- Vậy chúng ta gặp nhau lúc nào đây?
Chu Ngọc Địch hỏi.
- Cô cứ nói đi!
Diệp Lăng Phi nói,
- Ví dụ như là bây giờ tôi muốn gặp cô có được không? Chu Ngọc Địch, thứ cô muốn là ngọc bội, nếu cô không muốn ngọc bội thì tôi cũng không muốn nói nhiều, dù sao những thứ đó đối với tôi mà nói đã không còn tác dụng gì với tôi nữa, tôi sẽ trực tiếp phát nát chúng, đến lúc đó, tôi tin rằng số ngọc bội trong tay cô không còn tác dụng gì nữa, có phải như vậy không?
Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giọng nói của Chu Ngọc Địch vang lên trong điện thoại:
- Diệp Lăng Phi, từ tình hình bây giờ tôi thấy có lẽ hai chúng ta không thích hợp để gặp nhau, không phải là tôi không muốn số ngọc bội đó, chỉ là tôi cảm thấy anh muốn gặp tôi mục đích của anh không phải là đến lấy tiền, mà là muốn mạng tôi. Trực giác của tôi luôn rất đúng, hiện giờ trực giác của tôi nói với tôi rằng, anh muốn lấy mạng tôi, thế này đi, chuyện này cứ tạm gác qua một bên đã, chờ khi nào anh tỉnh táo lại, tôi sẽ liên hệ với anh!
Chu Ngọc Địch vừa nói như vậy xong, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi:
- Chu Ngọc Địch, có phải là cô đang sợ không?
- Anh nói tôi đang sợ sao?
Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, cô ta dừng lại một chút rồi lập tức nói:
- Làm sao tôi lại sợ hãi cơ chứ, anh phải biết rằng, thực lực của tôi so với anh thì mạnh hơn nhiều. Diệp Lăng Phi, tôi so với anh thì mạnh hơn nhiều, cho tới bây giờ sẽ tôi chưa bao giờ sợ hãi anh cả, người cần sợ hãi phải là anh mới phải!
- Chu Ngọc Địch, nếu cô đã nói là không sợ thì sao cô lại sợ gặp tôi, chẳng lẽ cô không muốn có được số ngọc bội đó sao, chẳng lẽ cô thật sự không có bản lĩnh như vậy, sợ tôi rồi sao? À, tôi nghĩ ra ngồi, cô chỉ là một kẻ đáng thương, một kẻ muốn không chế vận mệnh của người khác, trước kia là như vậy, bây giờ vẫn là như vậy, nhưng mà lá gan của cô thì bé đi rất nhiều rồi, cô đã nhát gan tới mức không dám đối mặt với tôi, nhất là khi nghĩ tới chuyện tôi sẽ gϊếŧ cô, cô lại cảm thấy sợ! Chu Ngọc Địch, cô như vậy thật sự rất đáng thương, cô vốn là như vậy, chỉ như một con mèo hen nấp trong xó, chẳng lẽ cô không nghĩ tới chuyện đối mặt với tôi sao?
- Diệp Lăng Phi, anh đừng trông cậy những thứ đó có thể dọa được tôi, tôi chẳng sợ gì anh cả!
Chu Ngọc Địch nói,
- Chỉ là tôi vẫn đang ở nước ngoài, nếu tôi muốn gặp anh thì ít ra tôi phải về Trung Quốc đã, sau đó mới có thể gặp anh được, bây giờ thì anh đã rõ rồi chứ, không phải là tôi sựo anh cho nên mới không gặp anh mà là vì tôi không có thời gian để gặp anh!
- Thật sự là như thế sao, Chu Ngọc Địch, tôi còn tưởng là cô không dám gặp tôi chứ!
Diệp Lăng Phi nói,
- Cô nói xem, bao giờ chúng ta có thể gặp nhau?
Chu Ngọc Địch ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng:
- Diệp Lăng Phi, ngày mai chúng ta gặp nhau được không?
- Ngày mai? Ở thành phố Vọng Hải?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Không phải, chúng ta sẽ gặp nhau ở tỉnh thành!
Chu Ngọc Địch nói,
- Tôi sẽ nói cho anh biết địa điểm cụ thể, đến lúc đó, chúng ta điện thoại liên hệ. Diệp Lăng Phi, đã xảy ra chuyện như vậy về sau." Ta không có thể xác định ngươi sẽ đối với ta làm cái gì, cho nên, ta sẽ không đem gặp mặt địa phương định tại Vọng Hải thành phố" nơi đó là chỗ của ngươi, ta sẽ không ngốc đến đem địa phương xác định tại đâu đó!"
- Không sao cả!
Diệp Lăng Phi nói,
- Tôi thì gặp nhau ở đâu cũng được, tôi chẳng sợ hãi như cô đâu, Chu Ngọc Địch, nhớ là mang đủ tiền đấy!
- Nhớ mang theo ngọc bội, tôi sẽ gọi điện cho anh!
Chu Ngọc Địch nói xong thì cúp máy. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, cười nói với Dã Lang đứng bên cạnh:
- Xem ra anh bớt được đi nhiều phiền toái rồi, người phụ nữ đó muốn gặp anh, ừm, thật thú vị. Dã Lang, anh phải đến tỉnh thành, chuyện ở đây phải phiền cậu xử lý giùm anh rồi!
Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn tỏ vẻ bận tâm:
- Một mình anh đi tỉnh thành có phải quá nguy hiểm không?
Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, cười nói:
- Anh không nghĩ là như vậy, trái lại, anh cho rằng đến tỉnh thành là một sự lựa chọn không tệ, ừm, Dã Lang, cùng anh đến bệnh viện một chuyến, anh muốn hỏi xem hai tiểu cô nương đó có muốn cùng anh đến tỉnh thành gặp bà chủ của cô không, hoặc có thể nói, đây là lần cuối cùng bọn họ có thể gặp được bà chủ của mình, có lẽ hai cô ấy muốn tự tay giải quyết bà chủ của mình hơn!
Diệp Lăng Phi đi ra khỏi hội sở giải trí Đại Phú Quý, đã thấy Tiểu Triệu đang đứng ở chỗ cửa ra vào, Diệp Lăng Phi gọi Tiểu Triệu tới, hỏi:
- Tiểu Triệu, cậu có còn nhớ chuyện ở tỉnh thành không?
- Chuyện ở tỉnh thành?
Tiểu Triệu khẽ nhíu mày, nói:
- Anh muốn nói tới lần em bị tập kích?
Diệp Lăng Phi gật đầu, nói:
- Tiểu Triệu, tôi nghĩ là cậu nên gặp người phụ nữ đó, chuyện đã qua rồi!
Tiểu Triệu tay cầm điếu thuốc, rít mạnh một hơi, nói:
- Cô ta đang ở đâu?
Trước kia Tiểu Triệu đã từng nghĩ tới rất nhiều kịch bản, khi cậu ta nhìn thấy tên sát thủ muốn gϊếŧ chết mình ở tỉnh thành thì anh ta sẽ có phản ứng gì, nhưng trên thực tế, khi Tiểu Triệu nhìn thấy người phụ nữ tên là Chân Cơ đó, anh ta lại có vẻ tỉnh táo lạ kỳ, tuy ánh mắt của anh ta nhìn về người phụ nữ đó, nhưng trong mắt Tiểu Triệu lại không toát lên nhiều sự phẫn nỗ, anh ta đứng ở trước mặt Chân Cơ, lấy một điếu thuốc, đưa cho Chân Cơ, lạnh nhạt nói:
- Không ngờ được rằng chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này, quả thật khiến tôi cảm thấy bất ngờ, không ngờ được rằng cô lại đến thành phố Vọng Hải!
Chân Cơ nhận lấy điếu thuốc từ tay Tiểu Triệu, sau đó, Chân Cơ liếc nhìn về phía Diệp Lăng Phi đang định đi vào phòng bệnh, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Triệu, nói:
- Tôi luôn cho rằng anh sẽ bắt tôi, tôi thật sưl không ngờ anh lại nói như vậy với tôi, nếu bây giờ anh bắt tôi, tôi sẽ không nói gì cả đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã làm trước kia!
Tiểu Triệu lại rít mạnh một hơi, phun khói thuốc ra, ánh mắt hắn nhìn về phía Chân Cơ, lạnh nhạt nói:
- Có một số việc đã qua rồi, ví dụ như chuyện ở tỉnh thành vậy, đừng nghĩ là tôi đại độ, chỉ tôi không muốn truy cứu mà thôi!
Tiểu Triệu cũng nhìn về phía Diệp Lăng Phi, sau đó lại quay đầu lại, hỏi:
- Cô định sống ở đâu?
- Ừm, có lẽ là đến Thâm Quyến, tôi vốn là người ở đó, sau đó bị Chu Ngọc Địch gọi đến thành phố Vọng Hải, tôi cũng không thích thành phố này lắm, luôn cảm thấy thành phố này quá bảo thủ, không cởi mở bằng bên Thâm Quyến, tôi thích chỗ đó hơn!
- Một thành phố luôn có những đặc điểm của nó, giống như là tôi có tình cảm sâu đậm với thành phố này chẳng hạn, cô có nhận ra không, thật ra mọi người đều như vậy cả, nhưng sau khi đã có tình cảm với một nơi nào đó thì sẽ rất quyến luyến với nó!
Tiểu Triệu nói đến đây, bỗng nhiên cười nói,
- Tôi làm sao vậy nhỉ, đột nhiên nói ra những câu đạo lý như vậy, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn nói với cô biết rằng, tôi không nhớ những chuyện trước kia nữa!
- Cảm ơn!
Chân Cơ nói đến đây, bỗng nhiên hạ giọng, nói:
- Thật sự tôi rất hâm mộ anh, có thể gặp được một người như Diệp tiên sinh, nếu tôi có thể gặp được người như vậy thì chắc chắn tôi sẽ không giống như bây giờ!
Tiểu Triệu quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, nghe Chân Cơ nói như vậy, Tiểu Triệu gật đầu, nói:
- Cô nói không sai, quả thực là như vậy, có thể gặp được một người như Diệp ca thật sự không dễ dàng, cho nên, tôi luôn coi Diệp ca là người bạn tốt nhất!
Diệp Lăng Phi không nghe thấy Chân Cơ và Tiểu Triệu nói chuyện, hắn đứng trước mặt Thanh Nhi, nhìn Thanh Nhi, nói:
- Tiểu nha đầu, có muốn đi gặp bà chủ của cô không?
Thanh Nhi có vẻ do dự, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Diệp tiên sinh, tôi không biết là tôi có nên gặp bà ấy không, trong lòng tôi vẫn có cảm giác sợ hãi cô ấy, tôi không muốn gặp lại bà ấy!
- Tùy cô thôi, cô ta hẹn tôi đến gặp ở tỉnh thành, tôi không dám chắc sau lần này cô có thể gặp lại Chu Ngọc Địch không, cho nên, tôi mới hỏi ý kiến của hai chị em cô, nếu các cô không muốn gặp lại cô ấy thì tôi đến tỉnh thành một mình vậy!
- Đi là để kết thúc sao?
Thanh Nhi hỏi. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói:
- Đi kết thúc đi, chuyện này không thể tiếp tục như vậy mãi được!
Thanh Nhi chần chừ một lát rồi chậm rãi nói:
- Có lẽ là tôi và bà ấy cũng phải có một sự kết thúc, Diệp tiên sinh, tôi sẽ đến tỉnh thành!