽ là vì người đàn ông này?

- Cậu cười cái gì vậy?

Trác Văn Quân âm thầm véo vào hông Bạch Tình Đình một cái, nói:

- Cậu không nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của cậu, giống như là thiếu phụ đang làm dáng vậy, mình nói trước với cậu, anh ấy là của mình, cậu là phụ nữ đã có chồng rồi, không đừng nên ăn trong bát lại còn nhìn cả trong nồi như thế, phần ở trong nồi là của mình, không có phần của cậu đâu, đừng mơi nhé!

Trác Văn Quân đã hiểu lầm, Bạch Tình Đình cươig không phải vì Johann Vương ở trước mắt, người mà công nghĩ đến là chồng cô Diệp Lăng Phi, bằng không thì sắc mặt của cô cũng không ửng đỏ như vậy, bất tri bất giác bật cười lại khiến cho Trác Văn Quân hiểu lầm, Bạch Tình Đình cảm thấy sợ, cô lo lắng nếu Trác Văn Quân tiếp tục nói bậy nữa sẽ làm hỏng thanh danh của mình. Cô gắt giọng:

- Cậu nói lung tung gì vậy, sao mình lại để ý tới con mồi của cậu chứ, mình có chồng rồi mà!

- Vậy vừa rồi cậu suy nghỉ cái gì vậy, trông bộ dạng vừa rồi của cậu giống như là thiếu phụ đang làm dáng, mình cũng không chịu nổi ấy chứ! Mình nói này, cậu nên chú ý một chút, không nên để bị sắc lang nhìn chằm chằm thì tốt hơn, bây giờ bên ngoài sắc lang nhiều lắm, những thiếu phụ mỹ mạo giống cậu, càng là miếng mồi béo bở trong mắt chúng, lúc nào cũng chỉ mong cắn được một miếng, cậu cũng nên cẩn thận!

- Mình việc gì phải lo lắng chứ, mình có chồng rồi mà!

Bạch Tình Đình không hề có vẻ mất hứng vì mấy câu nói đó của Trác Văn Quân mấy, cô đảo mắt nhìn Johann Vương đang đi tới, nhẹ giọng nói:

- Chỉ có điều mục tiêu của cậu cũng không tệ, ngươi muốn tăng thêm sức tức giận!"

- Không cần cậu nói mình cũng biết!"

Trác Văn Quân cười nói.

Lúc này, Johann Vương cũng đã đi tới, tuy tên của anh ta là Trung Anh hỗn hợp, nhưng dáng vẻ bên ngoài là của một người Trung Quốc. Trác Văn Quân nhìn thấy Johann Vương đi tới, dường như là lo lắng bị Bạch Tình Đình nhanh chân đến trước, vội vàng đi đến trước mặt Johann Vương, khoác tay Johann Vương, giới thiệu:

- Đây là bạn tốt của em Bạch Tình Đình, cô ấy cùng ông xã đến tỉnh thành để làm việc, chồng cô ấy không ở đây!

Những lời phía sau hoàn toàn là vì Trác Văn Quân lo lắng Johann Vương hiểu lầm người đàn ông đi theo người Bạch Tình Đình là chồng của cô, cô ta cố gắng bổ sung thêm đoạn này vào lời giới thiệu. Johann Vương rất phong độ mỉm cười nói:

- Rất hân hạnh được gặp cô!

Anh ta đưa tay phải ra, Bạch Tình Đình cũng đưa tay ra, Johann Vương chỉ khẽ bắt tay Bạch Tình Đình, cái bắt rất nhẹ, giống như là chạm vào một chút thì đúng hơn, đó là một cách bắt tay và buông tay rất phong độ, đối với những người cho rằng bắt tay là phải nắm tay bóp thật mạnh, bọn họ thiếu những lễ nghi thói quen về mặt này, bắt tay thực chất phải nhẹ nhàng nắm tay một chút. Lễ tiết của cái bắt tay khiến Bạch Tình Đình có ấn tượng ban đầu khá tốt về Johann Vương, theo cô thấy, người đàn ông tên là Johann Vương rất có phong độ của một quý ông, hơn nữa vẻ hào hoa phong độ này tuyệt đối không phải cố ý biểu hiện ra ngoài mà là thực chất phát ra từ bên trong, loại cảm giác này khiến cho Bạch Tình Đình nghĩ tới Diệp Lăng Phi.

Trước kia lúc cô gặp Diệp Lăng Phi, cũng cảm thấy Diệp Lăng Phi là một tên lưu manh vô lại, trên thực tế thì đúng như vậy, mặc dù là Diệp Lăng Phi rất có tiền, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi cảm giác Diệp Lăng Phi là một tên lưu manh. Mà đây cũng là chỗ Bạch Tình Đình cảm thấy Diệp Lăng Phi khác người, cũng là chỗ mà Bạch Tình Đình thích Diệp Lăng Phi, cô cũng không hy vọng vào viec Diệp Lăng Phi đi học tập mấy cái thứ lễ nghi gì đó, cũng không hy vọng Diệp Lăng Phi có thể nho nhã lễ độ như một quý ông đích thực, Diệp Lăng Phi là Diệp Lăng Phi, chỉ cần hắn là chính mình là được rồi. Bạch Tình Đình sẽ không đem người khác ra để so sánh với Diệp Lăng Phi, theo Bạch Tình Đình thấy, mình yêu Diệp Lăng Phi như vậy là đủ rồi, con người không có ai là hoàn mỹ, chỉ cần chồng của mình có một điểm hấp dẫn mình là đủ rồi.

Johann Vương rút tay về, anh ta chỉ hơi liếc mắt nhìn khuôn mặt của Bạch Tình Đình, đối với dung mạo và khí chất của Bạch Tình Đình, Johann Vương không hề có bất kỳ một sự đánh giá nào, giống như là trong mắt anh ta Bạch Tình Đình chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, điều đó khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy hơi mất hứng, bao nhiêu năm qua, Bạch Tình Đình luôn lấy làm tự hào về dung mạo và khí chất của mình, không biết có bao người đàn ông phải mê muội, nhưng vấn đề bây giờ là người đàn ông trước mặt này lại tỏ vẻ không hề để tâm đến dung mạo và khí chất của cô.

- Miss Trác, nơi chúng ta hẹn là đây sao?

Johann Vương mở miệng hỏi.

- Đúng vậy!

Trác Văn Quân nói,

- Chẳng phải anh nói rất có hứng thú với mỹ thuật hiện đại sao, nơi này trưng bày các tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ hiện đại Trung Quốc hiện, tôi tin là anh sẽ cảm thấy hứng thú đấy!

Johann Vương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cất bước đi vào phòng triển lãm tranh. Bạch Tình Đình dừng lại một chút, cô liếc nhìn Vương Vĩnh, nói:

- Chúng ta cũng vào xem!

Vương Vĩnh không có bất kỳ một chút hứng thú đối với cái phòng tranh này cả, chỉ vì mệnh lệnh của Diệp Lăng Phi, anh ta mới đi theo để bảo vệ Bạch Tình Đình, nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, anh ta khẽ gật đầu, đi theo sau Bạch Tình Đình vào trong phòng triển lãm tranh thành phố.