Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1427-1: Nổi lên mặt nước!(1)

Hội sở giải trí Đại Phú Quý không hề giống như những gì mà người bên ngoài tưởng tượng, trang hoàng như hoàng cung, chỉ có thể nói là xa hoa hơn bình thường. Hội sở giải trí Đại Phú Quý thực hiện quy chế hội viên, chỉ có người được mời mới có thể trở thành hội viên. Khi bốn người Diệp Lăng Phi đến khu A, Mộ Văn tìm một chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, cô ta đánh giá tình hình xung quanh rồi nói:

- Tôi còn tưởng trong này xa xỉ thế nào, theo tôi thấy thì nó chẳng khác gì những chỗ giải trí khác cả, không có gì quá đặc biệt!

Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Mộ Văn, hắn nghe Mộ Văn nói như vậy thì nhẹ nhàng đáp:

- Chẳng lẽ cô không để ý thấy những người là hội viên ở đây đều là người ít nhiều có thân phân sao?

Mộ Văn gác chân lên, nói:

- Nói thật là tôi không để ý đến chuyện đí, tôi không có hứng thú với mấy người đó!

Mộ Văn vừa nói vừa liếc mắt nhìn nhân viên pha chế rượu (bartender) ở chỗ quầy bar, cô ta hạ giọng nói:

- Anh chàng kia có vẻ không tệ lắm, Diệp Lăng Phi, tôi muốn qua bên đó tán tỉnh anh chàng đẹp trai kia, nếu như anh ghen thì có thể bảo tôi ở lại với anh!

- Xin mời cứ tự nhiên!

Diệp Lăng Phi khoát tay với Mộ Văn, nói:

- Tôi không có quyền yêu cầu cô không thể làm gì, huống chi, giữa hai chúng ta không có quá nhiều quan hệ, cô muốn tán tỉnh ai, đó là quyền lợi của cô!

Mộ Văn cười cười với Diệp Lăng Phi, nói:

- Tôi biết ngay là anh sẽ nói như vậy mà!

Mộ Văn đứng dậy, ngoáy mông đi về phia quầy bar, Thái Tiểu Ngọc nhìn Mộ Văn đi ra quầy bar, cô quay mặt sang nhìn Tiểu Cửu ngồi bên cạnh, nói:

- Tiểu Cửu, anh có muốn đánh cuộc với em một phát không?

- Đánh cuộc? Đánh cuộc cái gì?

Tiểu Cửu nhìn Thái Tiểu Ngọc với vẻ khó hiểu, Thái Tiểu Ngọc cười nói:

- Chúng ta đánh cuộc xem bao giờ thì Mộ Văn sẽ quay lại?

- Làm sao mà anh biết được!

Tiểu Cửu nói,

- Chuyện này căn bản không thể đem ra để đánh cuộc được!

Thái Tiểu Ngọc cười nói:

- Tiểu Cửu, về khoản này thì anh không bằng em rồi, em dám chắc không đầy ba phút nữa Mộ Văn sẽ quay trở lại!

Thái Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm vào Mộ Văn, phụ nữ hiểu rõ tâm tư của phụ nữ. Tiểu Cửu lại có vẻ không quan tâm đến chuyện đó, nói:

- Bất kể bao giờ cô ấy quay lại, anh biết chắc tối hôm nay nhất định chúng ta có thể gặp được Mộ Thiên Dương đấy!

- Anh tin tưởng cô ấy như vậy sao?

Thái Tiểu Ngọc hỏi.

- Đó là cảm giác của anh, giống như là anh cảm giác được lão già khốn kiếp Thái Duyệt luôn luôn có ý đồ đen tối....!

Vừa nghe Tiểu Cửu nhắc đến Thái Duyệt, Thái Tiểu Ngọc liền ngắt lời Tiểu Cửu, cô nói:

- Không nên đề cập đến Thái Duyệt nữa, Tiểu Cửu, chuyện đã qua rồi đừng có nhắc lại làm gì!

Nói xong, Thái Tiểu Ngọc rúc vào trong ngực Tiểu Cửu. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng hai người Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu, hắn cười khẽ, nói:

- Như vậy đúng là rất tốt, tôi thích xem mấy cảnh lãng mạn giống như lúc này. Không biết bao giờ thì hai người kết hôn, tôi sẽ có một phần đại lễ dành cho cả hai!

- Chuyện này...!

Tiểu Cửu chần chừ nhìn Thái Tiểu Ngọc, nói:

- Chuyện này chưa thể nói trươc được, tạm thời bây giờ hai chúng tôi không suy nghĩ gì cả, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống của mình. Trước kia, chúng tôi bôn ba khắp nơi, bây giờ thì hai chúng tôi đã có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi, chúng ta muốn hưởng thụ cuộc sống khó khăn lắm mà chúng tôi mới có được!

- Nói cũng đúng, nên hưởng thụ cuộc sống của mình!

Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói:

- Có lẽ tương lai cậu sẽ biết, có thể hưởng thụ cuộc sống thực sự không dễ dàng!

Diệp Lăng Phi nói câu này hoàn toàn phát ra từ nội tâm của hắn, trước kia hắn nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha là có thể hưởng thụ cuộc sống, nhưng sau đó Diệp Lăng Phi mới hiểu được, muốn hưởng thụ cuộc sống nào có dễ như vậy, chuyện trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến anh, khiến cho anh không thể nào hưởng thụ cuộc sống được. Đồng thời, sống ở đô thị, anh lại phải đối mặt với rất nhiều người, rất nhiều chuyện, mà những thứ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến anh. Thái Tiểu Ngọc đoán không sai, quả thật chưa đầy ba phút sau Mộ Văn đã quay trở lại. Lúc quay lại, cô ta còn cầm theo một ly rượu vang, ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Mộ Văn gác chân lên, uống một hớp rượu vang đỏ, sau đó Mộ Văn quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp Lăng Phi, vừa rồi tôi đã có một tin tức tình báo cực kỳ quan trọng, ở đây còn có khu dành cho khách quý nữa!

Nghe Mộ Văn nói câu này, Diệp Lăng Phi phì cười, Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi:

- Diệp Lăng Phi, anh cười cái gì vậy?

- Đương nhiên là tôi cười câu mà cô vừa nói!

Diệp Lăng Phi nói,

- Náo loạn hồi lâu, hóa ra là vì chuyện này à, cô thực sự không cần lãng phí thời gian như vậy, hỏi thẳng tôi là được rồi, tôi đã từng tới đây, coi như cũng có chút hiểu biết về chỗ này. Lần trước, tôi còn dẫn người tới đây đập phá đó, à, tôi nhớ là cục cảnh sát còn đến tìm tôi vì chuyện này, chỉ tiếc là, bà chủ của nơi này lại không cho rằng tôi là người đập phá chỗ này, cho dù cảnh sát muốn gây phiền toái cho tôi cũng không có cách nào làm được!

- Diệp Lăng Phi, anh lại làm trò quỷ gì vậy?

Mộ Văn nói,

- Anh nói với tôi nhiều như vậy, chẳng phải là muốn khoe khoang là anh rất có bản lĩnh sao? Nếu anh có bản lĩnh như vậy thì bây giờ anh đến khu dành cho khách quý bắt Mộ Thiên Dương ra đây cho tôi xem nào!

- Sao cô có thể khẳng định Mộ Thiên Dương đang ở trong khu khách quý?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Đó là trực giác của tôi!

Mộ Văn nói,

- Tôi hiểu rất rõ anh ta, thành phố Vọng Hải đã bị phong tỏa, anh ta không thể nào rời khỏi chỗ này ngay được, lúc này, Mộ Thiên Dương sẽ chọn một nơi nào đó để thả lỏng, không nghi ngờ gì, nơi này là chỗ thích hợp nhất. Tôi tin rằng ít nhất 90% có thể tìm được Mộ Thiên Dương ở khu khách quý!

- Vậy chẳng phải là còn 10% không tìm thấy sao?

Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy, cũng không sốt ruột đứng dậy ngay, hắn nói với Tiểu Cửu:

- Tiểu Cửu, qua bên kia đem vài ly rượu tới đây, chúng ta cứ uống rượu trước đã, tới đây mà không tiêu pha thì còn đến làm gì. Quan trọng nhất là tôi còn được giảm giá ở chỗ này, chiết khấu bao nhiêu thì tôi không rõ lắm. Tóm lại tôi không có ý định trả tiền bọn họ, nói cách khác, bốn người chúng ta đến đây được miễn phí toàn bộ!

Tiểu Cửu và Thái Tiểu Ngọc hai người đứng dậy đi ra chỗ quầy bar, Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá ra, châm lửa hút. Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn, nói:

- Mộ Văn, cô có thể nói với tôi rốt cuộc cô định làm gì không, tôi không nghĩ rằng làm như vậy chưa chắc đã có tác dụng, nếu Mộ Thiên Dương không ở khu khách quý thì sao?

- Có anh ở đây, tôi có gì mà phải lo chứ?

Mộ Văn liếc mắt với Diệp Lăng Phi, cô cầm lấy chén rượu, chậm rãi nói:

- Tôi tin tưởng năng lực của anh, cho dù tôi có gây ra họa lớn bằng trời ở chỗ này, anh vẫn có thể bãi bình cho tôi. Diệp Lăng Phi, không biết tôi nói có đúng không?

- Đúng cái đầu cô ấy!

Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc lá khỏi miệng, nói:

- Cô làm vậy chẳng phải là gây phiền toái cho tôi sao, tôi còn đang suy nghĩ sao cô nhất định phải nhờ tôi dẫn tới chỗ này, hóa ra là vì chuyện này. Mộ Văn, tôi nói trước với cô nhé, nếu như xảy ra chuyện gì là tôi mặc kệ, không quản chuyện của cô!

Mộ Văn làm như không nghe thấy Diệp Lăng Phi nói gì, cô ta cố tình nói:

- Diệp Lăng Phi anh có thể đem đập phá nơi này, điều đó có nghĩa là anh chẳng sợ chỗ này. Tôi nhớ ra là anh từng nói với tôi, bà chủ của nơi này là bạn của anh, như vậy thì tôi lại càng không cần sợ hãi!

- Chú ý cách dùng từ một chút, tôi không hề nói tôi và Chu Ngọc Địch là bạn, nói bọn tôi là kẻ thù thì đúng hơn! Diệp Lăng Phi nói,

- Giữa tôi và Chu Ngọc Địch đã có quá nhiều ân oán rồi, những chuyện này cô không hiểu được đâu!

- Tôi cũng không muốn hiểu, như anh vừa mới nói, đó đều là chuyện giữa anh và Chu Ngọc Địch, không liên quan gì đến tôi cả. Điều mà kẻ đứng ngoài như tôi phải làm là tìm ra Mộ Thiên Dương ở chỗ này, đó mới là chuyện tôi muốn làm!

Khi Mộ Văn nói đến đây, cô nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng uống rượu của Mộ Văn, hắn khẽ lắc đầu, theo Diệp Lăng Phi thấy, giờ phút này tâm tình của Mộ Văn rất không xong, có thể nói hiện giờ Mộ Văn đang rất đau khổ, người đàn ông mà cô yêu lại muốn gϊếŧ cô, chuyện như vậy đổi lại là người khác ai cũng sẽ đau khổi. Tiểu Cửu và giơ lên, nói:

- Mộ Văn, chúng ta uống rượu đi, cô đã khẳng định Mộ Thiên Dương đang ở chỗ này, vậy thì cô không cần phải lo lắng, tôi tin rằng Mộ Thiên Dương sẽ không trốn đâu. Chi bằng chúng ta uống rượu, nói không chừng Mộ Thiên Dương sẽ tự lộ diện đó! Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trái lại cô khẽ gật đầu, nói:

- Đó cũng là một chủ ý không tệ, vừa rồi sao tôi không nghĩ ra nhỉ, tôi tin rằng nếu Mộ Thiên Dương thật sự đang ở đây, anh ta đã biết lần này không thể thoát được rồi, chi bằng đi ra ngoài gặp tôi, tất cả mọi người là người quen đã lâu, vì sao lại không thể đi ra tâm sự chứ?