Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện ở chỗ phòng bệnh, Thanh Nhi ho khan một tiếng, Tử Nhi cũng cả kinh, cô đứng dậy, bảo vệ Thanh Nhi, nói:
- Chuyện đó không liên quan gì đến chị tôi cả, anh có thể tìm tôi, tất cả những chuyện này đều là do tôi làm, tôi nói cho bọn họ biết chỗ ở của anh, nếu anh muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ tôi, chuyện này không liên quan gì đến chị tôi cả!
- Tử Nhi, em đừng ngốc như vậy nữa!
Thanh Nhi nghe Tử Nhi nói như vậy, cô ta từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói:
- Diệp tiên sinh, tất cả chuyện này đều là do tôi làm, không liên quan gì đến em gái tôi cả, tôi chỉ hi vọng anh có thể tha cho em gái của tôi, anh muốn làm gì tôi thì tùy anh, tôi sẽ không phản kháng đâu!
Thanh Nhi vừa nói xong, Tử Nhi đã bật khóc nức nở, cô bảo vệ chị gái của mình, nói:
- Chị, chuyện này là do em làm, không liên quan gì đến chị cả!
Diệp Lăng Phi thấy hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi giúp đỡ che chở cho nhau, khuôn mặt vốn không có chút biểu cảm gì cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt hai chị em, đưa tay phải ra sờ đầu Tử Nhi, nói:
- Tiểu nha đầu, cô nghĩ là tôi muốn làm gì, định gϊếŧ hai tiểu nha đầu các cô sao? Hai tiểu nha đầu các cô không nghĩ lại xem, những gì chúng ta đã trải qua đều như nhau, lúc tôi nhìn thấy các cô liền nghĩ đến mình trước kia, lúc đó tôi cũng bởi vì sinh tồn mà gϊếŧ người, chỉ có điều tôi gϊếŧ người là để tiếp tục sống tốt hơn, tôi không gϊếŧ người khác, người khác sẽ gϊếŧ tôi, huống chi các cô....!
Diệp Lăng Phi nói đến đây, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
- Thật ra thì các cô cũng có sự lựa chọn, mấu chốt là vì cac scô nghĩ rằng cách sống như vậy thích hợp với các cô, hai tiểu nha đầu các cô thật là đáng thương, lúc tôi vừa nhìn thấy các cô là biết ngay các cô chỉ là công cụ của Chu Ngọc Địch thôi! Tôi không tới đây để trách tội các cô, chỉ là với tư cách một người bạn đến thăm các cô thôi, thuận tiện nói với hai cô một cậu, nếu các cô muốn sống tiếp ở thành phố này thì có thể đến tìm tôi, tôi sẽ giúp các cô đấy!
Thanh Nhi và Tử Nhi cả hai người đều mở to mắt ra nhìn, không thể tin được những gì mà hai người vừa nghe thấy, theo các cô thấy, lần này Diệp Lăng Phi đến gặp hai người nhất định sẽ không bỏ qua cho hai chị em đâu, nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói những lời này, khiến cho hai chị em cô không kịp phản ứng, vẫn là Trác Việt giờ kịp thời lên tiếng nhắc nhở hai người, chỉ nghe Trác Việt nói:
- Hai người các cô còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau cảm ơn Diệp tiên sinh đi, chỉ cần Diệp tiên sinh chịu giúp các cô thì các cô được an toàn rồi!
Thanh Nhi và Tử Nhi lập tức cảm tạ Diệp Lăng Phi, nhất là Thanh Nhi, còn muốn bước xuống cảm ơn Diệp Lăng Phi, nhưng bị Diệp Lăng Phi ngăn lại, Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vỗ đầu Thanh Nhi và Tử Nhi, nhẹ giọng nói:
- Bây giờ các cô cứ dưỡng thương cho tốt đi đã, chuyện Chu Ngọc Địch tôi sẽ giải quyết!
Diệp Lăng Phi nói xong, quay ra phía sau nhìn Trác Việt và Chân Cơ, lạnh nhạt nói:
- Bây giờ đến chuyện của hai người rồi, không biết hai người có muốn giải thích với tôi về chuyện này không, dù sao thì tôi cũng không biết rõ lắm, có một số việc tôi vẫn cần hai người giúp đỡ, nói thí dụ như những tên lính đánh thuê đó là ai, bộ dạng như thế nào, càng kỹ càng càng tốt" ta như vậy theo tòa thành thị này bên trong" đem những người kia cho bắt được đến đấy!
Nghe Diệp Lăng Phi đề cập đến đám lính đánh thuê đó, Thanh Nhi liền nói:
- Diệp tiên sinh, tôi có thể nói cho anh biết tình hình cụ thể của đám lính đánh thuê đó, những tên này là lính đánh thuê thuộc tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm, kẻ đứng đầu đám lính đánh thuê đó tên là...!
Thanh Nhi kể cho Diệp Lăng Phi về tình hình của những tên lính đánh thuê đó. Ngày hôm sau, phía trước hội sở giải trí Đại Phú Quý đã bị cảnh sát phong tỏa, thỉnh thoảng có thể trông thấy cảnh sát và các cảnh sát vũ trang đầy đủ ra vào hội sở giải trí Đại Phú Quý, bây giờ hội sở giải trí Đại Phú Quý đã bị niêm phong, những nhân viên cảnh sát này sẽ mang tất cả đồ đạc ở hội sở giải trí Đại Phú Quý đi, dựa theo mệnh lệnh của cấp trên, những vật kia đó đều là vật chứng quan trọng, tương lai sẽ kiểm tra nghiêm ngặt, tra từ đó có được một số tin tức quan trọng. Diệp Lăng Phi cả đêm không ngủ, lúc xe của hắn đến chỗ hội sở giải trí Đại Phú Quý, Diệp Lăng Phi còn ngáp ngắn ngáp dài, sau khi nghe Thanh Nhi thuật lại đặc điểm của đám lính đánh thuê đó, Diệp Lăng Phi chưa kịp nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Nagy là một nhân vật hung ác, Diệp Lăng Phi sau khi điều tra, phát hiện ra tay Nagy này có rất nhiều thói quen đen tối mà người khác không thể tưởng tượng nổi, từ những thói quen xấu của tên này, Diệp Lăng Phi ý thức được tên Nagy này là một gã có tâm lý cực kỳ biếи ŧɦái, những kẻ như vậy bình thường đều rất nguy hiểm, phải biết rằng những tên này có phong cách làm việc không giống với người bình thường, càng như vậy càng không thể nào đoán được tiếp theo tên này sẽ làm gì. Chỉ có điều tất cả các con đường ra vào ở thành phố Vọng Hải thành phố đểu đã bị phong tỏa, đám Nagy vẫn chưa rời khỏi thành phố Vọng Hải, với một thành phố ven bờ biển như Vọng Hải, vài gã người nước ngoài có thể dễ dàng tìm ra được, ít nhất Diệp Lăng Phi cho là như vậy, hắn cho rằng muốn tìm được Nagy theo trong thành phố này không phải là một việc khó. Công việc này giao cho người khác đi làm, những nhân viên cảnh sát đó phải tìm được Nagy ở thành phố Vọng Hải, cảnh sát không làm những chuyện này thì còn có thể làm gì.
Diệp Lăng Phi xuống xe, Tiểu Triệu đang ngồi trong cục cảnh sát uống một ly cà phê, cà phê được lấy từ hội sở giải trí này, ly cà phê đã nguội. Tiểu Triệu thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện ở đây, cậu ta vội vàng đẩy cửa xuống xe.
- Diệp ca, sao anh lại đến nơi này vậy?
Tiểu Triệu đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, anh ta ngáp một cái, nói:
- Từ tối hôm qua đã bắt đầu bận rồi, cả đêm không được ngủ, không chịu được, vừa mới làm một ly cà phê ở nơi này. Diệp ca, anh có muốn uống một ly không, em thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm, cả đêm qua cũng không ngủ ạ?
Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói:
- Xảy ra chuyện như vậy, làm sao anh có thể ngủ được chứ, cứ mau chóng giải quyết chuyện này thì tốt hơn. Tiểu Triệu, có tiến triển gì mới không?
Tiểu Triệu lắc đầu, nói:
- Nào có phát hiện được gì chứ, Diệp ca, không phải do em, trong ở đây toàn là những thứ loạn thất bát tao gì đó, em không thích hoàn cảnh nơi này, ta xem nơi này chính là một nơi quá phô trương xa xỉ, nên sớm niêm phong rồi mới phải, bây giờ mới niêm phong, em cảm thấy quá muộn. Chỉ có điều em nghĩ nơi này nhất định có một số thứ không thể để lộ ra ánh sáng, nếu không thì những nhân viên cảnh sát vũ trang đó sao lại trông coi chứ, có nhiều chỗ bọn em không thể đi, ví dụ như là tầng bốn chẳng hắn, cảnh sát bình thường bọn em căn bản không thể đi lên, tất cả đều là cảnh sát vũ trang điều tra ở chỗ đó, thật là quá đáng, chẳng lẽ cảnh sát bọn em không biết giữ bí mật sao!
Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu ở phàn nàn ở trước mặt mình, hắn cũng không phát biểu ý kiến gì, chờ cho Triệu nói xong, hắn lạnh nhạt nói:
- Tiểu Triệu, cậu bảo ở trong đó có cà phê để uống, không biết bây giờ có còn không?
- Em nghĩ là vẫn còn đấy!
Tiểu Triệu cũng không dám chắc, chỉ đáp:
- Lúc nãy em uống thì vẫn còn, ai biết có bị những người kia lấy mất không, Diệp ca, để em đi xem!
Tiểu Triệu nói xong định đi vào trong hội sở giải trí Đại Phú Quý, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi hô lên ở đằng sau:
- Tiểu Triệu, đừng vội, anh cũng vào đó!
Nói xong, Diệp Lăng Phi cất bước đi vào, Tiểu Triệu lấy trên người ra một bao thuốc lá, đưa cho Diệp Lăng Phi một điếu, chính mình cũng cầm một điếu, sau khi châm lửa, Tiểu Triệu nói:
- Cũng may mà có cái này còn cầm cự được, nếu không có nó chắc em đã sớm không chịu nổi rồi!
Diệp Lăng Phi gật đầu, tâm tình của hắn cũng không tốt một chút, cất bước đi vào. trong Ở trong này đã loạn hết cả lên, những nhân viên cảnh sát và cảnh sát có vũ trang dựa theo mệnh lệnh, mang hết đồ vật ở nơi này đi, tiện cho việc điều tra trong tương lai. Ở đây có những gì hơi khó thì tạm thời lưu lại, những gì đơn giản đã bị mang đi hết rồi. Chỉ có điều máy pha cà phê ở đây chưa bị lấy đi, vẫn đang để ở chỗ này, Tiểu Triệu vừa cười vừa nói:
- Xem ra không riêng gì một mình em muốn uống cà phê, những người khác cũng nghĩ như vậy!
Tiểu Triệu nói xong liền tự mình rót một ly cà phê cho Diệp Lăng Phi, đêm nay ở đây có rất nhiều người không thể ngủ, phải bận bịu đến tận bây giờ, nếu không dựa vào những thứ này không ai có thể chịu được. Ở hội sở giải trí Đại Phú Quý hiện giờ không có ai đang điều tra, Diệp Lăng Phi uống một ngụm cà phê, tay cầm cốc cà phê, nói:
- Phía cảnh sát có tin tức gì không, có điều tra được tin tức của đám lính đánh thuê đó không?